Lệch Nhịp

Chương 61: Mồi Nhử

Đăng: 27/07/2026 13:05 1,382 từ 6 lượt đọc


I

Gần hai giờ giờ sau, trong sân Ty Trấn Vệ trấn Kharid.

Đám lính trực chạy ra khi nhìn thấy Lior bị thương. Tiếng người gọi thầy thuốc, tiếng cửa kho bật mở, tiếng chân dồn trên hành lang lập tức làm khu nhà náo động.

Lior xuống ngựa bằng chân phải. Vừa chạm đất, đầu gối trái đã mềm đi, nàng phải vịn vào vai một người lính đứng gần. Nàng không cho ai đưa mình lên tầng ngay.

“Kael và Bram đã chết,” nàng nói. “Thi thể ở một động đá phía sau sân phục kích. Cửa đã được lấp kín. Chuẩn bị người, cáng, dây và đuốc để đưa họ về.”

Hai người lính trẻ sững lại. Một người quay mặt đi, người còn lại cắn môi rồi chạy vào gọi viên trực đội. Lior chỉ rõ đường vào khe núi, vị trí mỏm đá che cửa động và ba con ngựa thu được trong hang. Người phụ trách lại ghi liền tay, sau đó sai người chuẩn bị đội thu hồi.

Toren giữ lại túi đồ lấy từ những kẻ phục kích. Anh chưa giao nó cho người của Ty Trấn Vệ khi trong số họ có thể vẫn còn kẻ dính líu đến vụ việc này.

Y sư quấn chặt đầu gối Lior, cố định mắt cá chân rồi yêu cầu nàng nằm nghỉ. Nàng chống cây cung đã đứt dây đứng lên ngay khi ông vừa buộc nút cuối.

Nàng khập khiễng lên tầng hai. Toren theo sau, khiên ôm bên tay trái. Cánh tay vẫn sưng, nhưng anh chỉ xoay cổ tay hai lần rồi đẩy cửa căn phòng cuối hành lang.

Cả hai cùng dừng lại.

Aren ngồi trên chiếc ghế gỗ kê sát cửa sổ. Hai chân cậu không chạm đất, cái bụng tròn tựa vào lưng ghế. Con dao nhỏ Halric cho từ trước nằm trong tay phải, mũi dao chúc xuống sàn. Bàn tay ấy đang run, khiến vệt sáng phản chiếu trên lưỡi thép lay động theo ngọn đèn dầu.

Trên sàn, viên đội trưởng Ty Trấn Vệ mặt sẹo bị trói vào vòng sắt dưới chân giường. Hai tay gã quặt sau lưng, từng ngón được bó chung trong một lớp da dày để không thể vẩy hướng. Hai vai trật khớp, đầu gối sưng lớn, mắt cá chân lệch sang bên. Một dải vải bịt kín miệng. Thanh đao, thẻ chức vụ và túi đồ của gã nằm trên bàn, ngoài tầm với.

Toren đã làm đủ để gã không còn khả năng dùng ấn hay tự cởi trói. Aren ngồi canh phía bên kia căn phòng, canh giữ tên này và cậu vẫn giữ dao suốt mấy giờ.

Viên đội trưởng nhìn Toren bước vào. Con mắt còn mở được trợn lên, người gã co lại, dây trói căng trên cổ tay.

Aren ngẩng đầu.

“Toren. Lior.”

Lior nhìn viên đội trưởng, nhìn con dao trong tay Aren rồi nhìn đôi chân đang lơ lửng khỏi sàn.

“Chuyện gì xảy ra?”

II

Aren đặt con dao lên bàn. Tay cậu vẫn run, song giọng đã giữ được bình thường.

“Lúc gã bị gãy tay kể chuyện, nhịp tim lệch ở hai chỗ. Một lần khi nói có ba kẻ chặn đường, lần nữa khi bảo chúng không chạy vào rừng.”

Lior chống cung đứng giữa phòng. “Lệch thế nào?”

“Nhanh hơn rồi hụt một nhịp. Gã nói lướt qua cả hai chỗ, như muốn chúng ta nghe xong mà không hỏi lại.” Aren nhìn viên đội trưởng dưới sàn. “Gã này cũng đổi nhịp khi gọi Toren xuống phòng họp. Có vẻ háo hức hơn là lo.”

Cậu cau mày. Một lúc sau mới nói tiếp:

“Tôi không biết họ nói dối chuyện gì, chỉ thấy hai chỗ đó không khớp.”

Aren không thể đọc được suy nghĩ của người khác. Nhịp chỉ cho cậu biết cơ thể vừa lệch khỏi trạng thái trước đó; phần còn lại vẫn phải dựa vào lời nói, thời điểm và mục đích của từng người.

Toren ngồi xuống mép giường, đặt khiên cạnh chân rồi xoa phần cẳng tay đang sưng.

“Cậu ấy báo cho anh trước khi em rời trấn,” anh nói. “Gã đội trưởng đưa tin sai, còn kẻ gãy tay dẫn em vào rừng. Anh giữ gã này lại rồi theo sau.”

Lior nhìn anh. “Anh biết có phục kích?”

“Biết có vấn đề.”

“Vậy sao không gọi em lại?”

Toren im một nhịp. Bàn tay phải đưa lên vê cằm.

Aren ngồi thẳng hơn trên ghế.

“Nếu Toren đi cùng ngay từ đầu, bọn chúng có thể không xuất hiện,” cậu nói. “Tôi bảo anh ấy theo sau, đừng để cô và những kẻ trong rừng phát hiện.”

Lior quay sang cậu.

Aren lập tức thôi ngồi thẳng.

“Tôi chỉ nghĩ như vậy thì mới thấy được ai đứng sau. Tôi không biết có năm người, cũng không biết có một trung cấp.”

Trong phòng im đi. Dưới sân vẫn còn tiếng người gọi nhau chuẩn bị cáng, dây và đuốc. Lior nhìn lớp băng quấn quanh đầu gối mình, rồi nhìn vết máu đã khô trên tay áo. Kael và Bram vẫn nằm trong động đá, chờ người của Ty Trấn Vệ đưa về. Hai người đã theo nàng vào khe núi vì tin nàng là người mạnh nhất trong nhóm.

Nàng chống cung bước tới trước mặt Aren.

Cậu ngẩng lên. Lior giơ tay phải, Aren nhắm mắt theo phản xạ.

Hai ngón tay nàng kẹp lấy vành tai phải của cậu, xoay một vòng.

“Ái!”

“Nhóc béo.” Lior nghiến răng. “Ai cho cậu dùng tôi làm mồi?”

“Đau, đau! Lior, cái tai!”

“Tôi biết đây là tai.”

Nàng kéo thêm một chút. Vành tai Aren đỏ lên, gương mặt tròn nhăn nhó.

“Cậu biết trong đó có năm người không? Biết chúng có trung cấp không? Toren đến muộn nửa nhịp thì tôi còn về được à?”

Aren không trả lời.

Cậu đã nhận ra nhịp lệch, ghép nó với lời khai và tìm được người duy nhất có thể xử lý tình huống. Phần cậu không biết lớn hơn rất nhiều: số kẻ mai phục, hệ ấn của chúng, địa hình chúng chọn và thời điểm cái búa rơi xuống. Một kế hoạch dựa trên khoảng trống ấy suýt lấy mạng Lior, còn Kael và Bram đã không trở về.

Lior buông tay.

Aren vội úp bàn tay mũm mĩm lên vành tai nóng rát. Cậu nhìn xuống mũi giày, chẳng tìm lời bào chữa.

Toren vẫn ngồi bên giường. Bàn tay vê cằm dừng lại khi Lior quay sang.

“Còn anh?”

“Anh đến kịp.”

“Hai người đã chết, và em cũng suýt.”

Toren không cãi.

Lior nhìn anh trai thêm một lúc rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Aren. Chân trái vừa gập đã đau, nàng phải duỗi ra trước mặt. Cây cung dựng bên đầu gối.

“Lần sau mà còn dùng tôi làm mồi,” nàng nói với Aren, “tôi sẽ véo đứt tai. Tiện tay xử lý luôn cái mũi.”

Aren vẫn ôm tai. “Không có lần sau.”

“Nhớ lấy.”

Lông mày rậm của cậu dần giãn ra, nhưng bàn tay chưa chịu rời vành tai.

Viên đội trưởng mặt sẹo nằm dưới sàn, con mắt lành đảo qua ba người. Gã đã phục vụ Ty Trấn Vệ ba năm, dùng thân phận đó nhận tiền và đưa tin giả. Kế hoạch của gã bị phát hiện bởi một thiếu niên chỉ nghe thấy hai đoạn nhịp tim thay đổi, sau đó gã chưa kịp chạy trốn hay vẩy tay đã bị Toren phế khớp, tước vũ khí và trói vào chân giường.

Toren đứng dậy, bước tới cửa sổ. Trời đã tối hẳn. Gió từ sân sau mang mùi hoa lựu vào phòng, lẫn với mùi thuốc xoa trên đầu gối Lior và mùi máu khô trên người viên đội trưởng.

Hai kẻ phục kích đã chạy thoát về phía bắc. Trong Ty Trấn Vệ chưa chắc chỉ có một người nhận tiền.

Toren khép cửa sổ, quay lại kéo ghế ngồi gần cửa. Anh đặt khiên cạnh chân, giữ viên đội trưởng trong tầm mắt. Gã mặt sẹo co người, dây trói căng lên, nhưng Toren chưa hỏi gì.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...