Lệch Nhịp

Chương 33: Ảnh Vực

Đăng: 13/06/2026 16:26 1,981 từ 7 lượt đọc

Bốn con ngựa ấn thú lướt trên mặt cát phẳng. Bóng đổ hướng tây, mặt trời đã qua đỉnh. Nửa ngày kể từ bãi xác sâu, nền cát trơn và mịn hơn rõ rệt, nhưng không khí đặc lại theo cách sai, nặng và tù mà không liên quan gì đến nhiệt độ hay hướng gió.

Bốn con ngựa ấn thú dưới bụng họ bắt đầu chệch bước đi nửa móng, mặt đất có sức hút kéo chúng sang trái khiến đội hình hơi nghiêng ngả. Bạch diện siết cương kéo ngựa về lại tuyến đường, ba gã phía sau lập tức nương theo.

"Đội trưởng." Giáp Nhị lên tiếng đầu tiên, giọng kìm xuống mức vừa đủ nghe.

"Ta biết." Bạch diện đáp gọn, không ngoái đầu. Hắn đã cảm nhận sự trật nhịp từ cách đó ít nhất hai trăm thước.

Tổng cộng từ sáng đến giờ có bốn bầy, mười bảy con lướt qua đoàn mà tuyệt nhiên né tránh chiến đấu. Cả bọ cạp lẫn sâu sa mạc đều cắm đầu tháo thân từ tây bắc về đông nam, dạt khỏi sa mạc sâu hướng thẳng về phía các trấn. Đám quái vật lướt qua họ như dòng nước tuột qua hòn đá, không một con nhìn lại. Bản năng hung hãn bị ép câm trước thứ đang chờ ở phía tây bắc.

Bạch diện nhìn thấy nó trước bất kỳ ai. Nơi đường chân trời phía tây bắc nhòe lẫn vào cát hiện lên một vệt sẫm. Phía sau vệt sẫm đó, đường chân trời bị bóp xoáy vón cục lại, không theo quy luật nào.

Hắn giơ tay, bốn con ngựa lập tức thắng gấp. Gió thổi thốc tới mang theo xung chấn không đều, mạnh yếu lao xao liên tục, bóp nghẹt lúc này thả ra lúc khác. Không giống bất cứ cơn dông nào hắn từng gặp.

"Đội trưởng." Giáp Tam hạ giọng. "Nhịp gió."

"Ta nghe."

"Thứ đó..."

"Ta biết."

Hắn khép hai khe mặt nạ trắng lại. Nguồn phát xung chấn nằm cách đây ít nhất hai mươi dặm, nhưng mức độ khuếch tán dữ dội đến mức đứng từ đây vẫn cảm rõ lực ép. Tần số đập nhiễu loạn liên tục xé bỏ mọi quy luật mà hắn từng đụng độ trong ba mươi năm qua. Hắn mở mắt.

"Ảnh Vực."

Giáp Nhị siết chặt cán đao. Vòng sắt trên cổ tay Giáp Nhất tự động rung lên bần bật vì cộng hưởng với tần số từ xa. Giáp Tam giật cương đẩy lùi ngựa lại nửa bước theo bản năng.

Bạch diện dán mắt vào vệt sẫm. Ở khoảng cách hai mươi dặm, thứ đập vào mắt họ mới chỉ là lớp vỏ bọc rìa ngoài che giấu khối cuộn xoáy bên trong.

"Phân loại." Giọng hắn về mức không màu. "Ảnh Vực chia làm bốn bậc."

Giáp Tam gật đầu, hai kẻ còn lại vểnh tai.

"Bậc nhất, Dật Ảnh. Dư ảnh loại hai tụ lại tự nhiên, thiếu vắng thực thể duy trì nên phạm vi nhỏ hẹp, tự tiêu biến trong vài tháng đến vài năm. Hạng tôm tép. Bậc hai, Định Ảnh. Có ấn thú cấp cao hoặc vật chủ duy trì. Phạm vi kéo dãn vài dặm. Quy tắc bên trong bị bóp méo nhưng cố định. Ấn sư sơ cấp bước vào sẽ bỏ mạng, nhưng một tiểu đội Đồng diện dư sức dọn dẹp. Bậc ba, Trì Ảnh. Thực thể lõi đủ mạnh để phủ sóng trên mười dặm, quy tắc tự tiến hóa. Ấn thú dính chấn trường sẽ biến dị hoặc bị đào thải. Tốc độ lan tỏa chậm mà dai dẳng. Loại này cần một tổ đội bốn năm Bạch diện vây ráp, hoặc một vị Kim diện đích thân xuất thủ."

Hắn dời mắt về phía vệt sẫm rạch ngang chân trời.

"Bậc bốn, Thiên Ảnh. Năm mươi năm qua chưa từng ghi nhận. Tầm phủ sóng vô hạn, lan tràn không ngừng. Lõi vật chủ dung hợp hoàn toàn với Ảnh Vực, xóa sổ mọi quy luật của thế giới này. Gặp bậc bốn thì từ bỏ ý định xử lý. Chạy thẳng."

"Cái trước mặt này?" Giáp Nhị vội hỏi.

"Đường kính ước tính ít nhất mười lăm đến hai mươi dặm."

"Trì Ảnh."

"Trì Ảnh bậc ba." Hắn gật đầu. "Cần một tổ đội Bạch diện hoặc Kim diện trực tiếp giáng lâm. Tổ đội bốn người chúng ta không đủ sức nhét kẽ răng."

"Rút?"

"Tiến."

Ba gã Đồng diện ngậm miệng thi hành. Bạch diện bổ sung thêm: "Tổ chức cần biết ngọn nguồn tự sinh hay nhân tạo, còn thai nghén hay đã thành thảm họa. Về mà khuyết một lỗ hổng dữ liệu thì tự xén cổ."

Hắn thúc ngựa lướt tới.

Thúc thêm mười dặm, trận bão cát hiện nguyên hình. Lớp vách xám xịt xoáy vặn thành khối cầu khổng lồ cao hàng chục trượng, cuộn ngược vật chất từ ngoài vào trong rồi lại nhả ra liên hồi. Nhìn từ xa, khối lốc xoáy án binh bất động cắm chặt tại một điểm duy nhất.

Ấn thú túa ra ken đặc. Từng đàn bọ cạp bọc mai giáp tụ thành cụm lố nhố chạy thẳng về mạn đông nam. Chấn động đẩy cả những con quái vật ẩn sâu dưới đáy sa mạc vọt ra ngoài.

Vòng sắt trên cổ tay Giáp Nhất kêu oong oong, ép vỡ giáp hai cụm bọ cạp ngáng đường mà không làm giảm tốc độ ngựa. Giáp Nhị vung đao dọn dẹp hai mạn sườn. Giáp Tam cắm chặt bàn tay vào không trung, ấn lực uốn quỹ đạo ép đám quái vật sượt ngang qua đoàn người.

Bạch diện bỏ qua đám xác thịt dập nát, dán mắt vào nhịp sinh học của giống loài. Mạch đập của lũ bọ cạp chệch choạc, con rướn lên, con giật lùi, xộc xệch dị biệt theo từng cá thể. Bọn chúng bị viết đè lên quy tắc sống, hấp thụ dư chấn của Ảnh Vực và trở thành vật chủ lan truyền mầm bệnh tỏa đi bốn phương. Mạn đông nam tiến thẳng về Hà Dương tập trung đông đúc nhất. Hà Dương thất thủ vì ăn đòn cộng hưởng từ đám ấn thú nhiễm độc này.

Hắn đột ngột siết cương chặn ngựa.

"Giáp Tam."

"Dạ."

"Ghi nhận. Ấn thú rời Ảnh Vực hấp thụ tính chất nhịp từ lõi, ưu tiên phát tán hướng đông nam với mật độ tăng dần theo bán kính. Mạch đập cá thể bị bóp méo dị biệt."

Giáp Tam gật đầu khắc cốt ghi tâm. Giấy có thể cháy, nhưng đầu óc thì không.

"Tiếp tục."

Năm dặm cuối, lực ép đứt gãy đập thẳng vào mặt họ. Mỗi lần sóng nhịp quét qua, cảnh vật giật nảy lên bần bật rồi mới ổn định trở lại. Cát lún, không khí đặc quánh. Đốt xương ngựa lẫn xương người đồng loạt kêu răn rắc.

Đám ấn thú loạn nhịp móng, đôi mắt vằn vân đỏ phát quang giữa trời nắng gắt, tai ẹp sát gáy, họng rít từng hồi đứt quãng. Tần số dị biến liên tục đảo lộn khiến giống loài chuyên trị nhịp lệch cũng đuối sức xô xệch.

Hơi thở Giáp Nhất phì phò nặng trọc. Cặp vòng sắt dội âm ầm ĩ. Gã dùng tay trái bóp chặt cổ tay phải ghì ấn lực xuống, hai hàm răng nghiến ken két.

"Giáp Nhất, trụ được không?"

"Trụ được, đội trưởng."

Bạch diện liếc nhìn gã rồi gật đầu.

Bức tường cát sừng sững hiện ra trước mắt. Lớp vách xoáy lộn xộn, vài điểm cát chảy xiết như thác lũ, số khác kết đông lơ lửng giữa lưng chừng trời. Cát che khuất hoàn toàn tầm nhìn vào bên trong. Xung chấn lọt ra ngoài nặng và bức bối, mùi vị của thứ đã cắm sâu ở đây qua nhiều mùa cát.

Hắn vểnh tai lắng nghe. Ba gã Đồng diện ghì cương ngựa, im lặng đợi.

"Tự nhiên." Hắn đưa ra phán quyết. "Tuyệt nhiên vắng bóng dấu vết can thiệp thủ công. Lõi nhịp hoang dã và hỗn mang, kết tụ từ dư ảnh loại hai phình to vì không bị phá hủy."

"Thai nghén hay đã thành hình?" Giáp Nhị vội hỏi.

Bạch diện quét mắt dọc vành bão. Tại điểm vách cát thưa thớt nhất hiện ra mảng hư không rạn nứt xẻ thành từng rãnh tối om. Khe hở chớp tắt liên hồi, cắt đứt khoảng không gian phía sau tựa mặt gương vỡ vụn. Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Bạch diện, lần đầu tiên trong mười ba năm khoác áo.

"Nó vẫn đang trong giai đoạn thai nghén."

Giọng hắn bằng phẳng. Ba gã kia cứng người lại.

Trì Ảnh bậc ba, đường kính hai chục dặm, phát nhịp cộng hưởng ép chết ấn thú bạt ngàn mà vẫn chưa lột xác thành hình.

"Nếu nó thành hình..." Giọng Giáp Tam bay lả tả vào gió sa mạc.

Quá trình lột xác có thể giữ nó ở bậc ba, cũng có thể đẩy nó vượt ngưỡng bước thẳng lên bậc bốn. Gặp bậc bốn thì chỉ có nước bỏ mạng.

Vách bão lại chớp tắt. Khe rạn hư không xé toạc dài hơn, sắc lẹm kéo một nhát cắt dọc không gian. Lần này Bạch diện nghe thấy. Xung chấn dội thẳng vào tủy xương. Lõi nhịp bên trong phát nổ thành từng chùm dội. Uy lực kiểu này hắn mới chỉ chạm trán hai lần: một lần từ vị Kim diện đang nổi cơn thịnh nộ, lần thứ hai bốc lên từ đáy vực Bích Nham táng mạng.

Ảnh Vực bắt đầu hô hấp.

Toàn bộ vành đai mười mấy dặm vươn lồng ngực thu nạp không khí. Lớp vách dãn mỏng hé lộ vùng không gian rung bần bật rồi lập tức xẹp rỗng nén chặt lại. Tường cát dày cộp đóng sập, và nó nôn mửa.

Từ ba điểm trên vách bão, ấn thú bị nhổ bật ra ngoài. Bọ cạp, sâu non cùng đám sinh vật đen bóng nhầy nhụa văng phầm phập xuống mặt cát. Chúng cào bới rồi túa đi muôn nơi. Vách bão lại co thắt nhả xác lần hai với số lượng lớn hơn trước.

"Rút." Bạch diện giật cương quay đầu. Ba Đồng diện xoay móng ngựa bám sát.

Nền cát dưới chân ngựa đột ngột sụt lún. Bán kính bốn mươi thước quanh đoàn nổi lên từng ụ cát đùn vỡ toác. Những mảng mai giáp nâu đỏ ngoi lên khỏi mặt đất. Càng kẹp sắc nhọn, dải đuôi uốn cong, hốc mắt đen đặc lộ diện. Đám bọ cạp này đóng chốt phục kích sẵn, ngoi lên dày đặc đan lồng vào nhau.

Giáp Nhất đẩy hai tay ra trước, xung lực vỡ nát lớp mai ngực hai con gần nhất. Đội hình ấn thú lập tức lấp khoảng trống chồm tới cắn xé. Lưỡi đao Giáp Nhị miết dọc lớp giáp lưng trượt tuột đi. Vỏ giáp chúng rắn chắc dị thường, đặc trưng của giống loài khuất lấp dưới đáy sa mạc sâu.

"Đội trưởng!" Giáp Tam gầm lên. Ấn lực xô văng bốn con bọ cạp dạt lùi nhưng lũ quái vật điên cuồng cào đất bám trụ lao ngược lại.

Bạch diện buông thõng hai tay. Bên dưới nền cát hiện lên những vệt xẻ đất chạy thẳng về hướng kỵ binh. Sâu sa mạc khổng lồ trồi lên.

Phía sau lưng, vách bão lại co giật nhả xác lần ba, tốc độ tăng gấp. Khắp nơi quanh bốn gã đàn ông, sóng cát sục sôi bủa vây kẹt cứng. Da đầu họ tê rần, bốn phía bủa kín, ngay dưới chân là mặt cát đang vỡ.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...