Chương 89: Tế Đàn
Lệch Nhịp
Mục lục
89 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 89/89 chương
“Giữ gần nhau.”
Toren không đi thẳng tới giữa phòng mà vòng nửa vòng quanh mép ngoài trước. Lior nhìn phía sau tấm bia, Hor Trach kiểm tra đoạn chân tường bên trái, còn Vandar thả một lớp dư ảnh mỏng lướt sát nền rồi thu lại. Không ai phát hiện cơ quan hay lối đi nào khác.
Sau những gì vừa gặp, điều đó cũng chẳng khiến ai yên tâm hơn bao nhiêu.
Toren quay lại phía bục đá.
“Lại xem.”
Bục gồm ba tầng thấp xếp chồng, mỗi tầng thu nhỏ dần về phía trên. Những đường chạm ở cạnh ngoài đã bị thời gian bào mòn, nhiều chỗ chỉ còn lại những rãnh nông khó nhận dạng, nhưng mặt trên cùng vẫn khá nguyên vẹn.
Một viên đá được gắn giữa đó.
Nó lớn hơn nắm tay người trưởng thành, hơn nửa thân chìm trong một hõm đá vừa khít. Bề mặt bên ngoài tối sẫm, nhìn qua gần như chẳng có gì đặc biệt, chỉ khi đứng đủ gần mới thấy hai lớp ánh sáng đang chuyển động ở sâu bên trong.
Đỏ và vàng.
Hai màu không trộn vào nhau. Lớp đỏ cuộn thành những dải chậm và ổn định hơn, còn lớp vàng đổi hình liên tục, khi tản ra, khi co lại thành từng vệt nhỏ rồi chen qua những khoảng trống giữa sắc đỏ. Mỗi lần hai lớp giao nhau, bề mặt viên đá lại sáng lên thêm một chút rồi nhanh chóng trở về màu đen cũ.
Dren ghé sát hơn theo thói quen, lập tức bị Toren đưa tay chặn trước ngực.
“Đứng đó.”
Dren dừng lại. “Tử ấn thạch?”
“Ừ.”
“Hai hệ?”
Toren nhìn thêm một lúc mới gật.
“Ta nghĩ vậy.”
Dren nuốt câu tiếp theo được nửa chừng rồi vẫn hỏi: “Cấp mấy?”
Toren không trả lời ngay.
Anh đã từng nhìn thấy không ít ấn thạch từ nhỏ, tử ấn thạch cũng không hoàn toàn xa lạ với người của Khol gia tộc. Viên cao nhất anh từng tận mắt thấy là cấp bốn và bên trong chỉ giữ dư ảnh của một hệ. Thứ đang nằm trên tế đàn này khác hẳn.
“Không biết.”
Dren quay sang.
“Ngay cả anh cũng không biết?”
“Tử ấn thạch một hệ cấp bốn ta từng thấy rồi. Loại hai hệ thế này thì chưa.”
Lior hỏi: “Cha anh có từng nhắc tới không?”
Toren lắc đầu.
“Ông nội cũng chưa.”
Anh nói rất bình thường, nhưng câu trả lời ấy khiến những người còn lại nhìn viên đá lâu hơn một chút.
Nếu Toren chưa từng nghe hai người lớn tuổi nhất trong nhà Khol nhắc đến loại tương tự, khả năng nó chỉ là một món thường gặp gần như không còn. Tuy vậy, chẳng ai đủ cơ sở để gắn cho nó một phẩm cấp cụ thể.
Aren đứng cách đó hai bước, chú ý tới thứ khác.
Hai nhịp cậu nghe suốt đoạn hành lang đều xuất phát từ viên đá này. Ở khoảng cách gần, chúng mạnh đến mức che gần hết những dao động nhỏ xung quanh. Aren thử tách từng nhịp ra nghe riêng, nhưng càng tập trung càng thấy khó phân định ranh giới, bởi nhịp thứ hai liên tục thay đổi vị trí và độ dài.
Cậu thôi cố.
Mira lúc đó đã chuyển sự chú ý sang tấm bia phía sau tế đàn.
“Trên này có hình.”
Lior bước sang cạnh nàng. Mặt bia phủ một lớp bụi mỏng, những đường khắc phía dưới ban đầu chỉ hiện thành vài vệt xám rối. Nàng dùng tay áo lau nhẹ từ trên xuống, vừa đủ để bụi rơi khỏi các rãnh mà không làm xước bề mặt đá.
Một mái tóc dài dần hiện ra.
Tiếp theo là phần vai và hai cánh tay đang ôm một vật nhỏ trước ngực.
Dren đứng chếch phía sau nhìn qua.
“Người mẹ?”
Tư thế ấy rất dễ nhận ra. Người phụ nữ ngồi hơi nghiêng, đầu cúi xuống, tóc buông qua vai. Hai tay bà ôm sát vật nhỏ vào ngực theo cách người ta vẫn bế một đứa trẻ đang bú.
Nhưng khi Lior lau xuống thấp hơn, nét mặt nàng thay đổi.
Phần chân của người phụ nữ gần như đã biến thành đá.
Từ bàn chân lên đầu gối, hình dạng cơ thể dần mất đi trong những lớp nứt chằng chịt. Các vết rạn tiếp tục lan qua đùi, bụng rồi bò tới một bên ngực. Người khắc cố ý giữ rất rõ ranh giới giữa phần da thịt còn nguyên và phần đã cứng lại, khiến quá trình biến đổi trông như đang dừng giữa chừng.
Mira nhìn chăm chú một lúc.
“Giống hắc hóa.”
Aren cũng nhận ra điểm đó.
Những đường nứt trong phù điêu khá giống hiện tượng dư ảnh ăn sâu trên cơ thể sinh vật, chỉ khác ở đây mọi thứ được thể hiện chậm và rõ hơn, từ phần gần như hóa đá hoàn toàn ở chân cho tới vùng ngực mới bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Lior lau tiếp phần vật nhỏ trong lòng người phụ nữ.
Một cái đuôi cong hiện ra trước, cuộn quanh cổ tay bà.
Dren nhíu mày.
Phần lưng có lông ngắn. Bốn chân nhỏ co sát thân, hai chân trước bám vào ngực người phụ nữ, mỗi móng để lại một dấu lõm trong đá. Cái đầu áp ngay vào chỗ những đường hắc hóa dày nhất, miệng mở khá rộng, bên trong vẫn còn nhìn rõ hàng răng nhỏ.
“Ấn thú.”
Lần này Dren nói chắc hơn.
Không ai phản bác.
Con vật nhỏ hơn một đứa trẻ sơ sinh nhưng cấu tạo hoàn toàn không giống người. Nếu chỉ nhìn tư thế thì nó đang bú, nhưng những chiếc răng và các vết nứt lan quanh miệng khiến hình ảnh ấy khó giữ được vẻ bình thường.
Dren cúi xuống thêm chút nữa.
“Nó đang cắn bà ấy?”
“Chưa chắc.” Lior đáp.
Nàng chỉ vào phần cổ con thú.
Mira đã nhìn thấy từ trước. Trên cơ thể con vật cũng có những đường rạn rất mảnh. Chúng bắt đầu quanh miệng, chạy qua cổ rồi tỏa xuống sống lưng. Một chân sau của nó gần như đã hóa đá hoàn toàn, nét khắc giống hệt phần chân của người phụ nữ.
Dren nhìn từ con thú sang người mẹ.
“Nếu vậy thì…”
Toren đứng phía sau lên tiếng.
“Đừng đoán.”
Dren im.
Tấm bia không có chữ. Những hoa văn còn lại xung quanh cũng không cung cấp thứ gì đủ để giải thích cảnh tượng trước mắt. Có thể con thú đang hút sự hắc hóa ra khỏi người mẹ, cũng có thể quá trình ấy bắt đầu từ chính nó; nhìn qua hình khắc, cả hai khả năng đều chưa thể loại bỏ.
Mira kéo vạt áo phía sau xuống thấp thêm một chút.
Động tác rất nhỏ. Lior đứng cạnh nhìn thấy nhưng không hỏi, chỉ tiếp tục quan sát tấm bia.
Người phụ nữ trong hình vẫn cúi đầu nhìn con vật trong lòng. Phần thân dưới đã gần như nhập vào đá, các vết nứt bò lên tận ngực, vậy mà hai cánh tay bà vẫn giữ nguyên tư thế ôm.
Aren nhìn đôi tay ấy khá lâu.
Một ký ức ngắn bỗng hiện lên.
Hồi còn ở Redfall, có tối thức ăn trong nhà chẳng còn bao nhiêu, ông Ken vẫn gạt phần thịt cuối cùng sang bát cậu rồi bảo mình đã no. Aren khi ấy ăn hết thật, đến lúc dọn bếp mới thấy ông lấy nước nóng tráng phần cháo khô còn dính dưới đáy nồi.
Cậu rời mắt khỏi tấm bia.
Không cần nhìn thêm nữa.
Phía sau, Vandar ho hai tiếng, bàn tay đặt lên ngực giữ vài nhịp rồi mới thả ra. Sắc mặt anh đã xám hơn trước, dư ảnh trong người cũng tiêu hao không ít sau quãng thời gian dài ở bên trong di tích.
Toren quay sang nhìn anh rồi nói với Lior:
“Ghi lại hình này. Xong thì rời đi.”
Lior lấy tờ giấy mỏng và mẩu than từ túi ra. Nàng không cố sao chép toàn bộ, chỉ vẽ bố cục chính của người mẹ, con ấn thú cùng vùng hắc hóa trên hai cơ thể. Mira đứng bên cạnh thỉnh thoảng chỉ một chi tiết bị khuất dưới bụi, giúp nàng bổ sung những nét cần thiết.
Trong lúc đó Toren đi quanh tế đàn thêm một vòng.
Không có vật gì khác đáng chú ý. Phần lớn hoa văn ở mép bục đã mòn, vài rãnh chạy quanh ba tầng đá nhưng không giống ký hiệu anh biết. Anh cũng không thử chạm vào chúng.
Khi Lior gấp tờ giấy lại, Toren quay về phía viên tử ấn thạch.
“Đủ rồi.”
Dren nhìn gói đồ trong tay anh rồi lại nhìn viên đá.
“Lấy luôn?”
“Chúng ta tới đây vì nó.”
Toren đáp ngắn gọn.
Anh lấy từ túi bên hông một miếng vải dầu, mở ra rồi trải lên tầng đá thấp hơn. Sau đó anh rút con dao nhỏ thường dùng cắt dây, thử đưa mũi dao vào khe giữa viên tử ấn thạch và phần hõm bao quanh.
Mira thấy vậy thì tự lùi lại.
Toren cũng nhìn nàng một lần rồi nói:
“Mọi người lùi thêm.”
Không ai cần hỏi lý do.
Viên tử ấn thạch cấp hai mà Mira vô tình hấp thu trước đó đã đủ khiến nàng bước sang con đường thứ hai. Thứ trên tế đàn mang hai hệ, phẩm chất lại không ai xác định được, chẳng có lý do gì để dùng da thịt thử xem nó còn có thể gây ra chuyện gì.
Vael bước lên trước Mira, dựng khiên chếch sang một bên. Dren và Hor Trach lùi ra ngoài tầng đá thấp nhất, còn Lior kéo Aren sang vị trí bên trái Toren để không chắn đường lui.
Vandar đứng phía sau họ vài bước. Anh không tiến lại gần, chỉ quan sát qua khoảng trống giữa hai người phía trước.
Toren bắt đầu nạy.
Mũi dao đi từng đoạn ngắn quanh mép hõm. Lớp bụi và cặn đá lâu năm đã đóng khá cứng, phải mất vài vòng mới tạo được một khe đủ sâu để luồn đầu dao xuống.
Anh không vội.
Mỗi khi viên đá nhúc nhích, Toren đều dừng lại một chút để quan sát.
“Có gì thay đổi không?”
Aren nghe thêm vài nhịp.
“Chưa.”
Toren tiếp tục.
Mũi dao lần này vào sâu hơn. Anh đổi góc cổ tay, dùng phần sống dao nâng rất nhẹ. Viên tử ấn thạch rung lên trong hõm, hai lớp ánh sáng đỏ vàng bên trong cũng chuyển mạnh hơn một thoáng rồi trở lại nhịp cũ.
Toren dịch sang phía đối diện.
Sau vài lần nạy, phần đá chìm trong hõm đã nhô lên gần hết.
Anh dùng thân dao chặn ở mép dưới, từ từ đẩy sang bên. Viên tử ấn thạch nghiêng khỏi vị trí ban đầu rồi lăn xuống miếng vải dầu đã trải sẵn.
Toren lập tức gấp vải lại.
Anh cuộn kín viên đá vài vòng, kéo hai mép vải chồng lên nhau rồi dùng dây buộc chặt. Từ đầu tới cuối, da tay không hề chạm vào bề mặt của nó.
Nút dây cuối cùng vừa siết xong, nền đá dưới chân khẽ rung.
Toren lập tức lùi lại.
Một tiếng nghiến nặng phát ra từ phía sau tấm bia.
Mira quay người trước tiên.
Phần nền sát chân bia đang dịch chuyển.
Bụi đá rơi xuống theo từng vệt nhỏ, một phiến đá lớn chậm rãi trượt sang bên, để lộ khoảng tối vuông vức phía dưới. Khi khe mở đủ rộng, những bậc thang đầu tiên hiện ra.
Chúng đi xuống lòng núi.
Ánh sáng trong gian phòng chỉ soi được chừng năm, sáu bậc. Phía dưới nữa tối hoàn toàn, không nhìn thấy điểm cuối. Một luồng khí lạnh từ dưới thổi lên, mang theo mùi ẩm lâu ngày khác hẳn không khí trong gian tế đàn.
Lior bước tới theo phản xạ.
Toren đưa tay chặn.
“Đừng xuống.”
Anh vừa nói xong, Aren đã nghe thấy một nhịp khác xuất hiện dưới chân.
Không phát ra từ gói tử ấn thạch.
Là nền đá.
Những rãnh mờ quanh ba tầng tế đàn đồng loạt sáng lên, ban đầu chỉ như những sợi chỉ trắng chạy dọc hoa văn cũ, sau đó lan xuống mặt sàn và nối thành từng vòng rộng hơn.
“Aren?” Toren hỏi.
Cậu chưa kịp trả lời.
Ánh sáng bùng lên.
Lior kéo Mira sát lại, Vael nâng khiên theo phản xạ, còn Toren vẫn giữ chặt gói tử ấn thạch trong tay. Aren chỉ kịp nhìn qua vai họ một lần cuối. Sau tấm bia, cửa đá đã mở hoàn toàn, những bậc thang chìm xuống lòng đất vẫn còn đó.
Rồi ánh sáng phủ kín tất cả.
Khoảnh khắc tiếp theo đến quá nhanh để cậu phân biệt được mình đã mất cảm giác dưới chân từ lúc nào.
Gió chạm vào mặt trước.
Aren mở mắt.
Ánh sáng chiều xuyên qua tán cây khiến cậu phải nheo lại. Dưới chân không còn là nền đá lạnh của di tích mà là đất núi mềm, lẫn lá khô và vài nhánh cỏ thấp. Không khí mang theo mùi đất ẩm, mùi cây và hơi nước, những thứ bình thường đến mức phải mất vài nhịp cậu mới nhận ra mình đã lâu không ngửi thấy chúng.
Tiếng suối vọng lên từ phía dưới sườn dốc.
Không có âm vang của hang đá.
Dren xuất hiện cách cậu vài bước, mất thăng bằng nên phải chống một tay xuống đất. Vael vẫn giữ khiên trước người, Mira đứng sát Lior, Hor Trach quay nhanh một vòng quan sát xung quanh. Vandar ở gần một thân cây, vừa lấy lại thăng bằng đã cúi xuống ho mấy tiếng.
Toren đứng giữa nhóm.
“Đếm người.”
Lior nhìn lần lượt từng người.
“Tám. Đủ.”
Toren lúc này mới cúi xuống kiểm tra gói vải dầu. Dây buộc vẫn nguyên, viên tử ấn thạch bên trong cũng không có dấu hiệu thay đổi. Anh nhét nó sâu vào túi trong áo rồi nhìn quanh.
Qua khoảng cây phía dưới, con suối họ từng đi qua trước khi vào di tích hiện ra giữa những phiến đá phủ rêu. Cửa vào cũ không nằm trong tầm mắt, nhưng địa hình quanh đó đủ quen để xác nhận cả nhóm vẫn ở cùng sườn núi, chỉ bị đưa ra một vị trí khác.
Không ai nhắc tới cầu thang vừa mở.
Ít nhất lúc này, chẳng ai có ý định quay lại tìm nó.
Sau hàng giờ ở trong những hành lang chỉ có đá, dư ảnh và ánh sáng nhợt nhạt, ngay cả tiếng lá cọ vào nhau trên đầu cũng nghe rõ hơn bình thường. Gió chiều từ khe núi luồn qua tán cây, thổi khô lớp mồ hôi còn bám trên trán và cổ áo.
Aren ngẩng lên.
Một vệt nắng xuyên qua khoảng lá rơi thẳng xuống mặt khiến mắt cậu cay nhẹ. Cậu nheo lại, đứng yên thêm một lúc, để luồng không khí ngoài núi đi qua lồng ngực.
Rồi mới cùng mọi người bước xuống phía con suối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.