Chương 65: Thành Lensa
I.
Aren đã nhìn thấy tường thành từ cách đó hơn một dặm.
Con đường dẫn tới thành Lensa chạy qua một dải đất thấp, hai bên có ruộng và vườn trồng thành từng ô vuông. Những rãnh nước xây bằng đá men theo bờ, phần lớn được đậy bằng phiến mỏng để tránh nắng làm nước cạn quá nhanh. Chỉ nơi nào rãnh rẽ vào vườn, Aren mới thấy dòng nước hẹp lấp loáng giữa các hàng cây.
Càng gần thành, xe cộ càng đông. Xe chở rau đi sát lề để nhường đường cho đoàn ngựa, mấy người bán củi gánh hàng vào cổng trước khi trời tối, thương đội từ hướng khác cũng nhập chung một hàng. Aren từng nghĩ phố chính của trấn Lonsa vào ngày chợ đã đủ chen chúc. Ở đây, bên ngoài tường thành thôi cũng có nhiều người hơn cả khu chợ ấy.
Tường Lensa cao gần năm trượng, xây bằng những khối đá đã được đẽo phẳng. Các mạch vữa chạy đều từ chân tới đỉnh; mặt ngoài phủ lớp vữa xám nhạt, không có những mảng vá lồi lõm như tường Lonsa. Aren ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn đến mỏi cổ vẫn chưa thấy hết lính canh trên vọng lâu.
Cậu từng nghe Toren và Lior nhắc tới Lensa suốt chặng đường. Sau Lonsa, Kharid và vụ phục kích ngoài trấn, Aren tưởng mình đã đủ va chạm để không còn há miệng trước một bức tường.
Đến khi xe tiến vào vùng bóng râm dưới cổng, cậu vẫn phải hít sâu một hơi.
Riêng cửa vòm đã rộng đủ cho bốn cỗ xe đi cạnh nhau. Hai cánh cổng bằng gỗ sẫm bọc đồng, một cánh mở hết, cánh kia khép một nửa để lính kiểm soát dòng người ra vào. Hoa văn trên các tấm đồng đã mòn, chỗ tay người thường chạm vào sáng bóng hơn hẳn phần còn lại.
Mười hai lính Ty Trấn Vệ đứng thành hai hàng. Họ mặc áo xám bên trong giáp nhẹ, giáo dựng sát người. Sau vụ Kharid, Aren nhìn đồng phục ấy lâu hơn trước. Cậu không còn mặc định người khoác nó đều đáng tin.
Toren cưỡi ngựa đến bàn kiểm tra, đưa ra một thẻ gỗ có dấu nhà Khol. Người lính trực nhìn dấu, trao đổi nhanh với cấp trên rồi phất tay cho cả đoàn qua. Không ai mở khoang xe cuối, nơi viên đội trưởng bị trói đang nằm dưới sự canh giữ của hai người nhà Khol.
Ba cỗ xe lăn qua cổng thành Lensa vào cuối chiều. Aren vén rèm, mặt gần chạm khung cửa, mắt hướng thẳng ra con phố phía trước.
Lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy một thành phố.
II.
Ngày mới đến Lonsa, Aren đã tưởng trấn ấy là nơi lớn nhất mình có thể hình dung.
Tường đá, những ngọn đèn dầu, người lạ chen nhau ngoài chợ. Tiana từng kêu lên vì thấy chưa đầy hai chục ngọn đèn. Aren khi ấy cũng nhìn mãi, chỉ giỏi hơn con bé ở chỗ biết ngậm miệng.
Lensa khiến ký ức đó bỗng nhỏ đi.
Phố chính rộng gấp ba con đường lớn nhất ở Lonsa, được lát bằng những phiến đá phẳng. Hai xe hàng tránh nhau vẫn còn đủ chỗ cho người đi bộ ở hai bên. Nhà hai tầng, ba tầng san sát dọc phố; tầng dưới mở cửa bán hàng, tầng trên có ban công gỗ và những tấm rèm che nắng. Biển hiệu sơn đủ màu nhô ra khỏi mái hiên: tiệm vải, hiệu thuốc, quán ăn, cửa hàng ấn khí, nơi đổi ấn thạch và mấy cái tên Aren chưa kịp đọc hết thì xe đã đi qua.
Điều khiến cậu chú ý nhất lại là cây.
Dọc phố cứ cách một đoạn lại có một hốc trồng cây lấy bóng mát. Gốc cây được xây bờ đá thấp, bên trong còn đọng nước. Những rãnh dẫn nước hẹp chạy sát chân nhà, có nắp che ở phần đông người qua lại. Cây không mọc dày thành rừng, lá cũng phủ bụi, nhưng so với Redfall và Lonsa, chừng ấy màu xanh đã xa xỉ đến khó tin.
Aren nhìn một người làm công mở nắp rãnh, dùng gáo múc nước tưới gốc cây. Ở Redfall, lượng nước ấy đủ cho ông Ken uống cả ngày.
"Nhìn đường," Lior nhắc từ trên lưng ngựa phía ngoài xe. "Thò thêm chút nữa là biển hiệu quệt trúng trán đấy."
Aren rụt đầu vào vừa kịp một tấm bảng gỗ lướt qua cửa sổ.
"Tôi đang nhìn mà."
"Nhìn phía trước, không phải nhìn tất cả cùng lúc."
Lior nói xong liền quay đi. Vai nàng vẫn cứng, chân trái giữ ở bàn đạp cẩn thận hơn chân phải. Sau trận phục kích, nàng đã ít trêu Aren hơn hẳn. Chỉ một quãng đường ngắn từ cổng vào thành cũng đủ làm lớp vải quấn bên sườn cọ vào vết thương.
Aren ngồi ngay lại, nhưng mắt vẫn chạy từ cửa hàng này sang dòng người khác.
Lúc ở Lonsa, cậu từng nhẹ nhõm vì chẳng ai thấy một cậu béo là chuyện đáng để đứng nhìn. Trong Lensa, người ta còn ít thời gian để chú ý đến cậu hơn. Tiểu thương rao hàng từ hai bên phố, xe kéo chen qua những khoảng trống vừa mở, trẻ con cầm bánh chạy sát hiên nhà. Một toán thợ khuân khiêng những hòm gỗ có niêm chì đi qua. Phía đối diện, hai người phụ nữ đang mặc cả một rổ quả tươi, thứ Aren chỉ được thấy vài lần mỗi năm khi thương đội ghé Redfall.
Ấn sư cũng xuất hiện nhiều hơn. Có người mang đao hoặc giáo, có người mặc quần áo như mọi dân thường. Aren nhận ra vài nhịp ổn định khác thường khi họ đi gần xe. Cậu không biết họ thuộc cấp nào, cũng không dám nhìn quá lâu. Năng lực không còn là chuyện lạ lùng để tò mò từ xa. Nó có thể cứu người, cũng có thể giết một người trước khi kẻ đứng cạnh kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Xe đi ngang một dãy quán ăn. Mùi thịt nướng, bánh mới ra lò và nước dùng cay nóng trộn vào nhau. Aren vừa hít vào thì bụng đã réo. Cậu nhìn các khay thức ăn bày ngoài cửa, âm thầm tính giá mỗi món từ những tấm bảng treo phía trên. Có đĩa thịt bằng cả nửa tháng tiền công cũ của cậu ở quán Vesna, vậy mà bàn trong quán gần như kín chỗ.
Cậu bỗng muốn biết thành phố này mỗi ngày ăn hết bao nhiêu bao bột, dùng bao nhiêu xe củi và phải đào bao nhiêu giếng mới đủ nước. Ý nghĩ ấy làm Lensa trở nên lớn hơn cả tường thành. Không chỉ có nhiều nhà và nhiều người; từng buổi sáng, cả khối khổng lồ này đều phải được đánh thức, cho ăn và tiếp tục vận hành.
Aren nhìn tới cay mắt mới chịu chớp.
Ở Redfall, chỉ cần bước ra khỏi nhà là thấy đường chân trời. Bầu trời chiếm gần hết tầm mắt, còn người và nhà cửa nằm thấp dưới đất. Tại Lensa, mái ngói, ban công, cột đèn và biển hiệu chia bầu trời thành từng mảng nhỏ. Có lúc xe đi qua một đoạn phố hẹp, Aren chỉ còn thấy một dải xanh chạy giữa hai hàng mái nhà.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần để gặp một nơi phồn hoa. Lensa vẫn vượt quá phần mà một đứa trẻ lớn lên ở Redfall có thể chuẩn bị.
III.
Đoàn xe rẽ sang con phố hướng đông bắc. Dòng người phía trước bắt đầu dạt sang hai bên.
Không có tiếng quát dẹp đường. Người đi phố chỉ cần nhìn viền đỏ sẫm trên cổ áo Toren, rồi nhìn gia huy trên thành xe là tự nhường lối. Một tiểu thương kéo chiếc giỏ đang lấn ra đường vào sát mái hiên. Người phụ nữ bên cạnh nắm vai con trai giữ lại. Ông lão ngồi uống trà trước quán còn nâng chén về phía Toren như một lời chào.
Nhà Khol là một trong bốn gia tộc lớn của Lensa. Aren đã nghe Lior kể về cuộc bỉ đấu ba năm một lần, về quyền khai thác mỏ và sáu đời người Khol dùng Tích Xả. Khi ấy, mọi thứ giống những dòng ghi chép trong sách: hiểu được từng chữ nhưng chưa nhìn thấy nó nặng bao nhiêu.
Bây giờ, cậu đã thấy sức nặng ấy.
Chỉ một dấu thêu trên xe cũng khiến cả con phố tự mở lối. Không ai tỏ vẻ sợ hãi, phần lớn còn chẳng nhìn thêm lần thứ hai. Họ làm việc đó quá quen, cứ thấy xe nhà Khol là tránh sang bên rồi tiếp tục buôn bán.
Aren quan sát những người sát lề đường. Cậu không nghĩ họ bị ép. Cũng chẳng ai tỏ vẻ vui lòng. Việc nhường đường đơn giản là một phần trong cách thành phố vận hành, giống giờ mở cổng hay giá nước ở chợ.
Toren không quay lại nhìn con đường đang mở ra sau vó ngựa. Có lẽ anh đã quen với chuyện ấy từ nhỏ; Lior cũng chẳng buồn ngoái đầu.
Aren bất giác ngồi thẳng hơn. Đến lúc ấy cậu mới cảm thấy rõ mình đang đi cùng ai.
IV.
Phủ nhà Khol nằm cuối phố, sau một bức tường riêng dày gần bằng tường trấn Lonsa. Gia huy Tích Xả được khắc trên phiến đá bên cổng. Những đường ở phần dưới đã mòn, còn các nét mới phía trên sắc hơn, cho thấy biểu tượng được bổ sung qua từng đời.
Hai cây liễu lớn đứng trước cổng, tán rủ xuống những ghế đá bên dưới. Aren thấy một rãnh nước nhỏ chạy dọc chân tường rồi rẽ vào gốc cây. Đất quanh rễ sẫm màu và mát hơn mặt đường. Chỉ riêng việc giữ hai cây ấy xanh qua mùa nóng cũng đã nói đủ về sự giàu có của nơi này.
Hai lính nhà đứng hai bên cổng, giáp nhẹ mặc trên áo xám viền đỏ. Họ nhận ra Toren từ xa, lập tức mở cả hai cánh cửa.
Sau cổng là một khoảng sân rộng lát đá. Giữa sân dựng các giá vũ khí, khiên, cung, giáo và đao được chia thành từng dãy. Hai dãy nhà ngang hai tầng ôm lấy sân trước. Qua cổng vòm ở phía sau còn thấy một sân khác có cây xanh và dòng nước chảy trong máng đá. Gia nhân đi qua lại giữa các kho, chuồng ngựa và dãy phòng, người dắt ngựa, người kiểm hàng, người mang nước nóng về sân trong.
Aren vừa đặt chân xuống xe đã phải tránh sang bên để hai người khiêng cáng đi qua. Nơi này đông hơn một gia đình, cũng bận rộn hơn một khách điếm. Cậu chưa biết hết ai là người nhà, ai là gia nhân, ai là khách khanh; tất cả đều mặc những màu gần giống nhau, ai nấy đi thẳng đến phần việc của mình.
Toren xuống ngựa, đưa cương cho người giữ chuồng. Lior gạt tay người phụ nữ định đỡ, tự bước khỏi bàn đạp. Chân trái vừa chạm đất, đầu gối nàng khuỵu nhẹ. Nàng lập tức vịn yên ngựa, đứng vững rồi mới buông tay.
Người phụ nữ kia không tranh nữa, quay đầu gọi ai đó về phía sân trong.
Aren lấy túi của mình khỏi xe, đứng gần bánh sau. Ở cuối sân, trước cổng vòm, một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đang đợi.
Người đàn ông chừng năm mươi tuổi, thấp hơn Toren nửa đầu nhưng vai rộng, lưng thẳng. Tóc ông đã pha bạc ở hai bên thái dương. Áo xám đậm viền đỏ được cắt vừa người, không đeo vũ khí. Ông đứng yên, hai tay chắp sau lưng, ánh nhìn lần lượt lướt qua từng người vừa trở về.
Người phụ nữ bên cạnh có dáng cao và đôi mắt rất giống Lior. Bà quan sát nhanh hơn người đàn ông, nhưng chẳng bỏ sót điều gì.
"Cha. Mẹ." Toren cúi đầu.
Lior cũng chào, thái độ nghiêm chỉnh đến mức Aren suýt quay sang nhìn lại.
Gia chủ Khol không đáp ngay. Ông nhìn cánh tay quấn băng của Toren, dừng ở đầu gối và bên sườn Lior, cuối cùng mới chuyển sang chiếc xe chở tù nhân.
"Tin đến từ sáng." Giọng ông không lớn, nhưng cả nhóm gần đó đều nghe rõ. "Phục kích ngoài Kharid. Lior bị thương. Toren xử lý. Bắt được một người."
Toren gật đầu. "Viên đội trưởng Ty Trấn Vệ Kharid, hệ Hướng sơ cấp. Hắn là nội ứng. Lời khai ban đầu nhắm vào Thạch gia, nhưng con cho rằng đã được chuẩn bị sẵn. Cần thẩm vấn lại."
"Đưa xuống hầm. Tách khỏi những người khác."
Hai lính nhà lập tức tới xe cuối. Một người mở cửa, người kia giữ vũ khí sẵn trong tay.
Gia chủ Khol nhìn sang Aren.
Cậu đứng cạnh bánh xe, bụng tròn dưới lớp áo đường xa đã nhăn nhúm, tóc bết bụi, túi vải đeo trên vai. So với đám người cầm đao, cầm cung trong sân, cậu giống người bị đưa nhầm vào đây hơn là một ấn sư.
Ông nhìn cậu khá lâu.
Toren lên tiếng: "Aren. Hệ Nhịp, Khai Ấn sơ cấp. Vị trí bên ngoài thứ hai cho bỉ đấu. Cậu ấy là người đầu tiên nhận ra lời kể của viên đội trưởng có điểm bất thường."
Aren chắp tay, cúi đầu vừa phải. "Thưa gia chủ Khol."
Ánh nhìn của gia chủ dừng trên mặt cậu thêm một chút rồi ông gật đầu.
"Đường xa rồi. Chuyện khác để ngày mai."
Ông quay về phía cổng vòm, đi được vài bước mới nói:
"Đưa Lior về tiểu viện. Ta đã cho mời Lý tiên sinh."
Nghe tên vị y ấn sư, Lior thả lỏng vai đôi chút. Vết trầy ngoài da đã khép, nhưng phần ấn lực còn sót lại từ đòn búa vẫn làm bên sườn nàng đau mỗi lần thở sâu. Loại thương thế ấy cần người biết xử lý, không thể chỉ băng lại rồi chờ.
"Vâng."
Lior đi theo hai nữ gia nhân về sân trong. Bước chân nàng vẫn đều, chỉ chậm hơn thường ngày.
Mẹ nàng nhìn theo cho đến khi bóng con gái khuất sau cổng vòm. Sau đó bà quay sang Toren:
"Lý tiên sinh sẽ đến nhanh thôi. Cánh tay con cũng để ông ấy xem."
"Chỉ là vết ngoài da."
"Để ông ấy xem."
Toren không cãi nữa.
Bà chuyển ánh nhìn sang Aren, hỏi một gia nhân đứng gần đó:
"Phòng cuối dãy đông còn trống chứ?"
"Thưa phu nhân, đã dọn xong."
"Đưa cậu ấy qua đó. Chuẩn bị nước rửa và một bữa ăn nóng."
Bà gật đầu với Aren rồi theo chồng vào sân trong.
Khoảng sân trước nhanh chóng bận rộn trở lại. Ngựa được dắt về chuồng, hành lý chuyển vào kho, viên đội trưởng bị hai lính nhà kéo xuống xe và đưa qua lối riêng bên phải. Aren nhìn theo, chuyến đi kết thúc, nhưng chuyện xảy ra ở Kharid thì chưa.
"Cha anh nghiêm thật."
Toren nhìn cậu, bật ra một tiếng cười ngắn.
"Cha tôi không ăn thịt cậu đâu."
"Tôi không lo chuyện đó."
"Vậy thì tốt." Toren vỗ nhẹ lên vai Aren bằng bàn tay không bị thương. "Cứ gọi ông ấy là bác Khol. Đừng lúc nào cũng 'gia chủ' nghe xa lạ quá."
Aren nhìn về phía cổng vòm nơi người đàn ông vừa khuất. Một gia chủ mà cả con phố tự nhường đường, lại để cậu gọi là bác.
Aren không quên vì sao nhà Khol đưa mình tới đây. Vị trí trong cuộc bỉ đấu vẫn ở đó, rõ ràng như viền đỏ trên cổ áo Toren. Nhưng Toren không nói chuyện với cậu như đang mặc cả một món hàng. Chỉ một cách xưng hô thân mật hơn cũng đủ khiến Aren thấy ấm. Từ nhỏ tới lớn, ngoài ông Ken và Ren, chẳng mấy ai chủ động cho cậu một chỗ đứng bên cạnh mình.
"Vâng," cậu đáp. "Lần sau tôi sẽ gọi."
Toren không ép cậu thử ngay. Anh giao Aren cho người dẫn đường rồi đi về phía gian nhà nơi Lý tiên sinh sẽ khám thương.
V.
Phòng của Aren nằm ở cuối hành lang tầng một dãy nhà phía đông.
Phòng không lớn, nhưng có giường gỗ trải chiếu mới, một bộ bàn ghế và chiếc tủ thấp kê sát tường. Cửa sổ nhìn ra góc sân sau, nơi một cây hòe già mọc giữa bờ đá tròn. Nước vừa được dẫn vào rãnh quanh gốc, đất đen và ẩm, vài chiếc lá úa dính sát xuống mặt đất.
Người gia nhân đặt chậu nước lên giá, chỉ cho Aren chỗ lấy nước uống và dặn giờ mang bữa tối tới. Cửa khép lại, trong phòng lập tức yên hơn hẳn ngoài sân.
Aren ngồi xuống mép giường. Hai bàn chân cậu không chạm đất.
Ở Redfall, chỗ ngủ của cậu chỉ là một góc lều có vách đất nứt. Tại quán Vesna, cậu nằm trong kho, cạnh những thùng rượu và bao bột. Trên đường, cậu ngủ trong xe, trên phản nhà trọ hoặc dưới mái đá. Căn phòng dành cho khách của nhà Khol lớn hơn tất cả những chỗ ấy, cửa còn có then cài từ bên trong.
Cậu rửa mặt, thay áo rồi mở cửa sổ.
Phía ngoài tường phủ, Lensa vẫn chưa yên dù mặt trời đã xuống. Tiếng bánh xe lăn trên đường đá vọng qua những dãy nhà, xen giữa tiếng người gọi nhau và tiếng rao muộn. Một quán ăn gần đó đang xào thứ gì trong chảo lớn; mùi dầu nóng, tỏi và thịt theo gió luồn vào phòng. Xa hơn có tiếng đàn gảy vài câu, bị tiếng trẻ con cười ngoài ngõ lấn mất.
Trấn Lonsa sau khi tối chỉ còn vài quán trọ và tửu lâu sáng đèn. Còn ở thành Lensa, ngày kéo dài thêm một đoạn. Người trong thành không dừng lại cùng lúc; khu chợ tắt trước, quán ăn và nhà kho vẫn hoạt động, đội tuần tra đổi ca khi các cửa hiệu cuối cùng đóng cửa.
Aren nhớ tới lần Tiana kêu lên vì những ngọn đèn ở cổng trấn. Nếu con bé đứng trên phố chính Lensa, chắc Mara phải giữ chặt lưng áo mới kéo đi nổi. Còn Aren của ngày đầu rời Redfall có lẽ cũng chẳng khá hơn.
Cậu đã đi xa hơn, gặp nhiều ấn sư hơn, nhìn thấy người chết và suýt bị cuốn vào một cuộc phục kích. Những chuyện ấy không làm thành phố bớt lớn. Chúng chỉ khiến cậu biết nhìn thêm những thứ trước đây mình sẽ bỏ qua: lính ở cổng, dấu gia tộc trên xe, rãnh nước dưới hàng cây, giá thức ăn và nhịp chân của người mang vũ khí.
Trên bàn, ngọn đèn dầu cháy ổn định. Aren lấy một cuốn sách ra, nhưng đọc hai lượt vẫn không nhớ nổi dòng đầu. Bên ngoài còn quá nhiều âm thanh.
Cậu đặt sách xuống, nhìn hai bàn tay mình. Chúng vẫn tròn, các ngón ngắn, lòng bàn tay chẳng có vết chai như tay ông Ken.
Cậu không còn muốn ví Redfall là ao, Lonsa là hồ rồi Lensa là biển. Ngoài sách, Aren chưa từng thấy hồ hay biển thật. Cậu chỉ biết từ cửa sổ căn phòng này, thế giới đã rộng hơn rất nhiều so với phần mình hiểu.
Một chiếc lá hòe bị gió cuốn qua cửa sổ, rơi xuống mép giường. Aren nhặt lên, thấy mặt lá còn dính một hạt nước nhỏ.
Ông Ken mà nhìn thấy nước được dùng để nuôi cả một sân cây, chắc sẽ ngồi xổm bên rãnh thật lâu. Ông sẽ hỏi nước từ đâu tới, một ngày tốn bao nhiêu, rồi chê chiếc giường này rộng quá, phí gỗ.
Nghĩ tới đó, Aren mỉm cười.
Cậu đặt chiếc lá lên bàn, đóng cửa sổ bớt một nửa rồi nằm xuống. Tấm chăn đủ dài để phủ kín chân. Nệm không quá mềm, nhưng sau nhiều ngày đường, lưng cậu vừa chạm xuống đã không muốn dậy nữa.
Tiếng thành phố vẫn vọng qua tường, dày và liên tục. Aren nghe một lúc, đến khi từng âm thanh tách rời hòa thành tiếng nền xa lạ.
Đêm đầu tiên ở Lensa, cậu ngủ trong căn phòng có then cửa, cạnh một khoảng sân được tưới nước, dưới mái nhà của gia tộc mà sáng mai cậu phải học cách đối diện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.