Lệch Nhịp

Chương 69: Thầy Ondric

Đăng: 02/08/2026 19:58 2,654 từ 3 lượt đọc

I.

Sáng sớm, cửa phòng cuối dãy đông vẫn đóng kín.

Aren ngồi xếp bằng trên giường. Hai mươi ba viên sơ thạch được cậu đặt thành hàng trên mặt chiếu: mười viên bổng lộc, mười viên dành cho tu luyện, ba viên còn lại thuộc số bà Vesna đưa trước lúc rời Lonsa. Phần khác đã dùng hết trên đường.

Một trong số đó bị cắn mất gần một phần ba.

Aren cầm viên đá lên. Những vết răng lởm chởm in rõ trên cạnh, hoàn toàn khác một vết nứt tự nhiên. Chỉ cần nhìn qua cũng biết có người từng cắn nó.

Cậu đưa viên đá sát mũi. Mùi nồng hơi ngọt của đá ướt lập tức khiến bụng cậu sôi lên, nước bọt tiết ra dưới lưỡi. Cơn đói này đã theo Aren từ năm mười tuổi; cơ thể luôn nhận ra ấn thạch trước khi cậu kịp nghĩ.

Nó khác cơn đói cơm. Một bữa ăn no chỉ làm bụng cậu nặng thêm, trong khi cảm giác thiếu hụt nằm sâu hơn vẫn còn nguyên. Chỉ khi mùi ấn thạch lan trong miệng, lưỡi chạm vào lớp bột đá có vị đắng và hơi ngọt, khoảng trống ấy mới dịu xuống.

Theo cách Mo Zigu dạy, cậu phải áp một viên sơ thạch lên ngực, cảm nhận rồi để Dư ảnh thẩm thấu qua da. Mỗi viên duy trì được khoảng bốn ngày. Aren vẫn tu luyện như vậy trên đường tới Lensa; hai mươi ba viên trước mặt đủ dùng hơn ba tháng.

Nhưng một phần ba viên nếu được nhai và nuốt có thể duy trì tới mười lăm ngày. Tính theo một viên hoàn chỉnh, hiệu quả chênh nhau hơn mười lần.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở thời gian. Khi hấp thu qua da, Dư ảnh đi vào cơ thể từng chút một, phần lớn tan đi trước khi bám được vào nhịp thứ hai. Khi Aren nuốt, cơ thể lại giữ gần như toàn bộ lượng Dư ảnh trong đá. Cậu chưa biết vì sao dạ dày mình làm được điều một ấn sư bình thường không thể, cũng không dám hỏi bất kỳ ai.

Aren xoay viên đá giữa hai ngón tay. Ấn sư không ăn ấn thạch. Chỉ có ấn thú làm thế, còn cậu đã cắn và nuốt chúng suốt năm năm.

Dư ảnh con sói ngấm vào cơ thể cậu qua con đường thứ hai. Theo quy tắc Mo Zigu dạy, cậu phải vận dụng nó ít nhất một lần trong mười ngày để tránh hắc hóa. Thế nhưng phần Dư ảnh ấy chưa từng trở nên bạo liệt hay giành quyền kiểm soát, kể cả khi cậu kéo dài quá thời hạn. Nó nằm trong cơ thể tự nhiên đến mức đôi lúc Aren có cảm giác nó đã ở đó từ trước khi con sói cắn mình.

Mo Zigu từng cảnh báo Dư ảnh lấy từ xác ấn thú luôn còn sót bản năng của vật chủ. Nó sẽ cào vào tâm trí người mang ấn, mạnh dần theo từng ngày không được giải phóng. Aren đã chờ cảm giác đó từ khi Khai Ấn, nhưng thứ trong ngực cậu chỉ rung lên khi gặp nhịp phù hợp rồi lại lắng xuống. Cậu chưa từng mơ thấy con sói, chưa từng mất kiểm soát hay muốn săn giết như những dấu hiệu hắc hóa mà ông mô tả.

Cậu vẫn chưa biết mình là gì.

Aren xếp hai mươi hai viên nguyên vẹn vào túi, buộc chặt rồi giấu dưới gối. Viên bị cắn vẫn nằm trên tay cậu, những dấu răng hiện rõ dưới ánh sáng cửa sổ.

Tiếng dép gỗ bất ngờ nện bịch bịch dọc hành lang. Người trong nhà Khol hẳn đã quen với âm thanh ấy và biết lúc nào cần tránh đường.

Aren thì chưa.

Cánh cửa bị đá bật vào tường, bản lề kêu rắc một tiếng. Mira đứng ở ngưỡng cửa, tóc rối, áo luyện còn chưa buộc xong. Nàng há miệng định gọi, nhưng vừa thấy thứ trong tay Aren liền im bặt.

Viên đá nằm giữa ngón cái và ngón trỏ cậu, phần bị cắn quay thẳng ra ngoài.

Cả hai đứng yên trong hai nhịp. Aren nghĩ tới chiếc túi dưới gối, tới những viên đá nguyên vẹn bên trong và tới chuyện Mira chỉ cần gọi Lior hoặc Toren sang là lời giải thích nào cũng trở nên vô dụng.

"Sao lại mất một miếng?" Mira bước vào, mắt dán vào viên đá. "Trông như bị cắn vậy."

Aren nắm tay lại, chậm vừa đủ để nàng nhìn rõ.

"Cậu không gõ cửa à?"

"Gõ làm gì? Trong phủ này, ai nghe tiếng dép cũng biết tôi sắp tới rồi." Mira phẩy tay. "Đừng đổi chuyện. Ai cắn viên đá đó?"

"Chuột."

"Chuột?"

"Ấn thú chuột." Aren cố giữ giọng bình thường dù nhịp tim đã lệch đi. May mà Mira không thuộc hệ Nhịp. "Phòng này cũ, chân tường có khe. Tối qua tôi để ấn thạch trên bàn, sáng dậy đã thấy bị gặm."

"Chuột gặm ấn thạch."

"Ấn thú ăn ấn thạch. Cậu không biết sao?"

"Tôi biết." Mira nheo mắt. "Nhưng trong phủ Khol lại có ấn thú chuột?"

"Nhà càng lớn càng nhiều chỗ cho chuột trốn."

"Gia nhân quét dọn mỗi ngày."

"Chuột đâu có sợ gia nhân."

Mira nhìn nắm tay Aren rồi quay sang góc phòng. Nơi chân tường gặp sàn gỗ quả thật có một khe nhỏ, tối và vừa đủ cho chuột chui qua.

Nàng bước hẳn tới, cúi xuống nhìn. Aren không biết trong đó có chuột thật hay không; cái khe chỉ là nơi một thanh gỗ co lại vì khô, nhưng từ góc Mira đứng, nó trông đủ sâu để thông sang gian phòng bên cạnh.

"Ghê thật." Nàng co vai. "Để tôi bảo gia nhân bịt lại."

"Được."

"Thầy Ondric dạy buổi đầu. Đi thôi."

Mira chạy ra, không chờ Aren cũng chẳng đóng cửa.

Cậu mở bàn tay. Dấu răng của mình vẫn hằn rõ trên viên đá. Aren nhét nó xuống đáy túi áo, dưới lớp vải lót, rồi nhìn sang khe tường.

Mira tin chuyện con chuột. Nhưng một khi gia nhân bịt kín cái khe ấy, cậu sẽ không thể dùng nó làm lý do lần thứ hai.

II.

Phòng học nằm ở dãy nhà phía bắc sân trước, giữa khu luyện và khu sinh hoạt. Bốn bộ bàn ghế thấp xếp thành hình bán nguyệt quanh chiếc ghế đơn ở giữa. Cửa sổ mở rộng, gió đưa mùi lá liễu lẫn mùi mồ hôi cũ từ sân luyện vào phòng.

Trên tường không treo binh khí hay gia huy, chỉ có một tấm bảng gỗ sẫm màu và mấy cuộn giấy đặt trong hộc thấp. Mặt sàn ở khoảng giữa đã nhẵn hơn những chỗ khác, cho thấy nhiều lớp học trước cũng ngồi quanh chiếc ghế ấy.

Bốn người kia đều đã đến. Vael ngồi thẳng lưng bên trái; Dren ngả ra sau ở chiếc ghế kế bên, hai chân duỗi dài dưới bàn. Hor Trach ngồi phía phải, hai tay đặt ngay ngắn trước mặt. Khi Aren bước vào, cậu ta gật đầu chào, nhịp tim vẫn đều như hôm qua. Mira ngồi cuối hàng, chân gác lên bàn, mắt nhìn trần nhà như thể bị ép tới lớp.

Aren chọn chỗ trống giữa Hor Trach và Mira. Vì chân ngắn, đầu gối cậu nhô cao gần sát mặt bàn, nhưng cậu đã quen với loại ghế thấp này.

Cửa phòng mở ra. Ondric Vell bước vào gần như không gây tiếng động.

Ông trạc ngoài bốn mươi, da hơi sạm vì thường đi nắng, gò má không cao và chiếc cằm tròn. Chiều cao lẫn vóc người đều không có gì nổi bật; nếu đi giữa phố, có lẽ chẳng mấy ai ngoái nhìn lần thứ hai.

Áo ông màu xám nhạt, sạch sẽ nhưng đã sờn ở cổ tay. Ông không mang vũ khí, trên người cũng không có ấn lực nào lộ ra ngoài. Ông khép cửa, đi qua khoảng trống giữa những bộ bàn ghế rồi kéo ghế ngồi; mọi động tác đều nhẹ và gọn, không chen vào sự yên tĩnh của căn phòng.

Chỉ đôi mắt ông khiến Aren chú ý. Ánh nhìn ấm áp làm cậu nhớ tới Veyr bên đống lửa và bà Vesna mỗi khi lén quan sát cậu ăn cơm rồi quay đi. Khi ông cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt xếp lại thành hình rẻ quạt.

Aren đã gặp đủ kiểu người vừa thấy thân hình cậu đã cười, thấy cậu vụng về liền quay đi. Ondric nhìn lần lượt cả năm người, dừng ở mỗi gương mặt vừa đủ lâu mà không hề tỏ ra sốt ruột.

"Đủ năm người rồi." Ông ngồi trên chiếc ghế giữa, lưng thẳng nhưng thoải mái. "Ta là Ondric Vell, một Truyền Ấn sư. Các em cứ gọi ta là thầy Ondric."

Giọng ông trầm và rõ, vừa đủ cho năm người nghe.

Mira lập tức bỏ chân khỏi bàn. Đây là lần đầu Aren thấy nàng tỏ ra nghiêm chỉnh trước một người ngoài gia đình.

"Thầy Ondric, thầy sẽ dạy chúng em thi đấu à?"

"Ta dạy các em cách không chết." Ông cười. "Còn bỉ đấu, tự lo."

Dren bật cười, Hor Trach cũng mỉm cười. Vael vẫn ngồi im.

Aren vô thức cảm nhận nhịp tim của người đàn ông trước mặt. Nó chậm, sâu và ổn định, không có những đoạn bị nén cứng như ở một số ấn sư chiến đấu cậu từng gặp. Hai vai cậu dần thả lỏng.

III.

"Trước khi bắt đầu, ta cần biết người mới phản ứng ra sao." Thầy Ondric nhìn Aren. "Nhìn vào mắt ta."

Bốn người còn lại đồng loạt quay sang, rõ ràng đã biết chuyện sắp xảy ra. Dren còn ngả lưng thoải mái hơn, chuẩn bị xem phản ứng của cậu.

Aren nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của ông.

Tầm nhìn chợt trượt đi.

Cậu vẫn tỉnh, nhưng căn phòng quanh mình nhạt dần dưới một lớp phủ mỏng. Tiếng gió lùi xa. Mira bên cạnh chỉ còn là bóng mờ; mặt ghế dưới chân cũng mất cảm giác chắc chắn. Mọi dấu hiệu về hình dạng, mùi và nhịp đều chìm vào khoảng trống.

Aren thử cử động ngón tay nhưng không biết nó đã nhúc nhích hay chưa. Cậu vẫn nhớ mình đang ngồi trong phòng học, nhớ bốn người ở hai bên, song ký ức ấy xa lạ như chuyện vừa nghe kể. Khoảng trống không gây đau; nó chỉ xóa dần những dấu hiệu giúp cậu biết thế giới quanh mình vẫn đang tồn tại.

Sự vắng lặng ấy lập tức khiến cơ thể Aren phản ứng. Nhịp tim cậu lệch mạnh, phá vỡ cảm giác tĩnh tuyệt đối đang bao quanh. Sau ba nhịp, căn phòng hiện trở lại.

Cậu không chủ động tìm lối thoát. Hệ Nhịp tự phản ứng giống bàn tay rụt khỏi lửa: khi không còn bất kỳ nhịp nào để bám vào, nhịp trong cơ thể cậu tự đẩy mình lệch đi, tạo ra biến động đầu tiên giữa lớp Che Phủ.

Tiếng Mira thở ngay bên cạnh trở lại trước tiên, rồi đến gió lùa qua cửa sổ, mùi lá liễu và mặt ghế gỗ dưới chân.

Aren chớp mắt, trán đã rịn một lớp mồ hôi lạnh. Cả bốn người đều đang nhìn cậu.

"Ba nhịp." Dren có vẻ ngạc nhiên. "Mira, lần trước em mất bao lâu?"

Mira nheo mắt, không trả lời.

"Mười nhịp." Hor Trach nói. "Ba người nhà Khol đều mất mười nhịp. Tôi là tám."

Dren xoa cằm. "Vậy cậu mập nhanh nhất à?"

Thầy Ondric vẫn ngồi yên.

"Đây là thói quen của ta khi nhận học trò mới. Ta thuộc hệ Che Phủ, Kết Ấn cấp bốn, vừa phủ một lớp rất mỏng lên nhận thức của em để xem em cần bao lâu tự thoát ra. Không gây hại."

Ông nhìn Aren kỹ hơn lúc đầu một chút.

"Khi nhận thức bị che, mọi nhịp bên ngoài cùng biến mất. Cơ thể của một ấn sư hệ Nhịp sẽ tự tìm cách phá lớp phủ để lấy lại chúng, giống như người bị bịt mũi sẽ tự há miệng thở. Tuy vậy, ba nhịp vẫn nhanh hơn ta dự đoán."

"Những người khác thoát ra bằng cách nào?" Aren hỏi.

"Vael và Mira dùng Tích Xả tạo chấn động trong cơ thể. Dren phản ứng chậm hơn một chút nhưng mạnh hơn, phá lớp phủ từ bên trong. Hor Trach thuộc cùng hệ với ta, cậu ấy nhận ra chỗ hai lớp Che Phủ chồng lên nhau rồi tách chúng ra." Thầy Ondric đặt hai tay lên đầu gối. "Mỗi người đều dựa vào thứ mình quen nhất. Em cũng vậy."

"Tôi chỉ thấy xung quanh mất hết nhịp nên hoảng."

"Hoảng đúng lúc cũng là một loại bản năng hữu ích."

Mira nhìn cậu thêm vài giây. Nàng mất mười nhịp, còn Aren chỉ mất ba. Lần này nàng không nói gì.

IV.

Thầy Ondric giảng về đội hình và cách các hệ phối hợp trong bỉ đấu: người giữ vị trí, người tấn công, người hỗ trợ và người đọc trận. Ông không vội, cũng không bỏ qua một người chỉ vì họ hiểu chậm hơn những người còn lại.

Ông dùng chính năm người làm ví dụ. Nếu Vael đứng đầu giữ đường tiến, Dren và Mira không thể cùng lao lên một phía rồi để sườn còn lại trống. Hor Trach che được nhịp của ba người nhưng không thể ôm cả đội vào lớp phủ. Aren đứng phía sau sẽ nhìn rộng hơn, đổi lại cậu cần học cách báo thật ngắn để người đang giao chiến nghe kịp.

Khi Dren hỏi nếu đối thủ vòng ra sau thì sao, thầy Ondric không đưa đáp án ngay. Ông bắt năm người đổi vị trí trên sàn, thử ba cách rồi mới chỉ ra khoảng trống còn lại. Buổi học vì thế không hoàn toàn là ngồi nghe; cứ qua vài câu, cả nhóm lại phải đứng lên, xếp đội hình rồi trở về chỗ.

Aren chăm chú nghe. Dáng vẻ của Ondric khiến cậu nhớ tới Veyr, nhưng ánh nhìn của Veyr luôn có chút mỏi mệt của người từng thấy quá nhiều chuyện xấu. Người đàn ông trước mặt cậu chưa để lộ điều đó.

Mira giơ tay giữa chừng.

"Thầy Ondric, thầy chỉ dạy lý thuyết thôi à? Bao giờ mới đánh?"

"Khi nào các em hiểu vì sao mình phải đánh."

"Vì bỉ đấu."

"Đó là lý do của gia tộc." Ông nhìn nàng. "Còn lý do của em?"

Mira chớp mắt. Nàng không trả lời, quay sang Aren rồi đổi hẳn chủ đề:

"Thầy Ondric ở đây gần hai năm rồi. Trước đó thầy dạy tại Học phủ Caldor. Cha tôi phải mời mãi thầy mới chịu về làm khách khanh." Giọng nàng có phần tự hào. "Thầy còn giúp em út nhà Khol Khai Ấn lúc mới chín tuổi. Trong cả phủ Lumer, chỉ mình thầy từng Khai Ấn thành công cho một đứa trẻ chưa đầy mười."

Ondric xua tay. "Mira nói quá rồi."

Thầy không để nàng kéo câu chuyện đi xa hơn. Ông nhìn cả nhóm, cuối cùng dừng lại ở Aren.

"Em Khai Ấn hệ Nhịp."

Aren gật đầu.

Ông im lặng một nhịp như đang cân nhắc nên nói tới đâu.

"Ở đây có hai người đi theo con đường thứ hai."

Aren ngồi yên, cố giữ vẻ mặt bình thường. Bàn tay trong túi áo đã nắm chặt lấy viên ấn thạch bị cắn dở.

"Sao lại hai người?" Dren hỏi.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...