Lệch Nhịp

Chương 51: Chương 52: Không Chỉ Cát Và Gió

Đăng: 09/07/2026 11:21 2,164 từ 1 lượt đọc


Lior tìm thấy Aren trên nóc tửu lâu lúc trời vừa chuyển sang tím đỏ ở phía chân trời.

Nóc tửu lâu bằng phẳng, lát đá phiến xám, rìa xây bờ tường thấp ngang đầu gối, chỗ phơi đồ ban ngày, chỗ hóng gió ban đêm, và chỗ Aren hay lên ngồi mỗi khi cần nghĩ chuyện gì đó mà phòng kho ẩm mốc dưới nhà quá chật cho cái đầu. Cậu ngồi bệt dựa lưng vào bờ tường, hai chân duỗi ra, mặt hướng về phía tây nơi mặt trời đang chìm dần sau dải đồi thấp. Phía sau đồi là sa mạc. Phía sau sa mạc là gì thì cậu không biết, vì bản đồ trong đầu cậu dừng ở đó: thôn, trấn, sa mạc, hết.

Lior leo lên bằng cầu thang gỗ phía sau bếp, bước lên nóc nhà tự nhiên như bước vào sân nhà mình. Cung vắt vai trái, tóc buộc cao hơi xổ vài sợi bay ngang mặt vì gió chiều, áo xám Cố gia bám bụi đường cả ngày chưa kịp giặt. Cô đảo mắt một vòng rồi đến cạnh Aren, ngồi xuống bờ tường đối diện, hai chân dài co lên, cằm kê trên đầu gối.

"Chưa trả lời tôi," cô nói, không hỏi, nói, giọng phẳng nhưng đuôi câu hơi nhấc lên nửa phần, kiểu người đã biết đáp án mà vẫn muốn nghe người kia nói ra.

"Chưa." Cậu gật. "Đang nghĩ."

"Nghĩ lâu vậy?"

"Tôi nghĩ chậm." Cậu nhíu lông mày, cái V rậm đen quen thuộc trên sống mũi, rồi liếc cô. "Chị lên đây dụ tôi à?"

Lior khẽ nhếch miệng, đuôi mắt phượng hơi cong lên: "Dụ thì phải có mồi. Tôi có gì đâu mà dụ."

"Chị có gia tộc."

"Khol là cả gia tộc, không phải của tôi." Cô xoay cổ chân, khớp kêu rắc, thói quen khi ngồi lâu hoặc khi đang tính nói gì đó dài hơn ba câu. "Tôi lên đây vì tôi muốn, không phải vì Toren bảo."

Cậu nhìn cô, không nói. Gió chiều thổi qua nóc nhà mang theo mùi khói bếp từ khu lều nạn dân phía dưới, lẫn mùi cháo loãng có thịt và mùi vải ẩm phơi không khô. Từ trên nóc nhìn xuống, Lonsa nhỏ xíu, mái ngói lô nhô, lều vải chen giữa, đường phố hẹp ngoằn ngoèo, và phía ngoài tường trấn là đồng cỏ thưa chạy dài cho đến khi gặp cát. Cát rồi cát rồi cát, đến chân trời.

"Cậu đã ra khỏi trấn bao giờ chưa?" Lior hỏi, mắt nhìn về phía chân trời tím đỏ. "Ngoài chuyến đi vừa rồi."

"Từ thôn đến trấn trên xe thương đoàn. Rồi tuyến tuần tra mười ba thôn. Rồi chuyến cứu nạn." Cậu đếm trên ngón tay mũm mĩm, ba lần, đời mười lăm năm ra sa mạc ba lần, và lần nào cũng là bị đẩy đi chứ không phải tự chọn. "Chị thì sao?"

"Mười hai tuổi lần đầu," cô nói, giọng hơi chùng xuống nửa bậc, không phải buồn mà là giọng người đang lục ký ức từ ngăn kéo lâu không mở. "Theo anh đi tuần tuyến mỏ phía tây. Trước đó tôi chỉ biết thành Lensa, tường cao, phố rộng, sân tập, bốn gia tộc thi nhau đấm nhau từ sáng đến tối." Khịt mũi nhẹ. "Tưởng thế giới là vậy. Tường, phố, sân tập, đấm."

"Rồi ra ngoài thấy gì?"

"Thấy cát." Cô đáp gọn, im một nhịp thở, rồi nói tiếp: "Nhưng không phải cát giống trong đầu tôi. Trong đầu tôi cát là thứ trải trên sân tập. Ra ngoài mới biết, cát là thứ nuốt người. Đi ba ngày ngựa mà nhìn bốn phía đều giống nhau, không cây không nước không dấu đường, chỉ gió và cát và nắng, và nếu lạc thì chết mà không ai biết chỗ xương mình nằm."

Cậu nghe, lông mày nhíu nhẹ. Cậu biết sa mạc, lớn lên ở rìa nó, nhưng sa mạc của cậu là sa mạc nhìn từ bờ mỏ Redfall, xa xa, vàng vàng, gió thổi cát bay nhưng không chạm đến chỗ cậu đứng. Sa mạc của Lior là sa mạc đi vào, nuốt vào, ba ngày ngựa không ra.

"Rồi đến thôn mỏ." Cô nói tiếp, mắt vẫn nhìn chân trời nhưng tay đã bắt đầu vuốt dọc thân cung trên vai, thói quen khi kể chuyện dài hơn bình thường. "Tôi thấy phu mỏ, tay chai sần, lưng còng, mặt đen vì nắng và bụi đá, đào từ sáng đến tối để lấy ấn thạch sơ bán cho thương đoàn. Hai mươi xu một viên." Cô quay sang nhìn cậu. "Cậu biết rồi."

"Biết," cậu nói, giọng nhẹ. Ông cậu cũng tay chai sần, lưng cũng còng vì đào mỏ ba mươi năm, và hai mươi xu một viên, cậu biết rõ hơn bất kỳ ai trên nóc nhà này con số đó có nghĩa gì.

"Mười hai tuổi," Lior nói, giọng chậm lại, từng chữ rơi ra chậm rãi, không phải vì không muốn nói mà vì đang chọn từ, "nhìn phu mỏ đào đá bán cho thương đoàn, thương đoàn chở về thành, thành dùng ấn thạch nuôi ấn sư, ấn sư bảo vệ tuyến để thương đoàn đi tiếp, thương đoàn mua ấn thạch từ phu mỏ. Vòng tròn. Nhưng phu mỏ ở đáy, đào nhiều nhất, được ít nhất, chết sớm nhất." Cô dừng. "Hồi đó tôi không hiểu vì sao. Bây giờ vẫn không hiểu lắm, chỉ biết nó là vậy."

Gió thổi mạnh hơn, tóc Lior bay ngang mặt, cô không gạt. Aren cũng im. Hai người ngồi trên nóc tửu lâu nhìn mặt trời chìm mà không nói, và cái im đó không gượng gạo.

"Chị đã đi xa nhất là đâu?" cậu hỏi sau một lúc, thật sự muốn biết, cái bản đồ trong đầu cậu đang mở ra từng chút và cậu muốn biết ngoài sa mạc còn gì.

"Phủ Lương Sa có ba thành," Lior nói, giọng chuyển sang nhẹ hơn, thoáng hơn, giọng người kể chuyện chứ không phải báo cáo tình hình. "Thành Lensa chỗ gia tộc Khol, sát sa mạc, bốn gia tộc chiến đấu." Khịt mũi. "Dao Hà thành ở giữa, trên sông, chỗ người ta họp hành và dạy học, có Học Phủ. Cậu biết Học Phủ là gì không?"

"Không."

"Chỗ dạy ấn sư không thuộc gia tộc nào, ai cũng vào được nếu đủ tư chất, trao đổi kiến thức giữa các hệ. Sách nhiều lắm, tôi vào một lần, thư viện to bằng cái tửu lâu này, sách xếp từ sàn lên trần, có quyển cũ đến mức giấy vàng bở chạm vào là vỡ." Mắt cô hơi sáng lên khi nói về sách. "Bình Tuyền thành ở phía đông, xa sa mạc nhất, chỗ buôn bán. Ấn thạch từ mỏ chảy về Lensa, qua Dao Hà, ra Bình Tuyền rồi ra ngoài phủ."

"Ngoài phủ?" Hai chữ đó thoát ra nhanh hơn cậu tưởng, giống hỏi ngoài bầu trời có gì, một câu hỏi mà trước đây không tồn tại trong đầu cậu vì cậu không biết bầu trời có giới hạn.

Lior cười, lần này cười thật, không phải khịt mũi hay nhếch miệng mà cười bằng cả mắt, đuôi mắt phượng cong lên tạo thành hai nét vẫy nhẹ ở khóe.

"Chị nhử tôi," cậu nói, mắt nhỏ hơi nheo vì nhận ra.

"Nhử thì nhử." Cô không chối, cong ngón tay gõ lên thân cung hai tiếng, cốc cốc. "Ngoài phủ Lương Sa còn có phủ khác. Phủ biển ở phía nam, tôi chưa đến, nhưng gặp người ở đó về." Giọng cô hạ xuống nửa bậc, mắt nhìn xa ra ngoài chân trời như đang nhìn thứ mà mắt không thấy nhưng tai đã nghe kể. "Người đó bảo biển rộng gấp mười sa mạc, nước đen thẫm nhìn không thấy đáy, và ấn thú biển không có chân, dài bằng con thuyền, trượt dưới nước nhanh hơn ngựa chạy trên bờ. Có chỗ ngoài khơi có những vùng cấm mà thuyền đi qua thì không bao giờ về, ngư dân vẽ bản đồ đánh dấu bằng chữ thập đỏ, ai đi vào vùng chữ thập thì coi như đã chết."

Cậu nghe, lông mày nhíu sâu hơn. "Giống hiện tượng gì đó?"

"Giống." Cô gật, không giải thích thêm. "Mỗi nơi mỗi kiểu. Có chỗ trong rừng, phủ rừng, người ta kể cây cao bằng tường thành, rễ chạy dưới đất nửa dặm, và có vùng rừng mà cây mọc ngược, rễ hướng lên trời, lá chui vào đất, chim bay vào thì rơi xuống còn cá ở dưới suối thì nổi lên." Cô nghiêng đầu, mắt liếc cậu. "Tin không?"

"Tin." Cậu đáp nhanh hơn mình tưởng.

"Vì sao?"

"Vì tôi đã từng thấy thỏ đu dây."

Lior cười.

Im lặng một lúc. Mặt trời chìm hẳn sau dải đồi, trời chuyển từ tím đỏ sang tím sẫm, sao đầu tiên nhú ra ở phía đông, nhỏ, đơn độc, run rẩy giữa nền trời chưa tối hẳn. Khói bếp từ khu lều nạn dân bay lên thành những sợi xám nhạt uốn éo rồi tan trong gió, và tiếng ồn dưới phố dần nhỏ lại khi người ta bắt đầu chui vào lều ngủ.

"Chị ơi," cậu nói, giọng nhẹ đến mức gió suýt cuốn đi. "Tôi hỏi thật."

"Hỏi."

"Ngoài kia, ở những chỗ xa, có ai..." Cậu dừng, lông mày nhíu rồi giãn rồi nhíu lại, đang vật lộn với từ ngữ mà từ ngữ không chịu xếp hàng theo ý cậu. "Có ai bỏ con rồi đi mà không quay lại bao giờ không?"

Câu hỏi rơi ra giữa nóc nhà. Cậu không định hỏi, hoặc định mà không biết mình định, và khi câu hỏi rời miệng thì cậu nhận ra nó đã nằm trong đầu từ rất lâu, có thể từ lúc ba tuổi đứng giữa bãi đá nóng nắm tay ông, có thể từ lúc ông mất và cậu kéo tấm vải đắp ông mà vải ngắn quá kéo mãi không phủ hết, có thể từ lúc cậu nghe Lior nói "ngoài phủ" và nhận ra thế giới rộng hơn cậu tưởng, rộng đến mức hai người lớn muốn biến mất thì có vô số chỗ để biến mất.

Lior im lặng.

Cô không có câu trả lời. Cô lớn lên trong Cố gia, cha mẹ ở cạnh, anh ở cạnh, em gái ở cạnh, cả gia tộc ở cạnh. Cô biết thế nào là xa nhà nhưng xa nhà rồi về, không phải đi rồi không quay lại. Nên cô im, ngón tay vuốt dọc thân cung chậm rãi, mắt nhìn ngôi sao đơn độc phía đông.

Rồi cô nói, sau một lúc lâu, giọng nhẹ hơn bình thường:

"Thế giới rộng thì có nhiều chỗ để tìm."

Không phải hứa. Không phải sẽ tìm được. Chỉ là sự thật: rộng thì nhiều chỗ. Tìm hay không là chuyện của cậu. Nhưng muốn tìm thì phải đi.

Aren nhìn cô. Cô không nhìn lại, mắt vẫn nhìn sao, cung vẫn trên vai, ngón tay vẫn vuốt thân gỗ. Nhưng cậu thấy ở khóe miệng cô, nửa phân nhếch lên, nụ cười của người đặt mồi trước cửa hang rồi quay lưng đi như không hay biết.

"Chị nhử giỏi lắm," cậu nói, giọng phẳng nhưng mắt nhỏ lấp lánh thứ gì đó sáng hơn cười.

"Không nhử." Cô đứng dậy, phủi bụi trên quần, cung chỉnh lại trên vai. "Chỉ kể chuyện. Cậu tự nghĩ."

Cô bước về phía cầu thang, dáng cao in trên nền trời tím sẫm, bước dài, lưng thẳng. Ở đầu cầu thang cô dừng, quay nửa người lại, đuôi mắt phượng cong nhẹ:

"Tối mai tôi và anh muốn nghe đáp án. Đừng để Toren chờ lâu, chờ lâu thì anh ấy vân vê cằm đến mòn."

Rồi cô biến xuống cầu thang, tiếng bước chân nhẹ trên gỗ rồi mất.

Aren ngồi lại một mình trên nóc tửu lâu. Gió chiều chuyển thành gió đêm, lạnh hơn, mỏng hơn, mang theo mùi cát từ phía sa mạc. Cậu nhìn lên trời, sao đã nhiều hơn lúc nãy, hàng chục ngôi chen nhau trên nền tím đen.

Tay cậu sờ túi áo. Viên ấn thạch cắn dở, tờ giấy Tiana. Nhẹ đến mức có khi quên đang mang, nhưng nếu mất thì biết ngay.

Cậu nghĩ về Redfall, ba mươi nóc nhà. Nghĩ về Lonsa, trấn biên nhỏ xíu. Nghĩ về sa mạc rộng miên man. Nghĩ về ba thành, Học Phủ, phủ biển, phủ rừng. Nghĩ về biển đen thẫm thuyền đi không về, rừng cây mọc ngược. Nghĩ về cha mẹ, đi rồi, không quay lại đâu.

Rồi nghĩ: ở đây thì biết đến đây. Đi thì biết đến đâu.

Gió thổi từ hướng tây, mang cát cuốn qua trấn về phía đông.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...