Chương 62: Chương 62: Nhịp Tim Không Đúng
I.
Volsi, đội trưởng mặt sẹo của Ty Trấn Vệ trấn Kharid, là ấn sư hệ Hướng cấp hai và đã phục vụ ở đây được ba năm.
Gã khai từng việc rất nhanh, câu chữ gọn ghẽ. Giọng gã run nhẹ, vừa đủ với tình cảnh một kẻ tay chân bị thương, đang bị trói gô dưới sàn và phải đối diện hai Định Ấn cấp ba của nhà Khol. Vẻ sợ hãi trong con mắt cũng vừa đủ.
Vừa đủ.
Lior để ý đến điều đó.
Nàng ngồi tựa lưng trên ghế, chân trái duỗi ra, kê trên một chiếc ghế thấp khác. Đầu gối sưng đã được bó lại bằng dải vải. Cây cung gỗ dẻ đặt ngang đùi, thân cung chi chít vết xước; dây cung được nối tạm nên lực căng chưa đều, muốn dùng lại phải thay mới hoàn toàn. Lior không rời mắt khỏi người nằm dưới sàn.
Toren đứng cạnh cửa sổ, lưng tựa vào khung gỗ, tay phải vê cằm. Gã cũng nhìn Volsi nhưng chưa vội hỏi tiếp. Suốt quãng đường về trấn, gã đội trưởng đã có đủ thời gian để đoán mình sẽ bị hỏi những gì.
Aren ngồi bên cạnh Lior. Lưng cậu dựa sát ghế, cái bụng tròn nhô ra phía trước, hai chân ngắn còn cách mặt sàn nửa gang tay. Cậu khoanh tay, im lặng nghe từ đầu.
“Ai thuê ngươi?” Toren hỏi.
Volsi nuốt nước bọt. Con mắt lành hạ xuống mặt sàn, dừng lại một lúc rồi mới trả lời:
“Thạch gia.”
Hai chữ lọt vào căn phòng nhỏ, rõ ràng đến mức không cần hỏi lại.
Toren ngừng vê cằm, mắt mở lớn. Lior hơi nheo mắt.
Thạch gia có bốn đời truyền thừa hệ Cố Định, là một trong bốn gia tộc chiến đấu lớn ở thành Lensa. Vài tháng nữa, họ sẽ đối đầu trực tiếp với nhà Khol trong kỳ bỉ đấu.
“Thạch gia phái năm người chặn đường giết ấn sư nhà Khol?” Lior hỏi. “Một Định Ấn trung cấp dùng búa, hai hệ Hướng, hai hệ Liên Kết chuyên phá đường tên. Còn ngươi dùng người của Ty Trấn Vệ dẫn ta vào bẫy.”
Volsi gật đầu ngay.
“Bọn chúng liên lạc với ngươi từ bao giờ?” Toren hỏi.
“Hai tháng trước.” Lần này gã đáp liền mạch, không cần nghĩ. “Người của Thạch gia tìm đến, nói có thương đội nhà Khol đi qua Kharid, trong đoàn có đại công tử và nhị tiểu thư. Chỉ cần tách được nhị tiểu thư ra rồi xử lý gọn, chúng sẽ trả mười viên ấn thạch trung cấp.”
“Mười viên để giết một Định Ấn cấp ba.” Khóe môi Lior hơi nhếch lên. “Rẻ thật.”
Volsi không đáp. Gã vẫn nhìn xuống sàn, hơi thở đều đều qua mũi.
Toren liếc sang em gái. Lior cũng nhìn lại anh mình. Hai người trao đổi bằng một ánh mắt rất nhanh rồi cùng quay sang Aren.
Cậu đang nhìn ngực trái của Volsi, chăm chú theo dõi từng nhịp phập phồng dưới lớp áo bẩn. Cặp lông mày rậm hơi chụm lại.
“Aren,” Toren gọi.
Cậu ngẩng đầu.
“Thấy gì?”
Aren im lặng nghe thêm một lúc rồi đáp:
“Nhịp tim hắn đều.”
Lior chớp mắt. Bàn tay đang miết trên thân cung dừng lại.
“Đều thế nào?”
“Từ lúc khai đến giờ vẫn vậy.”
Cậu đã nghe suốt từ khi Volsi bị đưa vào phòng. Lúc gã nuốt nước bọt, lúc Toren đổi chỗ đứng, thậm chí cả khi Lior nhắc lại đội hình phục kích, nhịp thở đều có những thay đổi nhỏ nhưng tiếng tim bên dưới vẫn trở lại đều như cũ. Một người nằm yên có thể giữ được như vậy. Volsi thì đang theo dõi từng câu hỏi, cân nhắc từng câu trả lời, vậy mà nhịp nền gần như không xô lệch.
Căn phòng yên đi. Volsi nằm nguyên tư thế cũ, mắt hướng xuống dưới, nhưng một ngón tay bị trói sau lưng co lại rồi thả ra.
Lior nhìn sang Aren.
“Chỉ thế thôi?”
Cậu gãi mái tóc ngắn, vẻ mặt hơi lúng túng.
“Tôi chỉ nghe thấy thế thôi.”
Toren bật cười thành tiếng, bàn tay lại đưa lên vê cằm.
“Không đoán bừa. Tốt.”
II.
Toren kéo ghế ngồi xuống, đặt chiếc khiên cạnh chân rồi cúi người về phía Volsi.
“Ngươi nói Thạch gia. Ta hỏi lại lần nữa, chắc chứ?”
“Chắc.”
“Gã trung cấp dùng búa neo Định Ấn vào vũ khí. Đó là cách chiến đấu của Thạch gia?”
“Phải.”
“Hai hệ Hướng và hai hệ Liên Kết là người chúng thuê bên ngoài?”
“Phải.”
“Chúng biết lộ trình của thương đội, biết Lior dùng cung, cũng biết nên tách nàng khỏi ta?”
“Phải.”
“Mười viên trung cấp?”
“Phải.”
Bốn câu trả lời nối nhau gần như cùng một khoảng cách. Giọng Volsi vẫn run nhẹ, hơi thở không gấp hơn, lồng ngực nâng lên rồi hạ xuống đều đặn.
Lior hiểu vì sao Aren thấy lạ.
Nàng nhìn sang cậu. Aren ngồi yên, không gật cũng không lắc. Cậu chỉ báo điều mình nghe được, còn nó có nghĩa gì thì chưa vội kết luận.
Toren đổi thứ tự, hỏi ngược lại về số tiền rồi mới quay về thời điểm liên lạc. Volsi vẫn đáp đúng từng ý đã khai, không thêm một chi tiết, cũng chẳng lỡ miệng sửa một chữ. Cách trả lời ấy rất an toàn: đủ cho người nghe dựng được câu chuyện, nhưng chẳng có gì để lần ra một người cụ thể.
Toren nghĩ rồi chống khuỷu tay lên đầu gối. Đặt cược vào cậu nhóc béo. Anh tin cái đầu Aren đáng giá hơn nhiều so với trình độ ấn sư.
“Aren, nói rõ hơn được không?”
Cậu nhìn Toren, lại nhìn Volsi rồi cân nhắc một lúc mới lên tiếng:
“Tôi không biết Thạch gia, cũng chưa biết kỳ bỉ đấu quan trọng đến đâu.”
“Cứ nói phần ngươi biết,” Lior bảo.
“Hắn là ấn sư cấp hai, làm đội trưởng ở một trấn nhỏ. Khi nói đến Thạch gia, nhịp tim vẫn không thay đổi.”
Aren dừng lại, mắt vẫn đặt trên gã tù nhân.
“Nếu là tôi, tôi sẽ sợ. Khai tên Thạch gia thì phải sợ người của họ tìm đến, còn không khai lại sợ nhà Khol xử lý. Bị kẹp ở giữa hai gia tộc lớn như vậy, rất khó giữ nguyên nhịp từ đầu đến cuối.”
Toren hỏi:
“Cho nên hắn nói dối?”
“Tôi không biết.” Aren lắc đầu. “Có người sợ mà tim vẫn đều không? Hoặc hắn đã quen với chuyện này?”
Câu hỏi khiến Toren ngồi thẳng lên. Lior nhìn Volsi kỹ hơn, lần này không chỉ nhìn vẻ mặt gã mà nhìn cả cách gã lấy hơi trước mỗi câu trả lời.
“Có thể giữ nhịp thở bằng luyện tập,” nàng nói. “Người từng bị thẩm vấn hoặc được dạy cách đối phó sẽ làm được. Nhưng hắn trả lời quá trơn tru.”
“Từ tên gia tộc, đội hình, thời gian liên lạc đến số tiền,” Toren tiếp lời. “Chúng ta hỏi theo cách nào, hắn cũng đưa mọi câu về cùng một lời khai.”
Volsi vẫn cúi đầu. Cơ hàm bên má phải gồ lên trong thoáng chốc.
Lior hỏi:
“Nếu ngươi bị bắt, phải khai Thạch gia. Có phải người thuê ngươi đã dặn như vậy không?”
Gã đội trưởng không trả lời.
“Vu oan giá họa,” nàng nói, giọng thấp hơn. “Nhà Khol nghe xong sẽ nghi Thạch gia. Chỉ cần chúng ta trả thù lại, hai nhà đều tổn thất.”
“Người hưởng lợi có thể là bất kỳ nhà nào còn lại.” Toren nhìn Volsi một lúc rồi lắc đầu. “Dù sao đây mới chỉ là một khả năng. Một nhịp tim đều chưa đủ kết tội ai ngoài kẻ đang nằm trước mặt chúng ta.”
Lior gõ nhẹ ngón tay lên thân cung.
“Nhưng đủ để không nuốt nguyên lời hắn.”
Toren gật đầu. Hai anh em lại quay sang Aren.
Cậu lập tức rụt vai.
“Đừng nhìn em như vậy.”
“Ở lưới lầu, ngươi nhận ra lời hắn có chỗ lệch,” Lior nói. “Bây giờ lại nghe ra nhịp quá đều. Hai lần đều sớm hơn chúng ta.”
“Tôi chỉ nghe nhịp.” Aren vội giải thích. “Nhịp tim không cho tôi biết ai đúng, ai sai. Người bị thương cũng có thể đập nhanh, người đang ngủ đôi lúc cũng bị loạn nhịp. Tôi không phát hiện được nói dối.”
“Nhưng ngươi biết nghi vẫn, từ đó lật lại,” Toren nói.
Aren gãi đầu, hai tai hơi đỏ.
“Vì tôi cũng chỉ là cấp một. Tôi biết người sơ cấp sẽ sợ thế nào khi bị hai Định Ấn cấp ba nhìn chằm chằm.”
Toren phì cười.
Lior không cười. Nàng ngắm cậu hồi lâu, như muốn cân lại giá trị của câu vừa nghe, sau đó mới tựa lưng vào ghế.
“Sau này ngươi có thể đi phá án.”
“Kẻ gian ở đâu cũng có,” Toren nói. “Chắc không thiếu việc.”
Aren không đáp. Cậu nhìn xuống Volsi.
Gã đội trưởng đã im hẳn. Nhịp tim cậu nghe thấy không còn đều như trước; giữa hai lần đập vừa xuất hiện một khoảng ngắt rất ngắn. Aren nhận ra nhưng không nói thêm. Phản ứng ấy vẫn không trả lời được ai đã thuê gã, chỉ cho thấy câu hỏi vừa rồi đã chạm vào chỗ gã không muốn nhắc tới.
“Về Lensa rồi tính tiếp,” Toren nói. “Ở nhà có người giỏi việc này hơn chúng ta.”
Lior vẫn nhìn Aren.
Cậu co vai thêm một chút, cố ép cái bụng tròn sát vào lưng ghế.
“Lior, đừng nhìn nữa.”
Khóe môi nàng lúc này mới cong lên.
III.
Sáng hôm sau, sương còn đọng trên những bụi cỏ dọc phố chính Kharid. Mùi cơm mới từ các căn nhà gần đó quyện với mùi ngải cứu phơi dưới mái hiên. Ngoài sân Ty Trấn Vệ, người đánh xe đang siết lại dây buộc hàng, tiếng khóa đồng va vào thành xe leng keng.
Thương đội nhà Khol xếp thành hàng trước cổng. Ba xe hàng, mỗi xe do một con ngựa ấn thú kéo; hai con khác đã thắng yên cho Toren và Lior. Tính cả Volsi ở xe cuối, đoàn có tám người.
Xe đầu chở hàng buôn. Xe giữa dành cho Aren, bởi đến giờ vẫn chưa có con ngựa ấn thú nào chịu để cậu ngồi lên lưng. Khoang xe cuối được che kín bằng vải thô. Volsi nằm bên trong, tay chân trói gô, miệng bịt vải, con mắt lành nhìn trân trân lên nóc xe.
Sau cuộc thẩm vấn, gã không khai thêm một chữ. Toren cũng không ép. Gã chỉ cho người kiểm tra dây trói rồi giao hai người trong thương đội thay phiên canh giữ.
Đội thu hồi thi thể đã trở về trước khi trời sáng. Ở sân sau Ty Trấn Vệ, Kael và Bram nằm trên hai chiếc cáng phủ vải, thẻ thân phận cùng vũ khí đặt bên cạnh để chờ bàn giao cho gia đình. Hai gã lính trực đứng ngoài cổng nhìn đoàn xe chuẩn bị rời đi. Một đêm, họ mất hai đồng đội, còn đội trưởng bị áp giải về Lensa.
Trước lúc lên đường, Toren và Lior đã ra sân sau xác nhận lại lần cuối. Lớp đá chặn cửa động vẫn nguyên vẹn khi đội thu hồi tìm đến, cả hai thi thể không bị thú hoang động vào. Toren đặt thanh đao của Kael sát bên cáng rồi đứng lặng một lúc. Lior cúi xuống sửa mép vải phủ trên vai Bram, bàn tay dừng lại ở đó trước khi rút về. Hai người không nói với nhau câu nào. Những lời cần báo, vị trí động đá và tên của người chết, họ đã ghi đủ trong biên bản của Ty Trấn Vệ.
Gã trẻ hơn hỏi nhỏ:
“Đội trưởng thật sự là nội gián sao?”
Người lớn tuổi không trả lời. Gã nhìn xe cuối lăn qua cổng, chờ vệt bánh in hẳn xuống lớp đất nâu ẩm rồi mới quay vào.
Toren cưỡi ngựa dẫn đầu, chiếc khiên đeo sau lưng. Cánh tay trái được bó bằng vải trắng và giữ sát thân người. Sau ba nhát búa, phần xương bên trong đã lệch thêm, phải chờ về Lensa tìm y ấn sư xử lý. Gã cầm cương bằng tay phải, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nghe động tĩnh từ xe cuối.
Lior đi bên phải xe giữa. Lúc lên ngựa, nàng phải dùng chân phải làm trụ và nhờ người giữ yên bàn đạp để tránh dồn sức lên đầu gối trái. Cây cung hỏng được bọc vải, buộc ngang sau yên. Dây nối tạm đủ dùng trong tình huống khẩn cấp, nhưng với nàng, một cây cung lệch lực gần như không thể tin cậy.
Mép rèm xe giữa được vén lên. Aren nhô đầu ra ngoài, nhìn những thửa ruộng non trải dọc hai bên đường. Mấy ngày trước, đường còn phủ cát vàng và cỏ khô; đến Kharid, màu xanh đã dày lên từng dặm. Cậu nhìn lâu đến mức Lior phải liếc xuống.
“Có chuyện gì?”
“Về Lensa còn bao xa?”
Lior nhìn về phía trước. Đường đất đã rộng hơn, dấu bánh xe chồng lên nhau thành nhiều rãnh. Ngoài những hàng cây chạy dọc hai bên, một đường viền xám nhạt đang nhô lên ở chân trời, thẳng và vuông vức.
Tường thành.
“Một ngày nữa,” nàng đáp. “Nếu ngựa chịu cõng ngươi thì chắc nửa ngày.”
Aren nhìn con ngựa nàng đang cưỡi. Con vật lập tức giật tai, quay nửa đầu về phía cậu rồi phì mạnh qua mũi.
Cậu buông rèm.
Tiếng cười của Lior đuổi theo qua lớp vải. Nàng thúc ngựa đi lên, ngang với Toren. Gió sớm luồn qua hàng cây, thổi bớt mùi máu và thuốc còn bám trên quần áo họ.
Ba chiếc xe tiếp tục lăn về phía thành Lensa. Sau bức tường đang lớn dần ở cuối đường là bốn gia tộc chiến đấu và một kỳ bỉ đấu sắp diễn ra.
Cũng ở đó, lời khai “Thạch gia” của Volsi sẽ được hỏi lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.