Chương 1: Té núi lượm bí kíp
Nếu có ai hỏi Nguyên Ngọc rằng:
“Cơ duyên lớn nhất đời ngươi đến như thế nào?”
Thì nhiều năm sau, hắn vẫn sẽ nghiến răng đáp:
“Do té núi.”
Núi Bà Đen, Tây Ninh.
Sáu giờ chiều.
Khách du lịch đã xuống gần hết, chỉ còn vài nhóm trẻ đang vừa leo vừa thở như trâu kéo xe.
Nguyên Ngọc cũng đang thở.
Thở muốn chết.
"Đám trên mạng nói “leo nhẹ nhàng healing lắm”… healing cái đầu tụi bây…"
Hắn chống tay lên đầu gối, mồ hôi chảy như mới bị vớt khỏi hồ bơi.
Mười bảy tuổi, học sinh cấp ba, thể lực trung bình yếu. Bình thường đi bộ lên tầng bốn còn thấy cuộc đời vô nghĩa, vậy mà hôm nay lại bị đám bạn dụ leo núi.
Kết quả:
Đám bạn đi cáp treo.
Còn hắn vì tiếc tiền nên leo bộ.
“Đúng là nghèo khiến người ta trưởng thành…” – Nguyên Ngọc vừa lầm bầm vừa mở điện thoại xem bản đồ.
Pin còn 7%.
Tín hiệu chập chờn.
Gió núi bắt đầu lạnh.
Hắn nuốt nước bọt.
"Chắc… không lạc đâu nhỉ?"
Ngay lúc ấy -
Rắc.
Âm thanh giòn tan vang lên dưới chân.
Nguyên Ngọc cúi đầu.
Một cành cây.
Một cành cây cực kỳ không đáng tin.
"Khoan"
RẦM!!!
Mười giây sau.
Một thân ảnh lăn từ sườn núi xuống như bao gạo bị đá văng khỏi xe tải.
"Á á á á á á!!!"
Bịch!
Rào!
Uỳnh!
Nguyên Ngọc đập xuyên qua bụi cây rồi cắm đầu xuống một con dốc đất.
Mọi thứ tối sầm.
Hai phút sau.
Hắn mở mắt.
Việc đầu tiên hắn làm là sờ mặt.
May quá.
Mặt còn nguyên.
Việc thứ hai -
"Điện thoại ta đâu!?"
Nguyên Ngọc bật dậy lục khắp người.
Không có.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên vách núi cao chót vót phía trên.
Im lặng ba giây.
"Xong đời rồi…"
Không điện thoại.
Không đèn pin.
Không Google Maps.
Không biết mình đang ở đâu.
Gió núi thổi qua khe đá phát ra âm thanh “uuuuu” như tiếng ma khóc.
Nguyên Ngọc bắt đầu thấy hơi rén.
"Bình tĩnh… bình tĩnh… phim sinh tồn mình coi nhiều rồi…"
Hắn vừa tự trấn an vừa run chân.
"Việc đầu tiên khi bị lạc là tìm nguồn nước… hay tìm chỗ cao nhỉ? Hay dựng lều? Trời má tại sao lúc dạy mấy thứ này trên trường mình lại ngủ quên cơ chứ T_T"
Mười phút sau.
Nguyên Ngọc nhận ra một chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
Hắn thật sự bị lạc.
Mà trời thì sắp tối.
"Ông trời ơi… con chỉ muốn tiết kiệm tiền cáp treo thôi mà…"
Hắn men theo khe đá, cố tìm đường xuống.
Đi được một đoạn, hắn bỗng ngửi thấy mùi khét nhẹ.
Giống như… nhang cháy.
Nguyên Ngọc ngẩng đầu.
Phía trước khe núi tối om, có một hang động nhỏ bị dây leo che kín.
"Ủa?"
Hắn do dự vài giây.
Trong đầu hiện lên: rắn, ma, xác chết, mấy clip khám phá YouTube giả trân...
Nhưng cuối cùng bản năng tò mò vẫn thắng.
Hắn gạt dây leo bước vào.
Bên trong khô ráo bất ngờ.
Không sâu lắm.
Nhưng ở góc hang có thứ gì đó khiến hắn đứng khựng lại.
Một bộ xương.
Nguyên Ngọc suýt hét.
"Má!!!"
Hắn lùi ba bước, tim đập như trống trường.
Nhìn kỹ lại…
Bộ xương ngồi xếp bằng ngay ngắn, trước mặt đặt một cái hộp gỗ mục nát.
Không khí trong hang lạnh bất thường.
Nguyên Ngọc nuốt nước bọt.
"Cụ ơi… nếu cụ chết oan thì đừng hiện hồn… tôi chỉ đi ngang thôi…"
Không có phản hồi.
Chỉ có tiếng gió rít ngoài hang.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, lòng tham chiến thắng nỗi sợ.
Nguyên Ngọc tiến lại gần cái hộp.
Mở ra.
Bên trong chỉ có một cuốn sách cũ bìa đen.
Không tên.
Không tác giả.
Chỉ có một hàng chữ bạc mờ mờ:
“Ngọc Dương Chân Kinh.”
Nguyên Ngọc chớp mắt.
Rồi chớp thêm cái nữa.
Não hắn bắt đầu quá tải.
"Khoan đã… Té núi. Hang động. Bộ xương thần bí. Bí kíp cổ..."
Hắn hít sâu.
Hai mắt sáng rực.
"Mẹ nó… đúng motif main tiên hiệp rồi!!!"
Khoảnh khắc ấy, mọi sợ hãi biến mất sạch.
Nguyên Ngọc run run mở trang đầu tiên.
“Ngọc Dương Chân Kinh - Thủ tâm như Ngọc, Chính như Thái Dương,
Hấp thụ Tinh hoa Nhật Nguyệt mà luyện thành Ngọc Dương chân khí,
Lấy kinh mạch làm sông, lấy Đan Điền làm biển,
Biển cả vô biên, Thọ Mệnh vô cương, ngang với Trời Đất.”
Mắt Nguyên Ngọc càng lúc càng sáng.
"Má ơi… công pháp thật!?"
Hắn lật nhanh sang trang thứ hai.
Bên trong là một bộ “Thổ Nạp Quyết”.
Mô tả cực kỳ chi tiết: cách hít thở, tư thế ngồi, cách giữ tâm thần, thời gian vận công.
Thậm chí còn có hình minh họa người que.
Nguyên Ngọc càng đọc càng kích động.
"Chuyên nghiệp vậy luôn!?"
Hắn lật tiếp.
Giữa cuốn sách là đủ loại pháp thuật kỳ quái:
- - Khinh Thân Thuật,
- - Thanh Khiết Thuật,
- - Dẫn Hỏa Thuật,
- - Tụ Thủy Thuật.
Thậm chí còn có một thuật tên là:
“Tiểu Tịch Cốc Thuật.”
Bên cạnh ghi chú:
“Sau khi luyện thành, ba ngày không cần đi ngoài.”
Nguyên Ngọc trầm mặc.
"Đây thực sự là Tiên Thuật sao?"
Hắn càng xem càng hưng phấn.
Cho đến khi lật đến những trang cuối.
Nét chữ bắt đầu thay đổi.
Không còn ngay ngắn như trước.
Mà giống ghi chép cá nhân hơn.
“Ngày thứ 43 nhập núi. Khí cảm càng lúc càng yếu.”
“Trúc Cơ lần thứ 3 thất bại, đan điền cạn kiệt, ta nhận thấy chung mệnh sắp đến, nên để lại cuốn bí kíp này ở đây cho người hữu duyên.”
“Nếu hậu nhân nhặt được sách này… nhớ cẩn thận.”
Nguyên Ngọc đọc đến đây thì chớp mắt.
"Ủa?"
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ—
Ù ù ù…
Một tiếng sấm vang lên ngoài núi.
Gió lạnh tràn vào hang động.
Ngọn đèn pin nhỏ trong ba lô hắn chớp tắt liên tục.
Khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao,
Cuốn sách trên tay hắn khẽ rung lên một chút.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến sống lưng Nguyên Ngọc lạnh toát.
Thiếu niên mười bảy tuổi ngồi trong hang núi tối tăm, đối diện một bộ xương vô danh.
Trên tay là một cuốn bí kíp tu tiên cổ xưa.
Hắn biết rằng,
Từ hôm nay trở đi…
Cuộc đời của mình sẽ không còn bình thường nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.