Chương 2: Xuống núi
Tiếng sấm ngoài núi càng lúc càng gần.
Gió lạnh lùa qua cửa hang khiến Nguyên Ngọc nổi hết da gà.
Hắn nhìn bộ xương trước mặt.
Rồi nhìn cuốn bí kíp trong tay.
Sau đó rất lịch sự cúi đầu.
"Ông cụ, đồ của cụ cháu xin phép mượn trước. Nếu sau này tu thành tiên, cháu nhất định đốt nhang trả lễ."
Nói xong, hắn nhanh tay nhét bí kíp vào trong áo.
Việc quan trọng nhất bây giờ không phải tu tiên.
Mà là:
Sống sót xuống núi.
Bên ngoài đã tối gần hẳn.
Nguyên Ngọc đứng trước cửa hang, nhìn màn đêm phủ kín sườn núi mà mí mắt giật liên tục.
Ban ngày té xuống đã đau muốn chết.
Giờ mò đường trong đêm khác nào tự nguyện đầu thai.
"Bình tĩnh… phải bình tĩnh…"
Hắn hít sâu vài hơi.
Từ nhỏ thành tích học không xuất sắc, thể lực cũng bình thường, nhưng Nguyên Ngọc có một ưu điểm: Gặp chuyện nguy hiểm càng hoảng thì đầu óc càng tỉnh.
Hắn bắt đầu phân tích.
"Không được đi lung tung"
Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là:
“Mấy đứa chết trong phim toàn vì thích đi bừa.”
Cho nên hắn quyết định không xuống núi ngay.
Trời quá tối.
Địa hình không rõ.
Lại vừa mưa.
Nếu trượt thêm lần nữa, lần này chưa chắc còn mạng.
Nguyên Ngọc nhìn quanh hang động.
Khô ráo.
Có thể chắn gió.
Không thấy dấu thú hoang.
“Tạm trú qua đêm được.”
Sau đó hắn bắt đầu kiểm kê đồ đạc.
Trong ba lô còn: nửa chai nước, hai cây xúc xích,
- một cục sạc dự phòng hết phân nửa pin,
- đèn pin mini lúc sáng lúc tối,
- áo khoác mỏng.
Nguyên Ngọc nhìn đống đồ rồi rơi vào trầm tư.
"Chỉ đủ 1 ngày..."
Mưa bắt đầu lớn hơn.
Nước từ khe đá chảy xuống tạo thành dòng nhỏ.
Nguyên Ngọc bỗng nhớ tới mấy video sinh tồn từng xem.
"Người ta nói… nước luôn chảy xuống nơi thấp…"
Mắt hắn sáng lên.
Nếu men theo dòng nước lúc trời sáng, khả năng cao sẽ tìm được đường xuống chân núi.
Ít nhất cũng tốt hơn đi mò đại.
Hắn lập tức nhặt vài cành cây khô chắn ở cửa hang, tránh bị gió tạt mưa vào.
Sau đó dùng đá nhỏ đánh dấu hướng nước chảy.
Làm xong mọi thứ, hắn mới ngồi phịch xuống.
Mồ hôi đã lạnh ngắt sau lưng.
Lúc này bụng mới réo lên.
Ọc ọc.
Nguyên Ngọc cắn xúc xích, ánh mắt vô thức nhìn sang bộ xương.
Hai giây sau.
Hắn yên lặng xoay lưng lại ăn tiếp.
"Ăn trước mặt người chết hơi thất lễ…"
---
Mười một giờ đêm.
Gió núi càng lúc càng lạnh.
Nguyên Ngọc co ro trong áo khoác, cố ép mình tỉnh táo.
Nhưng càng yên tĩnh, hắn càng thấy sợ.
Ngoài hang thỉnh thoảng vang lên tiếng động lạ.
Có lúc giống tiếng bước chân.
Có lúc giống tiếng ai thở dài.
Nguyên Ngọc ôm chặt ba lô.
"Không sao… chắc là gió…"
Ba phút sau.
"Má nó chắc chắn là gió…"
Mười phút sau.
:Ông cụ trong góc hang nếu cụ còn linh thì phù hộ cháu chút đi…"
Không hiểu do mệt hay do quá căng thẳng, ánh mắt hắn dần dần lại rơi lên cuốn bí kíp.
Trong hoàn cảnh này,
Đọc sách lại thành cách giảm sợ hiệu quả nhất.
Hắn mở phần “Thổ Nạp Quyết”.
Bên trong mở đầu ghi rất chi tiết:
“Hô hấp chậm, dài, đều.”
“Lưỡi chạm hàm trên.”
“Ý thủ đan điền.”
“Tạp niệm càng nhiều, khí huyết càng loạn.”
Nguyên Ngọc đọc xong thì gật gù.
"Nghe cũng có lý phết…"
Ít nhất nhìn còn đáng tin hơn mấy clip “khai mở luân xa sau 3 phút”.
Hắn thử làm theo.
Ngồi xếp bằng.
Hít sâu.
Thở chậm.
Ban đầu còn thấy ngượng.
Nhưng dần dần…
Hơi thở thật sự ổn định hơn.
Nhịp tim cũng chậm lại.
Cảm giác hoảng loạn lúc nãy giảm đi không ít.
Nguyên Ngọc hơi ngạc nhiên.
"Ủa… hữu dụng thật?"
Hắn tiếp tục thử.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Ngoài hang mưa vẫn rơi.
Bên trong hang động tối tăm, thiếu niên mười bảy tuổi ngồi đối diện bộ xương vô danh, bắt đầu học từng nhịp hô hấp từ cuốn bí kíp cổ.
Không có linh khí xoay chuyển.
Không có dị tượng kinh người.
Chỉ có tiếng hít thở chậm rãi giữa đêm núi lạnh buốt.
Nhưng cũng từ đêm ấy,
Nguyên Ngọc lần đầu tiên bước lên con đường tu hành.
---
Sáng hôm sau.
Mưa đã ngớt.
Nguyên Ngọc men theo khe nước đi xuống.
Mỗi bước đều cực kỳ cẩn thận.
Hắn dùng gậy thử đất trước.
Chỗ nào bùn quá thì vòng.
Chỗ nào dốc quá thì bám rễ cây.
Đi được khoảng hai mươi phút, phía trước bỗng vang lên tiếng “rào rào”.
Nguyên Ngọc khựng lại.
Một dòng nước lớn chắn ngang đường.
Ban nãy mưa quá lớn, nước từ trên núi đổ xuống thành suối nhỏ.
Không sâu lắm.
Nhưng chảy rất xiết.
Nguyên Ngọc nhìn dòng nước rồi nhìn đôi giày vải mỏng của mình.
Im lặng.
"Nếu trượt chân chắc mình thành tin thời sự luôn…"
Hắn không lao qua ngay.
Mà bắt đầu quan sát.
Dòng nước mạnh nhất ở giữa.
Hai bên có đá nhô lên.
Phía trên còn có một thân cây đổ ngang.
Mắt hắn sáng lên.
"Có đường."
Hắn dùng dây leo buộc chặt ba lô trước ngực.
Sau đó bám thân cây từng chút một bò qua.
Nước lạnh buốt tạt lên người.
Chân vài lần suýt trượt.
Nhưng cuối cùng vẫn qua được.
Vừa chạm bờ bên kia, Nguyên Ngọc nằm vật xuống đất thở hổn hển.
"Mình đúng là thiên tài sinh tồn…"
Nói xong, hắn nhìn hai tay đang run bần bật của mình rồi sửa miệng:
"Thôi được… thiên tài hơi rén một chút."
Đi thêm gần nửa tiếng.
Đúng lúc Nguyên Ngọc bắt đầu nghi ngờ bản thân đang đi vòng tròn,
Hắn bỗng thấy ánh sáng.
Xa xa dưới chân núi.
Màu vàng nhạt.
Giống đèn đường.
Mắt hắn sáng rực.
"Có người!"
Hắn gần như muốn khóc.
Lần đầu tiên trong đời, ánh đèn LED trông thiêng liêng đến vậy.
ắn lập tức đi nhanh hơn theo hướng đó.
Một lúc sau, tiếng người nói chuyện thật sự vang lên.
Còn có cả tiếng động cơ xe máy.
Nguyên Ngọc gần như muốn khóc.
"Anh ơi! Cứu em với!!!"
Tiếng hắn vang giữa núi rừng.
Vài giây sau, ánh đèn pin lập tức chiếu tới.
Một người đàn ông mặc áo mưa đứng trên lối mòn nhìn hắn đầy kinh ngạc.
"Trời đất! Cậu từ đâu chui ra vậy!?"
Nguyên Ngọc lúc này: người đầy bùn, tóc tai rối tung,
- mặt trắng bệch, ôm chặt ba lô như ôm mạng.
Hắn cười khan.
"Em… em lạc đường…"
Người đàn ông kia là nhân viên hỗ trợ gần khu du lịch.
Sau khi biết Nguyên Ngọc bị té xuống sườn núi, ông lập tức dẫn hắn về khu nghỉ chân phía dưới.
Đến nơi có sóng điện thoại, việc đầu tiên Nguyên Ngọc làm là gọi cho mẹ.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã vang lên tiếng hét:
"NGUYÊN NGỌC!? CON ĐANG Ở ĐÂU!?"
Hắn giật bắn người, vội đưa điện thoại ra xa tai.
"Con… con bị lạc chút thôi…"
“LẠC CHÚT!? Mẹ với ba gọi cho con hơn ba mươi cuộc rồi đó! Ba mẹ còn sợ con bị bán sang Cam mất rồi!"
Nguyên Ngọc nhìn màn hình đầy cuộc gọi nhỡ mà chột dạ.
"Điện thoại con rớt mất rồi…"
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó mẹ hắn lạnh lùng nói:
"Về nhà rồi tính."
Nguyên Ngọc nghe xong sống lưng lạnh hơn cả lúc đứng trong hang.
Gần giữa trưa.
Hắn cuối cùng cũng được ba chạy xe tới đón về.
Suốt quãng đường, ba hắn không nói gì.
Điều đó còn đáng sợ hơn bị chửi.
Nguyên Ngọc ngồi sau xe, ôm chặt ba lô chứa cuốn bí kíp, trong lòng thấp thỏm.
Về tới nhà.
Mẹ hắn vừa mở cửa đã nhìn từ trên xuống dưới.
Quần áo rách.
Người đầy bùn.
Mặt mũi trắng bệch.
Bà hít sâu một hơi.
"Con đi leo núi hay đi vượt biên?"
Nguyên Ngọc cúi đầu im thin thít.
Mười phút sau.
Sau khi bị mắng một trận dài gần bằng bài văn nghị luận xã hội 600 chữ, hắn cuối cùng cũng được thả về phòng.
Phòng ngủ quen thuộc.
Nguyên Ngọc ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.