Chương 93: Ấn Nhật Nguyệt, Tranh Đông Hồ Càn Khôn
Từ trước đến nay, bộ trưởng Thìn trong hội Hắc Liên kia chính là do Trung Hậu cải trang. Thông tin này khiến cho Ông Cả chấn động. Không chỉ việc đó, mà thân phận của ông bị lộ ra ngoài càng khiến ông ta chấn động hơn.
Nhưng dường như Nguyên Trung Triết đã biết điều này, bởi vì sắc mặt ông sau khi nhìn thấy Trung Hậu vẫn không hề thay đổi.
Lập tức Trung Hậu bước tới trước, truyền âm riêng cho Ông Cả: “Đông Hải Vương, ngươi nếu muốn rời khỏi đây, vậy thì giao giọt máu của ngươi cho ta!”
Vừa nghe điều này, trong đầu của Ông Cả giống như có sấm sét nổ oành oành. Hết chấn động này đến chấn động khác, hai chân của ông ta dường như run lên một chút.
“Ngươi... làm sao ngươi... Vậy chẳng lẽ, Nguyễn Bành Kim là do ngươi...?”
Ông Cả vừa nghe đã lập tức suy nghĩ, sau đó thông tin liền được thông suốt. Thì ra vị vương Nguyễn Bành Kim kia, một trong những người sở hữu giọt máu truyền thừa, chính là do Trung Hậu sát hại rồi cướp đi giọt máu đó.
“Phải, là do ta! Không chỉ có hắn và ngươi, kể cả năm giọt máu khác ta đều muốn có bằng được!”
Trung Hậu truyền âm, sau đó không nói nữa mà lập tức xông lên phía trước. Thực lực hắn đang thể hiện rõ ràng chính là của người sở hữu tu vi cảnh giới Chân Linh hậu kỳ.
Bỏ sự khó hiểu qua một bên, ngay khi thấy Trung Hậu lao lên, Ông Cả liền lập tức tập trung trở lại. Một tay ông ta vung lên, một màn sáng màu vàng liền bắn ra, hướng về phía Trung Hậu.
Không chỉ có Trung Hậu, mà Nguyên Trung Triết cũng không nói gì, lập tức lao tới trước phối hợp tấn công Ông Cả. Hai người trực tiếp chống đỡ màn sáng màu vàng, sau đó lại đánh ra một đòn khiến hai bàn tay khổng lồ từ trên cao ập thẳng xuống dưới.
Thấy vậy, Ông Cả có chút bất ngờ, vội vàng lùi ra sau. Hai tay ông ta giơ lên, lập tức vô số thần thông liền bắn ra, công kích thẳng về phía Trung Hậu và Nguyên Trung Triết. Những thần thông này đều hóa thành vô số yêu thú, dị thú kì lạ, có lẽ là môn thần thông tổng hợp từ công pháp của các chủng tộc yêu.
Chỉ trong tức khắc, những thần thông này đã bao vây cả hai người Trung Hậu và Nguyên Trung Triết để công kích bọn họ. Tuy cả hai người đều là Chân Linh hậu kỳ, nhưng so với Ông Cả, tu vi của bọn họ vẫn kém một chút.
Hai người không nói không rằng, liền dùng thần niệm điều động thần khí trong cơ thể. Ngay lập tức, Ấn Nhật Nguyệt và Tranh Đông Hồ Càn Khôn liền bay ra, đặt trên tay bọn họ.
Trung Hậu đưa Ấn Nhật Nguyệt bay lên, lập tức vô số đường ánh sáng trắng đen liền bắn ra, xoay chuyển đâm thẳng về phía Ông Cả. Lúc này, xung quanh ngày đêm liên tục biến đổi, thần khí kia đã tạo ra một không gian riêng biệt với bên ngoài.
Bên cạnh hắn, Nguyên Trung Triết cũng vậy. Tranh Đông Hồ Càn Khôn được tung ra, lập tức trải dài, bao quanh không gian do Trung Hậu tạo ra. Lúc này, lại thấy trên tay Nguyên Trung Triết xuất hiện một cây bút, ông ta liên tục vẽ trên đó. Mỗi hình vẽ ngay khi hoàn thiện đều như có sức sống mà hóa thành thực thể. Nguyên Trung Triết vẽ bấy nhiêu hình thì bấy nhiêu cảnh tượng từ trong tranh liền hiện ra vô cùng sống động.
Thấy cảnh tượng kì dị này, Ông Cả có chút sững sờ, nhưng cuối cùng cũng nhận ra thứ mà Nguyên Trung Triết đang sử dụng chính là vật mà vị lãnh đạo tối cao của hội Hắc Liên muốn ông ta lấy trong nhiệm vụ lần này: “Đây... đây chính là thần khí trấn phái của Nguyên Thanh Tông!”
Trước mặt ông ta, không gian vừa mới tạo ra khiến cho trời đất xoay chuyển, ngày và đêm liên tục thay phiên do Ấn Nhật Nguyệt của Trung Hậu. Còn Nguyên Trung Triết lại dùng Tranh Đông Hồ Càn Khôn để biến không gian do thần khí của Trung Hậu tạo ra thành hiện thực.
Trong không gian này, tất cả mọi thứ đều đang tấn công Ông Cả. Mọi vật từ cành cây ngọn cỏ cho tới tất cả sinh vật, kể cả ao hồ sông núi đều như có linh trí mà công kích về phía trước. Việc này khiến Ông Cả hoảng sợ khi vừa bị vô số đường khí trắng đen công kích, vừa kèm theo những thứ kì lạ từ cây bút của Nguyên Trung Triết biến ra.
Lập tức ông không nhịn được, liền lấy từ trong không gian sinh mệnh ra một thứ gọi là vòng Hỏa Thiên. Vòng Hỏa Thiên là thần khí do vị lãnh đạo tối cao ban cho Ông Cả để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên, đây không phải vòng Hỏa Thiên đích thực, mà chỉ là một bản sao được tạo theo nguyên mẫu của bản gốc. Mặc dù vẫn sở hữu uy lực rất mạnh, nhưng chung quy lại nếu muốn so với vòng Hỏa Thiên thực sự thì vẫn còn kém xa.
Nhưng giờ đây chẳng còn lựa chọn nào cho Ông Cả nữa. Đứng trước hai món thần khí của Trung Hậu và Nguyên Trung Triết, đây là thứ tốt nhất mà ông có thể mang ra.
Ông Cả ném vòng Hỏa Thiên lên bầu trời, nó liền hóa lớn ra cả mấy trăm trượng. Trong vòng tròn đó, vô số quả cầu lửa khổng lồ liên tục bắn ra hướng về hai người kia. Không chỉ có vậy, lại thấy Ông Cả chỉ tay vào trong vòng Hỏa Thiên một cái, ngay lập tức một biển lửa liền được tạo ra, ập về phía Trung Hậu và Nguyên Trung Triết.
Cả hai người không nói không rằng, đều dùng thần khí của mình để chống đỡ. Sau khi tránh né vô số quả cầu lửa, Trung Hậu mới lao lên tìm cách tiếp cận để tấn công Ông Cả.
Mà Nguyên Trung Triết ở phía sau cũng không nhàn hạ, trái lại còn vô cùng gấp rút. Nét bút vẽ trên Tranh Đông Hồ Càn Khôn ngày càng nhanh, hình ảnh càng ngày càng kinh khủng, kì dị hơn trước rất nhiều. Hình ảnh vẽ ra càng mạnh thì pháp lực cần để thực thể hóa và duy trì phải tiêu tốn nhiều hơn. Vậy nên Nguyên Trung Triết phải vô cùng cẩn trọng, nếu không sẽ khiến bản thân bị cắn trả.
Trước mặt ông ấy lúc này, vô số thần thú bỗng nhiên hiện ra, hội tụ đủ tứ đại thần thú: long, lân, quy, phụng, hướng về phía Ông Cả mà công kích.
Hai phe nhanh chóng lao vào giao chiến, chỉ sau một lúc đã khiến không gian do Ấn Nhật Nguyệt tạo ra xuất hiện vết nứt, sắp sửa chống chịu không nổi. Khả năng của ba vị cảnh giới Chân Linh hậu kỳ vô cùng cao cường, nếu là ở bên ngoài có lẽ đã khiến một phần của nước Chiến Việt bị phá hủy.
Sau một lúc, cuối cùng lại thấy hai bên lần nữa tách ra. Người bị tổn thất nhiều nhất lúc này có lẽ chính là Ông Cả. Thấy rõ toàn thân ông ta có vô số vết thương, món thần khí vòng Hỏa Thiên bản sao cũng đã bị phá hủy.
Tuy nhiên, ông ta cũng thành công kéo lùi hai người Trung Hậu và Nguyên Trung Triết theo mình. Pháp lực của hai người kia cũng đã cạn kiệt, Trung Hậu không thể duy trì không gian do Ấn Nhật Nguyệt tạo thành nữa. Bên cạnh đó, Nguyên Trung Triết cũng vậy, hiện tại ông ta chỉ còn lại một hình vẽ thần long bên cạnh, tất cả những thứ đã được vẽ ra đều biến mất.
Lúc này, Ông Cả chợt lùi ra sau, đấm một phát mở ra đường hầm không gian rồi chui vào bên trong biến mất ngay lập tức, rõ ràng là muốn bỏ chạy.
Ngay khi Ông Cả bỏ chạy, Trung Hậu cùng Nguyên Trung Triết không nói không rằng liền lập tức đuổi theo. Mặc dù bọn họ bị thương là thật, nhưng so với Ông Cả, cả hai người vẫn đủ sức giết được ông ta. Nhất là Trung Hậu, hắn đang rất cần giọt máu truyền thừa thứ hai từ người Ông Cả. Cho nên thấy hắn đang nhanh chóng vượt qua không gian, tiến vào đường hầm không gian của Ông Cả để truy sát.
Truy đuổi một đoạn, cuối cùng Trung Hậu cũng bắt gặp Ông Cả. Hắn và Nguyên Trung Triết cùng nhau ra tay, đấm ra một quyền về phía trước.
Hai quyền đánh xuống khiến đường hầm không gian rung lên, trực tiếp vỡ thành nhiều mảnh. Ông Cả cũng vì không gian vỡ tung mà bị kéo ra bên ngoài, hứng trọn hai quyền đấm thẳng vào người. Chịu phải công kích, cả người ông ta lùi ra sau mấy bước. Ngay sau đó liền thấy Trung Hậu và Nguyên Trung Triết lao lên tiếp tục tấn công.
Trung Hậu thi triển thần thông, từ hai bàn tay có vô số tia khí đỏ nồng nặc mùi máu tanh bắn ra. Tiếp theo, hắn lại dùng sức mạnh của giọt máu truyền thừa đầu tiên khiến uy lực của những tia khí đỏ tăng lên một bậc. Những tia khí này như có linh trí, nhắm thẳng hướng Ông Cả mà công kích.
Một bên khác, Nguyên Trung Triết lại dùng kiếm xông lên, thi triển ra thần thông của Nguyên Thanh Tông.
Để chống lại hai đợt công kích này, Ông Cả liền sử dụng Linh Thế, dựng nên pháp tướng thiên địa. Lấy năng lượng của đất làm nền móng, mượn lực lượng của thiên để xây dựng, một thân pháp tướng cao mấy trăm trượng liền hiện lên.
Tuy nhiên pháp lực của Ông Cả không còn nhiều, quần chiến với cả hai người sở hữu thần khí khiến ông ta vô cùng chật vật. Giờ đây pháp tướng do ông ta thi triển ra có lẽ uy lực chỉ đạt một phần ba so với bình thường. Mặc dù vậy, đây vẫn là thần thông mạnh nhất mà Ông Cả có thể thi triển lúc này, ít nhất có thể dùng để ngăn cản công kích từ Trung Hậu và Nguyên Trung Triết.
Pháp tướng khổng lồ xuất hiện, đưa hai tay chưởng ra phía trước người. Ông Cả xoay cánh tay một cái liền tung ra một đòn có uy lực cực mạnh ra khắp xung quanh để chống đỡ công kích đang đến gần.
Ầm!
Hai bên đối chưởng nhưng nhanh chóng bị phá đi thế giằng co, sóng xung kích quét mạnh về bốn phía, phá hủy một vùng rộng lớn. Trung Hậu lúc này mới cầm đao xông lên, chém ra một đòn cắt ngang người của Ông Cả.
Bị chém trúng, Ông Cả la lên một tiếng, nhất thời lùi ra phía sau một khoảng. Ngay sau đó, ông ta lập tức dồn toàn bộ pháp lực mở ra đường hầm không gian để chạy thêm lần nữa.
“Muốn chạy!”
Nguyên Trung Triết hét lớn, sau đó một kiếm đâm về phía trước, chọc thủng đường hầm không gian của Ông Cả. Ngay sau đó ông ta liền lao lên thi triển thần thông kiếm pháp. Hàng nghìn hàng vạn đường nguyên khí từ xung quanh bất ngờ hội tụ về thanh kiếm của Nguyên Trung Triết, sau đó ông ta mới đâm ra một đòn quyết định.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.