Chương 46: Các Thế Lực Trong Bí Cảnh
Bên phía chỗ ngồi của những trưởng lão thuộc Nguyên Thanh Tông, Tôn Dương Đức cũng đang ở đây quan sát trận chiến trong bí cảnh. Hắn vừa quan sát học trò của mình, vừa quan sát những thiên tài đến từ các thế lực khác, bỗng chốc hắn nhìn tới chỗ ba người nhóm Cao Phong.
Nhìn trang phục trên người của Cao Phong và Trung Hậu, hắn liền biết được đây là người của phái nào. Bỗng nhiên trên khóe miệng của hắn cười lên một tiếng, sau đó lại nhìn sang chỗ khác.
Mà lúc này đây bên trong bí cảnh, nhóm ba người Cao Phong cũng đang chiến đấu vô cùng kịch liệt với yêu quái, điểm thành tích thì ngày càng tăng. Nhưng có một điểm vẫn còn rất chậm, vả lại tuy yêu quái là hình chiếu, nhưng đánh lâu dài vẫn khiến bọn họ mất khá nhiều nguyên lực.
Cao Phong không nói, nhưng Trung Hậu và Đăng Quân có vẻ theo không kịp, rõ ràng thấy nguyên lực trong từng đòn đánh của bọn họ đang giảm dần. Thấy tình hình như vậy, Trung Hậu mới lên tiếng:
“Tìm nơi nghỉ một lát, mới qua nửa ngày đầu mà như thế này, dù dùng đan dược cũng không trụ tới ngày cuối nổi!”
Hai người Cao Phong và Đăng Quân đồng ý với ý kiến này, cho nên liền thu lại khí tức, sau đó mới tìm một nơi để ẩn nấp. Bọn họ muốn chờ cho hồi phục lại nguyên lực, sau đó mới tiếp tục đi săn giết yêu thú tích lũy điểm.
Hiện tại địa điểm của bọn họ đang là ở phía Nam trong bí cảnh Nguyên Sơ, khu vực này là địa hình hoang mạc. Những địa điểm khác nhau trong bí cảnh đều có địa hình khác nhau, tạo nên môi trường chiến đấu vô cùng đa dạng.
Mà lúc này ở phía Tây Nam, một đoàn học trò của Nam Linh Tông đang đóng quân ở đây. Lần này Nam Linh Tông đưa tới một nghìn người tham gia đại hội, nhưng ở nơi đóng quân này chỉ thấy có hơn hai trăm người.
Những học trò ở đây là những người theo phe ba anh em họ Ngô, cho nên mới cùng bọn họ lập thành đoàn ở đây. Còn đa số học trò khác thì tự lập nhóm riêng lẻ, bởi vì bọn họ đều có những mục tiêu riêng.
Ba anh em họ Ngô chỉ lôi kéo được những đồng minh trong tông như vậy, bọn họ có một chiến thuật là dồn điểm. Bọn họ nhận thấy khi tập trung thành nhóm càng đông thì yêu quái tập kích càng nhiều, cho nên sẽ kiếm được nhiều điểm thành tích hơn.
Hơn nữa khi kiếm được điểm thành tích, những người bị thương nhẹ hoặc vẫn còn di chuyển được nhưng sức chiến đấu sụt giảm, sẽ chủ động nhường lại điểm cho ba anh em họ Ngô. Bởi vì qua nửa ngày quan sát, bọn họ thấy khi bị thương quá nặng sẽ bị dịch chuyển ra ngoài, nhưng điểm thành tích cũng sẽ mất theo.
Vì vậy mà bọn họ muốn những đồng minh theo phe mình nhường điểm lại, khi nào về tông sẽ có phần thưởng đáp trả lại sau. Việc này cả đoàn của bọn họ đều đồng ý, có lẽ vì ai trong đó cũng sùng bái ba anh em họ Ngô.
Trong chỗ đóng quân của bọn họ, người anh cả là Ngô Tiến mới lên một kế hoạch, sau khi đã vẽ sơ được bản đồ của bí cảnh. Phải biết rằng bí cảnh đã được các vị trưởng lão của Nguyên Thanh Tông cải tạo rất nhiều, không giống như lúc cho học trò trong tông tu luyện, cho nên hiện tại chẳng ai biết rõ địa hình như thế nào.
Bởi vậy dù có bắt được học trò của Nguyên Thanh Tông, ép họ nói ra bản đồ bí cảnh cũng vô ích. Cho nên từ những gì thu thập được, ba anh em bọn họ mới vẽ một tấm bản đồ đơn giản, đánh dấu các khu vực khác nhau.
Ngô Tiến nhìn về các em của mình cùng những người khác, lên tiếng nói:
“Các em, đây là vị trí hiện tại của chúng ta, ở khu vực giữa phía Tây và phía Nam trong bản đồ. Ta đoán các tông khác cũng đã tập hợp lại như chúng ta.”
Ngô Việt đang nghe thì gật đầu, nói thêm vào:
“Em đồng ý, với lại em nghĩ, bây giờ chúng ta nên đi thám thính xung quanh, xem các tông môn khác hoạt động ở đâu, hoặc có ai đi lẻ mà biết hành động!”
“Đúng vậy, hiện giờ ta lo nhất là thế lực của Nguyên Thanh Tông, Hạ Long và của triều đình!” Ngô Tiến đáp lời, sau đó mới nói.
“Trong các thế lực này, theo ta được biết có rất nhiều đối thủ đáng gờm. Ví như Nguyên Thanh Tông, bọn họ đưa ra mười người học trò nòng cốt, gấp đôi chúng ta, nhưng trong số này, đặc biệt ta chỉ chú ý tới bốn người!”
“Đầu tiên là Nguyễn Phước Hùng, học trò nòng cốt của đỉnh Cửu Binh, là người khá tàn nhẫn, thực lực cũng mạnh vô cùng. Tiếp theo là Trần Dụ Cao, Hồ Trí Hưng và Đinh Tùng Hậu. Bọn họ đều là những học trò nòng cốt đã mở được hai hoặc ba kinh mạch hiếm trở lên!”
“Hai hoặc ba kinh mạch hiếm trở lên, chuyện này quá xuất chúng rồi!” Ngô Thiện ở một bên kinh ngạc.
Mà Ngô Tiến nghe em mình nói, chỉ thở dài:
“Bởi vậy ta mới nói phải chú ý tới bọn họ. Không nói nhiều nữa, lập tức chia người ra hành động đi!”
“Đã rõ!” Hai người Ngô Thiện và Ngô Việt đồng thanh.
Bọn họ lập tức chia người ra, đi về các hướng để thám thính tình hình của nơi này. Bí cảnh Nguyên Sơ vô cùng rộng lớn, cho nên bọn họ phải tranh thủ trước lúc các thế lực khác tấn công mà hành động.
Mà lúc này tại những phương hướng khác, các thế lực dưới sự dẫn dắt của học trò nòng cốt trong tông cũng đã tập hợp lại. Ngoài những kẻ thích một mình chiến đấu ra, ít nhiều gì những người khác cũng tập trung thành một đoàn khá lớn.
Tình hình hiện tại của bản đồ Nguyên Sơ được phân thành các thế lực chính như sau. Phía Tây Nam là nơi đóng quân của thế lực ba anh em của Nam Linh Tông. Phía Bắc là nơi hội quân của Nguyên Thanh Tông, phía Đông là nơi đóng quân của thế lực triều đình và Thăng Thiên Tông, bọn họ hình như sắp sửa đối đầu với nhau. Còn về phần Phù Dung Tông và Hạ Long Tông bọn họ lại tập trung ở phía Tây, hình như có ý định hợp tác với nhau.
Hai tông của bọn họ, số lượng người tham gia tập trung lại không nhiều, gộp cả hai lại chỉ có trên hai trăm người. Những học trò nòng cốt dẫn đầu không làm tốt việc chiêu mộ, đâm ra các học trò khác tự mình lập nhóm nhỏ hoặc đi riêng lẻ để hoạt động.
Cho nên đoàn học trò của hai tông này quyết định hợp tác với nhau, ít nhất là giữ được liên minh cho tới khi vòng ba mở ra. Quyết định này được những học trò nòng cốt dẫn đầu đắn đo mãi mới đưa ra.
Các thế lực sau khi hoàn thành bước đầu của việc củng cố quân số, đã tiếp tục đưa người đi thám thính xung quanh. Ai cũng muốn biết sự phân bố của các tông khác ở đâu, từ đó dễ hành động hơn. Ngoài ra bọn họ còn đang săn giết yêu quái khắp nơi, muốn nâng cao điểm thành tích lên một mức nhất định. Có như vậy, dù thua cuộc trong trận chiến cướp điểm, bọn họ cũng có thể giữ cho mình xếp hạng cao khi kết thúc bí cảnh.
Những người bên ngoài đại điện nhìn vào, ai nấy cũng hài lòng với quyết định của các học trò nòng cốt trong tông. Bọn họ đang rất mong chờ, khi các tông tranh đấu với nhau thì thế lực nào sẽ trụ lại cuối cùng.
Thời gian trôi nhanh, đã nửa ngày trôi qua trong bí cảnh, lúc này Cao Phong cùng hai người kia đang ở trong một hang động, hồi phục nguyên lực tiêu hao. Bọn họ cũng nhận ra, khi khí tức của bọn họ được ém lại thì những yêu quái kia không hiện ra tấn công họ nữa.
Còn có một điều, chính là trong bí cảnh này, lượng nguyên khí xung quanh vô cùng dày đặc. Cho nên khi hồi phục nguyên lực, thời gian để họ trở lại bình thường được rút ngắn đi rất nhiều. Cao Phong đoán đây là do tác dụng đặc biệt của bí cảnh, có thể nó được xây dựng trên mỏ nguyên thạch khổng lồ của Nguyên Thanh Tông.
Đợi cho bọn họ hồi phục xong, cả bọn lại tiếp tục ra bên ngoài săn giết yêu quái. Nhưng chỉ mới vừa nghĩ đến, đột nhiên trên trời có một cái màn hình khổng lồ hiện ra. Màn hình này to tới nỗi, bất kì vị trí nào trong bí cảnh cũng có thể nhìn thấy.
Ngay sau khi màn hình này vừa hiện, đột nhiên vang lên âm thanh tiếng nói của vị trưởng lão chủ trì hội thi này.
“Những người tham gia chú ý, đây là bảng danh sách xếp hạng hiện tại, mỗi nửa ngày sẽ được công bố một lần!”
Sau khi tiếng nói này vang lên, tất cả mọi người trong bí cảnh mới nhìn lên màn hình trên trời. Trên đó không chỉ hiển thị những xếp hạng hiện tại của những người tham gia, còn có số lượng người còn lại trong bí cảnh.
Cao Phong nhìn lên, hắn thấy những cái tên và khuôn mặt xa lạ lần lượt lướt qua, tổng cộng là một trăm người trên bảng xếp hạng. Còn có số lượng người tham gia hiện tại, tổng cộng chỉ còn hơn tám nghìn người còn có mặt ở đây.
“Chỉ mới nửa ngày đã có gần hai nghìn người bị loại ra ngoài, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Cao Phong thầm hỏi.
Mà lúc này ở những khu vực khác, khi những cái tên trên bảng xếp hạng được hiển thị, lập tức khiến các thế lực dậy sóng. Nổi bật nhất là xếp hạng của năm người hiện tại, càng khiến cho ai nấy đều muốn lập tức tìm ra vị trí mà cướp điểm.
Xếp hạng đầu tiên là Nguyễn Phước Hùng của Nguyên Thanh Tông, theo sau là Đoàn Thiên Trí đến từ Hạ Long Tông. Tiếp theo là xếp hạng ba và bốn, lần lượt là Nguyễn Tùng Long của triều đình và Ngô Tiến của Nam Linh Tông. Xếp hạng thứ năm là người của triều đình hoàng gia, và thứ sáu mới là đại diện đến từ Thăng Thiên Tông, tên Phan Văn Kiệt.
Còn về phần Phù Dung Tông, không biết họ hợp tác với Hạ Long Tông thế nào mà tới xếp hạng thứ mười mới có người đại diện. Nhìn thấy những xếp hạng này, ai nấy đều sôi sục trong lòng.
Kể cả Cao Phong cũng vậy, qua một trăm xếp hạng đầu mà chẳng thấy tên ai trong ba người, khiến hắn hiểu rằng điểm số của bọn họ vẫn quá thấp. Lập tức bọn họ không ai nói ra nhưng đều hiểu ý, liền xông lên càn quét những con yêu quái xuất hiện phía trước.
Không chỉ có bọn họ, ngay khi xếp hạng này được công bố, các phương thế lực cũng đều bắt đầu hành động. Bọn họ muốn tranh giành từng con yêu quái từ mạnh tới yếu trước, nhường điểm cho người đại diện để giữ nguyên xếp hạng hoặc tăng thêm, cũng như giữ thực lực tới khi hai thế lực xảy ra va chạm.
Việc xảy ra xung đột với các thế lực khác từ sớm không phải cách mà các tông môn muốn làm bây giờ, hiện tại bọn họ muốn tập trung nâng cao điểm thành tích từ yêu quái hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.