Loạn Thế Cường Sinh

Chương 47: Kế Hoạch

Đăng: 12/07/2026 20:07 2,036 từ 3 lượt đọc

Bởi vậy nên đến gần lúc cuối ngày đầu tiên, vẫn chưa có thế lực tông môn nào chạm trán với nhau. Bọn họ đã theo bản năng mà hình thành một biên giới giữa các thế lực, không ai xâm phạm vào lãnh thổ của ai.

Chỉ có những người tham gia tạo thành các nhóm nhỏ như Cao Phong, hoặc những người trong các thế lực đi ra ngoài thám thính, mới bắt đầu đi qua các khu vực khác. Như nhóm ba người Cao Phong chẳng hạn, hắn sắp chạm trán với thế lực của Nam Linh Tông.

Từ lúc giữa trưa cho tới hiện tại, nhóm của Cao Phong đã tích cực mở rộng địa bàn hoạt động, cho nên điểm của bọn họ cũng có tăng lên khá nhiều. Việc hoạt động xa còn khiến cả ba gặp phải những người tham gia khác, cho nên xung đột là không thể tránh khỏi.

May mà thực lực của cả ba đều cao ngang nhau, nếu chỉ là một người đi lẻ hoặc hai người, bọn họ cũng có thể dễ dàng đánh bại mà cướp điểm. Cách cướp điểm cũng dễ dàng như cách nhận điểm, chỉ cần dùng thẻ gỗ của đối phương đưa tới thẻ của bản thân là điểm thành tích sẽ tự chuyển qua.

Vì vậy mà nhóm Cao Phong giờ đây không còn chỉ tập trung vào yêu quái nữa, cũng chuyển mục tiêu vào những người đi lẻ từ ba người trở xuống rồi. Bọn họ đang ẩn nấp vào một địa hình khu rừng rộng lớn, chờ có con mồi đi qua.

Cao Phong cùng hai người Trung Hậu và Đăng Quân đang ẩn hết khí tức để nấp trên một cái cây lớn, quan sát xuống phía dưới. Bỗng nhiên đang tập trung, bọn họ liền thấy có ba bóng người xoẹt ngang qua.

Cả ba không nói không rằng, chỉ nhìn nhau gật đầu sau đó liền đuổi theo mục tiêu. Mà ngay khi bọn họ di chuyển, mấy bóng người phía trước cũng phát hiện ra họ, cho nên liền tự động tách nhau ra.

Cao Phong phát hiện thấy phía trước có hai nhóm, một nhóm ba người và một người vừa tách ra chạy về hướng khác. Lập tức Cao Phong ra hiệu cho Đăng Quân đuổi theo người tách ra, còn hắn và Trung Hậu sẽ đuổi theo ba người còn lại.

Hai người Trung Hậu và Đăng Quân liền gật đầu làm theo kế hoạch, rất nhanh Cao Phong đã đuổi kịp ba người kia. Ngay khi vừa tiếp cận, hắn liền rút đao chém một nhát về phía trước.

Đao khí được tạo từ nguyên lực sấm sét đánh ra, khiến ba người phía trước kinh hãi mà vội vàng ra tay chống đỡ. Rõ ràng là thực lực của ba người này không cao lắm, chắc chỉ làm nhiệm vụ thám thính mà thôi.

Cao Phong và Trung Hậu lập tức xông lên, thi triển đao thuật phái Đao Hà, vừa đánh vừa khống chế ba người kia. Đao thuật của cả hai người họ đều đạt tới tinh thông, cho nên rõ ràng đám người kia không phải là đối thủ của họ.

Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã đánh trọng thương nặng hai người, người còn lại thì bị Trung Hậu dùng nguyên lực khống chế. Cao Phong kiểm tra hai người kia, phát hiện ra bọn họ là người của Nam Linh Tông, còn thẻ bài của bọn họ chẳng có điểm thành tích nào, rõ ràng chỉ là tốt thí dò đường.

Thấy vậy Cao Phong cũng không nói gì thêm, liền khống chế nguyên lực đánh ra một đòn chuẩn xác. Đòn này không làm bọn họ mất mạng, chỉ làm họ đủ điều kiện bị loại mà thôi.

Hắn giải quyết xong thì đi tới người bị khống chế, Trung Hậu cũng đang tra khảo tên đó, moi hết thông tin từ hắn. Nhìn thấy Cao Phong đi tới, Trung Hậu mới lắc đầu.

“Không lấy được thông tin gì từ hắn à?” Cao Phong hỏi.

Trung Hậu không trả lời ngay mà thở dài đáp:

“Chỉ lấy được một tấm bản đồ, ngoài ra còn có một số thông tin như số lượng người của bọn họ. Còn điểm thành tích thì thôi bỏ đi, bọn chúng đã có chiến thuật rồi!”

Trung Hậu lấy được từ trên người tên kia một tấm bản đồ, còn thẻ điểm vẫn không có một điểm nào. Việc này khiến hắn cũng khá buồn bực.

Thấy thế hai người chỉ còn cách đánh trọng thương luôn tên này, loại hắn khỏi bí cảnh. Bọn họ định chờ Đăng Quân trở về, sau đó mới tiếp tục hành động. Trong thời gian chờ đợi, Cao Phong và Trung Hậu bắt đầu đọc qua tấm bản đồ đơn sơ mà lấy từ người tên của Nam Linh Tông, cũng biết được một chút thông tin.

Tấm bản đồ này biểu thị, nhóm người Cao Phong đang ở phía Nam, và ở gần với họ nhất là Nam Linh Tông phía Tây Nam. Phía Tây bên trái Nam Linh Tông đang có sự hiện diện của hai thế lực, là Hạ Long Tông cùng Phù Dung Tông. Hai bên đã có va chạm nhẹ giữa những người đi thám thính, cho nên bọn họ mới đưa người tiến về phía Nam.

Vì khu vực phía Tây đã có hai tông môn, mà Nam Linh Tông lại gần đó, cho nên lượng yêu quái để cho bọn họ tiêu diệt rất ít. Nam Linh Tông quyết định thám thính khu vực phía Nam, sau đó mới đưa quân xuống.

Đọc xong những thông tin này, Cao Phong mới biết rằng các tông môn chủ yếu đã tập trung ở các hướng khác, không ở vùng này. Bởi vì sau gần một ngày tiêu diệt yêu quái, hắn chẳng phát hiện được nhóm lớn người của tông môn nào cả. Chỉ có những người đi lẻ hoặc một vài nhóm nhỏ bị bọn họ tiêu diệt.

Đang trong lúc đọc thông tin, bỗng từ xa nghe tiếng Đăng Quân trở về, Cao Phong và Trung Hậu mới ngước nhìn. Thấy Đăng Quân chỉ về một mình, Trung Hậu mới hỏi:

“Người đâu?”

“Không bắt được nên ta đánh hắn bị loại luôn rồi!” Đăng Quân trả lời.

Trung Hậu như suy nghĩ, một lát mới hỏi lại:

“Như vậy có ổn không?”

“Ta nghĩ không sao, có thể sau khi không thấy ai trở về, bọn chúng sẽ lại cho người xuống phía Nam tuần tra tiếp!” Cao Phong nói.

Sau đó Cao Phong lại suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra điều hắn vừa nghĩ tới. Hắn nói:

“Hai người, ta vừa nghĩ ra ý này, các ngươi nghe thử có được không!”

Cao Phong nói ra kế hoạch của mình, nhưng chưa chắc chắn lắm nên muốn góp ý từ Trung Hậu và Đăng Quân. Đại khái là như sau, Cao Phong sẽ tiếp tục ở đây để chờ xem Nam Linh Tông có đưa quân xuống hay không, còn Trung Hậu và Đăng Quân sẽ đi về phía Đông xem thử nơi đó đang có thế lực nào hoạt động, nhưng tuyệt đối đừng để lộ bản thân.

Mục đích của bọn họ là khiến hai thế lực ở phía Tây Nam và phía Đông mù thông tin về vùng phía Nam này, bằng cách tiêu diệt những người dò đường. Đợi khi những người có thực lực cao tự mình đi xuống, thì sẽ để hai bên tự đối đầu với nhau.

Khi đó đợi thời cơ thích hợp, ba người sẽ xông ra cướp điểm, kế hoạch của Cao Phong là như vậy. Có một điểm Cao Phong không chắc là, lỡ bọn họ không đánh lại những tên có thực lực cao của hai phía, hoặc bọn chúng cố thủ đợi vòng thứ hai mở ra, như vậy có lẽ sẽ hơi phí công sức.

Nhưng Trung Hậu và Đăng Quân lại gật đầu, bọn họ thấy kế hoạch của Cao Phong khá ổn. Thay vì cứ ngồi ở đây chờ con mồi thì phải tạo ra con mồi cho mình.

“Được đó Cao Phong, ta thấy cũng tạm ổn, chúng ta cứ theo ngươi nói mà tùy cơ ứng biến thôi!” Đăng Quân nói.

Trung Hậu cũng nói thêm vào:

“Chúng ta đi tới phía Đông, đợi xem thử có nhóm trinh thám nào hay không, sau khi tiêu diệt xong thì bọn ta sẽ trở lại chỗ này!”

“Vậy quyết định như thế đi!” Cao Phong nói.

Sau khi bàn bạc xong, cả bọn chia ra thành hai hướng. Cao Phong vẫn phục kích ở đây chờ người trinh thám của Nam Linh Tông, còn Trung Hậu và Đăng Quân lại đi về phía Đông để dò đường. Mục tiêu của bọn họ là khiến hai thế lực này mù thông tin về phía Nam, sau đó là kích động bọn họ xung đột với nhau.

Mà cũng trong lúc này, bên phía Nam Linh Tông, sau khi đợi mà không thấy có người nào trở về từ chuyến đi tới vùng phía Nam, ba anh em họ Ngô mới lần nữa bàn bạc với nhau.

Ngô Việt là người lên tiếng đầu tiên, hắn nói:

“Thưa anh, em nghĩ người mà chúng ta phái đi đã bị loại khỏi bí cảnh rồi, nhất định là có thế lực nào đó đóng quân ở đây!”

“Em cũng nghĩ như vậy, hãy để em tự mình đi xuống đó xem sao!”

Vừa nghe tới đây, Ngô Tiến đã vội giơ tay lên, nói:

“Vả lại chúng ta cần những người mạnh ở lại chống lại bọn Hạ Long Tông và Phù Dung Tông đang ép sát, chứ không phải đưa họ đi tìm nơi chưa chắc chắn. Tình thế hiện tại quá khó rồi, ta nghĩ cứ tiếp tục cho người xuống đó, người nào thực lực mạnh hơn là được, sau đó cứ !”

Hai người kia sau khi nghe Ngô Tiến nói thì không ý kiến nữa, cảm thấy khá hợp lý nên cũng gật đầu. Lập tức Ngô Tiến gọi một đám gồm ba người tới, sau khi phân phó nhiệm vụ cho bọn họ, cũng như thu điểm thành tích thì bọn họ cũng rời đi.

Đúng lúc này, thời gian của ngày thứ nhất trong bí cảnh Nguyên Sơ cũng đã kết thúc, lại thấy bảng thông báo xếp hạng trên trời lại được hiện ra. Trong một trăm bảng xếp hạng này, mười hạng đầu vẫn được giữ vững, số điểm thành tích tăng lên bỏ xa phần còn lại, nhưng từ hạng mười một tới một trăm lại có sự thay đổi rõ rệt.

Điều đáng chú ý nhất là nhóm của Cao Phong, cả ba người đều đã lọt vào trong xếp hạng một trăm. Lần lượt là Cao Phong thứ chín mươi sáu, Trung Hậu thứ chín mươi bảy, Đăng Quân thứ chín mươi tám. Cả ba đều đã được lên bảng, đây là điều mà Cao Phong vui nhất lúc này.

Cao Phong cũng đang phục kích đám người Nam Linh Tông, vừa theo dõi xếp hạng, hắn thấy bản thân trên đó thì cũng khá vui mừng. Nhưng mục tiêu như vậy cũng chưa đủ làm hắn hài lòng, hắn muốn dù sao cũng phải vào trong hai mươi xếp hạng đầu mới đủ.

“Có lẽ nên tranh thủ kiếm điểm từ yêu quái của những ngày đầu thì hơn. Mà sao đám người xếp hạng mười kia vẫn chẳng có gì thay đổi vậy, bọn chúng không xung đột với nhau à!” Cao Phong thầm nghĩ trong lòng.

Hắn không có thông tin gì của những thế lực hướng Bắc và Đông, bởi vì muốn đi tới đó phải đi qua trung tâm của bí cảnh. Hiện tại bọn họ chỉ ở vòng ngoài của bí cảnh, nếu muốn tới được đó phải đi vòng qua, nhưng mà chuyện đó chẳng thể nào thực hiện được.

0