Loạn Thế Cường Sinh

Chương 1: Bắt đầu mọi chuyện

Đăng: 11/05/2026 10:45 9,883 ký tự 61 lượt đọc

Đại lục Chu A vô cùng rộng lớn, cường giả cấp thấp có dùng cả đời cũng chỉ có thể đi hết một lần. Nơi đây hung cầm dị thú vô số, các đại thế lực cường giả cũng xây dựng các cứ ở khắp nơi. Bọn họ loạn chiến nằm để chứng tỏ bản thân, cũng để leo lên đỉnh vinh quang của thời đại loạn thế.


Phía dưới, trên con đường mòn bắt ngang qua dãy núi Cù Hin, có một bóng người đang từng bước từng bước đi qua nơi này. Đôi mắt hắn sáng rõ nhưng thân thể thì lấm tấm những vết dơ bẩn của cuộc hành trình dài.


Hắn tên là Nguyễn Cao Phong, người của một làng quê cách đây vài trăm dặm đường. Sở dĩ hắn phải đi vội trong tình trạng như vậy là vì sợ trễ đại hội tuyển chọn học trò của một tông môn gần đây.


“Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa!” Cao Phong cắn răng, tự ngẫm trong lòng.


Trên con đường tới đây, hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu trắc trở, con đường núi hiểm nguy thật sự đã làm khó một thiếu niên mới mười bảy tuổi như hắn. Giờ đây cả người hắn chỉ có một chiếc túi nhỏ, chứa thức ăn đã hết không biết từ lúc nào. Kèm theo một chiếc túi da cạn nước và một con dao dài phòng thân.


Nhưng dù cho có vất vã thế nào, hắn cũng không dừng lại quyết tâm của mình, bởi vì có thể bái học vào một tông môn, gia nhập thế lực siêu phàm là giấc mơ từ nhỏ của hắn, cũng là tâm nguyện lớn nhất mà ông nội nuôi trước khi mất để lại.


Trước khi ông nhắm mắt, chỉ để lại một nguyện vọng duy nhất là trên trời có thể thấy đứa cháu của mình trở thành một cường giả, một cường giả thực thụ. Trở thành một cường giả trong các câu chuyện siêu phàm cũng chính là quyết tâm lớn nhất hiện tại của Cao Phong.


Bởi vậy nên bước chân của hắn tuy rung lên vì mỏi mệt, nhưng tốc độ lại dường như không giảm mà gia tăng, ánh mắt gắn chặt tới phía trước.


“Qua khỏi dãy núi này là tới Nguyên Thanh Tông rồi, không sao, ta có thể làm được!”


Đi thêm một ngày một đêm, cuối cùng Cao Phong tới được con đường xuống dãy núi Cù Hin hiểm trở. Trong quá trình đi qua ngọn núi, thật may khi hắn không gặp phải yêu thú dữ nào, có thể ông nội trên trời đang phù hộ cho hắn.


Giờ đây cơ thể Cao Phong rã rời, bước chân loạng choạng không thể bước thêm bước nào nữa. Cơn đói trong phút chốc ập tới khiến hắn ngã quỵ một chân lên mặt đất.


Nhưng hắn vẫn chưa thể dừng lại, trong dãy núi này nếu như mất cảnh giác dù chỉ một chút, không biết có bao nhiêu nguy hiểm sẽ ập tới trên đầu. Bởi vậy nên dù cả cơ thể có không còn cảm giác, hắn vẫn dùng ý chí của mình mà bước tiếp, bởi vì hắn thấy dưới núi kia có ánh lửa, chính xác có một ngôi làng nhỏ dưới chân núi.


Hắn bước đi, nhanh chóng tiếp cận ngôi làng, sau đó lại trốn vào một đống rơm cạnh ngôi làng. Đống rơm thô cứng giờ đây chả khác nào một tấm nệm êm, vừa ngã xuống hai mắt Cao Phong đã lập tức đóng chặt, ngủ ngay lập tức.


Sáng hôm sau, khi một người dân đi lấy rơm, vô tình phát hiện có một người đang ngủ say như chết ở gần đó. Người này lập tức hô hoán lên, khiến cho người dân trong làng tụ tập lại, nhìn xem người hay quỷ đang nằm bên trong.


Nhưng sau khi phát hiện đây chỉ là một thiếu niên, còn nhìn thấy vẻ ngoài nhếch nhác có phần đáng thương, khiến cho bọn họ cũng yên tâm hơn phần nào. Bọn họ là cư dân sinh sống ở gần một tông môn có tiếng, tuy luôn đề phòng người lạ nhưng cũng không nỡ ra tay với một đứa trẻ.


Trưởng làng đi bên cạnh tới nói:


“Cho nó vào trong ăn gì đó đi, nhìn dáng vẻ xanh xao trên mặt chắc là chưa ăn gì khá lâu rồi!”


Đúng lúc này, Cao Phong cũng choàng tỉnh, hắn vừa bất ngờ vừa có chút hoảng sợ khi nhìn mấy chục cặp mắt đang nhìn mình. Sau khi giải đáp mọi thắc mắc về bản thân cho cả làng nghe, cả làng lập tức bỏ đi sự cảnh giác mà mang thức ăn ra chiêu đãi cho hắn.


Bản thân Cao Phong đã hết thức ăn được gần ba ngày, cơn đói khiến ăn như trở thành thú hoang mà vồ vập ăn lấy ăn để chỗ thức ăn được mang ra. Ăn xong hắn không dám chậm trễ, chỉ muốn lên đường ngay cho kịp ngày khai lễ tuyển chọn của Nguyên Thanh Tông.


“Thưa trưởng làng, xin cho con mang theo vài ba cái bánh bao, cộng thêm một ít nước, con không dám làm phiền mọi người thêm nữa, cảm tạ mọi người đã đối đãi tốt với con!” Cao Phong đưa tay ra lễ nói.


Trưởng làng nghe vậy cũng gật đầu, đánh giá đôi chút về thiếu niên trước mặt, ông ta cũng phì cười rồi nói.


“Không sao không sao, ta năm xưa cũng là một học trò ở ngoại môn của Nguyên Thanh tông, tông môn tuyển chọn học trò vô cùng khắt khe, con có nắm chắc không, nếu không thì ở làng chúng ta, sinh sống rồi sau này cưới vợ sinh con cũng không tệ!”


“Cảm tạ trưởng làng, nhưng mà con đã quyết chí rồi, trước tiên cứ thử một phen, còn chuyện bất trắc xin nói sau!” Cao Phong lại lần nữa cúi mình hành lễ.


Biết không thể khuyên được thiếu niên hừng hực lửa nhiệt huyết này, trưởng làng cũng thôi không nói nữa. Ông chỉ khẽ gật đầu cười cười, tiện thể sai người chuẩn bị chút đồ dùng khi trên đường tới Nguyên Thanh tông cho Cao Phong.


Xong xuôi mọi thứ, Cao Phong mới từ biệt dân làng, tiếp tục hành trình của mình. Hành trình của hắn chỉ còn việc phải leo lên đỉnh núi chính giữa dãy núi Hoành Nguyên, chính là nơi tọa lạc của Nguyên Thanh tông.


Trải qua gần như hết một ngày nữa, Cao Phong cuối cùng cũng leo tới nơi, hắn được người ở đây sắp xếp ở chung với những người khác để chờ tới cuộc tuyển chọn ngày mai.


Giờ đây trong lòng hắn đan xe giữa hai thái cực, một bên vừa háo hức khi đặt chân được lên đất của giới siêu phàm, một bên thì vừa lo không biết bản thân có đủ tiêu chuẩn hay không. Cao Phong cuối cùng cũng thở ra một hơi, quyết định ăn chút gì đó rồi đi ngủ giữ sức cho ngày mai.


Sáng hôm sau, một tiếng chuông to đánh thức tất cả mọi người ở nơi chờ đợi diễn ra tuyển chọn học trò, Cao Phong cũng lập tức ngồi bật dậy. Hắn đưa mắt nhìn quanh, phát hiện nơi đây có rất đông người tới để tham gia tuyển chọn.


Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ.


“Người ở đây đông tới vậy, nếu tuyển chọn không biết cơ hội sẽ như thế nào nữa!”


Đúng lúc này, một tiếng một xẹt xẹt sấm làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Cao Phong, hắn đưa mắt nhìn tới chỗ dị thường, phát hiện từ lúc nào đã có ba bóng người xuất hiện trước mặt.


Ba người phía trước đều đang lơ lửng trên không, hai chân của họ bước tới mà giống như đi trên đất bằng, khiến cho ai nấy đều kinh ngạc đến không thốt lên được lời nào.


“Là... là cường giả tiên nhân sao, trời ơi, có thể đi trên không trung mà như đi trên mặt đất vậy!”


Lúc này có người không nhìn được mà thốt lên, tiếp theo cũng có vô số tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Bản thân Cao Phong cũng đang trố mắt lên mà nhìn, hắn không ngờ người siêu phàm có thể có khả năng phi thường tới vậy.


Nhắn nhìn rõ ràng, người tới ở trên đầu có ba người, trong đó người chính giữa có tướng người hơi già, đậm chất trung niên, còn hai người hai bên thì trẻ hơn, nom cũng trạc tuổi như hắn vậy.


Cảm xúc của Cao Phong lúc này vẫn đang chấn động thì người trẻ đang bay ở bên phải bỗng nhiên lên tiếng.


“Tuyển chọn của tông môn Nguyên Thanh chính thức diễn ra, để tránh gây mất thời gian thì các người sẽ được điều phối bởi ta và thầy Nguyên Bá đây!”


Người bên phải nói không ngừng, đây là đang giới thiệu về cách thức mà Nguyên Thanh tông tuyển chọn học trò. Hắn nói rằng bản thân mỗi người sinh ra đều mang một viên sinh mệnh trong cơ thể, nhưng mà bình thường đều bị phong ấn lại, có rất ít người có thể tự mở được lớp vỏ đầu tiên của viên sinh mệnh mà không cần hỗ trợ.


Để biết bản thân có thể tu luyện được hay không, trước tiên phải tự mở ra lớp vỏ đầu tiên của viên sinh mệnh, sau đó dựa vào phẩm chất của viên sinh mệnh mà đánh giá thiên phú của mỗi người.


Phẩm chất của viên sinh mệnh được xếp hạng từ thấp tới cao là Thạch Thanh, Lam Tinh, Hồng Bảo, Bạch Ngọc, Hoàng Kim, Thiên Tinh. Phẩm cấp càng cao thì càng chứng minh cho thiên phú của mỗi người càng cao, con đường bước đi trên thiên đạo cũng càng xa hơn người khác.


Nhưng mà tỉ lệ đạt được thiên phú cao cũng rất hiếm, đa số người sẽ trải qua việc không khai mở được viên sinh mệnh, hoặc có khai mở được thì phẩm chất cũng chỉ dừng lại ở Thạch Thanh.


Trong Nguyên Thanh Tông, luật lệ chỉ cho phép tuyển chọn những học trò có phẩm chất viên sinh mệnh từ Lam Tinh trở lên, không có loại lệ khác. Chính vì vậy, lời này vừa nói ra đã khiến mọi người ở đây trở nên căng thẳng. Ai nấy đều lo bản thân sẽ không khai mở được viên sinh mệnh, hoặc viên sinh mệnh sẽ ở phẩm chất thấp nhất.


Cao Phong đang đứng một bên cũng lo lắng, hắn lo bởi vì nếu so ra, bản thân hắn chưa bao giờ nghe tới những điều này trước đây, cũng không biết làm sao để khai mở được viên sinh mệnh.


Thấy biểu hiện của mọi người, lúc này người trẻ bên trái mới mở lời nói thay cho người bên phải.


“Các ngươi đừng quá lo, thầy Nguyên Bá sẽ dùng thần thông của mình để giúp các ngươi khai mở viên sinh mệnh. Nhưng đây cũng chỉ giống như là đưa cho các ngươi cây đục, có phá vỡ được vỏ viên sinh mệnh hay không cùng tùy vào các ngươi, chưa cần nói tới phẩm chất viên sinh mệnh!”


“Các ngươi hiểu hết chưa, nếu hiểu rồi thì mỗi người đi tới một chỗ ngồi xuống, sau đó quá trình khai mở vỏ sinh mệnh sẽ bắt đầu.”


Mọi người ở đây nghe vậy, ai nấy đều mang nét mặt lo âu mà tìm một chỗ đi tới ngồi xuống. Cao Phong thì cũng như vậy, hắn thấy xung quanh không có ai bên ngồi luôn xuống dưới.


Trong lòng lo lắng, nhưng hắn chẳng biết làm sao, thiên phú bản thân không phải do hắn quyết định, chỉ có thể cố gắng khai mở vỏ sinh mệnh gì đó mà thôi.


Thở dài mấy cái cho bản thân bình tĩnh lại, hắn cuối cùng cũng ổn định được nhịp tim. Tiếp theo hắn nhìn lên, thấy vị thầy được xưng mà Nguyên Bá đang đảo mắt nhìn xung quanh, giống như đang tìm tòi thứ gì đó.


Bỗng chốc ông ta giơ tay lên kết ấn quyết, sau đó chỉ khẳng lên trời, tiếp theo lại thấy từ mũi ngón tay xuất hiện một cột sáng bắn thẳng lên cao. Cột sáng bắn ra, tạo thành một hình chữ Khai cực lớn bao trùm trên đỉnh đầu của tất cả mọi người đang ngồi.


Chữ Khai này liên tục tỏa ra khí tức kỳ dị, cùng với lớp ánh sáng màu xanh lam đang không ngừng bao bọc xuống bên dưới, chẳng mấy chốc đã tạo thành một cái lồng chứa tất cả học trò vào bên trong.


“Tuyển chọn học trò bắt đầu!”


Thảo luận

Bình luận chương

1 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Thanh Thiệt tập viết

Đã ghim

11/05/2026 11:15

hề lô mọi người