Loạn Thế Cường Sinh

Chương 2: Thạch Thanh

Đăng: 11/05/2026 15:02 8,686 ký tự 7 lượt đọc

“Các ngươi hãy dựa vào một chút thần lực mà thần văn chữ Khai ban cho để khai phá lớp vỏ sinh mệnh của mình đi, đây đều là dựa vào ngộ tính và quyết tâm của các ngươi mà thôi. Các ngươi có hai canh giờ, sau hai canh giờ ai chưa khai phá được thì coi như vô duyên với Nguyên Thanh tông!”


“Chỉ cần nhớ pháp quyết như thế này, tịnh tâm cảm nhận, dùng cái tâm để dẫn dắt, dùng tâm cầu thành, tất sẽ đạt được thành tựu!”


Lời này vừa nói ra, khiến bản thân mỗi người đang ngồi ở đây lập tức hiểu ra vấn đề. Cái thứ ánh sáng màu xanh đang từ từ rải đều ra xung quanh, thực chất chính là thần thông giúp cho mỗi người có thể khai mở vỏ sinh mệnh. Nhưng làm sao để mở vỏ, có người biết nhưng cũng có người lại mờ mịt.


Những người biết đa phần là con cháu của các gia tộc có chút hiểu biết về giới siêu phàm, có kinh nghiệm trong việc khai mở vỏ sinh mệnh. Bọn họ từ nhỏ đã được học hỏi nhiều thứ, biết cách làm sao để mở được vỏ sinh mệnh của mình.


Ngoài những người đó ra, đa số còn lại đều mờ mịt. Như Cao Phong, giờ đây hắn chẳng biết chút gì cả. Ngoài việc cảm thấy bản thân nóng lên, hắn chẳng thấy được có chút thay đổi nào, kể cả viên sinh mệnh kia, ngoài việc nghe ra thì làm sao có thể thấy được ngay trong cơ thể mình.


Chính vì vậy giờ phút này, hắn đang cực kỳ lo lắng, không biết bản thân làm sao mới có thể khai mở được nữa.


Thời gian không chờ một ai cứ thế trôi qua, trãi qua một đoạn thời gian, có nhiều người đã nhường như khai mở được một chút vỏ sinh mệnh, khiến cơ thể họ xuất hiện những đường vân sáng chạy khắp cơ thể.


Trái lại Cao Phong, ngay lúc này vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, thử nhớ lại những từ mà người lúc nãy đã chỉ dẫn qua loa. 


Dùng tâm để cảm nhận, dùng tâm để cầu thành!


Hắn nghiền ngẫm hai câu này, cho nên bắt đầu dùng tâm cảm nhận, trãi qua một chút thời gian, đột nhiên phát hiện bất thường.


“Trong tâm trí ta đột nhiên có cái gì vậy!”


Trong tâm trí của hắn, một nguồn lực lượng màu xanh nhạc như đang trôi nổi, bấy giờ bắt đầu dẫn dắt tinh thần của hắn, đưa tinh thần đi đến một nơi nào đó


Bất chợt, cảm nhận của Cao Phong với thế giới bên ngoài trở nên biến mất, chỉ còn thấy bản thân đang cùng nguồn lực màu xanh kia đi đến không gian tối đen như mực


Khi nguồn lực màu xanh này được tinh thần phối hợp dẫn dắt dừng lại, đột nhiên lại tỏa sáng ra, khiến cho Cao Phong chợt nhắm chặt mắt. Khi lần nữa mở ra, hắn đã phát hiện bản thân đang ở trong một không gian khép kín, dường như nhờ ánh sáng màu lam kia mới khiến không gian này sáng lên.


Trên đầu của hắn còn lơ lửng một viên cầu đá hình cầu to lớn. Bề mặt viên đá sần sùi gồ ghê, trông chẳng khác gì các loại đá trên núi. Điều đặc biệt là bên trên cái phiến đá này có đặc một cái dây chuyền, kèm theo một cái mặt dây chuyền kì lạ đang phát sáng.


Khi Cao Phong thử di chuyển, dây chuyền kia mới đột ngột rơi xuống, quấn quanh cổ của hắn, kèm theo phát ra ánh sáng nhè nhẹ.


Cao Phong đưa tay cầm lấy mặt dây chuyền đang phát sáng, khó hiểu nói.


“Đây là thứ gì, còn nữa nơi đây là đâu, chẳng lẽ...”


Bây giờ hắn đột nhiên nhận thức ra, viên đá với lớp vỏ gồ ghề kia, chẳng phải nói là viên sinh mệnh hay sao, hắn đã được dẫn dắt để tiến vào viên sinh mệnh của chính mình.


“Vậy làm sao mới có thể khai phá viên sinh mệnh, mở ra lớp vỏ đầu tiên!”


Cao Phong lại suy nghĩ, hắn chợt nghĩ tới việc lúc nãy người nam bay trên trời có nhắc tới việc thầy Nguyên Bá sẽ giúp đưa cây đục gì đó, việc phá vỏ sẽ do chính bản thân mỗi người làm lấy.


“Cây đục, nó ở đâu, xung quanh đây làm gì có...”


“Dùng tâm dẫn dắt, dùng tâm cầu thành, có khi nào?!”


Hắn lại suy nghĩ tiếp nối suy nghĩ, nếu nói dùng tâm cầu thành, chẳng lẽ nghĩ gì sẽ được đó hay sao. Nghĩ là làm, Cao Phong chợt nghĩ bản thân muốn có một cái đục để khai phá.


Bất ngờ thay, ý nghĩ vừa hiện thì một luồng ánh sáng màu xanh lam xuất hiện nơi tay, nhanh chóng tụ lại rồi hóa thành một cái đục cùng một cái búa. Ánh mắt Cao Phong bất ngờ hóa thành vui mừng, hắn không ngờ suy nghĩ của bản thân lại đúng đắn như vậy.


Cầm đục và búa trên tay, hắn lại nhìn lên viên sinh mệnh phía trên. Giờ đây ý nghĩ khai thông, hắn nghĩ bản thân nhảy lên được viên sinh mệnh, lập tức nhảy thử liền thành sự thật.


Đứng trên viên sinh mệnh, Cao Phong giơ búa cùng đục lên, tiếp tục nghĩ.


“Vậy nếu ta nghĩ ta có thể phá vỏ trong một lần thì sao!”


Beng!


Phía búa đập vào đục, đục đập vào đá phía dưới, nhưng chẳng có phản ứng vào to tát, chỉ có một chút đá được mẻ ra. Cao Phong nhìn thấy thì cũng không có phản ứng gì, hắn đã sớm nghĩ ra điều này.


Bản thân tùy tâm tùy ý chỉ được hiện thực dựa trên thần thông hỗ trợ của Nguyên Bá mà thôi, còn việc phá vỏ là của mỗi người, giống như lời người nam bên ngoài đã nhắc.


Nghĩ thông suốt mọi chuyện, cuối cùng Cao Phong cũng bắt đầu quá trình phá vỏ của mình, liên tục đập không ngừng không nghỉ.


“Có lẽ thời gian không còn nhiều rồi, ta phải nhanh lên mới được!”


Beng! Beng! Beng!


Ở bên ngoài lúc này, thời gian đã gần trôi qua được một nửa, đã có một số người khai mở được viên sinh mệnh, đa phần là các gia tộc có hiểu biết, đã học cách này từ khi còn nhỏ. Việc bọn họ chọn không khai phá vỏ sinh mệnh không phải vì không được, nhưng mà để đảm bảo minh bạch thì muốn gia nhập Nguyên Thanh Tông, việc khai vỏ phải được thực hiện dưới sự chứng kiến của người ở đây.


Cho nên giờ đây một số người đã làm được, từ từ mở mắt đứng dậy, họ cũng đã biết được phẩm chất viên sinh mệnh của bản thân, có người thì vui mừng, có người thì thất vọng.


“Thưa thầy, thầy có nghĩ hôm nay sẽ thu hoạch được mầm móng tốt nào không!” Người nam đứng bên trái hỏi.


“Khó lắm, vùng đất này nhân tài có lẽ cạn kiệt, mấy năm nay vào nghi lễ tuyển chọn, đa phần chỉ chọn được người có phẩm chất Lam Tinh, cao lắm cũng chỉ tới được Hồng Bảo!”


“Con cũng thấy vậy, có lẽ nhân tài thật sự đã cạn kiệt rồi!”


Thời gian tiếp tục trôi qua, sắp tới kỳ hạn hai canh giờ, lúc này đã có rất nhiều người khai mở được viên sinh mệnh rồi. Những người đạt yêu cầu đã được dẫn đi, còn những người có phẩm chất thấp thì cũng bắt đầu trở về. Thật ra họ cũng có thể chọn làm tạp dịch, nhưng đã phần đều không muốn.


Mãi tới lúc thời gian sắp kết thúc, còn lại hơn một trăm người trong đó có Cao Phong vẫn chưa thành công khai phá viên sinh mệnh. Đúng lúc này, bản thân Cao Phong mới đột nhiên tỏa ra một luồng sáng chói lang rộng ra tầm vài trượng.


Sự bất thường này lập tức thu hút sự chú ý của Nguyên Bá cùng với hai người bên cạnh. Nguyên Bá đưa thần thức về phía đó, thấy Cao Phong ngồi dậy, cũng biết hắn đã khai mở sinh mệnh thành công.


“Xuất hiện dị tượng, có khi nào là mầm mống tốt!” Nguyên Bá nghĩ thầm.


Thân thể ông ta phi tới, nhanh chóng tiến lại gần Cao Phong. Lúc này Cao Phong mới vừa mở mắt, trong đáy mắt còn lấp ló một tia vui mừng khi đã khai phá thành công viên sinh mệnh.


Hắn đưa tay ra lễ, nhưng bỗng chốc thấy Nguyên Bá lại giơ tay lên trên đầu hắn, khiến Cao Phong cảm thấy rùng mình. Hắn không dám nhúc nhích, tùy ý để Nguyên Bá ra tay.


Chỉ thấy ông bàn tay ông ta giơ lên trước đầu Cao Phong, sau một hồi xem xét gì đó thì bỗng thở dài nói.


“Là sinh mệnh Thạch Thanh, haizz, không ngờ xảy ra dị tượng như vậy mà chỉ là Thạch Thanh, đáng tiếc!”


Bỏ lại lời nói này, Nguyên Bá mới phất ông tay áo, chẳng thèm nhìn lại một lần mà phi người bay vào bên trong tông. Lúc này cũng là thời điểm lễ khai phá sinh mệnh kết thúc, những người chưa khai phá được cũng lần lượt đứng dậy.


Còn Cao Phong, giờ phút này hắn đang chết trân tại chỗ khi nghe thấy lời nói của vị thầy Nguyên Bá lúc nãy. Không ngờ bản thân tốn bao nhiêu công sức khai phá sinh mệnh thành công, chưa kịp vui mừng, đã nhận lại tin dữ phẩm chất chỉ có Thạch Thanh.


Trong lòng tràn ngập sự tiếc nuối, hắn biết rõ mình cũng như những người khác, sẽ không được nhận vào tông môn này. Mang theo gương mặt khó coi cùng vẻ khó chấp nhận, hắn định đi xuống trở về ngôi làng dưới núi kia.


“Dù không được nhận, nhưng như người lúc nãy nói, đã khai phá được viên sinh mệnh thì vẫn có thể tu luyện được!” Cao Phong lại thầm nói.


Hắn nghĩ tuy không được vào Nguyên Thanh Tông, nhưng cơ hội tu luyện vẫn có, dù gì thì hắn cũng khai phá được viên sinh mệnh, cũng tốt hơn những người không mở được lớp vỏ ban đầu. Dẫu có ra sao, hắn vẫn muốn thử tu luyện, dù có chậm hơn người khác đi chăng nữa.


Nhưng tu luyện là làm sao và bằng cách nào, hắn hoàn toàn chẳng biết một chút nào. Nếu không có người hướng dẫn, dù mò mẫm cả đời thì e rằng cũng không thể tu luyện ra được cái gì.


Nghĩ thêm một chút, hắn định về lại ngôi làng bên dưới núi. Trưởng làng ở đó có nói, ông ta cũng từng là học trò ngoại môn của Nguyên Thanh Tông, chứng tỏ phẩm chất viên sinh mệnh của ông ta cao hơn hắn, biết đâu có thể giúp hắn thì sao.


Sau một hồi, cuối cùng lòng Cao Phong cũng bình tĩnh lại, hắn lại tiếp tục đi xuống núi, đi qua con đường mà hắn dùng bao vất vả để leo lên.


Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.