Loạn Thế Cường Sinh

Chương 62: Chuyến Đi Bị Phục

Đăng: 31/07/2026 12:46 2,112 từ 2 lượt đọc

Vụ việc của vương gia Nguyễn Bành Kim như một cơn lốc thổi qua nước Chiến Việt sau một thời gian yên ổn. Nó làm cho các thế lực được một phen thức tỉnh, nhớ được nỗi sợ của bọn họ đến từ đâu. Mà cơn lốc này thổi qua một lần, đương nhiên sẽ có lần thứ hai, cho nên rất nhiều thế lực đều đang chuẩn bị đón nhận nó.

Trong phái Đao Hà, Phạm Bá đã trở về sau một thời gian vắng bóng phải ra bên ngoài. Hiện tại Cao Phong cũng đang ở đây nghiên cứu kỹ thuật rèn đúc, không ra bên ngoài nữa. Hắn cũng đã nghe về việc hội Hắc Liên ám sát vương của nước Chiến Việt, bản thân hắn cũng hơi e sợ.

Từ lần đại hội trước, hắn đã để cho không biết bao nhiêu người chứng kiến thực lực của mình, sợ rằng Cao Phong đã lọt vào tầm nhắm của hội Hắc Liên.

“Cách để không sợ nữa chỉ có thể mạnh lên mà thôi!” Cao Phong thầm nghĩ.

Nói là nói vậy, nhưng hiện tại hắn cũng chưa có tiến triển gì mới kể từ lúc tham gia đại hội. Việc luyện cân nhờ công pháp Mãnh Long Thăng Thiên vẫn đang tiến triển, nhưng cũng chưa thể tìm ra kinh mạch mới. Tu vi của hắn vẫn tăng đều, nhưng để tiến vào đỉnh phong vẫn cần thêm chút ít thời gian nữa.

Chưa nói tới việc đột phá Linh Thức, hiện tại mục tiêu trước mắt của hắn là hoàn thành bước cuối cùng của đúc thân là luyện cân, cũng như tiến vào Chân Thân đỉnh phong cái đã. Có như vậy thì bước đột phá Linh Thức mới dễ dàng hơn.

“Hiện tại cứ ở đây tu luyện, đợi sóng gió bên ngoài qua đi cái đã!”

Một tháng, hai tháng nữa lại trôi qua, thời gian đã tới lúc vào hè. Hiện tại sóng gió từ lần trước hầu như chẳng còn ai nhắc đến nữa. Bấy giờ lại thấy Cao Phong, hắn đang ở trước nơi ở luyện tập đao thuật của mình.

Cao Phong đang chuyên tâm vào đao thuật, từng đường đao đã vô cùng tinh thông. Thậm chí hắn chưa nhìn ra, nhưng trong những vệt đao khí kia, đã thấp thoáng xuất hiện ý đao của hắn. Ý đao là thứ mà người luyện đao ngộ ra, sau khi đã đánh ra được thế đao của mình.

Thế đao thì dễ, ý đao thì khó, hầu như chỉ có thể làm được khi trình độ đã tiếp cận bậc thầy. Mà Cao Phong gần như là ngoại lệ, tuy hắn chỉ mới ở tinh thông, nhưng chiêu thức đã có xu hướng xuất hiện một chút ý đao rồi, dù chưa hoàn toàn hình thành.

Mấy tháng này Cao Phong ngoài việc luyện đao, hắn còn chăm chỉ học thuật rèn đúc trang bị binh khí. Nhìn thanh đao Giao Ảnh trên tay hắn, nó đã được Cao Phong đem ra thử nghiệm không biết bao nhiêu lần. Vì vậy mà giờ đây, đao Giao Ảnh đã tốt hơn trước một chút rồi.

Cao Phong đánh ra một đao, đao khí đánh vào bức tường nơi ở của Trung Hậu. Thấy vậy Cao Phong mới đưa mắt nhìn sang, cũng lâu rồi hắn không thấy tên này xuất hiện.

“Tên này, từ lần ở mỏ nguyên thạch kia về, có gì đó lạ lạ!” Cao Phong thầm nghĩ.

Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên bên ngoài có người mang tin tới cho Cao Phong. Hắn vừa mở cửa nhận tin, thì được biết người này là Nguyên Thanh Tông cho gọi hắn, nói là có việc quan trọng.

Cao Phong nghe vậy liền có cảm giác bất an, chưa bao giờ lên Nguyên Thanh Tông mà suôn sẻ cả. Hắn nghĩ:

“Không biết lần này còn xảy ra chuyện gì nữa đây!”

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn cũng phải đi lên xem thử có chuyện gì. Lập tức Cao Phong thu xếp một chút, sau đó mới cùng với người đưa tin đi lên Nguyên Thanh Tông.

Khi tới nơi, đột nhiên hắn thấy Nguyễn Phước Hùng cũng đang ở chỗ này, hình như cũng bị gọi với hắn. Cao Phong đi tới chỉ gật đầu với Phước Hùng, sau đó lại thấy một vị trưởng lão trong tông đi ra thông báo.

Vị trưởng lão này đi tới, thông báo rằng Cao Phong và Phước Hùng là hai người được chọn để đi tới Hạ Long Tông. Phước Hùng đại diện cho Nguyên Thanh Tông, còn Cao Phong đại diện cho các thế lực môn phái trực thuộc.

Lần này xuống Hạ Long Tông, mục đích là tham gia bàn luận giữa các học trò hai bên, cũng như có việc cần làm nhưng trưởng lão kia không nói rõ. Ông ta chỉ nói đích thân ông sẽ dẫn hai người bọn họ đi, để đảm bảo an toàn khi vụ việc về hội Hắc Liên còn đang ngoài kia.

Việc này khiến Cao Phong cũng có chút an tâm, bởi vì nếu để bọn họ tự đi thì khả năng cao sẽ bị hội Hắc Liên tập kích. Mà hiện tại có vị trưởng lão này đi cùng, xảy ra chuyện gì thì ông ta cũng có thể xử lý được.

Sau khi bàn giao mọi chuyện xong, Cao Phong và Phước Hùng có thời gian một ngày, sáng hôm sau sẽ lên đường. Nghe vậy Cao Phong liền lập tức đi về, đi xuống trấn Câm Lặng để mua một ít đồ.

Để cho cẩn thận, hắn còn mua thêm một cái túi đựng yêu thú. Thứ này rẻ hơn túi thần kỳ nhưng vẫn khá đắt. Hắn định dùng nó để mang Tuyết Đêm theo bên mình cho an toàn.

Tuyết Đêm đã lớn, nó đã có thực lực của đại yêu Chân Thân hậu kỳ. Mấy tháng qua nó đã tốn không biết bao nhiêu tài nguyên của Cao Phong. Cho nên lần này đi xa, hắn muốn mang nó theo, có gì bất trắc còn có thể dùng nó.

Sau khi mua xong mọi thứ ở trấn Câm Lặng, Cao Phong về nơi ở chuẩn bị một chút. Sang ngày hôm sau, từ tờ mờ sáng hắn lại lên Nguyên Thanh Tông. Vị trưởng lão kia dùng một bảo vật di chuyển trên không, nó như một con thuyền nhưng lại có hai cánh hai bên, bay nhanh vô cùng. Với tốc độ này, ước chừng chỉ mất khoảng hai hoặc ba ngày là có thể đến được Hạ Long Tông.

Trên đường đi, cả ba người đều bình tâm ngồi dưới thuyền, luôn luôn quan sát xung quanh. Vị trưởng lão kia thì đang đứng trên mũi thuyền, dùng thần thức để nắm bắt tình hình cũng như điều khiển chiếc thuyền này.

Trải qua một ngày di chuyển, ước chừng đã từ Nguyên Thanh Tông đi đến trung tâm của nước Chiến Việt. Đoạn đường này nhìn chung vẫn rất yên bình, chỉ có một số binh lính của triều đình đi lên dò hỏi một chút mà thôi.

Đi thêm một khoảng, đột nhiên hai mắt vị trưởng lão kia đang nhắm đột nhiên mở bừng ra, chiếc thuyền bay lập tức dừng lại. Cao Phong đang ngồi cũng bừng tỉnh, trực giác nói cho hắn biết có chuyện không lành.

Mà Phước Hùng ở một bên phát hiện, lập tức lên tiếng hỏi: “Trưởng lão, có chuyện gì vậy?”

Vị trưởng lão kia nghe được nhưng không nói gì, hình như thần thức ông ta đang dò xét xung quanh. Khi thần thức quét hết phạm vi, ông ta mới thấy khu vực hiện tại đang đứng là nơi không hề có binh lính triều đình đóng quân.

“Không ổn!”

Lời trưởng lão vừa dứt, lập tức ông ta nắm lấy Cao Phong cùng Phước Hùng bay ra ngoài. Vừa mới rời khỏi thuyền, đột nhiên từ đâu có một luồng sáng bắn tới, phá tan chiếc thuyền thành từng mảnh vụn.

Cao Phong thấy vậy có chút bất an rồi, tại sao có người dám tấn công thuyền bay có hiệu của Nguyên Thanh Tông, ngoại trừ một thế lực duy nhất.

“Là hội Hắc Liên!” Trưởng lão lên tiếng.

Vừa nghe câu này, sắc mặt của Cao Phong và Phước Hùng đã đen lại. Nỗi lo duy nhất của bọn họ trong chuyến đi này lại trở thành sự thật.

Trước mặt bọn họ, có hai thân ảnh màu đen từ trong hư không hiện ra, bước đi trên không trung. Hai người này toàn thân mặc áo đen, chỉ có duy nhất phù hiệu của hội Hắc Liên là để trên người.

Vị trưởng lão kia thấy vậy, liền lập tức dùng phương thức đặc biệt truyền thông tin ra xa để cầu trợ giúp. Sau đó ông ta mới dán hai lá bùa lên Cao Phong và Phước Hùng, bảo bọn họ rời khỏi đây.

“Đi ngay, ta sẽ cầm chân bọn chúng!”

Hội Hắc Liên quá manh động, nhưng ông ta cũng không sợ, bởi vì thanh danh của Nguyên Thanh Tông không thể để người khác xem nhẹ. Nhưng gánh nặng duy nhất là Phước Hùng và Cao Phong, cho nên ông ta muốn bọn họ phải đi thật xa nơi này.

Lập tức Cao Phong cùng Phước Hùng phóng đi, mà hai tên trước mặt thấy vậy cũng đuổi theo. Không để bọn chúng rời đi, vị trưởng lão kia mới rút vũ khí từ trong người ra chặn trước mặt bọn chúng.

Một thanh kiếm lập tức hiện ra trong tay vị trưởng lão, ông ta dùng nó đâm tới trước một nhát. Kiếm khí ầm ầm chấn động, cắt không gian thành từng mảnh đâm tới hai tên kia.

Lúc này hai tên kia cũng biết trước mắt phải giải quyết người này, cho nên chúng liền ra tay đáp trả. Hai tên đó đấm một quyền về phía trưởng lão, ép cho ông ta phải lùi ra xa.

“Hừ, là Linh Thức hậu kỳ sao! Nguồn lực của các ngươi đúng là nhiều thật!” Trưởng lão lẩm bẩm.

Tiếp theo lại thấy từ trên người ông ta, vô số pháp lực trào ra, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ trên không trung. Trưởng lão chỉ tay tới trước, thanh kiếm này mới phóng tới quét ngang qua, oanh kích về phía hai tên kia.

Đường kiếm này chứa uy lực vô cùng lớn, nó khiến cho không gian phải vặn vẹo, dần mất ổn định vốn có. Mà ngay lúc này, hai tên bên kia cũng lập tức thi triển thần thông, đối kháng với mũi kiếm đang đến.

Một tên trong số đó ném ra ngoài hai con rối, chúng nó vừa ra đã lập tức hướng về phía Cao Phong và Phước Hùng chạy để đuổi theo. Thấy việc này, vị trưởng lão kia càng tức giận gầm lên.

Kiếm trong tay ông ta vung lên, bắt đầu áp sát tấn công về phía hai tên của hội Hắc Liên. Vị trưởng lão này có thực lực vô cùng cao, cho nên ông ta không những không e ngại, trái lại còn muốn giết hai tên này đem uy danh về cho Nguyên Thanh Tông.

Cứ thế hai bên giao chiến với nhau, thực lực Linh Thức hậu kỳ đánh ra toàn những thần thông có uy lực vô cùng khổng lồ. Chỉ chốc lát đã khiến thiên địa nơi đây biến động, xung lực lan xuống khiến mặt đất dưới chân bọn họ trở thành bình địa.

Mà lúc này Cao Phong cùng Phước Hùng cũng đã tản ra, mỗi người chạy về một hướng khác nhau. Cao Phong dùng hết lực thi triển thân pháp Rồng Bay, toàn thân được phủ hình ảnh thần long, di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể.

Nhưng đột nhiên đang bay, hắn cảm thấy phía sau có thứ gì đuổi đến, trong lòng lập tức dậy sóng. Khi nhìn ra sau, Cao Phong thấy được có một con rối gỗ đang đi về hướng mình. Đột nhiên con rối gỗ kia đấm ra một quyền, không gian bốn phía lập tức chấn động.

Quyền này ép tới chỗ Cao Phong, khiến hắn phải dùng đao thi triển tuyệt kỹ mới có thể phá đi. Tiếp đó lại thấy con rối gỗ kia đánh tới, chiêu thức nó tung ra có uy lực cực mạnh.

0