Chương 61: Bữa Tiệc Và Kẻ Không Mời
Trước khi đi, ông Chín còn đưa cho Cao Phong chiếc chiến giáp mới rèn lúc nãy. Nhìn chiếc chiến giáp trên tay, Cao Phong chỉ biết rối rít cảm ơn, sau đó mới mặc vào.
Áo vừa vào thân, nó liền tự điều chỉnh cho vừa với kích cỡ người của Cao Phong. Hắn cảm giác mặc vào vô cùng vừa vặn, chiến giáp còn hình thành một lớp bảo vệ nguyên lực quanh người hắn, khiến hắn có thể chống lại công kích bất cứ lúc nào.
“Chiến giáp này có thể chịu được một đòn của tu sĩ Linh Thức, cho nên ngươi phải dùng cẩn thận!” Ông Chín nói.
Nghe vậy, Cao Phong càng mừng như điên, không hiểu vì sao hôm nay ông Chín lại có hứng tặng mình như vậy. Khi hắn hỏi nguyên nhân thì ông Chín chỉ xua tay, bảo có gì cần thì cứ hỏi ông ta, ông ấy sẽ giải đáp.
Cuối cùng khi rời đi, Cao Phong còn hứa sau này sẽ giúp ông rèn lên một cái chõng xịn khác. Nghe hắn nói vậy, ông ta chỉ biết cười trừ chứ chẳng nói gì nữa.
Cao Phong đi tới núi Đông, tìm một ít sách liên quan đến việc rèn đúc trang bị binh khí, sau đó mới vùi đầu vào nghiên cứu. Khi đã tìm hiểu kỹ qua một lần, hắn mới bắt đầu tìm một nơi nào đó để thực hành rèn đúc trang bị binh khí.
. . .
Tại một nơi cách xa Nguyên Thanh Tông, là nơi ở của một trong những vị vương của triều đình nước Chiến Việt. Vị vương này có tên Nguyễn Bành Kim, nơi ở của ông ta trải dài ở một vùng cao nguyên rộng lớn.
Hôm nay Nguyễn Bành Kim đang tổ chức tiệc chiêu đãi các vị quan lại trong triều được mời, cũng như bạn bè ông ta nhằm chúc mừng cho con trai thứ một trăm của Nguyễn Bành Kim ra đời.
Lúc này trên không trung, hướng tới nơi ở của vị vương họ Nguyễn này, vô số những người dự tiệc đang tiến đến đây. Có một đoàn gồm mười người đang đi trên đó, đột nhiên trước mặt họ có một thân ảnh hiện ra.
Thấy có người xuất hiện, đoàn người phía sau mới dừng lại, cho người đi tới kiểm tra. Nhưng người phía trước không nói không rằng, bỗng nhiên giơ tay lên bóp một cái, cả đoàn người phía sau liền biến thành màn mưa máu.
Người phía trước thu tay thêm lần nữa, lấy được thiệp mời của vị vương Nguyễn Bành Kim ban cho vị quan trong đoàn kia. Sau đó hắn mới lắc người một cái, khuôn mặt cùng vẻ ngoài liền biến trở thành vị quan vừa mới bị biến thành màn mưa máu.
Thân ảnh này lại lần nữa biến mất trong không gian, sau khi rời đi thì nơi này cũng không để lại chút dấu vết gì. Cứ thế, người kia sau khi biến thành vị quan, cuối cùng cũng tiến vào được bữa tiệc của Nguyễn Bành Kim.
Mãi một lúc sau, vương Nguyễn Bành Kim mới từ phía trong đi ra, trên tay đang bế đứa con thứ một trăm của mình. Hắn đứng lên bắt đầu phát biểu, cảm ơn những người đến dự đã mang lễ vật đến, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu.
Bữa tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, hàng chục tiết mục ca múa hát của những mỹ nhân tuyệt sắc được cất lên, khiến ai nấy ở đây đều tỏ vẻ thích thú. Nhưng đột nhiên từ đâu có một làn sương màu đỏ bay ngang qua, âm thầm thẩm thấu vào từng người ở đây.
Người bị làn sương đỏ này thấm vào, đôi mắt trở nên ánh lên một vẻ tàn nhẫn. Tiếp theo họ không nói không rằng, đột nhiên nhằm vào người bên cạnh mà đánh tới.
Cứ thế, mới đầu chỉ có một hai người, tiếp theo là hơn mười người, cuối cùng là tất cả những người có mặt ở đây. Bọn họ như đánh mất lý trí, chỉ có một mục đích làm sao cho mọi sinh vật ở trước mắt phải bị tiêu diệt.
Tình huống trước mặt làm Nguyễn Bành Kim vô cùng sợ hãi, thị vệ cùng những người bảo vệ đặc biệt của ông ta cũng xông ra. Nhưng hễ cứ ai bị màn sương kia thấm vào, kết cục cũng chỉ giống như những người đang có ở đây.
Cả một bữa tiệc đều trở nên điên loạn, tất cả khách mời chỉ có duy nhất một người là không bị ảnh hưởng. Người này từng bước tiến lại gần Nguyễn Bành Kim, đưa tay chụp về phía ông ta.
Nguyễn Bành Kim đột nhiên giật mình, hai tay lập tức vung ra chống đỡ lại đòn tập kích. Lập tức pháp lực trong người ông ta tuôn ra, biến thành vô số thần thông mà công kích kẻ vừa đánh lén mình.
“Ngươi… ngươi là ai, mọi chuyện là do ngươi làm sao, tại sao ta lại không bị ảnh hưởng?” Nguyễn Bành Kim lên tiếng chất vấn.
“Vì ta không muốn giọt máu kia bị vấy bẩn!” Người phía trước đáp lời.
Nghe vậy Nguyễn Bành Kim mới thật sự hoảng hốt, làm sao mà người kia lại biết được bí mật này. Những giọt máu truyền thừa kia, chỉ có kẻ kế thừa mới được biết, nhưng rõ ràng người trước mặt chỉ là một vị quan nhỏ bé mà thôi.
Nguyễn Bành Kim lúc này mới hoảng sợ, lập tức hét lớn: “Làm sao ngươi biết, ngươi là ai. Nếu biết rồi thì chết đi!”
Hai tay ông ta vung lên, vô số thần thông được thi triển. Có cái biến thành thần thú, có cái biến thành vũ khí, lại có cái biến thành quy luật thiên địa, công kích ầm ầm về phía người kia.
Nhưng tất cả đều vô tác dụng, chỉ thấy người trước mặt giơ tay lên, những sợi máu như những xúc tu bắn thẳng vào các thần thông đang đánh tới, khiến từng cái một trở nên tan rã.
Tiếp theo lại thấy người này vung tay lên, một cái ấn lớn vừa xuất hiện, thiên địa lập tức chấn động. Không gian nơi đây ngày đêm liên tục biến đổi, không còn phân biệt được thời gian giờ giấc.
Nhìn cảnh tượng thần kỳ trước mắt, Nguyễn Bành Kim vô cùng hoảng sợ, lập tức tung người bay lên hòng thoát khỏi đây. Nhưng chỉ mới bay lên một chút, hắn đã đụng vào một pháp trận, một pháp trận phong tỏa tất cả lối ra nơi đây.
Cả vùng đất thuộc sở hữu của vị vương này đã bị trận pháp do người kia phong tỏa, cho nên những hành động bên trong đều không lọt ra ngoài được. Do đó mà chẳng có ai biết chuyện gì đang xảy ra để đến ứng cứu.
Lúc này vị vương Nguyễn Bành Kim vô cùng bất lực, lập tức tập trung pháp lực huy động uy năng từ giọt thần huyết mà bản thân sở hữu. Tuy đây chỉ là giọt thần huyết yếu nhất trong bảy giọt, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
“Chết đi!” Nguyễn Bành Kim hét lớn.
Một luồng sáng với uy lực cường đại từ hai tay ông ta bắn ra, khiến cho không gian chấn động rách thành từng mảnh. Luồng sáng công kích tới trước mặt người kia, bạo phát ra uy lực vô cùng mạnh mẽ.
Đứng trước thế công kích này, người thần bí kia chỉ cười nhẹ, sau đó giơ cái ấn trong tay lên. Khi ấn này xuất hiện, sau lưng hắn ta đột nhiên hiện ra một vầng mặt trời và một vầng mặt. Mặt trăng mặt trời lưu chuyển, hấp thụ hết uy lực của đòn công kích do Nguyễn Bành Kim thi triển, phản công trở lại.
Hai đường sáng một trắng một đen từ mặt trời và mặt trăng sau lưng người kia bắn ra, khiến cho Nguyễn Bành Kim vô cùng hoảng sợ. Hai luồng sáng này trực tiếp đâm xuyên qua người ông ta, khiến thân thể ông ta vỡ tan tành.
Lại thấy người kia giơ tay ra bóp một cái, thân thể của vị vương kia hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một giọt máu giữa không trung. Giọt máu này sau đó cũng được người kia bắt lấy nuốt vào, liền bạo phát ra một nguồn lực lượng mạnh mẽ ra xung quanh.
“Giọt đầu tiên!” Người kia lẩm bẩm.
Tiếp theo hắn giơ tay lên, trận pháp phong tỏa biến mất, kể cả hắn cũng tan vào không trung. Trước khi đi hắn còn để lại hiện trường một thứ, một hình hiệu có biểu tượng hoa sen đen với bàn tay nâng lên.
. . .
Hiện tại triều đình cùng các thế lực ở nước Chiến Việt đang bị một cơn chấn động càn quét qua. Mà ngọn nguồn của việc này là do một vị vương của hoàng tộc bị sát hại, thi thể không thấy, chỉ thấy một chút dấu vết được lưu lại. Điều đặc biệt nữa là tại hiện trường chỉ phát hiện lại một thứ, đó là huy hiệu của hội Hắc Liên.
Hội Hắc Liên nổi tiếng với việc giết người là nhận, cho nên khi thấy huy hiệu này, ai cũng cho việc này do hội Hắc Liên làm. Bởi vậy mà tất cả mọi thế lực về gia tộc đều cảm thấy hội Hắc Liên quả thật điên rồi, lại đụng tới thế lực triều đình, mà người bị hại lại là một trong những vị vương quyền lực nhất.
Hiện tại ai nấy đều sợ bản thân trở thành mục tiêu tiếp theo, cho nên đều đã đóng cửa không ra khỏi nhà, chờ cơn gió dữ này qua đi. Hội Hắc Liên từ việc trở thành cái gai trong mắt mọi nhà, đã trở thành con quỷ trong lòng rồi.
Các thế lực lớn như ngũ tông thì liên tục yêu cầu triều đình điều tra, phối hợp để tiêu diệt triệt để thế lực này. Nhưng về phía triều đình, bọn họ vẫn im hơi lặng tiếng, chưa có hồi âm.
Tại hoàng cung nước Chiến Việt, trong một căn phòng bí mật nào đó, vị vua hiện tại đang bàn chuyện cùng vị thái sư già của ông ta. Trong căn phòng này, hai người có địa vị cao nhất cả nước đang cùng nhau bàn kế sách, giải quyết đợt sóng gió lần này.
“Thưa bệ hạ, chuyện này thần đã cho người điều tra, nhưng chưa làm rõ được ai là người gây ra!”
“Vậy khanh hãy giải thích cho ta, rốt cuộc chuyện này là ai, và còn giọt thần huyết kia nữa!”
“Thần sẽ tiếp tục điều tra thưa ngài!”
Chiến Phong Đế hít vào một hơi như muốn bình tĩnh, thật sự chuyện này làm ông ta rất căng thẳng. Không những bởi vì vị vương gia kia là người rất thân với ông, mà thanh danh của triều đình sau chuyện này sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Mất đi một cánh tay đắc lực, còn danh tiếng thì bị tổn thất, hai việc làm vị Chiến Phong Đế này đau đầu không thôi. Ông ta đột nhiên xua xua tay, ý muốn vị thái sư kia đi ra ngoài. Thái sư sau khi hành lễ, cũng lập tức trở về nơi ở.
Ông ta lập tức phái người đi điều tra, bằng mọi cách phải tìm cho ra người đã gây nên chuyện này. Điều đáng lo trong chuyện này là người ra tay chắc hẳn phải là cường giả rất mạnh, thái sư nghi ngờ người này có lẽ đã đạt tới cảnh giới Chân Linh hoặc là hơn. Bởi vì từ những dấu vết để lại, cuộc chiến diễn ra giữa vị vương kia và người đó là một cuộc chiến nghiêng về một chiều, không giống giữa hai người cùng cảnh giới gây ra.
Trong lòng thái sư nghi ngờ, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ là một trong những vị Siêu Phàm kia, bọn họ ra tay với vương làm gì chứ?”
Để cho chắc chắn, ông ta cũng lập tức dùng một thẻ bài, gửi cho một vị Siêu Phàm mà ông ta quen biết để hỏi chuyện, ít nhất cũng xác định được vài thứ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.