Loạn Thế Cường Sinh

Chương 71: Vùng Hải Đảo

Đăng: 07/08/2026 14:02 2,007 từ 5 lượt đọc

Bỏ mọi chuyện trước mắt qua một bên, hiện tại Cao Phong chỉ muốn chuyên tâm tu luyện Thất Sơn công. Bởi vì nếu muốn lấy được Lửa Sắc Vàng, phải đi tới khu vực các hòn đảo ngoài khơi, nơi tọa trấn của không biết bao nhiêu tộc yêu. Nếu như không có thực lực mạnh mà xâm nhập vào địa bàn của bọn chúng, Cao Phong rất khó giữ được tính mạng.

Khi Lửa Sắc Vàng xuất thế, Cao Phong đoán sẽ thu hút không biết bao nhiêu kẻ muốn tranh đoạt đi tới. Không chỉ có mỗi tộc yêu, kể cả các tông môn loài người chắc hẳn sẽ nhúng tay vào việc này.

Thời gian Cao Phong tu luyện công pháp Thất Sơn trôi qua, hắn đã bắt đầu tiếp thu được thần thông đầu tiên. Tầng đầu của Thất Sơn công là Tượng, tương ứng với lão Voi của núi Liên Hoa. Khi tu luyện được tầng này, hắn có thể triệu hồi bản thể của lão Voi, cũng như học được một số bản lĩnh của ông ta.

Tuy nhiên thần thông không tu luyện dễ như tuyệt kỹ, nó cần phải ghi nhớ, cảm nhận và giác ngộ, sau đó thử nghiệm nhiều lần mới mong có thể thành thạo.

Mà khi Cao Phong tu luyện Thất Sơn công, hắn cũng tìm được thêm kinh mạch hiếm mới, cho nên bắt đầu tìm cách mở ra. Hiện tại hắn ở cảnh giới Linh Thức, cơ hội mở ra thêm kinh mạch hiếm vẫn còn. Khi đột phá Chân Linh, thân thể và nguyên thần sẽ hòa làm một, khiến người tu luyện không thể khai mở kinh mạch hiếm hay nguyên thần được nữa.

Vậy nên Cao Phong mới quyết tâm, bằng mọi giá phải tu luyện tới cực hạn của Chân Thân và Linh Thức, sau đó mới đột phá lên cảnh giới Chân Linh.

Bên ngoài lại trôi qua thêm một tháng, lúc này Cao Phong cũng vừa tu luyện xong. Một tháng này hắn ngoài việc tu luyện, còn thường xuyên luyện tập rèn đúc chế tạo trang bị binh khí.

Với việc đột phá Linh Thức, Cao Phong đã có thể dùng nguyên thần để quan sát mọi thứ mà hắn thấy được ở cấp độ rất cao. Không chỉ nhìn vẻ bề ngoài, hắn còn thấy được kết cấu bên trong, nhờ vậy mà Cao Phong có thể ghi nhớ và rèn đúc thứ đồ tốt hơn về bản chất.

Hắn rèn ra một món chiến giáp, sẽ quan sát vào kết cấu của chúng, xem thử chỗ nào được và chỗ nào chưa. Từ đó lại tìm thêm nguyên liệu để gia tăng vào, khiến kết cấu của nó càng thêm vững mạnh.

Để tăng thêm uy lực, Cao Phong còn khắc các thần thông vào bên trong chiến giáp. Tuy chưa thần thông nào hoàn thiện, nhưng một số thần thông như phòng thủ hoặc khiến chiến giáp tự ôm lấy thân thì hắn vẫn làm được.

Ngoài ra hắn còn dùng các nguyên liệu hiếm để gia cố chiến giáp, khiến nó càng trở nên mạnh mẽ. Thứ gì không có, chứ khắp phái Thất Sơn trong bảy ngọn núi này, đâu đâu cũng là nguyên liệu quý. Nhờ vậy mà trong những ngày vừa qua, Cao Phong liên tục thu thập để phục vụ cho việc rèn đúc của mình.

Trải qua thêm một tháng này, có thể nói hắn tăng tiến về mọi mặt, Thất Sơn công đã hoàn thành được tầng đầu tiên. Về đao pháp Lôi Bá Phá Thiên, hắn cũng có sự tăng tiến đáng kể. Tuy nhiên do sáng tạo ra nó khi trình độ đao thuật của Cao Phong chỉ ở mức độ tinh thông, chưa thành thạo ở trình độ bậc thầy, nên Cao Phong muốn vừa luyện Lôi Bá Phá Thiên, vừa luyện Đao Hà. Khi hắn có thể thăng lên trình độ đao pháp bậc thầy của Đao Hà, từ đó giúp Lôi Bá Phá Thiên được tăng lên theo.

Giờ đây trên người hắn mặc một chiếc chiến giáp được ẩn vào bên trong, có thể chịu được công kích của người tu luyện cảnh giới Linh Thức. Có những thứ này, Cao Phong cuối cùng cũng có thể yên tâm.

“Đến lúc có thể ra ngoài rồi!”

Mọi thứ dường như đã sẵn sàng để Cao Phong có thể ra ngoài. Trước khi đi, ông Ba Đức còn tặng cho Cao Phong một tấm thẻ tre và một chiếc mặt nạ gỗ. Ông ấy nói rằng, thẻ tre là dùng để xác định được lối vào phái Thất Sơn, còn mặt nạ gỗ lại là chuyện khác.

Nó có thể giúp Cao Phong ngụy trang thành hình dạng của người khác, thay đổi khí tức giống với người đó, thậm chí là che giấu khí tức của mình. Với những thay đổi này, có thể tránh được cảm ứng của những người ở cảnh giới cao, thậm chí là đến cảnh giới Siêu Phàm cũng chưa chắc dùng thần thức bình thường mà nhìn ra được.

Việc này khi thực hiện, nếu muốn thay đổi hình dạng thì chỉ cần thần thức, nhưng còn khí tức phải dùng máu của đối phương mới có thể thay đổi.

Với thứ này, Cao Phong khi đeo vào hắn sẽ biến thành một người khác. Thứ gì không có chứ tinh huyết thì Cao Phong có đầy, hắn sẽ ngụy trang thành khí tức của một loài yêu thú nào đó, còn bản thân thì biến thành người khác là được.

Tuy thứ này vô cùng hữu dụng, nhưng lại tốn rất nhiều pháp lực để duy trì. Nhưng mà Cao Phong cũng không lo về chuyện này, vốn pháp lực trong người hắn đã như biển rồi.

Nhận xong những đồ vật này, Cao Phong mới hành lễ với thầy Ba Đức: “Cảm ơn thầy đã cứu con, cũng như cho con những thứ này, ngày sau con xin được báo đáp thầy!”

“Không sao đâu, đi rồi nhớ quay lại, đừng đi luôn!” Thầy Ba Đức đáp.

“Dạ được thưa thầy!”

Cao Phong nói lời cuối cùng, sau đó dùng tinh huyết nhỏ vào chiếc mặt nạ rồi đeo nó lên. Lập tức khí tức hắn liền biến đổi, trở nên giống với một loài yêu thú nào đó.

Sau khi hoàn thành, ông Ba Đức mới phất tay một cái, lập tức Cao Phong liền được dịch chuyển ra khỏi phái Thất Sơn. Ra đến bên ngoài, hắn lần nữa hít thở không khí ở đây, liền cảm nhận được sự khác biệt so với nơi ở trước đây.

Trong phái Thất Sơn, dưới sự trấn giữ của thầy Ba Đức cùng bảy vị đàn anh kia, nguyên khí luôn ở mức độ dồi dào, khung cảnh cũng rất thích hợp cho người tu luyện. Mà ở bên ngoài, dưới sự tranh đấu không ngừng của các thế lực, khiến cho nguyên khí bị hút đi rất nhiều, không còn đủ độ tinh khiết.

Hiện tại Cao Phong đang ở trên một ngọn núi nào đó, hắn liền đưa thần thức ra dò tìm xem phái Thất Sơn ở đâu. Quả đúng như thầy Ba Đức nói, nếu không có tấm thẻ tre định vị, dù có dùng cả đời cũng chưa chắc tìm ra địa điểm chính xác.

Mà thần thức còn giúp Cao Phong xác định vị trí của bản thân. Chỗ đứng hiện tại của hắn là ở phía Nam, cách rất xa các tông môn trấn thủ ở gần đây. Nếu giờ hắn di chuyển về vùng hải đảo phía Đông, chắc cũng phải mất kha khá thời gian mới đến được.

Không nói nhiều nữa, Cao Phong liền biến đổi vẻ ngoài một chút, từ ngoại hình cho tới trang phục đang mặc. Với hình dạng và khí tức này, dù cho bất kỳ người nào hắn từng gặp trước đây, cũng không thể nhìn ra hắn là ai.

Lập tức Cao Phong lên đường, hắn hóa thành một tia sáng mà phóng thẳng một mạch. Pháp lực trong người hắn cuồn cuộn như biển, giúp tốc độ bay của hắn gia tăng rất cao.

Đây là tốc độ mà trước đây ở cảnh giới Chân Thân, hắn có tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi, cảm giác khác hoàn toàn. Hắn giống như hòa làm một với thiên địa, biến bản thân thành một phần trong không gian mà bay đi.

Hắn bay rất nhanh, chỉ mất vài ngày là tới được điểm cuối cùng của nước Chiến Việt. Tại đây Cao Phong quyết định ghé vào một thành gần đó, thuộc sự quản lý của Phù Dung Tông. Lý do Cao Phong vào đây rất đơn giản, chính là muốn tìm hiểu xem sự phân bố của các hải đảo thế nào.

Giống như đi vào nhà người khác mà chẳng biết người ở đó ra sao, lỡ có sơ suất thì không bị đánh chết mới là lạ.

Chính vì vậy hắn vô cùng cẩn thận, bỏ nguyên thạch ra thu thập tin tức, kể cả những tin tức trước kia hay hiện tại, Cao Phong đều muốn nắm chắc trước khi tiến vào vùng biển này.

Sau nửa ngày tìm hiểu, Cao Phong cuối cùng cũng nắm rõ vùng hải đảo mà hắn muốn tới. Có một tin tốt và một tin xấu cho hắn, đầu tiên là tin tốt. Đó là quần thể những đảo này không nằm trong sự quản lý của bọn tộc yêu ngoài biển xa, còn tin xấu là nơi đây nằm trong vùng tranh chấp giữa yêu tộc và Phù Dung Tông.

Hai bên tranh chấp quần thể đảo này rất lâu rồi, lúc thì Phù Dung Tông làm chủ, lúc thì tộc yêu làm chủ, khiến cho chiến trận kéo dài không dứt được.

Nhìn những thông tin này, trong đầu Cao Phong cũng có suy nghĩ:

“Nếu như lúc Lửa Sắc Vàng xuất hiện, chắc hẳn sẽ gây nên động tĩnh lớn, đến lúc đó sẽ dẫn rất nhiều người tới chỗ này. Còn bây giờ Lửa Sắc Vàng chưa xuất hiện, ta có nên đi vào vùng quần đảo đó để tìm kiếm trước hay không?”

“Nhưng khi vào đó, lỡ đâu dính vào việc tranh chấp giữa tộc yêu và Phù Dung Tông, vậy cũng không ổn.”

Cao Phong vừa suy nghĩ, vừa thử nghĩ theo nhiều hướng khác nhau, mục đích là để tìm ra hướng đi tốt nhất cho bản thân. Việc dính vào tộc yêu hoặc Phù Dung Tông có thể làm cho hắn bị ảnh hưởng.

Hắn suy nghĩ hết nửa ngày còn lại, cuối cùng mới quyết định đi đến đó thăm dò trước. Đợi cho đến sáng, Cao Phong liền phóng người bay một mạch, rời khỏi đất liền mà đi ra biển.

Ở vùng biển gần với đất liền, đây vẫn là lãnh thổ của nước Chiến Việt, được Phù Dung Tông quản lý. Nhưng khi ra khỏi nơi này, chính là địa bàn của các tộc yêu hùng mạnh dưới đáy biển.

Giống như trong sách Cao Phong từng đọc được, dưới biển là một lục địa bị chìm xuống dưới đó. Nơi đó có không biết bao nhiêu tộc yêu sinh sống, mỗi một tộc đều chiếm lấy một phương.

Cao Phong nghe đồn rằng, có năm tộc yêu lớn nhất, thống trị dưới biển với sự dẫn đầu của bốn vị yêu mạnh nhất. Bọn chúng đều có thực lực vô biên, nghe đồn cứ cách vài năm lại dẫn quân tấn công vào đất liền.

Đó là sự kiện triều cường thú, nhưng rất hiếm khi xảy ra. Các tông môn bảo vệ biên giới biển luôn cảnh giác với chuyện này, cho nên chỉ cần một dấu hiệu nhỏ nhất thì họ cũng biết mà sẵn sàng ứng phó.

0