Chương 81: Cảm Ngộ Truyền Thừa
Nghe Bộ trưởng Thìn khẳng định như vậy, hai vị lãnh đạo tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng không nói nhiều nữa, đành bỏ qua hẹn lúc khác sẽ kiểm tra sau. Sau khi thấy hai vị này thôi không hỏi, Bộ trưởng Thìn dường như thở phào nhẹ nhõm. Ông ta cũng bị thuật biến hóa của Cao Phong làm cho kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm, chỉ âm thầm quan sát.
Không chỉ mỗi Bộ trưởng Thìn, cả hội Hắc Liên sau khi thấy đám người của các thế lực tiến vào, ai nấy đều rục rịch chuẩn bị, sẵn sàng chiến một trận.
Mà Cao Phong sau khi thay đổi hình dạng đã đi vào trong động phủ truyền thừa kia. Hắn vừa mới vào trong đã thấy áp lực cực lớn phủ lên bản thân. Luồng áp lực này chính là khí tức của cảnh giới Siêu Phàm, hoặc đúng hơn là Bán Thần, đây rõ ràng không phải đồ giả. Thứ giả tạo duy nhất ở đây chỉ có truyền thừa kia, nhằm dụ những người muốn tiến thêm một bước đến đây.
Cao Phong phóng thần thức ra phía trước, thấy chỗ nào cũng có các trận chiến giữa những thế lực hàng đầu. Dường như năm đại tông không tấn công lẫn nhau, những người dẫn đầu đều đi đến gần trung tâm của động thiên, cùng nhau cảm ngộ truyền thừa.
Những người như tông chủ Nguyên Trung Triết hay các trưởng lão đã bước chân vào cảnh giới Chân Linh đều đang dốc hết sức cảm ngộ những thứ mà cường giả Bán Thần kia để lại. Có lẽ nếu nhận được một chút gì đó, tu vi của bọn họ sẽ tăng lên.
Truyền thừa vốn là thứ chỉ có thể cầu, không thể cưỡng, cho nên những người đang cảm ngộ không giao chiến với nhau. Bọn họ sợ nếu để vị Bán Thần kia nổi giận sẽ thuận tay tiêu diệt tất cả tại đây.
Nhưng những điều này Cao Phong đều không quan tâm. Thậm chí hắn chưa rõ cách để đột phá lên cảnh giới Chân Linh, nói chi đến việc trở thành cường giả Siêu Phàm. Còn chưa kể đến việc truyền thừa này chỉ là cái bẫy do hội Hắc Liên tạo ra, những người kia dù có cảm ngộ tới đâu cũng chẳng có ích gì.
Ngay lúc này, Cao Phong chỉ có một mục đích, đó là mang thông tin đến cho Phạm Bá. Hắn có hai thứ cần truyền đạt: đầu tiên là nơi này là giả, có nguy hiểm, thứ hai là về Tôn Dương Đức và Phù Dung Tông, bọn chúng đều là kẻ phản bội. Về việc bản thân hắn còn sống, Cao Phong chưa muốn nói ra lúc này, đây là điều cần thiết để hắn có thể tiếp tục ở trong hàng ngũ của hội Hắc Liên. Một khi tin tức bị lộ ra, hắn cũng khó giữ được mạng sống.
Qua động thiên truyền thừa này, Cao Phong nhận ra thế lực của hội Hắc Liên rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Dễ dàng lấy ra được khí tức của cường giả Bán Thần hàng thật không phải ai cũng có thể làm được.
Nói không chừng người đứng sau hội Hắc Liên chính là cường giả Bán Thần kia. Nhưng vì lý do gì mà vị Bán Thần này không tự mình tiêu diệt hết các thế lực lại bày ra cái bẫy này thì Cao Phong vẫn không lý giải được.
Mặc kệ chuyện này, hắn bắt đầu xuyên qua đám đông, đi qua chiến trường tìm kiếm Đăng Quân. Sau một hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng Cao Phong cũng gặp được hắn đang chiến đấu với một đám người.
Nhìn khí tức trên người Đăng Quân, Cao Phong biết hắn chưa đột phá cảnh giới Linh Thức. Nhưng chắc có lẽ cũng sắp rồi, bởi vì tu vi mà Đăng Quân đang thể hiện chính là Chân Thân đỉnh phong.
Cao Phong đi tới gần hắn, đột nhiên dùng tay hóa đao, chém về phía Đăng Quân một trảm. Trảm này vừa ra lập tức khiến những người đang chiến đấu phía trước cảm thấy nguy hiểm, vội vàng lui ra xa.
Đòn trảm bay gần tới Đăng Quân đột nhiên hóa thành vô vàn tia sáng mà biến mất. Ngay sau đó Cao Phong mới áp sát, dùng tay đấm ra một quyền.
Ầm!
Quyền này được hắn khống chế sức mạnh, cũng giống như trảm vừa nãy, mục đích là muốn câu dẫn Đăng Quân chiến đấu với mình. Đăng Quân chỉ ở cảnh giới Chân Thân, mà khoảng cách với cảnh giới Linh Thức lớn cỡ nào Cao Phong đã từng trải nghiệm qua. Dù là Chân Thân đỉnh phong, nếu trúng phải một đòn cũng khiến bản thân tan biến vào hư vô ngay lập tức.
Vậy nên Cao Phong mới khống chế toàn lực, vừa dùng mặt nạ che giấu tu vi, vừa phải không để Đăng Quân bị thương. Nếu đánh hắn bị thương, rất có thể chưa gì đã khiến hắn bỏ chạy. Hắn bắt đầu đi tới dùng chiêu thức khiêu khích, vô số quyền pháp có tính sát thương cực thấp được tung ra. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, dường như Đăng Quân có khả năng cảm nhận nguy hiểm, vừa thấy Cao Phong đi tới thì hắn đã vội bay đi ngay.
Nhận thấy có lẽ bản thân chưa hiểu người bạn này lắm, Cao Phong mới dốc toàn lực đuổi theo. Nhưng cũng không thể dùng tốc độ áp đảo được, làm vậy thì sẽ lộ mất.
Bỗng nhiên Cao Phong nghĩ ra một ý, mở miệng:
“Hai cô vợ của ngươi dạo này sao rồi?”
Vừa nghe điều này, sắc mặt Đăng Quân đột nhiên biến đổi dữ dội, quay đầu nhìn lại phía sau. Hắn giống như đang suy nghĩ, sau khi nghĩ xong liền cầm kiếm vung tới chỗ Cao Phong:
“Đồ khốn khiếp! Ngươi là ai, hai cô ấy bị ngươi làm gì rồi hả?!”
Nghe vậy, Cao Phong chỉ khó hiểu, thầm nghĩ: “Ta còn chưa nói gì mà?”
Hắn bắt đầu giao chiến với Đăng Quân, chống trả trước những chiêu thức kiếm cùng tuyệt kỹ như vũ bão của hắn. Sau một lúc giao chiến, Cao Phong cảm thấy trình độ kiếm thuật của tên này đã được tăng lên rất nhiều, không còn giống lúc mới gặp mặt lần đầu.
Cả hai đánh được một lúc, cảm thấy không còn thời gian nữa, Cao Phong mới mở miệng nói:
“Nói cho ngươi nghe một bí mật!”
“Bí mật gì? Có phải ngươi làm gì hai cô vợ của ta rồi không?! Đồ biến thái, đồ đê tiện, đồ @#$\%!*&)(#$!”
Nghe thấy hắn nói vậy, Cao Phong chỉ biết lắc đầu, cảm thấy tên này đúng là bị bệnh. Hắn ra ngoài ăn chơi gái gú, vậy mà khi người khác nhắc tới vợ, dù là chưa cưới thì lại có phản ứng như vậy.
Không nhiều lời nữa, Cao Phong bắt đầu dùng truyền âm, nói cho Đăng Quân vô số thông tin. Cuối cùng sau khi nghe xong, không biết từ lúc nào hai người cũng dừng cuộc giao chiến vô nghĩa lại.
Chốc lát, lại thấy ánh mắt Đăng Quân khác thường, lại giống như đang hoang mang, có lẽ hắn không tin những gì Cao Phong vừa mới nói. Nhưng Cao Phong chẳng cần hắn tin hay không. Chỉ cần hắn đem chuyện này nói với Phạm Bá thì nhiệm vụ coi như đã hoàn thành rồi.
Chỉ trong một khắc, Cao Phong liền phóng người lên trời bay đi. Lúc hắn vừa bay lên, Đăng Quân chợt lớn tiếng hỏi:
“Ngươi... ngươi là ai, vì sao lại nói những chuyện này ra?!”
“Đừng hỏi nhiều, ngươi nên rời đi càng sớm càng tốt!” Cao Phong truyền âm.
Sau đó hắn lập tức biến mất vào không trung, để lại Đăng Quân đang ngơ ngác tiêu hóa mọi chuyện. Phải mất một lúc sau, Đăng Quân mới lần nữa lên đường, đi tìm Phạm Bá.
Về phần Cao Phong, sau khi nói hết mọi chuyện với Đăng Quân liền tìm một nơi lẩn trốn. Đợi đến gần hết ngày, lúc này dường như có chuyện xảy ra. Cao Phong quan sát trung tâm của động phủ truyền thừa, hắn thấy các dải khí tức từ đó phát tán ra bên ngoài dường như đang xảy ra biến đổi. Sự biến đổi này khiến Cao Phong cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng hắn chẳng biết rốt cuộc là chuyện gì.
Mà lúc này ở trung tâm của động thiên, nơi hàng trăm người đang cùng nhau cảm ngộ truyền thừa của vị cường giả kia để lại. Nguyên Trung Triết là một trong số đó, có lẽ ông sắp nhìn ra được cái gì đó rồi.
Xung quanh ông và những người khác có vô số phù văn ánh sáng bao bọc. Những ký tự huyền ảo này tự động lưu chuyển, nối liền luồng khí tức Siêu Phàm của động thiên với pháp lực trong cơ thể từng người, biến mỗi cao thủ thành một mắt xích chặt chẽ, kết nối tất cả lại với nhau thành một trận hình khổng lồ.
Với sự hiểu biết của những người ở đây, việc xuất hiện hiện tượng kỳ diệu này chính là minh chứng cho thấy vị Bán Thần kia đang tìm người kế thừa thông qua sự cộng hưởng năng lượng. Vì thế, ai nấy đều hân hoan, không chút nghi ngờ.
Đột nhiên trong cảm ứng của Nguyên Trung Triết, ông thấy được một tia linh cảm vô cùng kỳ lạ. Những dòng chữ viết và đạo lý mà ông cảm nhận từ đầu tới giờ bỗng dưng liên kết lại, tạo thành một mạch cảm ngộ trôi chảy đến mức kinh ngạc, cho ông cảm giác bản thân sắp sửa mở ra một cánh cửa cảnh giới hoàn toàn mới.
“Chẳng lẽ đây chính là truyền thừa? Thật sự có thể mở ra được truyền thừa của vị Bán Thần kia sao?!”
Nguyên Trung Triết nghĩ như vậy nên càng cảm thấy hưng phấn, lập tức dốc toàn lực gia tăng pháp lực. Mỗi một lần ông dâng trào cảm ngộ, xung quanh liền dao động. Ông lập tức thi triển thần thông, điểm một vệt sáng tinh hoa vào đại trận khổng lồ phía trước.
Không chỉ có mình ông ta, những người xung quanh cũng rơi vào trạng thái ngộ đạo tương tự. Bọn họ đều cảm thấy khí tức Bán Thần bỗng nhiên trở nên gần gũi và dung hòa tới lạ thường, ai nấy cũng đinh ninh đây là dấu hiệu truyền thừa sắp sửa chọn chủ.
Cho nên tất cả đều cuồng nhiệt gia tăng pháp lực, vô tình thúc đẩy trận hình càng lúc càng lớn mạnh và tràn ngập uy áp. Mỗi người liên tục thi triển thần thông theo cảm ngộ cá nhân để dung nhập vào trận hình, khiến các đường hoa văn trên đại trận càng lúc càng đa dạng, thâm ảo và khó lý giải hơn.
Đúng lúc này, bên cạnh Nguyên Trung Triết đột nhiên có bóng người tiếp cận, chính là Phạm Bá. Phạm Bá cũng khoanh chân ngồi xuống giả vờ cảm ngộ, nhưng lại bí mật truyền âm nói điều gì đó với vị tông chủ kia.
Nhận được truyền âm của Phạm Bá, hai mắt Nguyên Trung Triết bỗng nhiên nhíu lại. Lúc này ông mới mở mắt ra, kín đáo nhìn về phía xung quanh, rồi dừng lại ở chỗ Tôn Dương Đức.
Khi đã nhìn hết một lượt, Nguyên Trung Triết quay sang nhìn Phạm Bá, lại thấy Phạm Bá khẽ gật đầu khẳng định. Bỗng nhiên, Nguyên Trung Triết thở dài một tiếng, nội tâm bỗng trở nên không yên.
Nội tâm không yên khiến sự cộng hưởng với cảm ngộ bên ngoài lập tức đứt quãng. Cho nên trong khoảng thời gian tiếp theo, có thể thấy rõ Nguyên Trung Triết đã thu hồi pháp lực, không còn diễn luyện hay rót thêm thần thông vào trận đồ kỳ quái kia nữa.
Lúc này, Nguyên Trung Triết bắt đầu nhớ lại một câu chuyện xa xưa, một bí mật mà hiện tại chắc chỉ những người cùng thời như ông mới còn nhớ nổi, còn lại dường như không một ai biết đến. Đó là thứ mà ông và sư phụ của ông đã vô tình tìm thấy trong một lần đi ra bên ngoài tu luyện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.