Chương 70: Hành Trình Mới
“Hay, rất hay!” Lão Long lại lên tiếng.
Gương mặt ông ta hài lòng khi nghe được tên gọi mà Cao Phong đặt cho đao pháp của mình. Với lão Long, đao pháp của ông ta tên là Long Diệt với ý đao Long Đế, mang ý nghĩa vua của mọi loại rồng.
Lão Long chợt dừng một chút, sau đó lại mở miệng: “Vậy hãy để ta thử một chút đao pháp của ngươi!”
Nói rồi ông ta cầm đao xông lên, thi triển ra đao thuật của bản thân, đánh về phía trước. Mà Cao Phong giống như đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này, hắn cũng vung thanh đao huyết mị, thi triển ra đao pháp Lôi Bá Phá Thiên với tuyệt kỹ Sấm Động Trời Cao do hắn tự sáng tạo.
Ánh đao như một đường sét, chớp một cái liền có tiếng sấm bắn ra xung quanh. Lưỡi đao không chỉ vừa nhanh mà còn vừa mạnh, không chỉ dẻo dai mà còn có sức lực áp chế, khiến cho Cao Phong có thể phát huy hết thực lực của mình.
Đao của hai người bắt đầu đối kháng với nhau, từng đường đao đánh ra đều không có một kẻ hở. Bọn họ chỉ so đao pháp, không hề so về tu vi sức mạnh, cho nên Cao Phong có thể đánh với lão Long như vậy.
Sau khi ước chừng được khoảng một canh giờ, lúc này lão Long cùng Cao Phong cũng đã dừng lại. Cao Phong khom người cảm tạ lão Long, vì ông ta đã cho hắn xem qua đao pháp của bản thân.
“Chuyện nhỏ, ngươi đã vượt qua được thử thách của ta. Vậy thì giờ đây ngươi là đàn em của ta rồi. Gọi ta một tiếng anh Long cũng được phải không!”
“Cái này... anh Long!” Cao Phong nói.
Nghe hắn gọi, lão Long mới chợt phì cười rồi lắc đầu. Tiếp theo lại thấy ông ta suy nghĩ một lát, mới nghiêm nghị nói:
“Đao pháp của ngươi tuy mạnh, nhưng còn phải liên tục nâng cấp thêm, tốt nhất là tạo nên nhiều bài tẩy cho ngươi!”
“Cảm ơn anh Long đã chỉ dạy, đàn em xin nghe!”
“Được rồi, cũng đến lúc ngươi trở lại rồi!”
Vừa nói xong câu này, không gian xung quanh Cao Phong đột nhiên biến đổi. Hắn thấy vừa lúc này còn nói chuyện với lão Long, mà giờ người đang đứng trước mặt hắn lại là ông Ba Đức.
Thấy ông ta, Cao Phong vội vàng cúi người hành lễ. Mà ông Ba Đức cũng nhìn tới hắn, cười lớn rồi mới nói:
“Học trò, con là người thứ tám ta nhận, cũng là đứa học trò sau mấy ngàn năm rồi!”
“Nào, ngồi xuống đây!”
Cao Phong bắt đầu nghi thức xin làm học trò, cũng như nêu rõ về thân thế xuất thân của mình. Cả quá trình, ông Ba Đức liên tục gật đầu, trông giống như rất hài lòng về đứa học trò mới thu nhận này.
Bỗng ông Ba Đức lấy trong người ra một cuốn sách, trên đó có đề mấy chữ Thất Sơn Công, rõ ràng là một môn công pháp. Ông ta đưa nó tới trước mặt Cao Phong, mở miệng nói:
“Đây là công pháp của phái Thất Sơn ta, tên gọi Thất Sơn Công. Nó không chỉ là công pháp tu luyện mà còn sở hữu thần thông riêng, con hãy tự mình xem đi.”
Sau khi Cao Phong cảm tạ xong, hắn liền nhận lấy công pháp, bắt đầu mở ra xem thử. Hắn vừa đọc vừa nghiền ngẫm, cuối cùng phát hiện ra một việc, lập tức hỏi:
“Thưa thầy, đây là công pháp cấp Thiên phải không?”
“Con nhìn ra được sao, khá lắm!” Ông Ba Đức trả lời.
Nghe ông ấy nói vậy, Cao Phong mới vui mừng không thôi. Hắn lập tức xin ông Ba Đức được ở lại đây tu luyện công pháp này. Dĩ nhiên là ông ấy đồng ý, bởi vì hắn đã trở thành học trò của ông, đồng nghĩa nơi này sẽ là nhà của hắn, muốn ở muốn đi lúc nào cũng được.
Lập tức Cao Phong liền lao vào nghiên cứu Thất Sơn công, sự thần kỳ trong đó cám dỗ hắn, khiến hắn không thể nào rời mắt được.
. . .
Đã hai tháng kể từ trận chiến giữa Nguyên Thanh Tông và hội Hắc Liên, cũng là khoảng thời gian khi Cao Phong và Phước Hùng cùng nhau mất tích.
Phước Hùng mất tích, đây là mất mát quá lớn của Nguyên Thanh Tông nói chung và Tôn Dương Đức nói riêng. Mọi người trong tông ngày nào cũng thấy ông ta như người mất hồn, bởi vì học trò mà Dương Đức thương yêu nhất lại bị mất tích bí ẩn như vậy.
Cũng Tôn Dương Đức là người chỉ huy các cuộc truy bắt hội Hắc Liên gần đây, nhưng đều chẳng có manh mối gì. Thậm chí ông ta còn nhờ một số bằng hữu của mình, dùng trận pháp quay ngược một phần không gian ở chiến trường, nhưng vẫn không thể tìm thấy gì.
Rõ ràng trong chiến trường đó, tất cả manh mối đều bị cao thủ cảnh giới Chân Linh xóa mất, khiến chẳng có thứ gì lưu lại. Việc tìm kiếm của Nguyên Thanh Tông và phái Đao Hà rơi vào bế tắc, khiến ai nấy đều vô cùng bất bình.
Trong phái Đao Hà, Phạm Bá suốt ngày cứ tự dằn vặt bản thân. Ông ta cho rằng mình là kẻ bất tài, học trò cũng không tìm ra, kể cả manh mối của kẻ phản đồ cũng vậy. Tất cả những đầu mối thông tin ông có được hiện giờ đều bế tắc, giống như bị một thế lực nào đó âm thầm xóa sạch vậy.
Cho nên hiện giờ Phạm Bá suốt ngày cứ ngồi uống hết bình rượu này tới bình rượu khác, cho tới khi một hình bóng xuất hiện trước mặt thì ông mới dừng lại. Đây chính là Hoàng Tuyền.
Hoàng Tuyền vừa bước tới, thấy Phạm Bá như vậy khiến cô không kìm được mà lên tiếng:
“Dừng lại đi Phạm Bá, đây không phải cách để giải quyết mọi chuyện!”
Nói rồi cô ta vung tay, đập hết tất cả chum rượu xung quanh Phạm Bá, khiến rượu đổ đầy trên đất. Thấy hành động của Hoàng Tuyền, Phạm Bá không nói gì, chỉ khẽ đứng dậy xoay người rời đi.
“Anh muốn đi đâu?” Hoàng Tuyền hỏi.
Đáp lại cô ta, chỉ có một sự im lặng của Phạm Bá. Ông ta đột nhiên hóa thành một đường sáng, bay khỏi phái Đao Hà.
Nhìn cảnh tượng này, trên mặt của Hoàng Tuyền đột nhiên chảy ra hai hàng nước mắt. Cô ta vội đưa tay lau đi, sau đó cũng bay người trở về Nguyên Thanh Tông.
Mà trong phái Đao Hà, không chỉ có mình Phạm Bá để ý tới chuyện của Cao Phong, mà còn có Đăng Quân và Trung Hậu. Đăng Quân suốt hai tháng nay, hắn đã bỏ đi rồi, tới chỗ xảy ra trận chiến kia để tìm xem có tung tích gì của Cao Phong hay không.
Còn Trung Hậu, hắn gần như không ở trong phái Đao Hà, đã ra ngoài không thấy trở về. Lúc này hắn đang ở trên một ngọn núi cách trận chiến lúc giữa Cao Phong và hội Hắc Liên không xa, đột nhiên mở miệng nói:
“Kế hoạch của con như vậy, ông tổ thấy thế nào!”
“Tạm được, nhưng khi phát hiện nguy hiểm phải rời đi ngay!”
“Con biết!”
Ngay sau đó, thân thể của Trung Hậu liền đột nhiên biến mất vào không trung, giống như hoà tan vậy. Mà khi hắn biến mất, nơi vừa đứng đột ngột xuất hiện một người mặc đồ đen.
Người này quan sát một chút, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Có điều hắn không tìm được, cho nên liền hóa thành một đường sáng mà bay đi mất.
Lúc hắn vừa bay đi, trong không gian cũng hiện ra một đường sáng khác, nhanh chóng đuổi theo. Đến một lúc nào đó, hai đường sáng dường như xảy ra xung đột, một trong hai đã bị đánh bại.
Lại thấy người mặc đồ đen lần nữa hiện ra, nhưng ánh mắt có chút khác thường. Hắn nhìn phía trước một chút, sau đó mới phóng người lao đi, tan biến vào hư không.
. . .
Tại phái Thất Sơn, Cao Phong dành cả ngày ở đây để nghiên cứu Thất Sơn Công. Hiện giờ hắn đã ở cảnh giới Linh Thức, dùng được nguyên thần, cho nên việc ghi nhớ công pháp đã không còn khó khăn gì với hắn.
Duy chỉ có việc vận dụng công pháp, cũng như nghiên cứu thần thông là vẫn còn khó, cần phải tốn nhiều thời gian tập trung nghiên cứu. Tuy vậy khả năng tiếp thu của Cao Phong vẫn rất cao, chỉ mất vài ngày hắn đã tiếp thu gần hết công pháp trong này rồi.
Thất Sơn công là bộ công pháp không chỉ giúp tu luyện ở cảnh giới Linh Thức, mà còn hỗ trợ cho cảnh giới Chân Thân. Đặc biệt Cao Phong biết được, hai mươi bảy mạch chưa phải là giới hạn của người tu luyện, vẫn có thể mở thêm nữa.
Ngoài ra hắn còn biết, cảnh giới Linh Thức chính là tu luyện nguyên thần, khiến nguyên thần không ngừng phát triển. Hiện tại nguyên thần của Cao Phong chỉ cao được nửa trượng, có nghĩa là còn rất yếu.
Hắn bắt đầu dựa theo ghi chép của Thất Sơn công, dùng pháp lực bắt đầu tu luyện nguyên thần. Tuy nhiên cũng giống như giai đoạn Chân Thân, nếu có đồ vật tẩm bổ nguyên thần thì tốc độ tu luyện cũng sẽ được tăng nhanh.
Còn một việc nữa, đó chính là thần thông của Thất Sơn công, gồm có bảy tầng khác nhau. Mỗi tầng đại diện cho một ngọn núi, mà thứ tự cũng giống như thử thách trước kia của Cao Phong.
Tầng đầu tiên chính là núi Liên Hoa của lão Voi, khi luyện thành có thể vận dụng được bản lĩnh của ông ta. Việc này khiến Cao Phong mừng như điên, bởi vì sức mạnh của những vị đàn anh này, hắn đã từng chứng kiến, cho nên biết được họ lợi hại như thế nào.
Cứ thế Cao Phong vừa tu luyện, vừa giúp cho tu vi Linh Thức được củng cố. Hiện tại hắn muốn tu luyện nâng thực lực lên một chút, rồi mới đi ra ngoài. Nhưng mà hắn vẫn không muốn về phái Đao Hà, bởi vì nơi đó bây giờ không còn an toàn nữa.
Cao Phong suy nghĩ, cứ để mọi người cho rằng hắn đã chết sẽ tốt hơn cho hắn và những người khác. Đợi khi nào bản lĩnh hắn tăng mạnh, khi đó về gặp bọn họ cũng chưa muộn.
Còn một điều khiến Cao Phong không về nữa, chính là ông Ba Đức đã gợi ý cho Cao Phong biết một việc, là về ngọn Lửa Sắc Vàng mà lúc trước hắn đã tìm thấy thông tin.
Khi Cao Phong hỏi ra chuyện này, chính ông Ba Đức cũng lục lại ký ức mà nói cho hắn biết. Ông ta nói, người dưới lăng mộ mà Cao Phong từng gặp qua, chính là bằng hữu của ông ấy, cho nên thông tin về Lửa Sắc Vàng ông ấy cũng biết. Nghe đồn là nó sẽ xuất thế trong một ngọn núi, tuy nhiên không phải ở đất liền mà là các đảo phía Đông.
Còn về ngọn Đèn Ngũ Hành, thì ông Ba Đức cũng không có thông tin gì về nó. Được sự gợi ý của ông ta, cho nên Cao Phong mới quyết tâm tu luyện, sau đó thu phục ngọn Lửa Sắc Vàng kia. Tuy hắn không biết thứ này có tác dụng gì ngoài việc kết hợp với Đèn Ngũ Hành, nhưng chắc sẽ có lợi đối với hắn.
Chính vì vậy mà Cao Phong rất muốn đi đến đó, biết đâu chừng nhờ vậy mà biết được món bảo vật Đèn Ngũ Hành kia. Nhưng mà việc hiện tại là cần phải tu luyện, vậy ra ngoài mới có thể an tâm hơn.
“Phải tu luyện, sau đó tìm một thân phận khác mới có thể an tâm ra ngoài!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.