Chương 64: Tái Sinh
Lúc này vị tông chủ Nguyên Trung Triết mới thở dài, bắt đầu nói: “Chín, ngươi bình tĩnh, việc này xảy ra không chỉ phái Đao Hà ngươi bị ảnh hưởng. Nguyễn Phước Hùng là học trò nòng cốt của Nguyên Thanh Tông, chính nó cũng mất tích!”
“Lần này không ngờ hội Hắc Liên kia lại phái người cảnh giới Chân Linh đến, nếu không thì cũng không xảy ra chuyện như vậy!”
Hiện tại vị tông chủ này vô cùng đau đầu, nhiều chuyện cứ diễn ra dồn dập như vậy, mới yên bình được bao lâu chứ. Tuy đã có kế sách đối phó, nhưng hội Hắc Liên kia rõ ràng là quá mạnh động.
Bỗng Nguyên Trung Triết lại nói tiếp: “Truyền lệnh của ta, cho người mở rộng tìm kiếm Cao Phong và Phước Hùng. Ngoài ra còn phải cử người mở các cuộc tấn công vào hang ổ hội Hắc Liên, không thể để bọn chúng xem thường chúng ta được!”
“Lần này là bọn chúng ra tay trước, vậy nên đừng trách chúng ta ác độc!”
Nguyên Trung Triết vô cùng cứng rắn, ban bố lệnh xuống năm núi và ba đỉnh cùng nhau hành động. Lập tức những vị chủ trì của năm núi ba đỉnh liền đứng ra, tiếp nhận và thi hành mệnh lệnh.
Lúc này thấy không còn gì để bàn bạc nữa, Phạm Bá cùng ông Chín mới trở về. Vừa ra tới cổng đã thấy Hoàng Tuyền chờ sẵn, cô ta cũng theo hai người về phái Đao Hà. Tiếp theo, ba người cùng nhau đi tới khu vực được cho là chỗ Cao Phong mất tích, tìm kiếm không sót một chỗ nào.
Nhưng kết quả vẫn chỉ có một, bọn họ không hề thấy một thứ gì, dù là khí tức nhỏ nhất của Cao Phong. Hoàng Tuyền bất lực, cô cảm thấy Phạm Bá dường như rất bất thường. Bề ngoài Phạm Bá vẫn giữ vẻ im lặng, nhưng chỉ có mình Hoàng Tuyền hiểu được trong lòng ông đang nghĩ gì.
Cô ta vội vàng đến an ủi, sau đó cả ba cùng đi tới thành trì gần đây, ngày mai tiếp tục tìm kiếm. Bọn họ tìm một chỗ nghỉ ngơi, Phạm Bá và ông Chín bước vào trong một căn phòng kín, ngồi xuống nói chuyện.
Phạm Bá là người lên tiếng đầu tiên, ông nói: “Chú Chín, tên nội gián kia bắt đầu hành động rồi!”
Ông Chín khẽ thở dài, đáp: “Đối tượng chúng ta nghi ngờ, thằng Dương Đức kia, chẳng lẽ nó ác tới độ lấy học trò ra để tránh việc bị nghi ngờ sao?”
“Nếu như vậy thì thằng này quá hiểm độc! Con phải cẩn thận!”
Phạm Bá nghiêm túc, gật đầu đáp: “Con biết thưa chú, có quá nhiều thứ con nghi ngờ, nhưng thứ con cần là bằng chứng!”
Ông Chín cũng đồng ý, lát sau lại nói: “Haizz, lần trước ta còn nghe chuyện tông chủ Nguyên Thanh Tông sắp chọn ra người kế nhiệm ông ta rồi. Nếu để tên Tôn Dương Đức lên làm tông chủ, mà nó là kẻ phản bội thì không biết Nguyên Thanh Tông sẽ thế nào!”
Phạm Bá nghe vậy, gương mặt có chút biến đổi, giống như đang suy nghĩ tới việc gì. Nhưng hiện tại bọn họ muốn để chuyện này qua một bên, trước tiên tìm kiếm Cao Phong cái đã. Ngày mai bọn họ lại tìm kiếm, hy vọng rằng sẽ phát hiện được manh mối gì đó
. . . .
Trong một không gian cách biệt với thế giới bên ngoài, cảnh vật nơi đây vô cùng khác biệt. Không gian tạo thành một thế giới thu nhỏ, chỉ có một vùng trũng và bảy ngọn núi xung quanh.
Bên trong vùng trũng này, hiện ra giữa làn sương dày đặc là một ngôi nhà với chiếc hồ nhỏ bên cạnh. Mà bên trong hồ, thân xác Cao Phong đang nửa nổi nửa chìm ở đây.
Toàn thân của hắn máu thịt be bét, dù làn nước kia đã cố khôi phục nhưng thân thể đã bị thần thông đánh cho không thể trở lại như ban đầu. Vì vậy mà giờ đây cả cơ thể hắn bắt đầu tan rã, xương nhiều chỗ cũng đang lộ ra, kể cả cái đầu hắn cũng vậy.
Vật chất bất diệt trong cái hồ này đang duy trì sự sống cho Cao Phong, viên sinh mệnh của hắn tuy chưa dừng lại, nhưng không gian đan điền thì bị vỡ tan tành rồi. Nếu như Cao Phong không có cách nào khôi phục không gian đan điền, sớm muộn gì viên sinh mệnh kia cũng bị tan vỡ và hắn sẽ chết.
Cao Phong đã hôn mê được mấy ngày ở đây, cả cơ thể chả khác nào người đã chết. Hiện tại hắn đang mơ, trong giấc mơ hắn thấy bản thân đi vào một nơi nào đó.
Hắn thấy cơ thể hắn chỉ là một đứa trẻ, đi trong một khu vườn mà khắp nơi là cây cỏ thơm mát, tỏa ra nguyên khí nồng đậm. Bỗng trước mặt có một người phụ nữ với khuôn mặt bị che đi bước tới, đưa tay bế hắn lên.
Bà ấy nâng niu hắn, đút cho hắn ăn một số thứ kỳ lạ gì đó, cảnh tượng vô cùng cảm động của tình mẫu tử. Nhưng đột nhiên khung cảnh đó chợt tan đi, thay vào đó là cảnh tượng bị bóng tối che phủ. Từ trên trời trước mặt hắn, một bàn tay khổng lồ đập xuống, khiến Cao Phong trong giấc mơ chợt hoảng sợ.
Khi hắn hoảng sợ, hắn chợt thấy bản thân ở trong một không gian tối đen nào đó. Hắn chợt đi tới trước vài bước, đột nhiên phát hiện đằng xa có một đốm sáng vô cùng sáng, giống như đang muốn hắn đi đến đó.
Ngay lúc Cao Phong vừa đến điểm sáng đó, nó liền hóa thành chiếc dây chuyền quen thuộc trong viên sinh mệnh của hắn. Cao Phong không nhịn được, liền đưa tay chạm vào, đột nhiên hắn nghe bên tai có một âm thanh phát ra.
“Tỉnh lại đi!” “Tỉnh lại đi? Ta đang ở đâu?”
Lúc này bên ngoài chiếc hồ nơi thân xác Cao Phong đang nằm đột nhiên xảy ra biến động. Vật chất bất diệt trong hồ đang liên tục hóa thành sợi khí, được cơ thể hắn hấp thụ vào.
Chẳng mấy chốc, cơ thể của Cao Phong đột nhiên bay lên trên cao, với vô số vật chất bất diệt xung quanh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng khác nào một cái kén khổng lồ bao bọc hắn lại.
Mà trong không gian đan điền của hắn, hàng loạt vật chất bất diệt đang được viên sinh mệnh thanh lọc, hóa thành một dạng vật chất vô cùng đặc biệt. Chúng đang tái tạo lại không gian này một cách điên cuồng, khiến cho nó không chỉ khôi phục mà còn tăng trưởng hơn ban đầu.
Sấm sét trong đan điền trước kia chỉ như một vùng nước, tại lúc này sau khi được vật chất bất diệt khôi phục, đã lớn thành một cái hồ sét màu vàng.
Không chỉ vậy, khung cảnh trong không gian này cũng liên tục biến đổi, biểu thị cho sinh mệnh của hắn vô cùng dồi dào. Viên sinh mệnh được thúc đẩy, khiến nguyên lực sinh ra đi khắp cơ thể Cao Phong.
Lúc này bên ngoài cơ thể hắn, da thịt đang sinh trưởng tái tạo với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, hàng loạt chỗ bị đánh gãy nát hoặc để lộ xương ra ngoài đã được lấp đầy.
Thân thể Cao Phong dưới sự trợ giúp của vật chất bất diệt còn đang tăng trưởng, hoàn thành giai đoạn luyện cân. Tu vi của hắn cũng được nhảy vọt, đã đạt tới cảnh giới Chân Thân đỉnh phong.
Cảnh tượng này khiến tâm trí của Cao Phong lúc này đã tỉnh vô cùng vui mừng, lập tức vận dụng Mãnh Long Thăng Thiên để mượn vật chất bất diệt tìm ra kinh mạch hiếm. Lập tức cả cơ thể hắn phát ra một tiếng rồng gầm, một thân ảnh rồng bay lên trời, cuộn trào quanh mặt hồ hắn đang nằm.
Chỉ trong một thời gian dùng công pháp, kinh mạch hiếm thứ sáu của Cao Phong cũng được tìm thấy và mở ra. Tiếp theo thêm chút thời gian, kinh mạch thứ bảy của hắn cũng theo đó mà mở ra.
Hiện tại ở bên ngoài, một thân ảnh của người đàn ông hơi già cũng xuất hiện bên cạnh hồ. Nhìn Cao Phong hấp thụ gần hết vật chất bất diệt trong hồ, ông ta không những không buồn rầu mà trái lại còn mở miệng cười một cái.
Vật chất bất diệt trong hồ, với sự hấp thu như động không đáy của Cao Phong đã gần cạn sạch. Mà Cao Phong lúc này vẫn chưa hề dừng lại, vẫn còn muốn tiếp tục, bởi vì hắn đã nhìn ra cơ hội đột phá của bản thân.
Mượn nhờ tác dụng đến từ vật chất bất diệt, hắn đã nhìn ra kinh mạch thông linh kia. Chính xác mà nói, Cao Phong đang muốn hoàn thành cảnh giới Chân Thân, đột phá lên Linh Thức.
Hắn bắt đầu vận công, đem toàn bộ vật chất bất diệt còn lại mở kinh mạch thông linh ra. Ước chừng mất khoảng vài ngày, đột nhiên trên đỉnh đầu của Cao Phong xảy ra biến động.
Từ người hắn, một cột sáng vàng bắn thẳng lên trời, chiếu rọi khắp không gian. Tiếp theo bỗng thấy hiện tượng thiên địa kéo tới, gió mưa sấm chớp, tất cả cùng lúc đánh xuống.
Thấy hiện tượng này xảy ra, người đàn ông vẫn luôn ở cạnh cái hồ mới giật mình, vội vàng ra tay đàn áp dị tượng. Nhưng dị tượng do Cao Phong đột phá ngày càng mạnh, hàng nghìn hàng vạn đường sấm sét đang từ trên trời đánh xuống chỗ hắn.
Nhưng lạ thay, Cao Phong không bị ảnh hưởng gì cả, trái lại những tia sấm sét kia đang giúp da thịt của hắn từ từ thay đổi. Chúng khiến cho thân thể của hắn đột phá cảnh giới Linh Thức, cũng khiến lượng sấm sét trong người hắn được gia tăng.
Trong thân thể Cao Phong lúc này, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được biển linh hồn của mình. Cao Phong một mình mở ra kinh mạch thông linh, khiến không gian linh hồn hiện ra, nguyên thần cũng bắt đầu thành hình.
Từ trong không gian này, hình ảnh một đứa trẻ đang ngủ say đột nhiên thức giấc. Nó chính là nguyên thần của Cao Phong, sau khi được đánh thức cũng đại diện cho việc hắn đã hoàn toàn đột phá lên cảnh giới Linh Thức.
“Cảnh giới Linh Thức!” Cao Phong gầm lên một tiếng.
Ầm!
Âm thanh Cao Phong đột phá lan ra tạo thành từng tiếng chấn động ầm ầm xung quanh. Những hiện tượng thiên địa cực đoan trên trời cũng dần dần tan đi, mà cơ thể của Cao Phong cũng đang được hạ xuống mặt hồ.
Hắn đứng trên mặt hồ, đôi mắt dần mở ra, quan sát cảnh tượng trước mặt và xung quanh. Tiếp theo hắn lại quan sát sự thay đổi của cơ thể, những vết thương lúc trước giờ đây đã biến mất. Đột nhiên một luồng thần thức trong đầu bắn ra khiến Cao Phong kinh ngạc không thôi. Hắn dùng thần thức tra xét bản thân, sau đó mới nhìn tới xung quanh, khiến Cao Phong có một cái nhìn khác về thế giới này.
“Thật thần kỳ!” Cao Phong không nhịn được thốt lên.
Cao Phong vừa kinh ngạc với sự thay đổi của bản thân, vừa bất ngờ với góc nhìn của thần thức, thì đột nhiên bên cạnh hắn vang lên một tiếng nói khiến hắn giật mình:
“Thần kỳ đúng không, chàng trai trẻ?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.