Chương 75: Gia Nhập
“Ta dĩ nhiên là yêu!” Cao Phong nói.
Hắn không biết người này vì sao hỏi vậy, chẳng lẽ phát hiện được lớp ngụy trang của hắn. Nhưng chuyện này không thể xảy ra, món bảo vật này thầy Ba Đức đã nói rõ, dù cho người có cảnh giới Siêu Phàm, nếu chỉ nhìn qua cũng chẳng biết được.
Còn một trường hợp Cao Phong nghĩ đến, chính là kẻ kia chỉ thích hỏi vu vơ như vậy, sau đó ra tay hạ sát. Nghĩ đến việc này, Cao Phong liền triệu hồi thanh đao Huyết Mị ra cầm trên tay.
Mà người kia sau khi nghe câu trả lời của Cao Phong, chỉ đáp: “Là yêu, vậy thì tốt, dưới trướng ta chưa có tộc yêu nào, ngươi có hứng thú muốn gia nhập không?”
“Chẳng lẽ ngươi không muốn trả ơn người vừa cứu mình hay sao?”
“Gia nhập theo ngươi, có ý gì?” Cao Phong hỏi lại.
Người phía trước bỗng nhiên đưa hai tay ra sau lưng, bước đi vài bước tiến lại gần Cao Phong, sau đó mới nói:
“Dĩ nhiên là gia nhập thế lực của ta, đó là hội Hắc Liên!”
“Hội Hắc Liên?” Cao Phong ngạc nhiên.
Điều hắn không thể nào ngờ được, người trước mắt vừa cứu hắn, vậy mà hắn ta nói hắn ta thuộc hội Hắc Liên, là cái hội vừa xém giết chết Cao Phong. Giờ đây tên này còn đề nghị Cao Phong gia nhập theo hắn, chẳng phải là muốn...
“Khoan đã, nếu có thể gia nhập hội Hắc Liên, vậy có thể dễ dàng tìm ra tên lần trước phục kích mình, còn cả khả năng giúp mình tiêu diệt cái hội này!” Cao Phong thầm nghĩ.
Lúc này thấy hắn không nói gì, tên phía trước mới mở miệng:
“Chắc ngươi thắc mắc, hay đang lo sợ vì sao ta muốn ngươi gia nhập hội Hắc Liên. Ngươi yên tâm, ta chẳng có ý gì ngoài mời ngươi theo ta, bởi bây giờ ngươi đâu còn nơi nào để đi!”
Nghe hắn nói vậy, Cao Phong cũng thấy có phần đúng. Hiện giờ cái thân phận Thiết Thiệt này có lẽ đã trở thành yêu bị truy nã khắp các quần đảo, mà những môn phái trực thuộc Phù Dung Tông cũng săn tìm hắn.
Đúng như tên kia nói, trong góc nhìn hắn là một tộc yêu thì chẳng còn nơi nào cho hắn đi nữa. Về tộc thì bị đuổi giết, lên đất liền thì càng chắc chắn bị giết hơn.
Vừa nghĩ, Cao Phong đột nhiên hỏi: “Lợi ích gia nhập thế nào, ý ta là lương bao nhiêu!”
“Hả!” Tên kia hình như hơi bất ngờ.
Tiếp theo, hắn giống như suy nghĩ một chút, sau đó mới nói:
“Ngươi không cần lo về lợi ích, chỉ cần có thực lực thì những thứ đó không thiếu để ngươi dùng. Sao hả, hiểu rõ được tình hình của ngươi rồi sao!”
Lúc này tên kia không đợi Cao Phong đồng ý gia nhập hay không, mà ném ngay tấm thẻ bài hội Hắc Liên cho hắn xem. Cao Phong đưa tay chụp lấy, rất rõ ràng, đúng là hội Hắc Liên kia.
Hắn suy nghĩ một chút, sau đó mới nghiêm túc trả lời:
“Được, ta đồng ý, xin ngài cho ta gia nhập hội Hắc Liên dưới trướng của ngài!”
“Biết khôn đấy!” Tên kia đáp lại.
Ngay sau khi nói xong, hắn mới ném cho Cao Phong một món đồ vật, đây là thẻ nhận diện với những người thuộc hội Hắc Liên với nhau, kèm theo một bộ quần áo màu đen đặc trưng. Ngoài ra còn có vô số tấm thẻ có biểu tượng hoa sen đen, tượng trưng của hội Hắc Liên.
Những tấm thẻ này dùng vào việc, khi giết được ai đó, hội Hắc Liên thường sẽ bỏ lại tấm thẻ này, coi như ra mặt xác nhận. Tuy không biết mục đích của việc làm này, nhưng đây là yêu cầu từ lãnh đạo đề ra.
Sau khi Cao Phong thay đổi trang phục, cũng như cất những tấm thẻ đi, hắn mới xoay lại hành lễ với tên kia. Mà bộ trang phục kia, vừa mặc lên người, lập tức có cảm giác thân thể bản thân đều được che giấu đi, không ai có thể nhìn ra.
Lúc bấy giờ tên này kể lại nội tình của hội Hắc Liên, cũng như hắn là ai và là gì của Cao Phong, để hắn còn biết mà hành động.
Người kia nói, hội Hắc Liên ở nước Chiến Việt có mười hai bộ, mỗi bộ được đặt tên theo con giáp, gồm có trưởng bộ và phó bộ để quản lý. Theo đó, người kia nói rằng hắn là trưởng của bộ Thìn, Cao Phong do hắn tuyển chọn nên cũng sẽ ở bộ này giống hắn.
Mà bộ Thìn lại phân chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm có số lượng một trăm thành viên, được đặt tên theo các bộ phận của con rồng, ví dụ như Nanh Thìn, Vuốt Thìn, Vảy Thìn,... Hiện tại các nhóm đã lên tới con số mười hai.
Tuy Cao Phong là người mới gia nhập, theo lẽ thường hắn sẽ được phân tới nhóm thứ mười hai. Nhưng vì trưởng bộ Thìn muốn hắn làm người đi theo, nên đã đặc cách cho hắn, cho hắn tự lập một cái tên, gọi là Mắt Thìn.
Ngoài mười hai bộ này ra, phía trên là gồm hai vị quản lý cấp cao nữa, nhưng bộ trưởng Thìn không tiết lộ. Ông ta nói Cao Phong không cần quan tâm, chỉ cần một lòng trung thành đi theo là được.
Sau một hồi giải thích, cuối cùng bộ trưởng Thìn chốt lại một câu: “Gọi ngươi là Mắt Thìn, từ nay đi theo ta!”
“Tuân lệnh bộ trưởng!” Cao Phong đáp lại.
Hiện giờ điều trước mặt là hắn đã bảo toàn tính mạng, tiếp theo cứ tùy theo tình hình mà hành động. Đợi cho đến lúc tìm ra được tên đã tiêu diệt hắn, hoặc thu tìm thêm thông tin đem ra bên ngoài. Khi đó Cao Phong có thể trở về, đưa tin giúp Nguyên Thanh Tông diệt trừ hội Hắc Liên này.
Bỗng bộ trưởng Thìn lên tiếng: “Quên một chuyện, ngươi lại đây, để ta đưa thần thông ấn ký đi vào trong biển linh hồn!”
Vừa nghe tới đây, sắc mặt Cao Phong đã vô cùng căng thẳng. Hắn mới vừa nghĩ sẽ thoát ra khỏi khi đã hoàn thành mục đích. Nhưng với ấn ký trong đầu, nếu không giải trừ mà tiết lộ thông tin của hội Hắc Liên, nó sẽ tự động phá hủy biển linh hồn ngay lập tức.
Nhưng để nhận được lòng tin của bộ trưởng Thìn, Cao Phong vẫn tiến lại, dù rằng rất miễn cưỡng. Hắn nghĩ trước mắt cứ làm theo đã, sau này ra ngoài sẽ tìm thầy Ba Đức trợ giúp. Dù gì thầy hắn vẫn là người có thực lực vô cùng cao mà, một mình ông ấy mà có thể xây dựng được một nơi tách biệt với thế giới như phái Thất Sơn.
Hắn từ từ tiến lại gần, bỗng thấy bộ trưởng Thìn đưa tay đặt lên đầu hắn. Tiếp theo một luồng pháp lực từ tay ông ta xâm nhập vào đầu Cao Phong, khiến hắn trong chốc lát đã cảm thấy vô cùng choáng ngợp.
Cảm giác có thứ gì cưỡng ép tiến vào, lại là thứ gây nguy hiểm, Cao Phong thề đó là cảm giác tệ nhất mà hắn từng có. Nếu so với việc đau đớn do Huyền Thiên Công gây ra, thì thứ này còn tệ hơn nhiều.
Nhưng sau khi dấu ấn thần thông kia tiến vào, đột nhiên trong đầu Cao Phong xuất hiện vô số hình ảnh gì đó, khiến hắn ngẩn người ra một lúc. Lát sau khi lấy lại được bình tĩnh, hắn không nhịn được mà thầm thốt lên:
“Cái này là gì!”
Lúc này bộ trưởng Thìn rời bàn tay ra khỏi đầu hắn. Ông ta nhìn thẳng tới Cao Phong một chút, sau đó mới quay lưng lại. Tiếp theo ông ta không nói không rằng, đánh ra một chưởng tới phía trước, khiến một đường hầm không gian liền mở ra. Hai người bước vào bên trong, đi qua đường hầm này, tới một nơi nào đó.
Đầu tiên bộ trưởng Thìn nói muốn đưa hắn về trụ sở của bộ Thìn, để hắn làm quen với vài người ở đây, cũng như đưa cho hắn một phần quà, coi như chào mừng người mới.
Cao Phong được bộ trưởng Thìn dẫn đi trong đường hầm không gian, một lát sau đã thấy bản thân bước vào trong một tòa nhà có kiến trúc vô cùng đồ sộ. Đây chắc là căn cứ của bộ Thìn, nơi này không chỉ to lớn mà theo Cao Phong cảm nhận bằng thần thức, còn có một tầng kết giới bao trùm lấy nơi đây.
Với kết giới này, người bên ngoài sẽ không phát hiện nơi này, mà người bên trong cũng không biết đây là nơi nào. Muốn đi ra khỏi đây, chỉ có cách đi vào những đường hầm không gian có sẵn mà thôi.
“Quá mạnh, nội tình của hội Hắc Liên này chắc không thua kém gì những tông môn ngoài kia!”
Cao Phong đi theo bộ trưởng Thìn tới một nơi, cuối cùng được ông ta đưa cho một túi nguyên thạch, cùng với vài phần đan dược khác nhau.
Sau khi nhận xong, cuối cùng Cao Phong được đưa tới nơi ở riêng của mình. Trong chỗ này, ngoài hắn ra thì không ai được phép vào, đây là quy tắc của bộ.
Ngồi trong nơi ở, hắn bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp nên làm thế nào để tìm ra tên kia, cũng như có thể đưa thông tin này cho Nguyên Thanh Tông. Hội Hắc Liên rõ ràng quá nguy hiểm, tuy không biết mục đích thật sự của bọn họ là gì, nhưng việc ra tay với các học trò nòng cốt đúng là không chấp nhận được.
Hội Hắc Liên đã đụng tới Cao Phong, vậy thì hắn cũng không cần khoan nhượng thêm nữa, bằng mọi giá phải tìm cách tiêu diệt chúng.
Mà việc trước mắt hắn cần làm, đầu tiên phải tạo được lòng tin cho bộ trưởng Thìn kia, tiếp theo từng bước làm bản thân trở nên lớn mạnh trong hội. Nếu có thể làm vậy, hắn sẽ được tiếp cận với những thông tin bí mật trong hội, cũng như biết được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện này là ai.
Nhưng tạm thời bỏ suy nghĩ này cái đã, hắn cần phải vận chuyển Thất Sơn Công để tu luyện. Lúc bị đám người và yêu kia đuổi bắt, Cao Phong cũng đã bị thương kha khá rồi. Nếu không duy trì chiến lực ở mức cao nhất, hắn sợ lỡ có chuyện gì xảy ra.
. . .
Thành Ung Phong, một đêm toàn là biến động.
Sự tấn công liên tiếp của phe loài người, cốt là để đánh lạc hướng Ung Phong, không để hắn ra ngoài khi Lửa Sắc Vàng xuất thế. Nhưng rốt cuộc, cả phe loài người lẫn tộc yêu, cả hai lại để thứ đó lọt vào tay một con yêu không rõ lai lịch.
Khi Ung Phong trở về thành, hắn lập tức cho người điều tra lai lịch của tên Thiết Thiệt, cũng như bắt tất cả những người có liên quan tới tên yêu này. Tiếp theo Ung Phong ra lệnh truy nã cho tất cả thành ở vùng hải đảo phía Đông này, bằng mọi giá phải lấy lại được Lửa Sắc Vàng.
Mà không chỉ có hắn, đám người các môn phái có mặt trong lúc tranh đoạt Lửa Sắc Vàng cũng gửi đi thông điệp cho phe loài người. Nếu có ai phát hiện ra tên yêu kia, lập tức báo lên sẽ có thưởng.
Lửa Sắc Vàng khiến cho ai nấy đỏ cả mắt, lại bị cướp đi như thế, khiến cho ai nấy đều không thể chịu được. Cứ thế cả người và yêu đều truy bắt Cao Phong, mà chẳng ai biết hắn đã gia nhập vào hội Hắc Liên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.