Loạn Thế Cường Sinh

Chương 35: Phương Pháp Đặc Biệt

Đăng: 30/06/2026 05:00 2,047 từ 5 lượt đọc

Cũng vì vậy mà không muốn để món bảo vật kia bị chôn theo dòng lịch sử, người này mới viết lại những manh mối tìm được lên một tấm bản đồ, để lại cho con cháu về sau. Nhưng lạ ở chỗ là, chẳng hiểu vì lý do gì mà tấm bản đồ này hiện tại lại nằm ở đây, mà chỉ còn một mảnh.

Việc thiếu sót phần lớn của bản đồ khiến Cao Phong không thể nhìn ra được điều gì, trên này chỉ có một số thông tin rất rời rạc. Chỉ có một điều rõ ràng, chính là người này ghi chép lại tên của món bảo vật, tên là Ngọn Đèn Ngũ Hành, một thứ thần khí sở hữu thần thông rất mạnh.

Còn một thứ được mô tả trên bản đồ nữa, là cái tên Lửa Sắc Vàng. Đây hình như là một loại lửa thần, không phải lửa bình thường. Thứ này cũng được miêu tả trong tấm bản đồ, dường như có tác dụng gì đó khi phối hợp với Ngọn Đèn Ngũ Hành.

Việc này khiến Cao Phong có chút khó hiểu, hắn suy đoán có từ tên của món thần khí kia và tên của loại lửa. Hắn nghĩ, nếu ngọn lửa kia có liên quan đến thần khí, vậy có phải đây chính là một trong ngũ hành mà bảo vật kia lần để phát huy sức mạnh hay không.

“Vậy chẳng lẽ phải thu thập đầy đủ năm loại nguyên tố ngũ hành, thì món thần khí kia mới phát huy được hết uy lực?” Cao Phong tự hỏi.

Trên ghi chép ở mảnh bản đồ cũng không có vị trí rõ ràng của Lửa Sắc Vàng, chỉ có một số đánh dấu nhưng lại bị thiếu sót rất nhiều. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Cao Phong quyết định cất mảnh bản đồ này đi.

“Tìm đường ra thôi, món thần khí này e là rất khó tìm rồi, khi nào về ta và ngươi nghiên cứu mảnh bản đồ kia sau!” Cao Phong nói.

Thứ này là hắn và Đăng Quân thấy được, cho nên phải cùng nghiên cứu, chưa biết được cơ duyên này sẽ vào tay ai. Đôi khi quá tham lam cũng không phải việc tốt, vẫn phải đề phòng thứ này chính là cái bẫy do cường giả nào đó sắp đặt.

Cả hai đi ra khỏi lăng mộ, tiếp tục tìm đường rời khỏi nơi này. Đăng Quân dùng nguyên lực hệ gió của mình, cảm nhận luồng gió bên ngoài len lỏi qua hang động, cuối cùng nhờ đó mà tìm được lối đi nhỏ nhất ra bên ngoài.

Cao Phong và Đăng Quân lần lượt dùng nguyên lực phá hang động đi ra, sau một canh giờ cuối cùng cả hai cũng thoát ra được bên ngoài. Nhìn cảnh vật nơi đây, Cao Phong dựa vào bản đồ liền biết cả hai vẫn còn ở nước Chiến Việt, chỉ là hiện tại đã đi xuống gần phía Nam mà thôi.

“Hình như gần đến Hạ Long Tông luôn rồi còn đâu!” Đăng Quân nói.

Hắn hình như có chút hiểu biết về cảnh vật nơi đây, cho nên mới nói ra như vậy. Nếu đúng như Đăng Quân nói thì hiện tại hắn và Cao Phong đã ở gần với vùng phía Nam, việc đi từ đây về trung tâm của nước Chiến Việt cũng phải mất kha khá thời gian.

Vì vậy mà cả hai không chần chừ nữa, lập tức phi hành trở về, chuyến đi này cũng nên kết thúc tại đây rồi. Hai người vừa bay vừa nghỉ, mất hơn tuần mới đi về trung tâm của nước Chiến Việt.

Vừa về tới nơi ở của Đăng Quân, đúng như giao hẹn, Cao Phong liền lấy con Cáo Chân Lửa kia đi. Mấy ngày nay không có ai ở nhà, may nhờ có hai cô vợ hờ của Đăng Quân chăm sóc, nên con Cáo Chân Lửa này mới không xảy ra chuyện gì.

Nhận lấy Cáo Chân Lửa, Cao Phong liền từ biệt lên đường trở về. Trước khi đi, hắn có nói hẹn với Đăng Quân ở kỳ đại hội Nguyên Thanh Tông.

“Đại hội Nguyên Thanh Tông sao? Được, lúc đó ta sẽ tới!” Đăng Quân nói.

Sau đó Cao Phong mới rời đi, trở về trả lại nhiệm vụ, cũng như tổng kết những gì bản thân thu hoạch được. Tổng cộng chuyến đi lần này, Cao Phong thu được hơn trăm viên nguyên thạch, đổi được thanh đao Giao Ảnh, cộng thêm vô số kiến thức.

Đặc biệt, hắn còn hấp thu chuyển hóa dịch sấm sét, tu luyện ra mầm sét trong cơ thể. Nói cho đúng thì hiện tại nó không còn là mầm sét, mà trở thành một vũng sấm sét trong đan điền rồi.

Còn một điều nữa chính là những thứ Cao Phong gặp được, từ ngôi đền cổ, tới thư viện Quạ Đen, kể cả lăng mộ và mảnh bản đồ kia nữa, đây đều là thu hoạch quan trọng của hắn.

Về phần mảnh bản đồ kia, trên đường từ chỗ lăng mộ trở về, Cao Phong và Đăng Quân cũng đã nghiên cứu qua. Nhưng kết quả cả hai chẳng hiểu được gì, mảnh bản đồ cũng được đưa lại cho Cao Phong giữ.

Giờ đây hắn nếu muốn tìm ra Ngọn Đèn Ngũ Hành hoặc Lửa Sắc Vàng thì phải tìm thêm các mảnh bản đồ còn lại. Ngoài ra chẳng có cơ hội nào nếu chỉ dựa vào mảnh bản đồ đang có.

Nghĩ tới những thứ có được trong chuyến đi này, Cao Phong rất vui mừng. Trên đường trở về, hắn tiện thể ghé qua vài tòa thành, mua thêm tinh huyết để khi về có thể tiếp tục đúc thân của giai đoạn tôi thể.

Hiện tại qua vài ngày tu luyện bên ngoài, tu vi của hắn cũng có tiến bộ. Mặc dù vậy, quá trình đúc thân của giai đoạn tôi thể vẫn khá chậm, cho nên Cao Phong muốn đẩy nhanh tốc độ này lên thêm.

Vì vậy nên hắn muốn lập tức trở về phái Đao Hà, tu luyện đúc thân bằng tinh huyết và Huyền Thiên Công.

. . .

Cao Phong đi mấy ngày trời, cuối cùng cũng từ trung tâm nước Chiến Việt mà về lại vùng tây Bắc. Hiện tại đã gần cuối tháng ba, sắp bước qua tháng thứ tư rồi.

Trước khi vào đây, hắn cũng thay lại đồng phục của phái Đao Hà, nhằm để tránh phiền phức không đáng có. Đầu tiên Cao Phong muốn đi tới Nguyên Thanh Tông để trả nhiệm vụ.

Hắn đi tới Nguyên Thanh Tông, đi vào khu vực để trả nhiệm vụ. Nhiệm vụ cỏ Dạ Hương thì phần thưởng nhận được đã như ước hẹn, còn về Cáo Chân Lửa, khi hắn lấy thẻ nhiệm vụ này ra thì người nhận nhiệm vụ đột nhiên bảo hắn đợi một lát.

Cao Phong không hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Đợi một lát, cuối cùng sau lưng hắn mới có một cô gái tiến tới, mở miệng nói.

“Ngươi là người làm nhiệm vụ Cáo Chân Lửa phải không?”

“Đúng vậy, có chuyện gì sao?” Cao Phong hỏi lại.

“Ta là người đã treo thưởng nhiệm vụ đó, ngươi cho ta xem Cáo Chân Lửa được không?” Cô gái kia đáp.

Không chần chừ, Cao Phong liền đưa con Cáo Chân Lửa được nhốt trong lồng tới chỗ cô gái kia. Sau khi ngắm nhìn nó một lát, cô ta mới gật đầu đồng ý, giao phần thưởng cho Cao Phong.

Nhìn thấy hai nhiệm vụ đã hoàn thành, Cao Phong mới quay người rời đi. Đang đi, chợt hắn nghe cô gái đằng sau lại lên tiếng.

“Ngươi đã bắt được Cáo Chân Lửa đực, nếu ngươi bắt được thêm con cái, ta sẽ trả thêm nguyên thạch cho ngươi!”

“Không rảnh, cô tự đi mà bắt!” Cao Phong trả lời.

Hắn sau đó không nói thêm câu nào, lập tức đi khỏi Nguyên Thanh Tông. Cái nhiệm vụ Cáo Chân Lửa này khó biết chừng nào, hắn đã muốn hủy mấy lần rồi, giờ còn bảo hắn đi phí thời gian bắt nó.

Đừng tưởng Cao Phong không biết cô gái này là ai, nhìn cái nhiệm vụ bắt thú này, hắn liền biết được cô ta thuộc núi luyện thú trong Nguyên Thanh Tông rồi.

Sau khi rời khỏi đó, Cao Phong mới trở về phái Đao Hà. Vừa bước vào phòng, đột nhiên hắn nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Trùng hợp vậy!” Cao Phong thầm nghĩ.

Hắn bước ra mở cửa, lập tức thấy trước mặt là chim trĩ Hồng Nhan. Đã lâu rồi mới gặp lại con chim béo này, hình như nó càng ngày càng béo.

“Chuyện gì?” Cao Phong hỏi.

“Ngươi ăn nói với đàn chị mình vậy hả, Phạm Bá ông ấy muốn gặp ngươi!” Chim trĩ Hồng Nhan đáp.

“Thầy Phạm Bá, ông ấy biết ta trở về sao!” Cao Phong thầm hỏi.

Hắn chưa biết được Phạm Bá có chức quan trấn thủ trấn Câm Lặng, cho nên lúc nào thần thức cũng tỏa ra khắp trấn. Khi Cao Phong vừa bước vào trấn thì đã bị ông ta phát hiện ra rồi.

“Được rồi, để ta chuẩn bị một chút!” Cao Phong đáp lại.

Nói xong hắn mới đi vào trong, lấy đống thảo dược mà Phạm Bá đã bảo hắn đi tìm, sau chuyến đi vừa rồi Cao Phong đã thu được đầy đủ. Tiện thể hắn còn cất túi nguyên thạch trong người đi, chỉ giữ lại đúng mười khối trên người.

Sau đó Cao Phong cùng Hồng Nhan mới đi tới đỉnh núi của phái Đao Hà, Phạm Bá đang chờ ở đây. Vừa đi tới gần, Cao Phong bỗng thấy Trung Hậu, hình như hắn đã ở đây được một lúc rồi.

“Tên này cũng được thầy gọi sao?” Cao Phong thầm hỏi trong lòng.

Hắn đi tới trước mặt Phạm Bá, nhìn qua Trung Hậu một chút rồi hành lễ với thầy của mình. Hình như Phạm Bá đang chờ Cao Phong, bởi vì khi thấy hắn tới thì liền gật đầu, bắt đầu nói.

“Hai trò tới đủ rồi, vậy ta cho biết, hiện tại quá trình đúc thân của hai trò tới đâu rồi?”

Vừa nghe xong, cả Cao Phong và Trung Hậu liền lúng túng, chẳng biết trả lời như thế nào. Đột nhiên Cao Phong chưa kịp trả lời, đã thấy trước mặt Phạm Bá xuất hiện hai quả cầu nguyên lực, bay tới chỗ bọn hắn.

Cao Phong và Trung Hậu lập tức đưa tay lên chống đỡ, chỉ thấy quả cầu nguyên lực kia vừa va chạm liền phát nổ, gây nên chấn động không nhẹ đến cơ thể của hai người.

Sau khi luồng sáng phát nổ biến mất, thấy rõ trên người của Cao Phong và Trung Hậu đều đã bị thương. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn xuống thân thể, giống như không hiểu việc này rốt cuộc là như thế nào.

Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Phạm Bá mới thở dài một tiếng, bắt đầu nói.

“Quá kém, cường độ thân thể của cả hai quá kém, tuy đã vào tôi thể cả nhưng như thế này làm sao chịu đựng được đòn công kích của đối thủ!”

“Cả hai trò thường ngày tự mình tu luyện, không tới nghe giảng, còn xin ra ngoài. Nhưng đúc thân như vậy vẫn quá kém!”

Nghe Phạm Bá nói như vậy, Cao Phong bỗng có chút hoài nghi bản thân. Hắn tưởng bản thân đã tu luyện vẫn ổn, nào ngờ lại bị Phạm Bá dội một gáo nước lạnh lên người, bản thân hắn tu luyện vẫn còn quá yếu.

Phạm Bá nói xong, dừng một lát lại tiếp tục nói

“Cho nên bây giờ ta muốn, hai trò phải được luyện tập theo phương pháp đặc biệt!”

“Phương pháp đặc biệt?” Cả Cao Phong và Trung Hậu cùng lên tiếng.

0