Loạn Thế Cường Sinh

Chương 10: Con Đường Cuối Cùng Và Cực Hạn

Đăng: 16/05/2026 22:37 1,998 từ 5 lượt đọc

Vạn Phong mấy năm nay, thời gian rảnh đều tự nhốt mình trong phòng, không cho ai đến gần. Hoàn cảnh của ông ta giống như đã chấp nhận số phận của bản thân, buông bỏ ý chí tiếp tục tu hành.


Bỗng ông hơi ngước đầu lên, cái miệng khô khốc từ từ lên tiếng.


“Hoàng Tuyền sao, con lại đi tìm Phạm Bá à?”


Từ bên ngoài, một cánh tay đẩy cánh cửa bước vào, chính là Lê Hoàng Tuyền. Cô ta vừa mới từ phái Đao Hà trở về đã đi tới đây.


“Thưa, không có chuyện gì qua mắt được thầy!” Hoàng Tuyền cười một cái rồi đáp.


“Haha, ngồi xuống đi!”


Vạn Phong nói xong, ngón tay khẽ nhích một cái, một tách trà hảo hạng liền từ đâu bay tới chỗ Hoàng Tuyền. Thấy cảnh này, Hoàng Tuyền mới trở nên ổn định hơn, vì mùi vị trà kia chính là loại trà yêu thích của cô.


“Ta nuôi hai con từ nhỏ, tính tình nó ta hiểu rõ, cho nên con không cần bận tâm làm gì!”


“Nhưng thưa...”


“Không cần nói, ta đã sống một cuộc đời quá dài rồi, chúng ta ai rồi cũng phải chết mà!”


Vạn Phong nói xong câu này, đôi mắt già kia từ từ mở ra, cả người di chuyển nhẹ một cái rồi lại tiếp tục.


“Tuy nói tu sĩ chúng ta tu luyện để cầu trường sinh... nhưng nói cho cùng, chỉ là đang cố gắng vùng vẫy kéo dài thời gian sống mà thôi!”


“Đến tuổi này ta mới hiểu rõ, rốt cuộc bản chất chúng ta giống như một lũ tham lam, liều mạng tranh giành, liều mạng tu luyện, chỉ để giành lấy một chút thời gian, giành lấy thêm một cơ hội. Đến cùng cũng chỉ để sống dài hơn người khác..!”


“Nếu như có thể thanh thản như những phàm nhân kia, sống một đời vô lo vô nghĩ, đến chết cũng không còn vướng bận, ta nghĩ sướng hơn chúng ta rất nhiều!”


Ông lại thở dài một hơi rồi nói tiếp.


“Nói cho cùng, chúng ta đều là những con cá trong lưới, chẳng ai thoát được việc thời gian ăn mòn!”


“Ta nói ra không phải vì ta tiếc hận, chỉ là muốn con hiểu thêm một chút mà thôi!”


“Thưa thầy...” Trong lòng Hoàng Tuyền thật sự đang rối trăm bề, chẳng biết thế nào, chỉ biết đưa cặp đầy ánh lệ nhìn vị thầy già của mình ngồi đó.


Bỗng lại thấy Vạn Phong ngã người ra ghế, nói với giọng điệu khác đi.


“Ta ra đi không sao, nhưng điều làm ta hối tiếc chính là chưa nhìn thấy hai con cùng nhau thành thân, sống chung một già, sinh con đẻ cái!”


“Thưa thầy, con và anh Phạm Bá…”


“Như con đã nói, chẳng có gì qua mắt được ta!”


Vạn Phong hơi nghiêng đầu nhìn qua Hoàng Tuyền, dường như trên cái miệng già yếu kia vừa hiện nên một nụ cười, một nụ cười ẩn giấu đến cực điểm, chả có ai nhìn thấy.


Ông ta ngồi một lúc rồi mới nói.


“Hôm nay có con ở đây, ta nói hơi nhiều, bởi vì ta rất vui khi nhìn thấy con trưởng thành đến độ này. Con hôm nay nếu không có việc bận, cứ ở lại đây, ta giảng giải luận pháp cho con, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng của thầy trò chúng ta!”


“Thưa thầy, con xin cảm tạ!”


. . .


Hai tháng sau.


Trong hai tháng này, Cao Phong nhờ vào việc nhận được tài nguyên là bốn giọt dịch nguyên khí, cộng với sự hấp thu nguyên khí thông thường, hắn đã thành công khai mở thêm bảy đường kinh mạch nữa, nâng tổng số kinh mạch hiện tại lên tới mười lăm đường.


Kinh mạch sau đều khó mở hơn kinh mạch trước, cho nên tốc độ của hai tháng cùng với dịch nguyên khí mà cũng chỉ được như vậy.


Với việc mở thêm các kinh mạch mới, giờ đây huyệt đạo dẫn nguyên lực từ đan điền tới khắp cơ thể cũng đã được mở ra hết.


Không chỉ vậy, Cao Phong sau khi tìm hiểu từ thầy Phạm Bá còn biết được rằng, cơ thể tu sĩ không chỉ có hai mươi đường kinh mạch mà còn nhiều hơn. Bởi vì công pháp Chân Thân Tu Thể chỉ là cấp Hoàng bậc trung, cho nên chỉ có phương pháp mở ra hai mươi đường.


Nếu có được công pháp cấp Huyền hoặc Địa và Thiên, hắn thậm chí có thể mở tới hai mươi hai đường, hai mươi lăm đường, thậm chí nhiều hơn nữa.


Lợi ích của việc mở ra nhiều kinh mạch thì khỏi phải nói, giúp cho nguyên khí lưu thông từ đan điền ra cơ thể nhanh hơn, tăng sức mạnh lên rất nhiều, cũng như việc giúp cho quá trình đúc thân càng thêm tiến triển.


Bên cạnh đó, việc khai mở nhiều kinh mạch ở cảnh giới Chân Thân còn có tác dụng nâng cao căn cơ của tu sĩ, đặt nền móng càng thêm vững chắc thì tương lai càng vượt xa tu sĩ cùng cấp bậc.


Nhưng mà việc sở hữu công pháp cấp cao có phương pháp mở ra kinh mạch hiếm là một chuyện, còn việc mở được hay không còn là chuyện khác.


Thân thể tu sĩ bình thường, để mở ra hai mươi kinh mạch tuy không phải dễ nhưng dùng tài nguyên và thời gian để bù đắp thì vẫn có thể miễn cưỡng mở được.


Còn việc mở những đường kinh mạch hiếm, thậm chí đường kinh mạch đó mỗi người lại khác nhau, cho nên việc mở được sẽ tùy thuộc vào thiên phú của người đó.


Ví dụ nếu có người nào mở được một đường kinh mạch hiếm, họ đã biết cách mở được kinh mạch đó, bèn đi chỉ cho người khác, chắc chắn một điều người khác sẽ không mở được.


Bởi vì những đường kinh mạch này được gọi là kinh mạch hiếm, cho nên đối với mỗi người đều sẽ sự khác biệt nhau.


Mà bản thân giới hạn mỗi người cũng khác, cho nên mới nói rằng người có thiên phú bình thường muốn mở được, càng khó càng thêm khó.


Cho nên dù lúc nghe tới việc có thể mở các kinh mạch hiếm, Cao Phong liền trở nên tò mò muốn biết. Nhưng khi nghe Phạm Bá giảng giải xong xuôi, cơn phấn chấn trong người hắn liền bị dập tắt ngay.


“Hiện tại vẫn thêm tập trung khai cho đủ hai mươi mạch trước, cộng thêm việc tu khí huyết và đúc thân. Người có thiên phú như ta, chắc chẳng mở nổi những kinh mạch đó đâu!” Cao Phong ngồi trên bậc thềm trước chỗ ở, thầm nghĩ.


Hắn vừa đánh xong Trấn Sơn Quyền, môn quyền này đã được nắm nắm vững rồi, nhưng vẫn chưa đánh ra cái chữ Trấn kia. Việc đánh ra được chữ Trấn này, theo Phạm Bá nói không phải chỉ cần nắm giữ, mà còn có thành tựu trong việc thấu hiểu môn võ học đó nữa.


Cao Phong sau khi đánh quyền xong, làm quen tới thân thể sau khi tăng tiến, liền trở nên suy tư. Hắn cứ nghĩ tới việc bản thân khai mạch nhanh như vậy, nhưng thiên phú lại thấp, hai luồng suy nghĩ này cứ va chạm với nhau.


Chợt bên tai hắn vang lên một tiếng beng cực lớn, là tiếng chuông báo hiệu trong phái. Cao Phong chẳng có gì bất ngờ, bởi vì hôm là ngày kiểm tra các học trò nhập môn từ ba tháng đến dưới năm tháng như hắn.


Không đợi thêm nữa, Cao Phong lập tức đi ngay đến khoảng sân rộng giữa phái, nơi sẽ diễn ra bài kiểm tra học trò lần này.


Lúc hắn đến đây, đã thấy có thêm mười người nữa như hắn rồi, bọn họ ai cũng đứng ngay ở đây. Trong phái hiện tại chưa có tới trăm học trò, nên đây là số lượng học trò được xếp vào loại mới nhập phái giống như Cao Phong.


Bọn họ thấy Cao Phong chạy tới, người quen biết thì chào xã giao một cái, còn người không quen dường như cả chú ý tới hắn cũng không có.


Đối với những người này, Cao Phong cũng không để tâm lắm. Hắn đi tới chọn một chỗ rồi đừng vào, đợi một lát mới thấy Phạm Bá đi ra, sau ông còn có thêm một người nữa.


Người này thì Cao Phong biết, là một trong mười thanh đao mạnh nhất của phái. Bình thường người kia đều ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc đi tìm kiếm nguyên liệu từ việc săn giết yêu thú, không hiểu sao nay lại ở đây.


Phạm Bá đi tới phía trước, nhìn mười mấy học trò đang ở đây, ông ta ông lườm một cái rồi nói.


“Hôm nay kiểm tra, là kiểm tra võ đạo của các ngươi!”


“Võ đạo, võ đạo sao?” Có người bên dưới thì thầm to nhỏ.


Phạm Bá nghe được điều này, chỉ khẽ liếc qua, sau đó nói tiếp.


“Trước khi kiểm tra võ đạo, ta có câu chuyện thế này muốn kể cho các ngươi. Nhưng đầu tiên, ta muốn hỏi ở đây có ai biết cách để đột phá cảnh giới Chân Thân là gì không?”


Câu hỏi này thì Cao Phong không rõ cho lắm, hắn chỉ biết cảnh giới trên Chân Thân là Linh Thức, chính là mở ra thần thức của tu sĩ. Khi mở ra thần thức, tu sĩ mới có thể vận dụng nguyên lực để thi triển các thần kĩ, cùng các thần thông khác mà ở cảnh giới Chân Thân không thể làm được.


Nhưng làm sao để đột phá, Cao Phong thật sự không rõ, hắn nhìn qua xung quanh một lát, đã thấy một người giơ tay nói.


“Thưa thầy, đó là phải khai mở một mạch cơ thể, gọi là linh lộ. Mạch linh lộ này thông từ đan điền lên thức hải. Khi mở được mạch này, nguyên lực từ đan điền sẽ dẫn lên, giúp thức hải được mở ra, cũng như đánh thức thần thức lần đầu tiên!”


“Giỏi lắm, ngươi đúng là có hiểu biết cao!”


“Thầy quá khen!” Người kia cúi đầu nói.


Không để ý đến học trò vừa mới nói nữa, Phạm Bá lại nói.


“Như lời của học trò này vừa nói, tu sĩ muốn tăng cấp Linh Thức hải khai mạch linh lộ, khai thông tới thức hải. Nhưng nếu một người không khai mạch linh lộ được, không khai thông tới thức hải được thì sao, có phải con đường tu luyện bị tuyệt diệt rồi không?” Phạm Bá lại hỏi.


Nghe câu hỏi này, đám học trò bên dưới bắt đầu xì xào, bản thân Cao Phong cũng suy nghĩ. Hắn nghĩ rằng nếu như vậy thì thật sự con đường tu luyện đã cắt đứt rồi, cả đời nếu không mở được linh lộ vậy sẽ mãi kẹt ở cảnh giới Chân Thân cho tới chết.


Nhưng khi nghe bên dưới bàn tán xôn xao, Phạm Bá mới tiếp tục nói.


“Ta đoán các ngươi cũng đoán là con đường bị cắt đứt, cả đời kẹt ở Chân Thân phải không? Nếu vậy thì các ngươi còn chưa hiểu hết được thế giới này đâu!”


Phạm Bá lại nói, sau đó ông ta bắt đầu kể, kể về một dạng người mà thế gian gọi là võ giả hoặc võ sư. Bọn họ là những kẻ không thể khai thông linh lộ, không mở được thần thức, mắc kẹt ở Chân Thân theo như lời nói của người đời.

0