Chương 9: Phạm Bá
“Hiện tại ta đã mở ra tám đường kinh mạch, bốn đường ở hai tay và bốn đường ở hai chân. Còn có các huyệt đạo cũng được mở theo, tốt quá rồi!”
Cao Phong thầm đánh giá lại bản thân, xem thử có chỗ nào khác biệt nữa hay không. Sau đó hắn quyết định ra ngoài tập Trấn Sơn Quyền, đây là thói quen mỗi khi tu luyện của hắn có tiến bộ.
Mỗi một lần có sự tăng tiến mới, hắn đều sẽ đi ra ngoài đánh quyền, lần này cũng không ngoại lệ.
Hắn đi ra ngoài, bắt đầu tập trung thi triển quyền thế mà đánh ra Trấn Sơn Quyền. Dưới sự điều động của nguyên lực trong người, giờ đây từng động tác của hắn đều phát ra uy lực rất mạnh.
Đánh xong vài lần quyền, Cao Phong mới sắp xếp đi ăn cái gì đó. Hai ngày nay hắn đều rơi vào trạng thái nhập định, cho nên ăn uống không có cũng chẳng sao, nhưng giờ vừa đánh xong quyền hắn đã cảm thấy cả người không còn chút sức lực rồi.
“Phạm Bá có giảng giải, khi tu thể đúc thân đến một mức nhất định, cơ thể sẽ không giống người thường nữa. Đến lúc đó chẳng cần ăn uống gì, chỉ cần đủ nguyên lực là có thể giữ được trạng thái bình thường!”
Chuyện Cao Phong nghĩ đến rất đúng, nhưng đó lại là câu chuyện của tương lai nào đó. Giờ đây hắn vẫn còn cần phải ăn uống, cho nên lập tức đi đến nhà ăn ngay.
Sau một lát, đã thấy bóng dáng Cao Phong lại trở về. Hắn ngồi trước hiên nhà nhìn cảnh trời một lát, lại nhớ đến ông nội nuôi của hắn.
Hắn nghe ông nội kể rằng, ông nhặt được hắn trên một cách rừng ở ngọn núi gần nơi ông sinh sống. Sau đó ông đem hắn về, có cá ăn cá có rau ăn rau, chẳng cần sữa nhưng cũng nuôi hắn sống đến khi lớn trưởng thành.
Sau khi hắn lớn rồi, chưa kịp báo hiếu cho ông thì ông lại vì trở bệnh mà mất đi. Đó chính là phần tối duy nhất trong con người Cao Phong, khiến hắn luôn rất buồn khi nhớ về.
Giờ đây hắn đã bước chân vào con đường tu luyện, cũng thực hiện được phần nào tâm nguyện của ông nội hắn. Cao Phong biết con đường này tuy gian nan vất vả, qua lời của Phạm Bá cũng biết cuộc sống người tu hành tuy cao siêu, nhưng cũng gặp nguy hiểm hơn người thường rất nhiều.
Bản thân hắn mang thiên phú thấp kém, càng dễ dàng khiến cho tỉ lệ hắn gặp nguy trở nên cao hơn.
Nhưng chợt Cao Phong lại nhớ tới một chuyện nữa, hắn mang thiên phú thấp nhất, sao lại có tốc độ tu luyện nhanh đến như vậy chứ. Tính ra chỉ mới hơn một tháng, hắn đã khai thông ra tám đường kinh mạch cùng nuôi dưỡng khí huyết kha khá rồi.
“Nếu khai thông hết hai mươi đường kinh mạch, nuôi dưỡng khí huyết tăng lên thì lúc đó cũng đạt tới Chân Thể trung kỳ rồi!”
Hắn lại bỗng nhiên tò mò về cách mà bản thân tu luyện nhanh đến thế, nếu so với người cũng có thiên phú như hắn. Nhưng khi nghĩ kĩ lại, việc này cũng chẳng có gì không tốt cả, đợi sau này tìm hiểu sau cũng chưa muộn.
Nghĩ ngợi xong xuôi rồi, cuối cùng Cao Phong cũng bước vào phòng mà tu luyện tiếp. Hắn định dùng luôn giọt dịch nguyên khí còn lại, phải tranh thủ thời gian trước ba tháng mới được.
Cao Phong từ Trung Hậu mà biết được rằng, sau khi gia nhập được ba tháng, học trò trong phái sẽ trải qua một bài kiểm tra đặc biệt. Đây là thử thách để kiểm tra xem trong ba tháng qua người đó có tiến bộ gì hay không.
Nếu vượt qua thì sẽ được cung cấp tài nguyên dành cho học trò trên ba tháng, còn nếu thất bại thì tài nguyên vẫn sẽ như cũ, tức giống như học trò một tháng mà thôi.
Trong phái cũng phân chia tài nguyên rất nghiêm ngặt, từ một tháng, ba tháng, đến năm tháng. Rồi lại đến một năm, ba năm, năm năm, cứ thế mà tăng dần.
Nếu địa vị trong phái không có gì thay đổi, vì thời gian và các bài kiểm tra sẽ là thứ quyết định tài nguyên của học trò có được thay đổi hay không.
Chính vì vậy mà Cao Phong mới tranh thủ trước ba tháng, cố gắng tu luyện để vượt qua được thử thách. Nếu nhận được tài nguyên ba tháng, hắn sẽ có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện hơn nữa.
Cao Phong chậm rãi đi vào phòng ngồi xuống, lại bắt đầu bày ra tư thế nghiêm túc tu luyện của mình. Hắn từ từ nhắm mắt, đưa giọt dịch nguyên khí vào cơ thể, sau đó mới vận chuyển công pháp tu luyện.
Mà ở bên ngoài phái lúc này, Phạm Bá cũng đang tiếp đãi một người quen đến từ Nguyên Thanh Tông. Người này tướng mạo có phần thanh khiết lạnh lùng, là một phụ nữ, hình như là anh em đồng môn trước kia của Phạm Bá.
“Trưởng môn phái Đao Hà, ta tới đột ngột, thứ lỗi không báo trước!”
“Hoàng Tuyền, phó chủ trì đỉnh Cửu Binh Nguyên Thanh Tông. Cô đến phái ta như kiểu đi chợ, thích đến lúc nào là đến, sao ta có thể thứ lỗi được đây?”
“...”
“...”
“Haha!”
“Haha!”
Hai người bỗng yên im lặng, rồi lại chợt lười lớn. May mà đây là phòng tiếp khách riêng của Phạm Bá, nên không có ai ở đây, nếu không đã ngã ngửa với sự thay đổi trong hành động của hai người.
“Hoàng Tuyền, sao em lại tới đây, chẳng phải em vẫn luôn trăm công nghìn việc sao!”
Phạm Bá lúc này mới buông thanh đao hay giữ bên người xuống đặt bên cạnh, đưa tay nhấc lấy chén trà rồi đưa lên miệng. Thanh đao của ông ta được quấn một lớp vải cũ dày, trông như lâu lắm rồi chưa từng được gỡ xuống.
Người tên Hoàng Tuyền bên phía đối diện cũng cầm ly trà lên, nhấp môi một cái, chợt nói.
“Phạm Bá mà em hay biết hết của cải rồi hay sao, ngay cả Hoàng Tuyền đế hắn đến mà cũng chẳng tiếp đãi trà ngon, lại còn đem thứ trà này ra!”
Phạm Bá vừa uống, đột nhiên ánh mắt lại cuối ngầm xuống nhìn cô nàng tướng mạo xinh đẹp trước mặt. Ông ta nhìn hồi lâu, cuối cùng mới thở dài.
“Thời gian làm em thay đổi rồi, chả còn như lúc xưa!”
Phạm Bá đặt chén trà xuống, thân người hơi ngã ra sau mới nói.
“Thôi vào vấn đề chính đi, rốt cuộc em đến đây làm gì? Không phải ta đã nhờ em luôn ở bên theo dõi người đó hay sao?”
“Thầy chúng ta, ông ấy sắp bước đến bước cuối cùng!” Hoàng Tuyền khẽ nói.
Ánh mắt Phạm Bá lúc này còn bình thường, có chút thoải mái khi nói với Hoàng Tuyền bỗng nhiên chuyển đổi rõ rệt. Sâu trong mắt giờ đây có chút gì đó bất ngờ nhưng cũng giống như đã đoán trước được, cho nên sự bất ngờ liền trở nên lắng xuống.
Phạm Bá hít một hơi dài, chớp mắt một cái rồi mới nói tiếp.
“Ta không về được!”
“Nếu anh không về, chức chủ trì đỉnh Cửu Binh sẽ rơi vào tay hắn, bản thân anh biết mà!”
“Nhưng ta nói rồi, ta không về được!”
“Nhưng mà tại sao?”
“Hoàng Tuyền, em không cần biết, chỉ cần giúp ta một chuyện quan sát hắn mà thôi. Về chức chủ trì đỉnh Cửu Binh gì đó, từ đầu ta cũng không về muốn rồi!”
“Vậy thật sự anh cũng không về nhìn thầy lần cuối?”
“Ta…”
Cổ họng Phạm Bá như có thứ gì đó chặn lại, một lát sau mới nói tiếp.
“Ta nói rồi, ta thật sự không về được!”
“Nếu em không còn việc gì thì không cần ở lại đây lâu đâu!” Phạm Bá nói xong câu này, liền đưa tay cầm lại thanh đao kẹp vào người, bước nhanh ra khỏi nhà tiếp khách.
“Phạm Bá!” Hoàng Tuyền hét lớn, sau đó cũng đứng dậy nói về phía người rời đi.
“Em hiểu rồi, Phạm Bá. Anh nói em đã thay đổi, nhưng thật sự người thay đổi chính là anh!”
Hoàng Tuyền sau khi nói xong, trong ánh mắt lại trở nên bình thường đến mức gần như vô cảm. Cô ta vận khí một cái, cả người ngay lập tức tan biến vào hư vô, biến mất không thấy tâm hơi rồi.
Lát sau, trên đỉnh núi của phái Đao Hà, Phạm Bá cũng đang ôm đao ngồi trên đó. Ông ta đưa mắt nhìn về phía Nguyên Thanh Tông, trong mắt tràn ngập tâm sự ngổn ngang nhưng chẳng được kết thành lời.
“Có chuyện gì vậy, lúc nãy Hoàng Tuyền có đi qua chào ta, nó cũng kể với ta nghe. Con không định về Nguyên Thanh Tông à?"
“Con không thể về, chú cũng biết mà!”
“Ta đương nhiên biết, nhưng mà…”
“Đừng nhắc đến chuyện này nữa!”
Phạm Bá cắt ngang, ông không muốn nói nhiều về chuyện này, hoặc không muốn người khác nói. Đôi mắt ông nhìn xa về phía trước, trong lòng dường như đã bình ổn hơn lúc nãy nhiều.
Là tu sĩ sống đã nhiều năm, từ lúc trưởng thành cho tới nay, có lẽ đây là lần mà trong lòng Phạm Bá lại trở nên khó chịu như vậy.
Thầy của ông và Lê Hoàng Tuyền, vị chủ trì hiện tại của đỉnh Cửu Binh, thọ nguyên sắp cạn, sắp đi đến bước đường cùng.
Ông ấy nhận nuôi Phạm Bá và Hoàng Tuyền từ khi còn rất nhỏ, cả hai đều trở thành cô nhi sau khi cả làng của họ bị càn quét bởi một bầy yêu thú. Nếu lúc đó không có ông ấy, Phạm Bá và Hoàng Tuyền cũng đã bỏ mạng rồi.
Kể từ đó, với sự dạy bảo của ông, Phạm Bá và Hoàng Tuyền cũng càng trở nên trưởng thành hơn. Tuy Phạm Bá và Hoàng Tuyền chẳng có quan hệ ruột thịt, nhưng trong lòng mỗi người lúc nào cũng có nhau, đã sớm coi nhau như người nhà, chỉ là chẳng muốn nói ra mà thôi.
Phạm Bá chẳng biết thầy mình đã sống qua bao nhiêu năm, nhưng có lẽ đối với mỗi người tu luyện, bản thân lúc nào cũng có một nửa dưới địa ngục rồi.
“Số phận cứ thích trêu đùa ta như vậy!”
. . .
Trong Nguyên Thanh Tông, phân chia thành bốn đỉnh, mỗi đỉnh lại phụ trách một việc, kèm theo một lối tu luyện khác nhau.
Đỉnh Cửu Binh, chủ tu binh khí, dùng thần binh để tối đa hóa sức mạnh của một cường giả.
Trên đỉnh núi, có một căn nhà gỗ thô sơ, mái vòm đã phủ đầy rêu phong, có phần hơi cũ nát. Trong căn nhà này, có một người đang ngồi, bộ dạng vô cùng già yếu.
Người này ngồi trên một chiếc ghế gỗ giữa nhà, đôi mắt lúc nào cũng nhắm lại, giống như rất lâu rồi chưa từng mở. Cả mái tóc cùng lông mi chân mày đều trở nên bạc trắng, phủ dài xuống cận cổ người này.
Đây chẳng ai xa lạ, chính là vị chủ trì của đỉnh Cửu Binh, Ngô Vạn Phong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.