Chương 8: Tài Nguyên
Cao Phong đi cùng với Trung Hậu tới đây, tên này đã có kinh nghiệm nên động tác vô cùng nhanh nhẹn. Hắn có nói trước với Cao Phong, tài nguyên của mỗi học trò trong phái hằng tháng là khác nhau, tùy thuộc vào địa vị hoặc thời gian gia nhập.
Giống như hắn và Cao Phong, hắn nhập phái trước Cao Phong ba tháng, hiện tại tài nguyên mỗi tháng của hắn là hai viên đan dược cộng với hai giọt dịch nguyên khí.
Còn những học trò mới gia nhập dưới ba tháng, mỗi tháng sẽ được một viên đan dược cộng với hai giọt dịch nguyên khí.
Dịch nguyên khí là loại dịch được tác tu sĩ cấp cao dùng biện pháp đặc biệt ngưng tụ chắc lọc từ nguyên khí mà thành, biến nó trở thành dịch đậm đặc nguyên khí.
Nó khác với nguyên chất trong người tu sĩ ở chỗ, đó là nguyên chất được viên sinh mệnh tạo ra từ việc tinh lọc và chuyển hóa nguyên khí. Còn dịch nguyên khí thì tuy cũng được lọc qua hết tạp chất, nén nguyên khí đậm đặc mà thành nhưng bản chất vẫn là nguyên khí.
Dùng một giọt dịch nguyên khí này, có thể tiết kiệm được thời gian hấp thu nguyên khí trong một thời gian dài. Thật ra phái Đao Hà cũng chưa tạo ra được dịch nguyên khí số lượng lớn, bởi vì nguyên khí ở đây không đủ. Nó được tạo thành ở Nguyên Thanh Tông, sau đó được Phạm Bá đem về đây.
Biết được chuyện này, cho nên Cao Phong rất mong chờ vào tài nguyên hắn sắp sửa nhận được. Có được nguyên khí dịch này, tuy không nhiều nhưng cũng đủ giúp hắn gia tăng tốc độ tu luyện lên rồi.
Trước cửa thư viện có một ông già ngang nằm trên một chiếc ghế chõng, cứ lắc lư lên xuống nhịp nhàng. Ông già đó chính là người trông coi thư viện này, cũng như phụ trách thống kê và phân phát tài nguyên tu luyện cho học trò.
Trung Hậu lấy miếng ngọc thân phận của học trò trong phái ra, đưa cho ông già trông coi ngay trước cửa.
Trung Hậu liếc mắt qua Cao Phong, ý nói hắn cũng làm theo như mình. Bản thân Cao Phong cũng không chậm trễ, ngay lập tức lấy miếng ngọc kia ra.
Theo Trung Hậu nói, ông già này tên là ông Chín. Hắn nghe những người khác kể, từ khi Phạm Bá lập phái, ông ta đã làm việc trông coi từ đó tới nay, đã nằm ở đây được mấy chục năm rồi.
Mắt thấy ông Chín cầm lấy hai miếng ngọc, cũng chẳng thấy ông ta quan tâm gì lắm, vừa cầm đã ném trả lại cho Cao Phong và Trung Hậu. Ông ta bắt đầu ngồi dậy, cầm chiếc quạt mo tròn cùng với thân hình béo ú mà đi vào trong.
Cao Phong cùng Trung Hậu liếc nhìn nhau, cả hai cũng không biết nói gì, nhìn cặp mắt của Trung Hậu là có thể biết, hắn đã quen với chuyện này rồi.
Hai người theo ông Chín đi vào trong thư viện, đây là lần đầu Cao Phong tới đây, cho nên hắn dĩ nhiên rất tò mò. Hai mắt hắn đảo lên xuống liên tục, nhìn tới các chồng kệ sách trên giá gỗ cao gần bằng trần nhà, có những kệ sách còn được đặt sâu trong góc tối.
Hiện tại ở đây cũng có nhiều người đang đọc các quyển sách được lấy trên kệ, không biết là sách gì nhưng nhìn nét mặt của ai cũng có vẻ rất chăm chú.
“Không biết có phải chỗ đó ẩn chứa tuyệt học hay không?” Cao Phong thầm nghĩ vui trong lòng.
“Nhìn cái gì, lại đây!”
Ánh mắt tò mò của Cao Phong bị cắt ngang bởi giọng nói đột ngột có chút nghiêm nghị của ông Chín. Cao Phong giật mình một cái, lại từ từ đi tới chỗ mà Trung Hậu đang đứng.
Hắn nhìn tới cái bàn phía trước, thấy trên đó có các vật phẩm kỳ lạ được chia thành hai phần. Mỗi bên đều có hai chiếc bình ngọc nhỏ, Cao Phong đoán rằng đây chính là đan dược và dịch nguyên khí mà Trung Hậu đã nói trước cho hắn biết.
“Đây là tài nguyên tháng này của hai ngươi!”
Ông Chín nhìn về phía Cao Phong, lại tiếp tục nói.
“Ngươi mới nhập phái ta được một tháng, cho nên tài nguyên mỗi tháng sẽ là một viên đan bổ thân, cộng với hai giọt dịch nguyên khí!”
Ông ta nói xong, chẳng thèm liếc mắt một cái, đã lại ngã người xuống ghế ngay tại bàn làm việc. Hai mắt ông Chín nhanh chóng khép lại, chiếc quạt mo trên tay lại bắt đầu phẩy phẩy.
Cao Phong cùng Trung Hậu liếc mắt nhìn nhau, không nói gì thêm mà vội đem số tài nguyên vừa nhận được cất vào áo. Cả hai nhanh chóng đi ra ngoài, trở về nơi ở của mình.
Vừa đi, Cao Phong bỗng nhiên quay đầu sang hỏi.
“Trung Hậu, ta thấy trong thư viện chứa rất nhiều sách, chúng ta có thể tới đó đọc không, ta thấy cũng có rất nhiều người đọc!”
“Đọc sách sao, nó chán lắm, ta cũng vào thử rồi nhưng đọc được một chút là buồn ngủ. Với lại trong đó không có công pháp hay võ công cấp cao nào đâu, chỉ phí thời gian thôi!”
“Hiện tại đối với chúng ta, tu luyện Chân Thân Tu Thể là đủ rồi, tuy hơi chậm nhưng đây cũng thứ tốt nhất chúng ta có thể tu luyện!”
Nghe Trung Hậu nói vậy, Cao Phong cũng quay lại suy nghĩ một chút, lát sau lại mở miệng lên tiếng.
“Vậy làm sao mới có thể vào thư viện, với lại ta tò mò với chuyện lúc nãy ngươi bảo công pháp hay võ công cao cấp là sao vậy!”
“Ngươi không biết à, theo ta biết, công pháp và võ công hay bất kì tài liệu tu luyện nào đều có phân chia ra cấp bậc!”
Trung Hậu ngạc nhiên quay đầu đáp lại, sau đó mới nói.
“Lúc trước ta nghe thầy Bá giảng, cấp bậc được chia ra hình như Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Chí Tôn. Nghe đâu là vậy đó, à mà trong mỗi cấp còn chia thành bậc thấp, trung và cao nữa!”
“Vậy công pháp Chân Thân Tu Thể là cấp bậc gì, chẳng lẽ ở cấp Hoàng bậc thấp hay sao!” Cao Phong tò mò hỏi.
“Không phải, Chân Thân Tu Thể là cấp Hoàng bậc trung, đừng coi thường nó chứ!?
Cao Phong nghe Trung Hậu nói vậy, liền hiểu ra thêm phần nào sự phân chia rõ rệt trong các cách tu luyện. Hắn lần trước nghe giảng cũng đã biết các cảnh giới của tu sĩ cũng được phân chia, từ Chân Thân, Linh Thức, rồi tới Chân Linh.
Trên Chân Linh là gì nữa thì hiện tại hắn không biết, Phạm Bá chỉ mới giảng tới đó mà thôi.
“Từ từ rồi nghiên cứu các cảnh giới đó sau, việc ta cần hiện tại là đẩy nhanh quá trình tu thể đúc thân!” Cao Phong thầm nghĩ.
Hắn khẽ liếc nhìn hai chiếc bình nhỏ đang ở trong lòng ngực, tò mò không biết nó sẽ mang lại lợi ích gì.
Không chịu nổi sự tò mò đả kích nữa, Cao Phong mới tăng nhanh tốc độ, thậm chí còn muốn vượt qua Trung Hậu để đi về nơi ở. Thấy hắn như vậy, Trung Hậu chỉ cười rồi nói.
“Nôn nóng như vậy sao, nhớ kỹ ta dặn. Cơ thể ngươi mới tu một tháng nên chưa chịu được lượng nguyên khí trong dịch nguyên khí đâu, nhớ dùng mỗi lần một giọt thôi, khi nào luyện hóa hết nguyên khí trong đó thì mới dùng tiếp!”
“Còn đan dược cũng vậy, nó cũng mang dược hiệu rất mạnh, nếu chưa cần dùng thì cứ để khi nào gặp khó khăn trong việc khai mạch hoặc xung huyết rồi dùng!”
“Cảm tạ ngươi Trung Hậu, đã về tu luyện đây!” Cao Phong vừa nói, vừa tăng tốc độ chạy, một lát đã mất tâm hơi.
“Vội vã thật, tu luyện chi mà gấp chứ, chẳng phải cũng chỉ cầu trường sinh thôi sao. Cứ từ từ vừa tu vừa hưởng thụ thôi!” Trung Hậu đi từ từ nói.
Sau khi về tới nơi ở, Cao Phong ngay lại lập tức lao vào tu luyện. Hắn đầu tiên là lấy bình đan dược ra xem trước, sau đó mới tới dịch nguyên khí.
Vừa mở bình đan dược, đã thấy một mùi thơm dễ chịu từ trong đó bay ra, khiến tinh thần Cao Phong lập tức trở nên sảng khoái. Sau đó hắn đóng bình lại, tiếp tục xem bình dịch nguyên khí kia thử.
Hắn mở bình này ra, đổ hai giọt dịch nguyên khí ra tay xem thử. Hai giọt dịch này có chút thần kỳ, giống như nước nhưng khi đổ ra lại giữ được hình dạng chứ không tan đi.
Cao Phong cất một giọt vào lại bình, đem giọt kia bỏ vào miệng nuốt xuống. Vừa nuốt xuống bụng, hắn liền cảm nhận được sự khác thường.
Cả người Cao Phong giống như bị một nguồn lực lượng nuốt chửng, toàn thân nóng ran như lửa. Đặc biệt ở chỗ trong đan điền của hắn, lúc này viên sinh mệnh đang điên cuồng hấp thu lượng nguyên khí khổng lồ kia, chuyển hóa thành nguyên chất nhanh đến không ngờ.
Tâm trạng Cao Phong hiện tại không những không hoảng sợ mà còn thấy thoải mái. Hắn nhanh chóng vận dụng Chân Thân Tu Thể, bắt đầu khai kinh mạch cùng nuôi dưỡng khí huyết của mình.
“Không biết nguyên khí trong dịch nguyên khí có thể giúp ta mở ra được thêm bao nhiêu kinh mạch nữa. Tốt nhất là một giọt có thể mở ra hai đường, nhưng nếu một đường cũng được!”
Lúc này quanh người Cao Phong đã bị ánh sáng của nguyên khí bao bọc rồi, cả cơ thể cũng liên tục tỏa ra các luồng khí xung kích ra bên ngoài.
Hắn hiện giờ toàn tâm toàn ý, chìm đắm vào việc khai mạch và tu luyện khí huyết, không còn để ý đến các việc khác nữa.
Thời gian trôi qua, chớp mắt lại đã thêm hai ngày, lúc này Cao Phong mới tiêu thụ hết nguyên khí của dịch nguyên khí. Hắn từ từ mở mắt, xem xét lại cơ thể một lần rồi mới đưa ra tổng kết tăng trưởng.
“Mở ra thêm hai đường kinh mạch cùng vô số huyệt đạo, khí huyết cũng tăng lên rất nhiều, quá tốt rồi!”
Sau hơn hai ngày sử dụng dịch nguyên khí, Cao Phong cuối cùng cũng mở ra thêm được hai đường kinh mạch nữa, khí huyết được hắn nuôi dưỡng cũng có sự phát triển đáng kể.
Chưa kể, nguyên khí nồng đậm của dịch nguyên khí còn giúp thân thể Cao Phong được cải thiện. Dưới sự bồi dưỡng của nguyên lực, làn da của hắn cũng đã bắt đầu được rèn luyện lại, nhìn sơ qua đã thấy được sự thay đổi của da dẻ bên ngoài rồi.
Nhưng sự thay đổi này chưa đáng kể, nên Cao Phong tuy biết nhưng cũng không để tâm lắm. Hiện tại hắn muốn tập trung mở hết kinh mạch cùng huyệt đạo trước, sau đó mới nuôi khí thuyết và rèn thân sau.
Đúc thân chia thành bốn lần là rèn thể, luyện thể, tôi thể và luyện cân, cho nên cần nhiều thời gian cùng lượng nguyên lực khổng lồ mới luyện được.
Vậy nên hắn muốn mở hết hai mươi đường kinh mạch cùng vô số huyệt đạo trước, hai mươi là số kinh mạch của mỗi người. Một khi mở hết kinh mạch, sự vận chuyển nguyên lực trong cơ thể hắn càng trở nên thuận lợi hơn, như vậy sẽ kéo theo việc đúc thân càng trở nên dễ dàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.