Chương 7: Trấn Sơn Quyền
Những thứ mà Hồng Nhan vừa nói, Cao Phong dù có ngốc đến đâu thì khi nghe cũng biết toàn những thứ khó có mà có được. Đây đều là những tài nguyên tu luyện hiếm có, muốn sở hữu phải trả giá rất nhiều, đơn giản nhất là tiền bạc nhưng mà tới tiền bạc hắn cũng chẳng có.
Cao Phong thầm thở dài, ngập ngừng nói.
“Cái này… thật sự những thứ đó làm sao mà kiếm được?”
Dường như hiểu được sự khó nói trong lời Cao Phong, Hồng Nhan mới đi phía trước trả lời.
“Ngươi cứ từ từ tu luyện cho tốt đi, tài nguyên của môn phái không phải không có, mỗi tháng đều sẽ phân phát cho học trò, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để tu luyện.”
“Ngươi mới gia nhập được một tháng, tới lúc đó cũng sẽ nhận được những tài nguyên vốn có thôi!”
Hồng Nhân lúc này cũng không nhịn được, lại nói thêm lần nữa.
“Thật sao?”
Cao Phong hỏi lại, hắn thật sự bất ngờ với chuyện này.
“Đương nhiên, ngươi cứ chuyên tâm tu luyện cho tốt giai đoạn đầu đi, nếu giai đoạn đầu không tốt, dù ngươi có nhận được tài nguyên, khi dùng vào cũng chẳng ra gì đâu!”
Cao Phong nghe vậy thì thầm suy ngẫm, quả nhiên lời Hồng Nhan nói không sai. Ở giai đoạn đầu này, nền móng rất quan trọng, không phải tốc độ tu luyện nhanh là được. Bản thân hắn đúng là có hơi hấp tấp, cần phải tiết chế lại để tu luyện căn bản cho tốt.
Nhưng rồi Cao Phong lại nhớ tới chuyện khác, hắn đã nói rằng sẽ dùng của cải kiếm được ở đây để trả cho tiền học phí. Vậy chẳng phải nói một khi tài nguyên của môn phái cho hắn, hắn cũng sẽ chẳng nhận được sao, chuyện này có xảy ra không?
Cao Phong lại định hỏi, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn tới chỗ Hồng Nhạn một cái, ý nghĩ đó lại thôi. Hắn vừa có sự đánh giá khác về con chim béo này. Quả nhiên kiến thức về việc tu luyện của nó vô cùng cao, có lẽ đây chính là lợi ích của việc nhiều năm đi theo Phạm Bá chăng.
Hai bên một trước một sau tiến tới khu nhà ăn, sau khi ăn xong bọn họ chia tay, Cao Phong thì nhanh chóng trở về phòng của mình. Trong cuộc nói chuyện lần này, hắn còn từ miệng Hồng Nhan mà biết được sự bất lợi khi sở hữu thiên phú sinh mệnh Thạch Thanh là thế nào.
Nó không chỉ ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ tu luyện, mà còn ảnh hưởng tới các yếu tố khác như sự tiếp thu công pháp, tu luyện võ đạo, tu luyện thần thông. Đặt một người có thiên phú cao với một người có thiên phú thấp là nó thể thấy sự khác biệt này.
Ví như người có thiên phú bình thường, tức là ở phẩm chất Lam Tinh trở lên thì tu luyện ở cảnh giới Chân Thân nhanh thì mất khoảng ba tới năm năm, chậm thì mất khoảng bảy tám năm.
Thậm chí còn có nhiều thiên tài con cháu gia tộc lớn, chỉ mất một đến hai năm là có thể hoàn thành quá trình đúc thân.
Còn người ở có phẩm chất sinh mệnh Thạch Thanh, cũng thừa hưởng những điều kiện tu luyện như người kia, nhưng khi ở cảnh giới Chân Thân, nhanh cũng mười năm, chậm thì mấy chục năm, thậm chí cả đời cũng chỉ dừng lại ở Chân Thân, không tăng cảnh giới lên thêm được.
Bởi vậy nên trên con đường tu đạo, thiên phú ảnh hưởng rất nhiều đối với tiền đô của tu sĩ, phần còn lại là tài nguyên tu luyện. Cao Phong tuy là người có thiên phú thấp, nhưng qua cuộc nói chuyện với Hồng Nhan, hắn biết được tốc độ khai kinh mạch cùng huyệt đạo của hắn lại nhanh một cách bất thường.
Đối với chuyện này, Cao Phong cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ tự nhủ có được cơ hội tu luyện là tốt rồi, còn hơn những người cả đời cũng không khai phá được vỏ sinh mệnh.
Hắn sau khi về tới chỗ ở, liền mở cuốn Trấn Sơn Quyền Đạo ra xem thử, lúc này mới hiểu rõ những vấn đề là chim Trĩ Hồng Nhan đã nói với hắn.
“Không ngờ tác dụng của cuốn Trấn Sơn Quyền không chỉ là dạy võ công, mà còn là giúp cho nguyên lực lưu thông trong kinh mạch, lưu thông trong cơ thể, từ đó giúp việc tu luyện thể chất của bản thân được gia tăng!”
Với điều này, Cao Phong rất vui mừng, vội vàng xem qua một lượt các thế võ và ghi chép trong Trấn Sơn Quyền. Môn quyền pháp này chú trọng vào lối đánh tay không, luyện quyền thế đến cực hạn sẽ biểu diễn được uy thế của một chữ Trấn, có thể trấn áp hết thảy, kể cả là đại sơn.
Hắn quyết định bây giờ phải học thuộc qua một lần các lý giải cùng các hình vẽ mô tả quyền thế, đợi đến trời sáng thì bắt đầu bắt tay vào luyện quyền.
Lúc này đây, Cao Phong mới chợt nghĩ ra thời gian của hắn vô cùng ngắn ngủi, chỉ mỗi việc tu luyện đã gần như không đủ cho hắn trong một ngày.
Hắn định dành buổi sáng đến trưa để luyện quyền, chiều và tối thì lại hấp thu nguyên khí để tu thân. Cộng hết thời gian lại, ngoài ăn với ngủ ra thì hắn đã dùng hết thời gian để tu luyện rồi.
“Như vậy cũng tốt, dù gì thì bản thân mang sinh mệnh hạng bét, không thể lười biếng được!”
Nghĩ xong xuôi đâu đó, Cao Phong mới gấp quyển Trấn Sơn Quyền lại, bắt đầu tiếp tục tu luyện thân thể. Hắn nhắm hờ hai mặt để tập trung hấp thụ nguyên khí xung quanh khiến cho cả người được một lớp khí mỏng bao phủ, trông vô cùng ra dáng người tu hành khổ luyện.
Thời gian cứ thế theo năm tháng trôi qua, bất tri bất giác Cao Phong đã tới phái Đao Hà được một tháng trời. Trong một tháng này, chỉ bằng việc hấp thụ nguyên khí bình thường, hắn mở ra được sáu đường kinh mạch cùng vô số huyệt đạo, phân bố ở hai tay và hai chân.
Thời gian một tháng tuy không dài, nhưng hắn không chỉ tu luyện không, mà còn đi nghe Phạm Bá giảng giải kiến thức mỗi vài ngày một lần. Mỗi lần như vậy, hắn lại rút ra rất nhiều kinh nghiệm tu luyện cho bản thân. Có thể nói, cả một tháng hắn đã dùng hết công suất của mình để tu luyện.
Nhờ vậy, thân thể của hắn dưới sự gia trì của nguyên lực cùng với việc tu luyện Trấn Sơn Quyền đã khác trước rất nhiều. Từng thớ cơ trên cơ thể cũng hiện rõ, sức mạnh cùng tốc độ cũng gia tăng đáng kể.
Không chỉ thế, sức mạnh mỗi cú đấm của hắn hiện tại đã có thể đạt tới trình độ ngàn cân, mỗi phát đánh ra đều vang lên tiếng phành phành, mà theo hắn nói chính là tiếng phá vỡ giới hạn của Thạch Thanh.
Quả đúng là như lời hắn nói, tốc độ tu luyện của hắn nếu đem so với Thạch Thanh khác thì đúng là nhanh tới mức không tưởng tượng được. Phạm Bá cũng đã biết điều này, nhưng ông ta cũng chẳng quan tâm lắm.
Ông ta đã tu hành được một thời gian dài rồi, chẳng có chuyện lạ nào chưa từng gặp, nên cứ thế mặc kệ cho qua.
Tiếp theo lại nói, trong quá trình Cao Phong học hỏi kiến thức từ việc nghe giảng, hắn cũng đã biết thêm vài điều mới. Ví dụ việc đúc thân thể, không phải chờ tới khi kinh mạch, huyệt đạo cùng khí huyết viên mãn mới tu được, mà chỉ cần tới một mức độ nào đó là sẽ tu được rồi.
Việc đúc thân vô cùng mất thời gian, dù cho có ăn linh đơn diệu dược cũng phải trả giá vô cùng tốn kém, cho nên phải thực hiện từ sớm, theo thời gian mà tăng trưởng dần. Với người có thiên phú thấp, cảnh giới Chân Thân phải tu luyện vài chục năm cũng là chuyện bình thường.
Vậy nên hiện giờ Cao Phong đã mở được sáu đường kinh mạch cùng vô số khiếu huyệt, hắn quyết định bắt đầu nuôi dưỡng khí huyết luôn. Tu luyện song song cả khai kinh mạch khiếu huyệt cùng khí huyết, có thể sẽ giúp hắn bớt chút thời gian.
Trước cửa khu nhà ở của Cao Phong, có một khoảng sân rộng, hắn thường dùng nơi này để luyện võ. Tại đây Cao Phong cũng đang đánh bài quyền Trấn Sơn Quyền, một trong những thói quen vào lúc sáng sớm của hắn trong một tháng vừa qua.
Thân pháp của hắn giờ đây đã rất nhuần nhuyễn, cách phát lực của mỗi cú đấm đều mang theo nguyên lực hùng hậu, đây là nói đối với bản thân hắn so với lúc trước.
Mỗi sáng sớm như thế này, Cao Phong đều tập quyền cho tới trưa. Môn Trấn Sơn Quyền này hắn học cũng đã nắm giữ một phần ba điểm lợi hại của võ công này rồi, chỉ cần cho hắn thêm thời gian, có lẽ sẽ sớm đánh ra cái thế võ Trấn Sơn kia.
Vừa kết thúc bài quyền, Cao Phong liền đứng tấn ổn định lại khí huyết của mình. Vận chuyển khí huyết trong lúc tập quyền chính là cách hắn dùng để tu bổ khí huyết, giúp khí huyết trở nên phát triển mạnh hơn.
Cao Phong vừa tập xong, cả người đầy mồ hôi, hắn định đi vào trong tắm một cái rồi tới thư viện trong phái nhận thưởng. Thư viện trong phái Đao Hà không chỉ là nơi chứa kho tàng sách kiến thức hay công pháp tu luyện, mà còn là nơi chứa tài nguyên của cả phái.
Phần thưởng mà Cao Phong nhận này chẳng phải quà gì đặc biệt cho hắn, chỉ là tài nguyên được phát hằng tháng của phái cho các học trò mà thôi.
Hắn chưa kịp đi vào, đã nghe ở bên cạnh vang lên một tiếng kêu to.
“Cao Phong, ngươi hôm nay đã đi nhận tài nguyên hằng tháng cho học trò chưa?”
Tiếng nói vừa dứt, đã thấy một bóng người nhảy nhanh lên bức tường rào. Bộ dạng người thông có vẻ anh tuấn, dù sao cũng trông đẹp trai hơn Cao Phong.
Đây không phải là do Cao Phong không đẹp, dù sao thì hắn cũng cao tới một mét tám, cả người vô cùng săn chắc. Chỉ có điều, so với tên thanh niên kia thì hắn rõ ràng là không bằng mà thôi.
Người vừa nói tên là Nguyễn Trung Hậu, hắn là hàng xóm sát vách của Cao Phong. Hắn nhập môn sớm hơn Cao Phong khoảng hai tháng, cho nên cách gọi của hắn với Cao Phong cũng ngang hàng, không muốn phân biệt cao thấp.
Trong khoảng một tháng vừa qua, hai người cũng đã có nhiều lần trò chuyện cũng như trao đổi kinh nghiệm tu luyện cùng nhau.
Qua nhiều lần nói chuyện, hắn cảm thấy tính tình của người này cũng rất được, cho nên mới kết giao nói chuyện như anh em. Vừa nghe Trung Hậu nói xong, Cao Phong mới nhìn lên cười đáp.
“Ta cũng đang định đi đây, chờ ta một chút!”
Nói xong, Cao Phong liền quay người đi vào trong phòng của mình. Một lát sau, đã lại thấy hắn bước ra.
“Chúng ta đi!” Trung Hậu nói.
Hắn nhảy từ trên vách tường cao xuống, trông vô cùng tiêu sái, như chẳng thấy gì. Thực lực cùng thiên phú của tên này hơn hẳn Cao Phong, cộng với việc nhập môn sớm, cho nên tu vi cũng cao hơn hắn một bậc.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cũng nhanh chóng ra khỏi nơi khu nhà ở này, đi tới chỗ thư viện trong phái. Thư viện trong phái được đặt ở một chỗ riêng biệt, cách xa khu nhà ở cùng khác khu khác.
Nơi đây bốn phía đều trang nghiêm, trong thư viện còn có một ông già trông coi, mà theo Trung Hậu đoán thì là một cao thủ ẩn mình giữa chốn hồng trần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.