Chương 6: Pháp Môn Cơ Bản
Nhưng muốn được như vậy, việc đầu tiên cần làm là phải học được cách dẫn nguyên khí nhập thể. Trong sách có nói, nguyên khí có ở bất kì đâu, nhưng nồng độ đậm hay nhạt lại tùy thuộc vào địa hình xung quanh.
Cao Phong không biết nồng độ nguyên khí ở phái Đao Hà ra sao, nhưng đã là nơi lập phái, chắc hẳn mức độ nguyên khí ở đây cũng khá tốt.
Hắn không suy nghĩ linh tinh nữa, bắt đầu đọc lại pháp môn trong Dẫn Xuất Khí Nhập Thể. Qua một hồi lâu đọc thuộc xong, hắn lại thử thử làm theo hướng dẫn bên trong, ngồi xếp bằng trên mặt đất để dẫn khí.
Hai mắt hắn nhắm nghiền lại, cẩn thận cảm nhận từng dao động trong không gian xung quanh. Cao Phong cảm thấy cả người hình như đang nóng dần lên, bắt đầu cảm nhận có sự khác thường đang xảy ra.
Theo sự hướng dẫn trong pháp môn, Cao Phong dần dần triển khai quá trình dẫn khí thì không gian cũng bắt đầu xảy ra hiện tượng lạ. Trong phòng hắn bây giờ tuy không có gió, nhưng lạ thay nếu lúc này nếu ở bên trong sẽ thấy được từng luồng khí nhẹ từ đâu đang lưu chuyển.
Thêm một chút thời gian, lúc này mới thấy từng sợ từng sợi nguyên khí nhỏ trong không trung đang bắt đầu mon men lao về phía Cao Phong. Bản thân của hắn dường như cũng đang cảm nhận được, bắt đầu tịnh tâm hơn để dẫn được luồng khí đầu tiên vào cơ thể.
Một sợi khí nhỏ tiến vào từ đỉnh đầu của hắn, sau đó chui vào bên trong cơ thể, khiến Cao Phong ngay lập tức cảm thấy sự khác thường. Hắn dường như trở lại cảm giác quen thuộc lúc ở Nguyên Thanh Tông, được một luồng khí dẫn dắt tiến vào một không gian đen tối.
Nhưng giờ đây Cao Phong đã rõ, không gian đen tối trước đó thật ra chính là đan điền của hắn. Hiện tại hắn đã lần nữa tiến vào đây, nhưng bên trong này đã có một số thứ khác xảy ra.
Bên trên viên sinh mệnh của hắn vẫn có một sợi dây chuyền với mặt dây có hoa văn kì lạ, kèm theo xung quanh đang có từng sợi từng sợi nguyên khí phát sáng đang tích tụ về.
Nhưng sợ nguyên khí này thẩm thấm từ phía trên, lại đang giống như bị viên sinh mệnh hút vào vậy. Bỗng thấy viên sinh mệnh tỏa ra một tầng ánh sáng, đem tất cả nguyên khí tiến vào, bắt đầu quá trình chuyển hóa thành trở nguyên chất.
Từ viên sinh mệnh, một giọt chất lỏng rơi xuống vào bên dưới chỗ Cao Phong đang đứng. Hắn thấy sau khi nguyên chất này rơi xuống, chỗ nó tiếp xúc với đan điền dường như làm sáng lên một khoản nhỏ. Thấy cảnh tượng này, bấy giờ Cao Phong càng hiểu rõ thêm về quá trình trong sách ghi chép.
“Trong sách có nói, sau khi nguyên khí được viên sinh mệnh biến thành nguyên chất rơi xuống đan điền. Lúc này từ nguyên chất mới tạo ra nguyên lực, nuôi dưỡng đan điền, biến thành sức mạnh cốt lõi của tu sĩ.”
Ở trạng thái này, Cao Phong mới hiểu rõ được sự khác biệt của phẩm chất viên sinh mệnh. Viên sinh mệnh càng thấp thì cường độ thấp thu nguyên khí rất kém, càng kém hơn trong việc biến thành nguyên chất. Nếu nguyên chất sinh ra thấp như vậy, sẽ dẫn tới không nuôi dưỡng được thân thể nhanh như người khác, kéo theo nguyên lực cũng vô cùng suy yếu.
“Thì ra đây chính là tác nhân của việc sở hữu thiên phú sinh mệnh kém. Nhưng biết làm sao được, thiên phú sinh mệnh đâu phải do ta quyết định, cứ cố gắng thôi!” Cao Phong thầm nghĩ.
Tầm nhìn của hắn rời khỏi không gian đan điền trở ra bên ngoài, lại tiếp tục bắt đầu quá trình dẫn khí nhập thân. Khi trời đã gần tối, hắn mới kết thúc quá trình tu luyện của mình.
“Nguyên chất ta sinh ra được cũng không biết nhiều hay ít, đợi khi ta đi ăn chút gì đó về lại thử vận chuyển công pháp tu thể xem sao!”
Cao Phong thầm nghĩ trong lòng.
Hắn dừng việc hấp thu nguyên khí lại, lúc này mới thử đứng dậy vươn vai một cái cho khỏe người. Hắn chợt nhận ra cơ thể dường như chẳng có thay đổi gì mấy, chắc tại vì hắn mới chỉ vừa tu luyện mà thôi.
Sau khi sửa soạn xong, hắn chợt lấy áo quần của môn phái đã chuẩn bị sẵn. Chả hiểu sao ở phái Đao Hà, trưởng môn hay học trò đều dùng chung một loại trang phục màu đen.
Cao Phong mặc áo xong, liền lập tức rời khỏi phòng, đi đến chỗ ăn uống của môn phái. Hắn ăn rất nhiều nhưng cũng rất nhanh, lại nhanh chóng chạy về phòng, tiếp tục thử dùng công pháp tu thân thể.
Qua một hồi nghiền ngẫm công pháp, Cao Phong mới bắt đầu tu luyện theo phương pháp trong đó hướng dẫn. Trong đó ghi rằng, bước đầu tiên là phải khai thông kinh mạch cùng khiếu huyệt, tiếp theo là tu luyện khí huyết.
Sau đó mới dùng khí huyết xung mãn được nuôi dưỡng từ nguyên lực để rèn luyện thân thể. Lúc này kinh mạch khiếu huyệt cùng với khí huyết đã đạt được thành tựu, mới tới giai đoạn đúc lại căn cơ từ ngoài vào trong, bắt đầu từ da và kết thúc ở tủy.
Hiểu rõ quá trình rồi, Cao Phong mới bắt tay vào thực hiện bước đầu tiên, đó là khai thông kinh mạch cùng khiếu huyệt. Hắn vận chuyển một chút nguyên lực vừa mới sinh ra, bắt đầu khai mở kinh mạch đầu tiên được ghi chép trong sách.
Cơ thể mỗi người có rất nhiều kinh mạch và huyệt đạo khác nhau, Cao Phong chưa hiểu rõ nên phải từ từ nhìn hình vẽ trong sách mà làm theo.
Dưới sự vận chuyển của hắn, nguyên lực kia như hóa thành một dòng chảy chạy qua cơ thể. Dòng nguyên lực này vừa giúp khai mở kinh mạch cũng đồng với cuốn các tạp chất trong cơ thể rồi đưa ra bài tiết bên ngoài.
Quá trình này cứ diễn ra một cách tuần tự, khi viên sinh mệnh vừa hấp thu nguyên khí, chuyển hóa thành nguyên lực, rồi Cao Phong lại dùng nguyên lực đó để khai mở kinh mạch khiếu huyệt của bản thân.
Thời gian trôi nhanh, cho tới sáng hôm sau, Cao Phong mới kết thúc quá trình tu luyện của mình. Hắn một đêm không ngủ, vì tò mò với sự vi diệu của các phương pháp tu luyện mà đã tu luyện suốt cả đêm. Đến sáng nay, hắn đã khai mở được luồng kinh mạch cùng các huyệt đạo đầu tiên ở cánh tay phải.
“Chẳng biết tốc độ này của ta là nhanh hay chậm nữa!” Cao Phong có phần hơi thắc mắc.
Hắn nghĩ giai đoạn Chân Thể, để mở hết các đường kinh mạch cộng huyệt đạo, sau đó mới rèn khí huyết. Khi hai thứ kia có thành tựu mới chính thức đúc thân thể thì thời gian tu luyện có lẽ kéo dài thật.
Cao Phong đem suy nghĩ này giữ lại, có cơ hội sẽ đến thư viện xem thử hoặc hỏi người nào đó trong phái, hoặc cũng có thể hỏi trực tiếp thầy Phạm Bá. Hiện tại hắn là học trò trong phái rồi, không phải một tán tu, cho nên có thể hỏi người khác bất cứ thứ gì thắc mắc.
Nhưng trước tiên phải để suy nghĩ đó qua một bên, đi nghỉ ngơi cái đã. Bởi vì tu luyện cả một đêm nên cơ thể hắn mệt rã rời, cộng thêm cấm chế kiềm hãm sức mạnh mà Cao Phong không biết, nên giờ hắn muốn đi ngủ ngay.
Sau khi kiểm tra không có gì bất thường, hắn mới đi tới chiếc giường được đặt trong phòng mà nằm xuống. Rất lâu rồi, mà cũng hình như chưa bao giờ, Cao Phong mới được nằm chiếc giường thoải mái như thế này, cho nên hắn mới vừa nằm xuống đã ngủ say như chết.
Mãi cho tới tới lúc tỉnh dậy, hắn lúc này cũng chẳng còn nhận thức được thời gian gì nữa, liền chạy tới mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài. Lúc này trời đã vào sẫm sắp tối. Các phòng các cũng bắt đầu thắp đèn đuốc lên, tiếng chuông báo hiệu buổi tối cũng vừa được đánh vang lên rồi.
Hắn vừa vươn vai một cái, định bước tới phòng ăn, bất chợt lại thấy một bóng dáng ai đó quen thuộc. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì chẳng phải ai cả, đây là chim Trĩ Hồng Nhan.
Vừa gặp lại nó, Cao Phong mới nhớ ra bản thân quên chuyện gì, hắn mới lấy từ trong túi ra miếng ngọc thân phận học trò, định trả lại cho nó. Mà Hồng Nhan sau khi thấy hắn lấy ra cũng phun từ miệng ra một miếng ngọc khác, chẳng biết có gì đồ gì.
“Hồng Nhan, trả lại cho ngươi!”
“Ngươi ngươi cái gì, phải gọi ta là chị, địa vị của ta là lớn nhất trong phái này đấy!”
Nghe vậy, Cao Phong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, lại thấy Hồng Nhan cũng phất miếng ngọc nó lấy ra từ miệng về phía hắn.
“Cầm lấy miếng ngọc này rồi truyền nguyên lực vào, nhìn khí tức trên người ngươi ẩn hiện như vậy, chắc là đã hình thành được nguyên lực rồi phải không!”
“Đúng vậy, đàn em cũng có chuyện muốn hỏi chị Hồng Nhan đây!”
“Được rồi, đi tới nhà ăn đi, vừa đi vừa nói!”
Hồng Nhan nói xong thì đi trước, Cao Phong cũng nhanh chóng theo sau. Hắn cất miếng ngọc vào trong túi áo, đợi sau khi về sẽ xem sau.
Hiện tại hắn có vấn đề muốn hỏi Hồng Nhan, chính là về vấn đề tu luyện thân thể, về vấn đề làm sao để tăng tốc độ. Sau khi nói hết những thắc mắc của bản thân, Hồng Nhan mới kinh ngạc hỏi.
“Ngươi đã khai thông được một kinh mạch rồi sao, nhanh như vậy đúng là hiếm thấy với thiên phú sinh mệnh của ngươi!”
Hồng Nhan không thể ngờ rằng, Cao Phong chỉ mới bắt đầu tiếp thu đã có thể khai mở được một kinh mạch nơi tay phải rồi. Tuy nói rằng kinh mạch càng mở nhiều thì khả năng mở sẽ càng khó, bởi vậy nên kinh mạch đầu tiên là dễ nhất, nhưng với thiên phú sinh mệnh của Cao Phong đúng là hơi khó tin.
“Ngươi muốn hỏi ta, quá trình đúc thân thể của cảnh giới Chân Thân tốn nhiều giai đoạn như vậy, làm sao cho nhanh? Vậy ta đoán là ngươi chưa đọc qua quyển Trấn Sơn Quyền Đạo mà ông chủ đưa cho ngươi phải không?”
“Đúng là như vậy, sao chị Hồng Nhan biết?”
“Ngươi cứ về đọc đi, vấn đề của ngươi sẽ tự hiểu được thôi!”
“Cảm tạ Hồng Nhan chỉ điểm!” Cao Phong nói.
Hai người vẫn tiếp tục đi, bỗng Hồng Nhan lại quay về phía Cao Phong mà nói.
“Nhưng mà thật ra, võ đạo chỉ là một phần, còn ngươi biết thứ gì mới giúp cho quá trình tu thân thể Chân Thân trở nên nhanh chóng không!”
“Đó là gì?”
“Là phải ăn nhiều thứ bồi bổ vào, hấp thụ linh đơn diệu dược, thực phẩm quý hiếm hoặc rất nhiều thứ khác mà có tác dụng cho quá trình Chân Thể, như vậy tu luyện mới nhanh được!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.