Loạn Thế Cường Sinh

Chương 5: Phái Đao Hà

Đăng: 13/05/2026 16:33 2,099 từ 3 lượt đọc

Hai người vừa nói xong, chưa kịp đợi Cao Phong trả lời đã đi trước, bước thật nhanh lên bậc thang phía trên, tới cổng lớn của phái Đao Hà. Thấy vậy Cao Phong cũng không dám chậm trễ nữa, cũng vội vàng đuổi theo ngay.


Dù cho hắn đã cố sức chạy đuổi theo, nhưng rõ ràng hai người kia có đi thật chậm thì hắn vẫn không tài nào đuổi kịp. Khi đi lên tới cổng lớn, Cao Phong đã mệt bở hơi tai rồi. Hắn thầm nghĩ.


“Tại sao lại vậy, bình thường ta vượt núi băng rừng đã quen, sức khỏe cũng rất ổn định, nhưng sao lại mới đi có mấy trăm bậc thang lại mệt đến như vậy!”


Có điều Cao Phong không biết, khi trưởng môn phái Đao Hà cho xây nơi này, đã cố tình thi triển thần thông của mình lên phạm vi của môn phái. Khi nào có sự giám sát của ông ta, xung quanh môn phái sẽ của có một tầng cấm chế giảm thiểu sức mạnh của các học trò, mục đích là giúp cho học trò có thể tu luyện tích cực hơn.


Nhưng cũng phải nói, đó là khi có sự giám sát của Phạm Bá. Khi nào ông ta ra ngoài hoặc khi có địch nhân hay người lạ đi vào, ông ta sẽ giải trừ cấm chế đó ngay.


Thấy vẻ mặt Cao Phong mệt đến gần như không thở nổi, hai người nam nữ đi trước chỉ phì cười nhưng không nói. Họ vẫn tiếp tục đi, đưa Cao Phong tiến vào sảnh chính điện của môn phái.


Khi Cao Phong bước tới trước cửa vào, lại thấy kiến trúc trong đó vô cùng đồ xô và nguy nga. Các trụ cột to được làm từ loại gỗ quý sáng loáng, chống đỡ các một tòa kiến trúc khổng lồ.


Lại thấy ở chính giữa có một chiếc ghế lớn, trên đó có một người ngồi, không ai khác ngoài trưởng môn Phạm Bá. Hai bên của ông ta đặt hai hàng mỗi bên năm chiếc ghế, Cao Phong thầm đoán và cho các học trò có vị trí cao trong môn phái ngồi vào.


Hắn lại đưa mắt nhìn tới, thấy Phạm Bá đang ngồi nghiêm trang ở ghế giữa, sau lưng có một cái lồng khổng lồ. Trong lồng giam cầm không ai khác ngoài chim Trĩ Hồng Nhan.


Nó bị Phạm Bá giam vào đó, ánh mắt vô cùng thê thảm ngó nghiên xung quanh nhưng cũng không dám nói lời nào.


Trở lại với Cao Phong, hắn sau khi nhìn quanh lại nhìn vào nét mặt của hai người nam nữ đi trước mình. Thấy người nam nữ cùng nhau bước lên, hắn mới cẩn thận lùi ra sau một bước.


“Thưa thầy, con đưa người đã cứu Hồng Nhan tới rồi đây!” Người nữ kia nói.


Phạm Bá sau khi nghe thì đưa mắt nhìn tới, không nói không rằng mà chỉ nhìn chằm chằm vào Cao Phong. Bản thân của Cao Phong thì lại thấy một hiện tượng lạ, hắn cảm thấy có gì đó đang xuyên qua thân thể, cảm giác như tất cả mọi thứ trên người đều bị nhìn thấu vậy.


“Sinh mệnh Thạch Thanh, cũng đáng tiếc. Môn phái của chúng ta lâu lắm chưa xuất hiện nhân tài rồi!”


Nói đoạn, Phạm Bá cũng không vòng vo, hỏi một cách trực tiếp.


“Nghe nói ngươi đồng ý giúp Hồng Nhan là vì muốn bái nhập vào phái ta?”


“Vâng thưa trưởng môn, Cao Phong ta đúng là có ý định như vậy!” Cao Phong cũng chắp tay nói thẳng.


“Vậy cũng được, ta đã nghe Hồng Nhan kể qua. Phái ta cũng không có quá khắt khe chuyện nhập môn, nhưng cũng cần có học phí mới được!”


“Học phí ư, là bạc sao. Nhưng chẳng phải nói...”


Cao Phong mới ngỡ ngàng, hắn đang lên tiếng như lại bị giọng nói bên cạnh cắt ngang.


“Ta nói là cho ngươi cơ hội, nhưng ta đâu có nói gia nhập không có phí!” Hồng Nhan lúc này giọng có đôi chút gì đó ngượng ngùng mới nói.


Tâm tình của Cao Phong lúc này càng trở nên khó chịu, khiến bản thân bỗng chốc nóng rang lên. Hắn tốn bao công sức đi tới đây, lúc này lại nghe cần bạc mới có thể trả phí gia nhập môn phái này.


Thật sự thì nếu có thể dùng bạc đổi lấy quyền được gia nhập một môn phái nào đó cũng không phải là quá vô lý, nhưng điều khó ở đây là hắn chẳng có chút bạc nào.


Bất đắc dĩ, Cao Phong mới nói.


“Ta thật sự không có bạc, trưởng môn có thể cho ta xin làm công trừ nợ được không, chỉ cần nhận ta vào phái?”


Nghe thấy câu này, việc đầu tiên Phạm Bá làm là nhìn Cao Phong thêm lần nữa, giống như đánh giá lại con người hắn vậy. Ông ta làm ra vẻ suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới trả lời.


“Thôi được rồi, dù gì ngươi cũng có công cứu Hồng Nhan, tuy công lao này không lớn gì. Nể tình nó, ta cho ngươi cơ hội gia nhập, nhưng phải dùng của cải ngươi kiếm được ở đây để trả nợ học phí, ngươi biết chưa!”


“Xin thưa, ta đã rõ!”


“Lại đây, gọi ta một tiếng thầy đi, haha!”


Phạm Bá lúc này mới cười lớn, giống như đã đạt được mục đích gì đó. Thật ra ông ta cũng không cần lệ phí gì khi nhận học trò cả, chỉ là hù Cao Phong một chút mà thôi.


Nhìn thấy thiếu niên như Cao Phong, làm ông cũng bất giác nhìn thấy bản thân của năm xưa. Có điều ông ta thiên phú cao hơn hắn, từng bước leo từ ngoại môn đến nội môn Nguyên Thanh Tông, trở thành học trò nòng cốt của một đỉnh, đến bây giờ lại…


Đang nhớ chút chuyện xưa, Phạm Bá bỗng lắc đầu. Ông ta bảo Cao Phong ngồi xuống chiếc ghế cuối bên hàng bên phải. Hôm nay ghế trống hơi nhiều, bởi vì các học trò của ông còn đi làm nhiệm vụ chưa về.


Môn phái ông tuy lớn nhưng cũng không có nhiều, chỉ vỏn vẹn mấy chục người. Lúc này là cho Cao Phong ngồi tạm ở đây, bởi vì những ghế này chỉ có mười người xuất sắc nhất phái hoặc có địa vị cao mới được phép ngồi.


Sau khi Cao Phong ngồi xuống, Phạm Bá liền hỏi về xuất thân cũng như nơi ở của hắn các thứ. Cao Phong cũng nhiệt tình trả lời, bởi vì còn đang vui mừng vì cuối cùng cũng được nhận nên hắn nói năng rất thoải mái.


Hắn ngồi thêm một lát, cũng thấy có thêm mấy người học trò nữa bước vào bên trong. Mọi người làm quen giới thiệu với nhau đôi chút, khiến không khí trong này càng thêm dễ chịu.


Nói qua loa một hồi, cuối cùng Phạm Bá cũng đưa tay ra hiệu cho các học trò dừng lại. Ông ta phất tay một cái, có ba cuốn sách nằm liền xuất hiện trên người Cao Phong.


Hắn còn đang dùng cặp mắt tò mò quan sát, chưa kịp hỏi thì đã nghe Phạm Bá lên tiếng trước.


“Đây là các sách dành cho con nhập môn vào con đường tu luyện. Ở đây ta có pháp Chân Thân Tu Thể, là cơ sở để giúp cho con trong cảnh giới Chân Thân. Tiếp theo còn có pháp môn Dẫn Xuất Khí Nhập Thể, giúp con có thể biết cách hấp thu nguyên khí để mà tu luyện.”


“Ngoài hai pháp môn căn bản ra, ta còn cho con thêm một quyển võ công tên là Trấn Sơn Quyền Đạo, giúp cho con ổn định được thân pháp, dùng võ để phát triển bản thân trước khi học kỹ nghệ đao pháp!”


“Con cứ mang ba quyển pháp môn ta đưa về xem, có gì không hiểu cứ đến tìm ta. Nếu ta bận có thể tìm đàn anh đàn chị của con mà trao đổi học hỏi, nhớ chưa!”


“Đa tạ thầy, học trò xin cảm ơn sự tận tâm của thầy!”


Nhìn thấy ba quyển sách trong tay, Cao Phong cũng biết thời khắc hắn mong đợi bấy lâu đã tới. Những kiến thức về tu luyện cũng như võ đạo đều đang nằm trong tay, chỉ còn chờ hắn tiếp thu mà thôi.


“Được rồi, nếu không còn gì thì lui ra đi. Văn Sâm, con đi lo cho đàn em của con một phòng, nhớ là phòng gần với các con, nó mới nhập môn chưa hiểu quy định ở đây, con nhớ chỉ dẫn cho nó!”


“Thưa thầy con đã rõ!”


“Được rồi đi đi!”


 Nói xong lời này, Phạm Bá không còn gì căn dặn, cho nên nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Thân pháp của ông thoát ẩn thoát hiện, chỉ trong cái chớp mắt đã biến mất.


Còn Cao Phong, hắn được người tên Văn Sâm dẫn đi, sắp xếp chỗ ở cũng như căn dặn các quy định ở môn phái. Hắn được đưa đến một căn phòng trong khu nhà ở của các học trò cấp thấp bình thường, trông cũng khá ổn.


Trên đường đi tới đây, Văn Sâm cũng đã dặn dò các quy định của môn phái cho Cao Phong nghe rồi, cũng yêu cầu hắn phải ghi nhớ có thật kỹ. Việc này với Cao Phong cũng không khó gì, vừa nghe qua thì hắn đã lập tức nhớ ngay.


“Cách mỗi năm ngày, thầy Phạm Bá sẽ giảng giải cũng như hướng dẫn cho các học trò một lần ở sân chính của phái, nhớ phải tới để nghe giảng!” Văn Sâm nói.


“Cao Phong đã hiểu, đa tạ đàn anh chỉ điểm!” Cao Phong vui vẻ đáp lại.


Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, Văn Sâm cũng rời đi, để cho Cao Phong tự làm quen với nơi ở ở đây. Cao Phong đi vào trong phòng, thấy nơi này đã có sẵn những vật dụng cần thiết thì cũng vui mừng hơn một chút.


Hắn khép hờ cửa lại, bản thân đi đến trước chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng mà ngồi xuống, bắt đầu xem xét ba cuốn công pháp mà Phạm Bá đã đưa. Đầu tiên hắn muốn xem nhất chính là pháp Dẫn Xuất Khí Nhập Thể.


Pháp Dẫn Xuất Khí Nhập Thể này chính là pháp môn cơ bản mà bất kì người nào muốn tu luyện đều phải học được. Khi vừa mới lật vào trang đầu tiên đã có giới thiệu chi tiết các bậc học để tu luyện được pháp này.


Nó chia thành hai giai đoạn của tu sĩ, đó là dẫn khí nhập thể, dùng nguyên khí đưa vào cơ thể, sau đó viên sinh mệnh sẽ có tác dụng chuyển hóa nó thành nguyên lực, tích tụ vào đan điền


Đan điền cũng là nơi mà viên sinh mệnh hình thành và nằm tại đó, lúc trước tại Nguyên Thanh Tông, không gian mà Cao Phong từng tiến vào chính là ở đây.


Giai đoạn sau khi nhập khí đó là xuất khí, lúc đó tu sĩ có thể phóng xuất nguyên lực ra bên ngoài cơ thể, dùng nguyên lực để gia tăng sức mạnh của chính bản thân.


Nhưng trước tiên chưa cần để ý tới việc đó, muốn xuất nguyên lực trước tiên phải học cách nhập nguyên khí cái đã. Cao Phong cũng biết rõ điều đó, cho nên hắn bắt đầu bằng viết nhập khí trước.


Hắn chưa vội học ngay, mà lại giở quyển thứ hai là Chân Thân Tu Thể để đọc thử nó là gì. Sau một hồi nghiên cứu kỹ càng, Cao Phong mới biết được cảnh giới bắt đầu của mỗi người được gọi với tên Chân Thân.


Chân Thân Tu Thể chính là công pháp chính trong cảnh giới Chân Thân, mượn dùng nguyên khí để tu luyện thân thể. Nó được chia thành bốn giai đoạn là rèn thể, luyện thể, tôi thể và luyện cân. 


Nói đơn giản hơn chính là bốn giai đoạn để đúc lại thân thể, lột đi lớp thân thể của phàm nhân, cường hóa tới một mức cao tới không ngờ được.


0