Loạn Thế Cường Sinh

Chương 4: Cơ Hội Gia Nhập

Đăng: 13/05/2026 16:33 2,013 từ 5 lượt đọc

Quốc gia mà hắn đang đứng mang tên Chiến Việt, cái tên này không còn gì xa lạ đối với bất kỳ ai ở đây.


Hoàng đế đầu tiên được người đời tôn xưng là Chiến Đế, tương truyền vào năm trăm năm trước, Chiến Đế sau khi thống lĩnh nhân dân phối hợp cùng các thế lực tông phái đã đánh đuổi yêu tộc ra khỏi lãnh thổ của mình.


Sau khi giành chiến thắng, Chiến Đế mới lên ngôi, lấy niên hiệu là Khai Minh, lập nên nước Chiến Việt. Ông dùng tài năng trị quốc của mình, chỉ trong vòng chưa đầy năm trăm năm đã đưa Chiến Việt trở thành một trong ba quốc gia mạnh mẽ của châu lục Chu A.


Hiện nay là thời đại Hồng Thiên, vị Chiến Đế lừng lẫy năm xưa đã nhường ngôi lại cho dòng dõi của mình. Vị hoàng đế hiện tại cũng có công rất nhiều, được người đời xưng tôn là Chiến Phong Đế.


Hoàng tộc đóng đô trên vùng đất đầy long mạch cách nơi này vô cùng xa xôi, ở trung tâm của quốc gia. Còn Nguyên Thanh Tông là một trong ngũ đại tông, được ví như năm con rồng hỗ trợ bảo vệ quốc gia cùng với nhà vua, địa vị chỉ dưới hoàng tộc một bậc.


Nguyên Thanh Tông nằm ở phía Tây Bắc của nước Chiến Việt, hỗ trợ bảo vệ biên giới ở đây, cũng như làm các hoạt động khác. Mà ở phía Bắc của dãy núi Hoành Nguyên, tọa lạc trong trấn Câm Lặng có phái Đao Hà, chính là môn phái mà chim Trĩ nhắc tới.


“Phái Đao Hà?” Cao Phong lên tiếng hỏi.


“Đúng vậy, môn phái của chúng ta là phái Đao Hà, ánh đao như trường hà. Trưởng môn phái tên là Phạm Bá, từng là một trong những thiên tài của Nguyên Thanh Tông!”


“Từng là một trong những thiên tài của Nguyên Thanh Tông?”


Cao Phong được nghe hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, xem ra môn phái này cũng không tệ như ban đầu hắn nghĩ. Nếu có thể gia nhập phái này, xem ra hắn cũng sẽ có được cơ hội tu luyện khá tốt.


“Thế nào hả, có đồng ý giúp ta không? Ta nói thật nha, ta thấy ngươi có duyên nên mới cho ngươi gia nhập, chứ thật ra việc đưa ta về hết sức đơn giản thôi, chẳng có gì khó khăn đâu!”


Chim Trĩ tự đắc nói, vừa nói vừa đập đập nhẹ đôi cánh giống như đang ra dáng một vị thánh nhân từ trên trời ban ơn xuống cho Cao Phong.


Nhưng Cao Phong lại chẳng quan tâm tới giọng điệu của nó, hắn thầm nghĩ có lẽ chim Trĩ nói cũng đúng thật. Nếu không có sự gặp gỡ của nó với hắn, không biết chừng hắn đã đi tìm trưởng làng bên ngoài dãy núi rồi.


Không chần chừ thêm nữa, Cao Phong lập tức đồng ý với điều kiện đưa chim Trĩ về, đổi lấy cơ hội gia nhập phái Đao Hà.


Nhưng để cho chắc chắn, hắn phải bảo chim Trĩ đưa cho hắn thứ gì đó làm bằng chứng, nếu không khi về lại nó lại trở mặt thì hẳn lại bỏ sức ra một lần nữa nhưng chẳng đổi lại được gì rồi.


Chim Trĩ cũng không nói gì, từ miệng nó phun ra một miếng ngọc, trên đó có khắc hình hai chữ Đao Hà cách điệu rất đẹp.


“Đây là ngọc chứng minh thân phận, mỗi người trong phái Đao Hà mới được sở hữu. Ngươi cứ cầm lấy, khi nào gia nhập thì trả lại cho ta!”


“Được rồi, ngươi định khi nào xuất phát?”


“Sáng mai đi, ta phải về sớm, chủ của ta chắc hẳn cũng đang lo lắng sốt vó rồi!” Chim Trĩ vừa nói vừa mang vẻ mặt ủ rũ.


Nó vì không nghe lời chủ của mình, tự ý trốn đi ra ngoài cho nên mới bị yêu thú tên là Đại Bàng Mỏ Sấm phục kích đánh lén. Tuy cũng đã giết được đối phương nhưng bản thân Trĩ ta lại bị thương quá nặng, không thể tự mình bay được nữa nên mới xảy ra mọi chuyện thế này.


Nằm nép vào một góc, chim Trĩ bắt đầu nhắm mắt ngủ, còn vài canh giờ nữa mới tới lúc trời sáng. Thời tiết đang vào mùa thu cho nên trời cũng chẳng sáng nhanh nữa.


Trái lại với nó, Cao Phong ở bên kia lại đang trở nên vô cùng sốt ruột. Hắn rất muốn nhanh chóng tới phái Đao Hà xin được gia nhập, như vậy mới có thể bắt đầu tu luyện được.


Từ lúc thấy những người của Nguyên Thanh Tông đi trên không như đi trên mặt đất, đã khiến lòng tò mò về thế lực siêu phàm trong lòng Cao Phong trồi lên dữ dội. Hắn không những không bị đã kích gì, trái lại càng mong muốn bản thân có thể trở nên siêu phàm như những người đó.


Hắn bây giờ chả thể nào ngồi yên được nữa, nhưng nghĩ lại thành trình đưa chim trĩ này về lại phái không biết khó khăn thế nào, cho nên đành cố gắng nghỉ ngơi để hồi phục lại sức mà đi tiếp.


Thời gian trôi nhanh, chớp mắt một cái trời đã lại sáng.


Bởi vì hôm qua vừa có trận mưa to, cho nên hôm nay bầu trời mang một màu xám xịt, chẳng thấy chút ánh nắng nào chiếu qua. Cộng thêm đang ở trên dãy núi cao nữa, khiến cho xung quanh mây mù bao phủ, đi trên đường mà giống như đi trên cõi trời vậy.


Phía dưới con đường kia, có bóng ảnh đang từ từ di chuyển, chậm rãi đi theo đường mòn qua sườn núi. Khi nhìn lại gần mới thấy, người phía trước đang kéo thêm một thứ gì đó nằm phía dưới nữa.


Rốt cuộc cũng thấy rõ, đây chẳng phải ai khác mà là Cao Phong. Hắn đang dùng một tấm lưới đang bằng các cành dây leo buộc chặt lại với nhau, nằm trên đó thì đương nhiên là chim trĩ ta rồi.


Đêm hôm qua Cao Phong chỉ ngủ được một chút, sau đó đi tìm các cành dây leo đan thành lưới như vậy. Sáng hôm sau khi vừa thấy chút ánh sáng thì hắn và chim trĩ đã bắt đầu di chuyển rồi.


“Ta nói ngươi này, dục tốc bất đạt, ngươi cần gì phải gấp như vậy!”


“Thức ăn và nước uống của ta hết rồi!”


“À quên, ngươi vẫn là người phàm mà. Thật là đáng thương cho thân xác phàm nhân, làm sao mạnh mẽ được như dòng dõi Phượng Hoàng ta đây!”


Cao Phong không nói gì thêm, trong lòng chỉ thầm mắng. Phượng Hoàng cái con khỉ, nếu bỏ đi hai cái lông dài trên đầu thì nó chẳng khác gì một con gà. Không phải gà, mà lại là một con gà béo.


Việc kéo con gà béo ú này cũng khiến Cao Phong phải tốn rất nhiều sức, cộng thêm việc đi qua dãy núi này nữa. Nếu bây giờ mà gặp yêu thú thì chỉ còn cách bỏ lại con gà này mà lo cho bản thân thôi.


Nói là nói vậy nhưng không ngờ con chim Trĩ biết tiếng người này lại có vận may đến không ngờ. Theo sự chỉ đường của nó, chỉ mất gần nửa ngày hắn đã đi ra khỏi dãy núi này, cũng như sắp tới được trấn Câm Lặng rồi.


Trên đường đi cả hai cũng chẳng gặp phải chướng ngại nào, có thể nói vô cùng thuận lợi, một đường tiến thẳng.


Đi thêm khoảng hai canh giờ nữa, cuối cùng Cao Phong và chim Trĩ cũng tới được trấn Câm Lặng. Trấn này là một trấn khá lớn, nằm cách dãy núi Hoành Nguyên cũng không xa, cho nên được đặt trong sự quản lý của Nguyên Thanh Tông.


Nguyên Thanh Tông quản lý một vùng đất vô cùng rộng lớn, không chỉ ở dãy Hoành Nguyên mà còn có các dãy núi lớn nhỏ xung quanh. Kèm theo đó là sự phụ thuộc của vô số môn phái lớn nhỏ khác, phái Đao Hà cũng không ngoại lệ.


Hai người Cao Phong và chim trĩ chẳng mất bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng đến được nơi mà phái Đao Hà ở. Phái Đao Hà cũng chọn một ngọn núi nằm phía sau trấn Câm Lặng để xây dựng, nhờ vậy từ đây có thể nhìn thấy bao quát luôn cả trấn lớn này.


Khi còn cách cửa sơn môn khá xa, từ trên cao đột nhiên thấy hai luồng khí đen lao xuống, khiến cho Cao Phong giật mình. Tốc độ của hai bóng đen này nhanh vô cùng, khiến Cao Phong chỉ thấy như hai đường chớp đen xẹt qua chứ chẳng thấy được gì.


“Ngô Thanh Tuyết, Lý Văn Sâm, là ta đây!”


Thấy hai luồng bóng đen kia sắp tiếp cận, chim Trĩ vội vàng cất tiếng.


Hai luồng bóng đen kia khi nghe được thì động tác cũng dừng lại, hạ người xuống đứng trước mặt Cao Phong và chim trĩ. Bấy giờ Cao Phong mới nhận biết được thì ra là hai người một nam một nữ.


Bọn họ nhìn trên dưới đánh giá Cao Phong, sau đó mới đi tới chỗ chim Trĩ đang nằm, đưa tay ra sờ lên thân thể nó.


“Hồng Nhan, sao chị lại chạy đi đâu thế hả, làm cho bọn đàn em phải tìm kiếm sắp nơi! Hôm nay thầy đã phái bọn đàn em mở rộng phạm vi tìm kiếm, bọn đàn em cũng định đi nhưng may mà chị đã về rồi!”


“Thầy sao, ông chủ của ta ngài ấy đâu rồi!” Chim Trĩ lại nói.


“Ta bị thương hơi nặng, hai ngươi còn đan Phục Huyết không, cho ta mấy viên!”


Hai người kia nghe nói vậy thì lập tức móc từ trong túi áo ra mấy viên đan dược màu đỏ đậm. Thấy cảnh tượng này, khóe mắt của Cao Phong mới trở nên giật giật.


Hắn nhìn sơ qua hai người này, thấy được trang phục của bọn họ giống y hệt nhau, đều phủ một màu đen đậm. Bên hông mỗi người còn treo một thanh đao lớn, đặc biệt khi đứng gần họ có cái gì đó khiến tinh thần Cao Phong vô cùng căng thẳng.


Sau khi cho chim Trĩ uống đan dược xong, hai người còn lại mới quay sang nhìn Cao Phong. Hình như đoán được ý của bọn họ, chim Trĩ mới mở lời nói thay.


“Đó là người giúp ta trở về đây, ta muốn dẫn hắn tới xin ông chủ nhận hắn làm học trò của phái chúng ta.”


“Nhận làm học trò sao?” Người nữ có vẻ ngạc nhiên mà hỏi.


Cô ta nhìn qua Cao Phong, lại hỏi.


"Ngươi khai mở sinh mệnh chưa?”


“Thưa ta vừa mở sinh mệnh vào ngày hôm qua!” Cao Phong vội vàng đáp.


“Vậy phẩm chất sinh mệnh của ngươi là gì!”


“Thạch Thanh!”


“Thạch Thanh sao, đáng tiếc thật!”


Đúng lúc này, đột nhiên từ bên trong sơn môn, một bàn tay được tạo từ ánh sáng khổng lồ giơ ra phía bên ngoài, nhanh chóng tóm chặt lấy chim Trĩ Hồng Nhan. Bàn tay nắm lấy chim Trĩ, sau đó mới thu lại, kéo nó vào trong trước sự ngạc nhiên của Cao Phong.


Thấy Cao Phong đang kinh ngạc, người nam áo đen trước mặt mới cười nói.


“Không có gì đâu, là thầy của bọn ta thôi, ông ấy có hơi tức giận khi Hồng Nhan trốn ông mà đi ra ngoài!”


Tiếp theo, hắn nhìn về phía Cao Phong, lại nói.


“Đi, ta dẫn ngươi đi gặp thầy Phạm Bá!”

0