Loạn Thế Cường Sinh

Chương 3: Cuộc Gặp Gỡ

Đăng: 12/05/2026 11:06 2,046 từ 34 lượt đọc

Vừa rời khỏi phạm vi của Nguyên Thanh Tông được một đoạn, đột nhiên trên trời mây đen kéo tới, sấm chớp nổ ầm ầm. Tiếng sấm làm cho vô số dị thú trong dãy núi trở nên hỗn loạn, con nào con nấy đều thi nhau hú lên, biến không gian nơi đây mất đi sự yên tĩnh vốn có.


Thấy điều này, Cao Phong thầm nghĩ không ổn, có lẽ trời sắp đổ mưa to, nếu di chuyển trong điều kiện thời tiết này thì hơi nguy hiểm. Hắn bèn đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm xem có chỗ nào trú ẩn cho qua cơn mưa này hay không.


Quả nhiên may mắn, hắn phát hiện cách chỗ đang đứng không xa, có một cái hang động ở ngay đó. Cao Phong lập tức chạy nhanh tới đó, tranh thủ khi sắc trời chưa quá tối mà tiến vào hang.


Khi đã đứng trước hang, hắn sợ hằng có thú dữ bên trong, cho nên liền dùng hết sức mà thử kêu lớn một tiếng vào hang. Tiếp theo lại thấy hắn nhặt mấy hòn đá xung quanh ném vào đó, mục đích để thăm dò nếu có thú dữ thì sẽ bị động tĩnh hắn gây ra làm phiền, từ đó có phản ứng lại khiến hắn biết mà tránh đi.


Sau một hồi kiểm tra mà không thấy gì, Cao Phong mới từ từ rút con dao dài phòng thân cầm trên tay. Hắn đi thật nhẹ vào hang, nhưng cũng không dám đi vào quá sâu.


Ước chừng đã đi vào cách miệng hang khoảng ba bốn trượng, Cao Phong mới từ từ đặt mình ngồi xuống. Bằng vào kinh nghiệm sống ở nơi rừng núi của mình, Cao Phong nhanh chóng dùng đá đánh lửa, tạo thành một đốm lửa nhỏ trước mặt.


Cũng thật may cái hang này không hiểu tại sao lại có cỏ cây khô rất nhiều, có thể đã có người ở đây từ trước, cho nên Cao Phong tiện tay mà đem số cây cỏ khô đốt lên, tạo thành một đống lửa thật cao.


Làm xong mọi việc, bấy giờ bên ngoài cũng đang bắt đầu đổ mưa, Cao Phong thì dựa lưng vào thành hang thở dài. Hắn không mệt, thể lực của hắn rất tốt, chỉ là còn một chút không cam lòng khi nhớ tới chuyện xảy ra sáng nay.


Bất chợt Cao Phong đưa mắt nhìn xung quanh hang, lại thấy hang này cũng không lớn, có lẽ là một hang động tự nhiên nào đó. Hắn thử đi vào sâu bên trong, khi thấy một vài vết tích có người ở mới hiểu tại sao trong này không bị yêu thú chiếm cứ.


Có lẽ có người thường xuyên ở qua lại đây, nhưng hôm nay lại đột nhiên vắng mặt, cho nên Cao Phong mới có cơ hội tiến vào. Nhìn thấy đồ đạc của người khác để lại, hắn cũng không để ý tới mà quay người đi ra ngoài.


Cao Phong quay lại đống lửa lớn, tựa lưng ngồi xuống, định bụng ăn chút gì đó lót dạ. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to, khiến cho trong lòng của Cao Phong cũng trở nên bất an hơn.


Hắn cầm cái bánh bao lên, cơn đói khiến ăn ngấu nghiến. Đang ăn tới cái thứ hai, đột nhiên hắn phát hiện có cái bóng đen vừa hiện lên ở ngoài cửa hang.


Cảm nhận điều chẳng lành, Cao Phong một tay vội cầm cây lửa đang cháy to làm đuốc, một tay rút con dao dài rồi lùi lại mấy bước ra sau đống lửa.


Mắt thấy cái bóng kia dưới ánh sáng của sấm chớp ngày càng hiện ra to dần, biết rằng sinh vật nào đó đang tới gần, tinh thần của Cao Phong càng trở nên căng thẳng mà tập trung cao hơn.


Bóng đen mỗi lúc một to lên, lại khiến sự lo lắng trong lòng Cao Phong dâng cao. Lúc này tiếng động do bóng đen kia gây ra cũng đã truyền vào tai hắn, khiến da đầu hắn có chút tê dại.


Hắn sơ ư, sợ chứ. Tuy rằng sống trên núi cùng với ông nội từ nhỏ, đã chứng kiến rất nhiều loài thú dữ, nhưng bản năng vẫn khiến hắn sợ hãi cái thứ trước mặt.


Bỗng bầu trời chớp sáng một cái, tiếp theo là tiếng đùng thật to của sấm khiến tinh thần của Cao Phong bỗng chốc căng ra hết cỡ. Lúc này hắn tận mắt thấy cái bóng to lớn đã đứng ngay trước cửa, nhìn sao cũng thấy không giống con người.


Đúng lúc này, sinh vật kia lại bắt đầu vào trong hang. Nó từ từ di chuyển thân thể phủ đầy nước nước lại gần đống lửa kia.


Nó càng lại gần thì Cao Phong cũng càng lùi sâu vào trong hang, luôn giữ một khoảng cách nhất định với bóng đen kia. Mãi khi tới sát đống lửa, sinh vật kia mới dừng lại, bất chợt một tràn âm thanh từ chỗ nó đang đứng vang lên.


“Con người, trong này còn có con người sao, hay thật!”


Khi nghe âm thanh từ chính sinh vật kia phát ra, thần kinh của Cao Phong lúc này vừa căng thẳng vừa hoang mang. Hắn không sao tin được khi cái bóng sinh vật kia lại nói tiếng người cơ chứ, không lẽ là yêu quái trong truyền thuyết giả dạng hay sao.


Lúc này Cao Phong đã con dao lên thủ thế trước mặt, lại dùng tay trái giơ ngọn đuốc phía trước ra để đề phòng. Nếu là gặp yêu quái thật thì hắn cũng coi như xong, nhưng nếu chết mà không hiểu thứ gì giết mình thì thật sự là hối tiếc.


Hắn đưa hắn nhìn tới, chỉ thấy lúc này có thứ gì giống một con chim khổng lồ đang từ từ dùng cánh bò bò tới trước. Con chim này hình thù kỳ dị, kèm theo hai cái lông dài trên đầu, càng khiến Cao Phong khó hiểu hơn, hắn chưa từng nhìn thấy loài chim nào như này.


“Yêu quái, ngươi là yêu quái!” Cao Phong nói.


Lời này nói ra, liền khiến cho sinh vật hình chim phía trước đang đứng im, đột nhiên lại di chuyển. Thấy điều này, ánh mắt Cao Phong đột nhiên hiện lên một tia sắt bén, không còn muốn lùi lại nữa.


“Nếu đã định là chết, thì cũng phải phản công một lần xem sao!” Hắn nghĩ.


Cao Phong đưa một chân ra sau giậm mạnh, mượn lực mà lao người về phía trước. Hắn lách qua một bên đống lửa, sau đó đưa người nhảy lên đạp chân vào vách đá, lại nhờ lực đạp đó mà phóng người tới chỗ sinh vật kia.


Ngay khi hắn áp sát được sinh vật, Cao Phong lại giơ con dao dài ra trước mặt, định bụng đâm vào sinh vật đó. Nhưng còn chưa thực hiện được động tác, sinh vật hình chim lại được đột nhiên hét lên một tiếng.


Tiếng hét của nó mạnh tới nỗi đẩy Cao Phong bay ngược ra sau, động tác đang thi triển cũng bị lực chấn cho dừng lại.


“Ngươi bị điên à, ta không phải là yêu quái gì hết. Ta là thần Trĩ, mang trong mình dòng máu Phượng Hoàng, là dòng dõi thần thú của đại lục này!”


Sinh vật hình chim kia hét lớn, cùng lúc thân hình của nó đổ gục ở xuống phía dưới, nằm im bất động ngay cạnh đống lửa.


Nhìn thấy cảnh tượng này, hơi thở dồn dập của Cao Phong mới dần bình tĩnh trở lại. Hắn tuy thấy sinh vật kia hình như đã hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác, dù rằng sinh vật kia giống như không muốn làm hại hắn.


Cao Phong vẫn giữ chặt con dao dài trong tay, đi tới một bên vách đá ngồi xuống nhưng không tài nào dám buông lỏng phòng bị. Hắn cứ nhìn trân trân vào đống lửa, xong lại chuyển tầm mắt qua sinh vật kia.


Khoảng hai canh giờ sau, sinh vật hình chim kia mới cựa quậy, có lẽ nó đã tỉnh lại. Thấy cảnh này, Cao Phong cũng từ từ nhấc người, cầm lại con dao vào trong tay.


“Dừng lại đi, ta không muốn làm hại ngươi, còn ngươi muốn giết ta thì mơ đi, cái thanh sắt trên tay ngươi không đâm qua được lớp lông của ta đâu!”


Chim trĩ từ từ nhấc người dậy, hai chân nó quỳ trên đất, khẽ đưa hai cánh vỗ vỗ. Lúc này bên ngoài trời đã ngừng mưa, ánh lửa chiếu lên người nó, khiến Cao Phong mới thấy rõ hơn.


Con chim trĩ này có kích thước to gần bằng hắn, cả người được phủ một lớp lông vũ vàng óng. Có điều tại nhiều chỗ xuất hiện vết thương, lông chỗ đó cũng mất đi, lộ ra lớp thịt trắng.


“Nhìn gì mà nhìn, ta là bị đánh lén mới ra nông nỗi thế này, nếu trực diện thì ai là đối thủ của ta!”


Dường như thấy được ánh mắt Cao Phong đang nhìn, chim trĩ mới dùng giọng điệu khó chịu nói.


Nó đang thử di chuyển, có lẽ nó bị thương rất nặng, nên đang kiểm tra xem các chức năng của cơ thể còn hoạt động được không. Lại thấy chim trĩ vỗ cánh giống như định bay lên, nhưng đôi cánh to kia chỉ nhấc người nó lên một chút rồi sau đó trở về trị ví cũ.


“Haizz, không bay nổi nữa rồi!”


Chim trĩ ủ rũ hạ đôi cánh xuống, sau một hồi đắn đo lại lên tiếng nói về phía Cao Phong. Nhưng mà lời nói chưa kịp thốt ra, nó lại đột nhiên nhìn trên dưới Cao Phong một lượt, đánh giá qua con người trước mặt.


“Nhìn ngươi, có phải ngươi là người đi tham gia đại hội tuyển chọn học trò của Nguyên Thanh Tông không. Sao thế, không được nhận vì thiên phú thấp à?”


Nghe thấy vậy, Cao Phong không trả lời ngay mà từ từ ngồi xuống, giữ bản thân vẫn ở trạng thái cảnh giác.


“Ta đoán đúng rồi phải không, haha, Nguyên Thanh Tông không phải là nơi dễ vào đâu. Dù ngươi có có may mắn đạt được phẩm chất sinh mệnh cao hơn Thạch Thanh, nhưng nếu ngươi tu luyện mà không phát triển cũng sẽ bị Nguyên Thanh Tông đào thải mà thôi!”


Chim trĩ cười lớn, cách đoạn lại tiếp tục nói.


“Nếu ngươi chịu giúp ta, có thể ta sẽ cho người cơ hội để gia nhập vào môn phái của ta, ngươi thấy sao?”


Vừa nghe nó nói vậy, tâm tình của Cao Phong bỗng nhiên xoay chuyển giữ dội. Có thể gia nhập vào môn phái nào đó, chẳng phải bản thân cũng có thể tu luyện hay sao.


Nhưng hắn vẫn cố kìm sự kích động của bản thân xuống, đợi một lát mới hỏi lại.


“Ngươi nói thật?”


“Đương nhiên, lời nói của dòng dõi phượng hoàng không phải để đùa!” Chim Trĩ dùng giọng đắc ý đáp.


Nghe thấy vậy, Cao Phong lại tiếp tục hỏi.


“Thế ngươi cần ta giúp chuyện gì?”


“Ngươi biết đường hướng Bắc của dãy núi Hoành Nguyên không, đi tới một trấn gọi là trấn Câm Lặng!”


“Ta không biết đường ở đây, việc đến được đây là nhờ người ta gặp dưới núi chỉ cho ta!”


“Vậy ngươi có biết nơi ngươi đang đứng là đâu không, tên vùng đất này là gì và đất nước này tên gì không?”


“Ta không ngốc, cái này thì ta biết, chúng ta đang ở đất nước tên là Chiến Việt!” Cao Phong đáp lại.


Hắn từ nhỏ sống với ông nội trên núi, chỉ biết mỗi quốc gia này tên Chiến Việt, bản thân hắn thì lại ở vùng đất cách nơi này tầm mấy trăm dặm, trên một ngọn núi tên là đỉnh Gò Công.

1