Loạn Thế Cường Sinh

Chương 17: Kinh Mạch Hiếm

Đăng: 22/05/2026 22:29 2,124 từ 3 lượt đọc

Sau khi lấy được công pháp từ chỗ Phạm Bá, Cao Phong tức tốc trở về nơi ở riêng của mình, chuẩn bị nghiên cứu một phen. Hắn đi vào trong phòng ngồi xuống, bắt đầu giở cuốn công pháp được ghi trên các thẻ tre ra.


Huyền Thiên Công, công pháp luyện thể, chuyên tu dùng máu thịt, sinh mệnh của yêu thú cường đại phối hợp với nguyên lực để đúc thân, kèm theo có phương pháp để tìm kiếm các kinh mạch hiếm trong cơ thể tu sĩ.


Tu luyện Huyền Thiên Công này, cơ thể lúc tu luyện sẽ rơi vào trạng thái như thoát thai hoán cốt, thịt nát xương tan, sau đó tái dựng lại, vô cùng nguy hiểm.


Do đó phải dùng máu thịt yêu thú cấp cao để hỗ trợ cho quá trình phục dựng, giúp cho thân thể sau khi đúc lại sẽ càng trở nên cường đại, cứng rắn hơn mấy phần so với người khác.


Nhìn thấy các mô tả được ghi lại khi tu luyện công pháp này, đôi mắt của Cao Phong càng trở nên nhíu chặt. Trước tiên là phần máu huyết yêu thú cường đại, vật này mới nghe đã biết không phải thứ gì dễ tìm, nếu muốn lại phải tốn nguyên thạch.


Thứ hai là quá trình diễn ra đúc thân, thân thể giống như bị đập nát, sau đó tái dựng lại, dùng khí huyết yêu thú làm chất dẫn. Điều này mới nghe cũng đã biết vô cùng đau đớn rồi, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa.


“Cái này, ta lấy đâu ra tài nguyên để tu thể đúc thân, nếu tu luyện bình thường thì nguy to!” Cao Phong thầm nghĩ.


Công pháp càng cường đại, thứ nó mang lại càng to lớn, nhưng tiêu tốn tài nguyên để tu luyện cũng tăng theo. Sở dĩ rất ít người tu luyện công pháp cấp cao là vì việc này, tài nguyên tu luyện bình thường còn chả đủ, lấy đâu ra dành cho việc đúc thân.


“Tạm thời để phương pháp đúc thân tu thể của Huyền Thiên Công qua một bên, trước tiên xem cách để tìm được kinh mạch hiếm đã!”


Cao Phong không để ý tới việc dùng công pháp đúc thân nữa, đợi khi nào tìm được máu thịt yêu thú cấp cao rồi nói. Hiện tại cứ coi phương pháp để tìm kinh mạch hiếm trước đã, tạm thời tiếp tục dùng cách đúc thân tu thể của Chân Thân Tu Thể thì hơn, tuy chậm mà chắc.


Hắn liền vùi đầu vào nghiên cứu Huyền Thiên Công, sau nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu rõ phương pháp được ghi chép trong đó. Sau khi nghiên cứu kỹ càng xong, Cao Phong mới bắt đầu vào quá trình tìm kiếm, xem cơ thể hắn có kinh mạch hiếm đó hay không.


Trong ghi chép của Huyền Thiên Công có viết, tìm kinh mạch hiếm không dựa theo thiên phú, bởi nó giống như một con đường bị che đậy đi, không thể cảm ứng được. Chỉ có thể dùng tâm trí cùng nguyên lực tự mình mày mò tìm kiếm.


Quá trình tìm kiếm rất khó, giống như mò kim đáy biển, dù không biết dưới biển thật sự có kim hay không. Rất nhiều người sau nhiều năm tìm kiếm cũng phải từ bỏ.


Nhưng có người dù thiên phú kém, may mắn tìm được một hay hai đường kinh mạch hiếm, từ đó nếu có thể mở ra, sẽ có cơ hội quật khởi, thực lực tăng vọt. Khi kinh mạch hiếm được mở ra, căn cơ được nâng cao là không thể đong đếm, đó chính là minh chứng cho độ cao mà một người có thể đạt tới.


Dù làm thế nào, thì muốn mở được kinh mạch hiếm, phải mở trước khi đạt đến cảnh giới Chân Linh, có nghĩa là khi thăng lên Linh Thức thì vẫn có khả năng tiếp tục được, không giới hạn ở Chân Thân.


“Thử vận may thôi!” Cao Phong thầm nghĩ.


Hắn dựa vào tâm trí, dùng nguyên lực để cảm ứng toàn bộ thân thể, giống với việc hắn đang đi vào trong chính cơ thể của mình. Hắn thấy bản thân phút chốc lại xuất hiện trong không gian đan điền, trên đầu cơ lửng viên sinh mệnh cùng với sợi dây chuyền với cái mặt dây quen thuộc đang quấn.


Đến giờ Cao Phong dù đã thử cảm ứng bao nhiêu lần, cũng chẳng thể hiểu được sợi dây chuyền này rốt cuộc là cái gì.


Không để tâm tới nó nữa, Cao Phong dùng tâm trí cảm ứng, bắt đầu dựa vào phương pháp trong Huyền Thiên Công ghi chép, quá trình tìm kiếm kinh mạch của hắn bắt đầu.


Việc tìm kiếm này không phải một sớm một chiều, cho nên Cao Phong dù có hy vọng nhưng cũng không phải dồn hết tâm trí vào nó. Phải biết kinh mạch hiếm có thể giúp nâng cao thực lực và căn cơ, nhưng cũng chỉ là cách tốt nhất và khó nhất trong vô số cách mà thôi.


Chính vì vậy, không cần phải để tâm quá nhiều, cứ chăm chỉ tìm kiếm, còn lại phó mặt cho ông trời định đoạt. Giống như người ta nói, càng quá cầu một cái gì thì cái đó càng khó mà thành.


. . .


Thời gian cứ thế trôi qua, Cao Phong đã bắt đầu tìm kiếm kinh mạch hiếm được ba ngày. Hắn vẫn giữ thói quen cũ, cả ngày đều luyện quyền, dẫn khí rồi tới tu thể đúc thân.


Nhưng giờ quyền pháp trong Trấn Sơn Quyền hắn đã thành thục quá rồi, cho nên giảm thời gian luyện quyền đi một chút, dùng thời gian đó bổ xung cho việc tìm kiếm kinh mạch hiếm.


Đến ngày thứ năm, trong một lúc tìm kiếm kinh mạch, bỗng tâm trí của Cao Phong phát ra chấn động, khiến hai mắt hắn đột ngột mở ra.


“Tìm thấy rồi!” Cao Phong không nhịn được mà kêu lên.


Ngay khoảnh khắc vừa rồi, tâm trí cùng nguyên lực của hắn đã tìm ra đường kinh mạch hiếm đầu tiên. Bằng vào ghi chép trong Huyền Thiên Công thì không thể sai được, đây chính là nó.


“Không ngờ rằng chỉ trong năm ngày tìm kiếm, đã tìm thấy đường kinh mạch hiếm đầu tiên!” Cao Phong thầm nghĩ.


Nhưng hắn không quá vui mừng, bởi vì hắn biết chỉ tìm được không thôi còn chưa đủ, phải khai thông ra kinh mạch này, lúc đó mới chính thức là sở hữu.


Tìm thấy kinh mạch hiếm không dựa vào thiên phú, nhưng khai kinh mạch thì thiên phú lại chiếm yếu tố quan trọng. Giống như kinh mạch bình thường vậy, tốc độ mở ra nhanh hay chậm đều dựa vào thiên phú của mỗi người.


Tuy Cao Phong không có thiên phú cao, nhưng tốc độ mở ra kinh mạch thường của hắn lại rất nhanh, cho nên hắn nghĩ tốc độ mở ra kinh mạch hiếm này cũng có thể như vậy.


Nếu như lúc mở ra kinh mạch thứ hai mươi, hắn mất khoảng ba bốn ngày, thì giờ cứ nhân lên hai mươi nhân ba mươi lần lên, thì sẽ ra thời gian tương đối để mở kinh mạch hiếm, có thể lâu hoặc nhanh hơn mức này.


Mất khoảng chín mươi ngày hoặc một trăm hai mươi ngày để mở được một đường kinh mạch hiếm, đây thật sự là tốc độ khiến người khác phải vã mồ hôi hột.


Bởi vì tốc độ khai mạch bình thường của Cao Phong quá nhanh, chỉ mất chưa đầy năm tháng đã xong hai mươi đường, cho nên khi khai mở kinh mạch hiếm mới chỉ cần mất chín mươi cho đến trăm hai mươi ngày như thế.


Nhưng đó chỉ là các con số thống kê trung bình, muốn biết hắn mất bao nhiêu thời gian để mở ra kinh mạch hiếm, lại phải xem quá trình thật rồi.


Bắt đầu từ hôm nay, ngoài việc ăn uống nghỉ ngơi một chút ra, còn bao nhiêu thời gian đều được Cao Phong tập trung vào việc khai kinh mạch hiếm.


Hắn cả ngày ở lì trong phòng, Trung Hậu qua gõ cửa thì hắn bảo đang bế quan, khiến Trung Hậu cũng phải lắc đầu chán nản. Thật sự thì Trung Hậu cũng biết hắn đang làm gì, đương nhiên là tìm kinh mạch hiếm.


Trung Hậu đoán rằng, tên này tìm mấy bữa nay chắc hẳn vẫn đang cố sức tìm kiếm, chưa chịu từ bỏ.


Cứ thế ngày qua ngày, đêm qua đêm, mọi sự tập trung của tinh thần cùng nguyên lực của Cao Phong đều dồn hết vào việc khai mở kinh mạch hiếm này.


Đến một ngày gần cuối tháng giêng, Cao Phong hắn đã đạt được thành tựu lớn nhất trong mấy tháng qua của hắn. Đó là mở ra đường kinh mạch hiếm đầu tiên, nâng tổng số kinh mạch trong cơ thể lên hai mươi mốt đường.


Lúc hắn khai mở đường kinh mạch này, trong người xuất hiện dị tượng rất chấn động. Kinh mạch hiếm phát sáng, từng lớp bóc tách ra, biến thành một đường kinh mạch màu vàng, khác xa với các kinh mạch còn lại.


Ngoài ra trong cơ thể còn phát ra tiếng ong ong chấn động, toàn thân như tái cấu trúc, khiến Cao Phong vì đau đớn mà bất tỉnh. Đến lúc tỉnh lại, hắn mới nhận ra bản thân đã thành công.


“Năm ngày tìm thấy, hai mươi ngày mở ra, tốc độ này...” Cao Phong ngập ngừng.


Không phải hắn đề cao bản thân, nhưng thực sự tốc độ này, chẳng phải quá nhanh rồi sao. Dù tu vi không tăng bao nhiêu, nhưng với việc mở ra kinh mạch thứ hai mốt, Cao Phong cảm thấy sức mạnh cùng rất nhiều thứ khác trong cơ thể đều được tăng cường rất đáng kể.


Nguyên lực cuồn cuộn chảy khắp cơ thể, tốc độ sinh sôi nguyên chất cũng nhanh hơn, kéo theo lượng nguyên lực hồi phục cũng gia tăng.


Ngoài ra điều đáng quan trọng nhất là thân thể của hắn cũng đã vượt qua giai đoạn rèn thể, bước vào giai đoạn luyện thể rồi. Giờ đây cơ thể hắn cứng rắn như đá vậy, đánh vào đều nghe phát ra tiếng động, chẳng còn giống cơ thể người thường nữa.


“Quá tốt rồi!” Cao Phong thầm nghĩ.


Hắn đi ra ngoài luyện tập Trấn Sơn Quyền để bản thân làm quen với sự phát triển này. Ngoài ra còn một điều, hết tháng này là tới ngày kiểm tra của các học trò đã ở được năm tháng như hắn.


Sự kiện kiểm tra này không phải đúng ngày đúng tháng, mà là Phạm Bá sẽ chọn một ngày nào đó, cho các đệ tử dưới một năm cùng nhau kiểm tra. Khi kiểm tra nếu vượt qua sẽ có phần thưởng gia nhập năm tháng.


Giống Cao Phong cũng vậy, hắn đã nhập phái được gần sáu tháng rồi, phải kiểm tra ngay để còn nhận tài nguyên tương xứng.


Không nghĩ nhiều, Cao Phong liền tập trung luyện cho xong Trấn Sơn Quyền. Giờ đây nguyên lực xuất ra của hắn ngày càng mạnh, độ kiểm soát cũng nâng cao rồi, khiến hắn vô cùng hài lòng.


Hắn luyện xong quyền, liền đi ăn một bữa, sau đó về nghỉ ngơi cho hồi phục lại sức. Mấy ngày vừa qua hắn tu luyện hơi hăng, cho nên cơ thể có hơi mệt mỏi, hôm nay chính là dịp để hắn ổn định lại mọi thứ.


Thời gian trôi qua thêm hai ngày, cuối cùng ngày kiểm tra học trò năm tháng đã tới. Hai ngày vừa qua, Cao Phong đã ổn định lại tu vi của mình, cũng như làm quen với sự tăng trưởng mới.


Hắn còn phát hiện ra một điều, chính là kinh mạch hiếm không cần phải lúc nào cũng mở ra, có thể mở hoặc động tùy thuộc theo ý muốn. Bởi vì nó không giống với hai mươi kinh mạch khác, cho nên đây sẽ trở thành quân bài để dành của Cao Phong.


Phạm Bá lúc giảng dạy luôn nhấn mạnh rằng, dòng đời hiểm ác, nếu để đối phương biết quá rõ về mình thì không hay. Thay vì vậy thì nên phải luôn giấu đi một số thứ, thế mới an toàn khi ra ngoài.

0