Chương 16: Công Pháp Cấp Huyền
Nhìn Trung Hậu bay đi, Cao Phong cũng khẽ thở dài. Hắn đưa mắt xuống bịch bạc trong tay, giờ mới nhận ra tài nguyên trong người hắn chẳng còn gì nữa rồi.
May mà kỳ kiểm tra năm tháng của hắn cũng sắp tới, lúc đó nếu vượt qua sẽ được phân phát ba viên đan dược cộng với năm giọt dịch nguyên khí. Điều này Cao Phong biết được từ Trung Hậu, tên này đã gia nhập gần một năm rồi còn gì.
Kể từ lúc tháng năm trở đi, đó là thời các học trò đều đã bước tới lúc phải luyện thân thể rồi, cho nên tài nguyên cũng được phân phát nhiều hơn.
Có một điều làm Cao Phong thắc mắc, phái Đao Hà lấy tài nguyên ở đâu mà nuôi học trò trong phái. Nhưng Cao Phong cũng không biết, sở dĩ có thể lập được phái, người trưởng phái không chỉ cần thực lực cao mà còn biết cách để duy trì môn phái phát triển.
Giống như Phạm Bá, ông ta phải tính toán mọi điều trước khi quyết định, nằm để có lợi cho phái ông ta. Phái Đao Hà ngoài việc có liên kết với nhiều nơi, được Nguyên Thanh Tông hỗ trợ, thì còn có các công việc riêng khác.
Như là làm người hộ tống, bảo vệ người này người kia trong các gia tộc lớn, săn bắt yêu thú quý hiếm, vâng vâng, kể cả tham gia làm các công việc cho triều đình. Đúng vậy, là làm việc cho triều đình.
Các môn phái nhỏ không cần phải quá phụ thuộc vào tông môn chính, cũng có thể làm các việc khác, ví dụ như làm cho triều đình.
Triều đình thường xuyên ra chiếu, chiêu mộ các cường giả sắp nơi trên đất nước về kinh thành nhận chức.
Hiện tại Phạm Bá cũng có một chức vụ kha khá, nhận việc trấn thủ của trấn Câm Lặng này, từ đó ông cũng có thêm một phần bổng lộc hằng năm.
Trấn Câm Lặng cũng là một trấn lớn ở vùng Tây Bắc, cho nên địa vị của Phạm Bá cũng không thấp. Nhờ có địa vị này, mà quan hệ của Phạm Bá đối với khắp nơi cũng tăng lên, từ đó giúp cho phái có được nguồn tài nguyên đa dạng hơn.
Tóm lại, Phạm Bá là người như vậy, không chỉ biết tu luyện một chỗ, mà còn biết cách làm ăn. Nhờ vậy mà phái Đao Hà mới phát triển, trở thành một trong những phái lớn của vùng này.
Đây là chuyện riêng của phái, Cao Phong chẳng thể nào biết được, hiện tại hắn còn một việc phải làm, đó là đi xuống trấn Câm Lặng mua ít đồ.
Hắn muốn sắm một cái bàn thờ trong nhà, dùng để thờ ông của hắn.
Nghĩ là làm, Cao Phong liền đi xuống trấn Câm Lặng. Chỉ một lát sau, hắn đã mang về vô số đồ dùng cần thiết cho ngày tết.
Hắn đặt làm một cái bài vị, trên đó có khắc tên ông nội của hắn, cũng như đèn đuốc các thứ. Lát nữa hắn muốn cúng cho ông hắn một bữa tất niên thật ngon, cũng như ăn với ông của hắn một bữa này.
Sau khi cúng xong, Cao Phong mới dọn xuống, ngồi trước bàn thờ mà cùng ăn với ông của hắn. Ăn xong bữa này, hắn quyết định đi tới tìm Phạm Bá một chuyến, mục đích là hỏi về việc công pháp cấp huyền của cảnh giới Chân Thân.
Công pháp cấp Huyền không chỉ có phương pháp tu thể đúc thân tiên tiến hơn cấp Hoàng, mà còn chỉ cho hắn phương pháp để tìm ra các kinh mạch hiếm.
Tuy chỉ là phương pháp tìm kiếm thôi, còn tìm được hay không là một chuyện, tìm được có mở được hay không là chuyện khác, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Nếu không có công pháp cấp Huyền, thì có thể hỏi Phạm Bá về công pháp cấp Hoàng bậc cao cũng được.
Nghĩ như vậy, hắn bèn thu xếp đi một chút rồi mới đi tới chỗ Phạm Bá mà xin công pháp. Hắn nghĩ, bình thường nếu muốn cầu vật từ người khác, phải đưa ra vật tương xứng, còn bản thân hắn thì chẳng có gì.
“Chẳng lẽ bán thân luôn ở phái Đao Hà, sau này dùng tiền kiếm được trả nợ? Thân ta thiên phú thấp như vậy, liệu về sau có đột phá được không, có kiếm được tiền trả học phí không cũng chưa chắc!” Cao Phong thầm nghĩ.
Nhưng dù thế nào cũng phải thử, cho nên hắn liền đi đến nơi ở của Phạm Bá, vừa đi vừa cầu may.
Bấy giờ Phạm Bá đang ngồi trên chỗ cao nhất của phái Đao Hà, nhìn xuống trấn Câm Lặng. Đây là hành động thường ngày mỗi khi rảnh của ông ta, quan sát trấn từ trên cao, đem mọi việc đưa vào trong mắt.
Dĩ nhiên là ông ta dùng thần thức quan sát, nhưng chỉ là quan sát những việc ngoài ánh sáng, nhưng chuyện trong bóng tối thì cũng có, trừ một số chuyện nhạy cảm ra.
Bỗng ông ta thấy trên đường lên đỉnh núi, có một cái bóng đang tiến về phía đây, chính là Cao Phong. Phạm Bá thấy vậy, cũng không ngạc nhiên, trái lại như đoán ra chuyện gì, mới nhìn về phía chim Trĩ Hồng Nhan sau lưng nói.
“Hồng Nhan, ra đón khách!”
“Rõ!”
Hồng Nhan nói xong, liền tung người vỗ cánh bay lên cao. Nhưng khổ nỗi thân hình của nó mập quá, cứ bay là là chẳng thể bay cao được.
Nhìn cảnh này, Phạm Bá chỉ thở dài, dòng dõi Phượng Hoàng mà thế này, nếu biết từ đầu ông đã đem trứng của nó chiên lên ăn rồi.
Chợt thấy Hồng Nhan dùng nguyên lực, lúc này mới có thể phóng người bay lên, đi tới chỗ Cao Phong.
Mắt thấy Cao Phong phía dưới, liền ngưng tụ nguyên lực từ miệng, sau đó phóng ra một cột sáng đánh tới chỗ hắn.
Tâm thần Cao Phong chợt động, nhìn thấy Hồng Nhan, liền biết con gà béo này tính làm gì. Hắn vội vận nguyên lực, hai chân nhảy ra sau tránh né, đưa tay đấm một cú về phía trước.
Cú đấm của hắn được nguyên lực hóa thành thực chất bay đi, đánh tới chỗ Hồng Nhan, liền được nó đảo thân né tránh.
Cả hai đều né được chiêu thức của đối phương, lúc này mới vui vẻ mà thu nguyên lực lại.
Hồng Nhan hạ xuống bên dưới, lên tiếng nói.
“Khá lắm nhóc con, mới gia nhập chưa được năm tháng, đã thăng lên Chân Thân trung kỳ. Ngươi còn chưa cảm ơn ta!”
“Ta và ngươi là giao kèo, không phải giúp không, ta chỉ nợ học phí ở phái!” Cao Phong bình thản nói.
Nghe vậy, con chim Trĩ béo kia mới cứng họng, vội chuyển chủ đề.
“Được rồi, đi theo ta, Phạm Bá ông ấy đang đợi ngươi!”
Hồng Nhan bay lên trước, Cao Phong vội vàng theo sau. Giờ đây những bước chạy của hắn đã nhanh hơn trước rất nhiều, chỉ một lát đã tới đỉnh núi.
Hắn thấy Phạm Bá đang ngồi, bên cạnh là thanh đao quấn vải quen thuộc. Cao Phong định hành lễ với ông ta thì đã thấy ông ta đưa tay ngăn cản, Phạm Bá nhìn Cao Phong một chút, sau đó mới nói.
“Ta đoán không nhầm thì ngươi tới để xin ta công pháp cấp Huyền!”
“Thưa...” Cao Phong cứng miệng.
Hắn không ngờ bản thân còn chưa nói mà Phạm Bá đã biết, đúng là tài thật. Nhưng nghĩ kĩ lại, bình thường học trò đến gặp thầy, chỉ có hai chuyện. Một là xin giảng giải trong tu luyện, hai là xin công pháp đan dược, nên cũng dễ đoán mà.
Cao Phong không vòng vo nữa, trực tiếp nói thẳng.
“Thưa thầy, học trò đã khai mở hai mươi đường kinh mạch, nên hôm nay xin thầy công pháp cấp Huyền, muốn xem thử bản thân có cơ may mở được kinh mạch hiếm hay không.”
Vừa nghe Cao Phong nói, Phạm Bá còn chưa lên tiếng thì Hồng Nhan đã ở một bên kinh ngạc tới nỗi thốt lên.
“Kinh mạch hiếm? Nhóc con, ngươi mang thiên phú thấp, có cơ duyên trong chưa đầy năm tháng đã mở ra hai mươi đường đã hiếm thấy rồi. Nên quên chuyện kinh mạch hiếm mà tập trung đúc thân tu thể đi!”
Nghe nó nói vậy, Cao Phong cũng không có ý kiến gì. Hắn không muốn nghe con gà béo này nói, bởi vì người hắn thỉnh cầu là Phạm Bá chứ không phải nó.
Phạm Bá nghe vậy, cũng thầm đánh giá một chút rồi nói.
“Hồng Nhan nói khá hợp lý, ta khuyên trò nên chuyên tâm đúc thân tu thể thì hơn, còn chuyện kinh mạch hiếm, e rằng trò nên từ bỏ hy vọng này đi!”
Nói xong lời này, Cao Phong chợt cúi gầm mặt một cái. Lợi dụng khoảnh khắc này, Phạm Bá liếc tới chỗ Hồng Nhan, ánh mắt như muốn nói, diễn tốt lắm chim Trĩ béo của ta.
Thật sự mà nói, với tốc độ của Cao Phong, có cho ông ta cái gì thì ông cũng không tin đây là người mang thiên phú Thạch Thanh, nhất định có ẩn tình gì đó mà ông chưa biết.
Còn việc Cao Phong muốn xin ông công pháp cấp Huyền, ông đương nhiên có, nhưng cũng phải làm khó đứa nhóc này một chút mới thú vị. Cái gì có được dễ quá thì người ta đều không biết quý trọng, trường hợp hiện tại cũng vậy.
Nhìn thấy Cao Phong sắp quay đầu chào rồi đi về, Phạm Bá mới vội nói.
“Nhưng nếu trò muốn thử, ta cũng không phải không thể cho, có điều...” Phạm Bá vừa nói, chợt trong người có một cuộn giấy bay đến chỗ của Cao Phong.
Cao Phong nhận lấy cuộn giấy, chưa kịp mở ra xem đã nghe Phạm Bá nói.
“Ta có hai điều kiện muốn trò thực hiện, một là tham gia của tranh tài năm phái vào tháng ba, thứ hai là muốn trò tìm giúp ta một số dị dược trong đó!”
Nghe vậy, Cao Phong mới nhìn những cái tên của dị dược trong tay, càng đọc thì cặp mắt lại càng nhíu chặt, bởi vì số dị dược này đều quá lạ với hắn.
Thấy hắn như vậy, Phạm Bá mới thầm cười trong lòng. Ông ta lấy từ đâu trong người một cuốn ghi chép trên các thanh gỗ, đưa tới cho Cao Phong.
“Đây là Huyền Thiên Công, là công pháp cấp Huyền bậc cao, giúp cho trò có được phương pháp mở ra thêm các đường kinh mạch hiếm. Đây là công pháp mà thầy của ta, cũng tức mà thầy tổ của ngươi cho ta, ngươi nên giữ gìn cẩn thận!”
Cao Phong nhận lấy, lòng đầy vui mừng, bởi vì hắn biết công pháp cấp Huyền không chỉ giúp cho hắn có được phương pháp mở ra kinh mạch hiếm, còn giúp quá trình tu thể đúc thân của hắn nhanh hơn nữa.
Hắn vội thu hết lại nhét trong người, đưa tay ra lễ mới Phạm Bá một cái, lại chợt hỏi.
“Thưa thầy, học trò không biết, thầy đã mở ra bao nhiêu kinh mạch rồi!”
“Hai mươi bảy!” Phạm Bá dõng dạc đáp.
Cao Phong nghe thì cả người kinh ngạc không thôi, hai mươi bảy đường, điều này chứng tỏ thiên phú của Phạm Bá xuất sắc tới chừng nào. Càng chứng tỏ một điều, ông ta đã tu luyện qua công pháp cấp Địa hay cấp Thiên rồi.
Nhưng hắn dù kinh ngạc đến mấy cũng không tỏ vẻ ra bên ngoài, chỉ lặng lặng bái chào rồi rời đi. Nhìn thấy hành động này của hắn, hai mắt của Phạm Bá trở nên giật giật.
“Này Hồng Nha, có phải ta nói hơi ít rồi không, hai mươi bảy đường mà sao đứa nhỏ này không có phản ứng gì hết vậy!”
“Con nói rồi, ông chủ lúc nãy nên nói là mở ra ba mươi đường, hoặc ba mươi mốt đường, nhiêu đó mới đủ đã kích nó!”
Phạm Bá nghe xong hít một hơi thật sâu, thật sự thì ông ta chỉ mở được hai mươi lăm đường, làm gì có chuyện dễ dàng mở ra hai mươi lăm như vậy.
Lúc ông ta mở ra đường thứ hai mươi lăm, đã được tôn xưng là thiên tài, được liệt vào danh sách học trò nòng cốt của Nguyên Thanh Tông.
Mấy năm nay, tuy đã ở cảnh giới Linh Thể trung kỳ, nhưng ông vẫn luôn tìm cách mở các kinh mạch hiếm kia, nhưng thật chẳng dễ chút nào.
Nhìn vào bóng dáng của Cao Phong đi xa, lúc này Phạm Bá mới tự nghĩ thầm.
“Chưa đầy năm tháng đã mở xong hai mươi đường, mà với cái thiên phú đó. Mà khoan đã, hình như hàng xóm của nó, đứa học trò tên Trung Hậu cũng chỉ hơn nó ba tháng cũng mở xong hai mươi đường rồi!”
Phạm Bá thầm ngâm, không phải nói thời đại thiên tài suy kiệt hay sao, sao đột nhiên ở phái ông xuất hiện hai thiên tài một lúc vậy. Cao Phong thì không nói, nhưng đứa nhỏ tên Trung Hậu vì sao cũng tới môn phái của ông chứ, vậy chẳng quá để người khác chú ý sao.
Không nghĩ thêm nữa, Phạm Bá lại trở về với công việc của mình, giám sát trấn Câm Lặng. Thần thức của ông tỏa ra, bao phủ cả trấn, khiến cho mọi việc trong trấn không gì qua mắt được ông, trừ những việc ông muốn tiếp nhận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.