Loạn Thế Cường Sinh

Chương 44: Đại Hội

Đăng: 09/07/2026 21:55 2,108 từ 3 lượt đọc

Cao Phong sau khi mua xong những thứ cần thiết, liền trở về phái Đao Hà tiếp tục luyện tập. Đúng một canh giờ sau, khi đang ngồi trước nơi ở, chợt có người tới báo với hắn bên ngoài có người tìm.

Không cần nghĩ cũng biết người này là ai, cứ thế Cao Phong thu xếp một chút, sau đó mới đi tới cổng của phái để gặp Trung Hậu. Hắn nhìn về phía nơi ở, huýt sáo một tiếng, lập tức có con nhện khổng lồ từ trên mái nhà nhảy tới chân hắn.

Con nhện này chính là con được nở từ quả trứng mà Phạm Bá đã đưa cho Cao Phong. Giờ đây sau thời gian mấy tháng, nó đã lớn lên nhiều rồi. Bề ngoài nó có chiều dài còn to hơn Cao Phong, nhưng tính tình vẫn cứ ngu ngơ, cứ như con nít vậy.

Cao Phong đặt cho nó cái tên Tuyết Đêm, chỉ cần nghe cái tên này hoặc tiếng hắn huýt sáo thì nó dù ở đâu cũng sẽ chạy về ngay. Giống như lần này, vừa nghe tiếng Cao Phong là nó vội xuất hiện ở đây rồi.

Nhìn thấy nó, Cao Phong chỉ sờ sờ người nó một chút, sau đó mới ra lệnh: “Tuyết Đêm, ngươi ở nhà trông nhà, có lẽ ta đi ra ngoài vài ngày mới về đấy, nhớ trông chừng cẩn thận cho ta!”

Nó hình như có vẻ hiểu được ý Cao Phong, cho nên liền chạy xoay tròn xoay tròn ra hiệu. Nhìn thấy thế, Cao Phong chỉ thở dài, sau đó quăng cho nó một ít thức ăn rồi bỏ đi.

Nuôi con nhện này, Cao Phong đã tốn không biết bao nhiêu của cải, nhưng có lẽ vẫn còn chưa đủ. Theo như sách nuôi trùng nói, nếu cho ăn đầy đủ, có lẽ nó còn có thể phát triển hơn nữa.

Vừa đi Cao Phong vừa quay người ra sau nhìn Tuyết Đêm, tuy chỉ là con nhện yêu, nhưng có nó bầu bạn mấy tháng này cũng khiến Cao Phong bớt cô đơn đi phần nào. Hắn đi xuống cổng của phái, thấy thanh niên Đăng Quân đã ở đó từ bao giờ.

Ngay lúc thấy Cao Phong đi tới, Đăng Quân mới vội la lên: “Cao Phong, nhanh lên Cao Phong, ta khó khăn lắm mới tìm được chỗ này của ngươi, chúng ta đi tới Nguyên Thanh Tông thôi!”

Nghe thấy vậy, Cao Phong chỉ cười mà không đáp, tỏ ra vẻ đã biết rõ mọi chuyện, biết được rằng Đăng Quân đang nói dối.

Nhìn thấy vẻ mặt của Cao Phong như vậy, Đăng Quân mới ngỡ ngàng, liền nhíu mày suy nghĩ, được một lúc lại nói:

“Ngươi... ngươi biết hết rồi à?”

Cao Phong không đáp mà chỉ lắc đầu đi ngang qua, tung người bay đến chỗ Nguyên Thanh Tông. Theo sau hắn là Đăng Quân, tên này vừa đi vừa tự hỏi, có phải chuyện riêng của mình bị tên Cao Phong này biết hết rồi hay không.

Cả hai đi đến Nguyên Thanh Tông, trước cổng núi Đông là vô số bảng treo thông báo, nhằm phổ biến luật lệ của các phần thi của kỳ đại hội lần này. Trong kỳ đại hội diễn ra năm năm một lần, ở Nguyên Thanh Tông được chia thành nhiều phần với sự tổ chức của các đỉnh và các núi.

Gồm có nào là hội thi luyện đan, hội thi luyện binh khí, hội thi so tài về yêu thú, hội thi về công pháp, cảm ngộ thiên địa, bói toán nhưng quan trọng nhất vẫn là hội thi so tài về chiến lực. Các hội thi khác khá thú vị, nhưng so tài về chiến lực lại là thứ mọi người quan tâm nhiều nhất.

Theo như Cao Phong đọc được trên các bảng thông báo, hắn cũng đã phần nào nắm được cách mà hội thi này sẽ diễn ra. Hội thi có thể lệ như sau, đầu tiên là nó chỉ cho phép người tu luyện ở cảnh giới Chân Thân tham gia, sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng của kỳ đại hội, sau khi các hội thi khác đã hoàn thành.

Khi những người tham gia tới đây, mỗi người sẽ được phát một tấm thẻ bằng gỗ đặc biệt, trên đó sẽ lưu lại thông tin riêng của mỗi người. Nó được dùng trong hội thi này, việc lưu thành tích của mỗi người tham gia sẽ do tấm thẻ gỗ đảm nhận.

Các người chơi sẽ tham gia vào một khu vực đặc biệt, được gọi là động thiên Nguyên Sơ của Nguyên Thanh Tông. Trước đây nơi này là chỗ tu luyện của ông tổ sáng lập ra Nguyên Thanh Tông, cho nên bên trong có thể vẫn còn lưu lại những văn pháp và cảm ngộ của vị này.

Nhưng hiện tại, nó được tông chủ các đời cải tạo thành khu tu luyện cho học trò, giờ đây lại được mang ra làm nơi tổ chức hội thi lần này. Mỗi người tham gia sẽ đi vào đó, có thể hợp tác hoặc riêng lẻ tùy ý, tiêu diệt những yêu thú hoặc những thứ có thể mang lại điểm thành tích. Chỉ cần thành tích cao thì thứ hạng sẽ cao, phần thưởng sẽ được trao dựa vào xếp hạng.

Ngoài ra Nguyên Thanh Tông không cấm việc trao đổi điểm thành tích giữa những người tham gia, chỉ cần không gây ra tổn thương nghiêm trọng là được, bọn họ nghiêm cấm việc giết lẫn nhau trong hội thi này.

Đọc tới chỗ này, Cao Phong bỗng nghĩ tới một vấn đề:

“Vậy thì có thể cướp điểm của những người khác, chỉ cần không giết chết họ là được sao!”

Ngoài điều này ra thì không còn gì khác nữa, đây chính là toàn bộ thể lệ của hội thi này, hội thi sẽ có nhiều người tham gia nhất ở kỳ đại hội của Nguyên Thanh Tông. Cao Phong đọc xong, hắn cũng hiểu được lần tranh tài này có lẽ sẽ rất sôi động rồi, bởi vì bảng bên kia, hắn thấy được các thế lực lớn tham gia rất nhiều.

Cao Phong tiếp tục đọc tới bảng thông báo các thế lực tham gia lần này, sơ sơ thì có năm thế lực lớn, gồm bốn tông còn lại và triều đình. Lần này triều đình cũng cử đoàn tới tham gia, chắc có lẽ sẽ là thế lực mạnh nhất ở đây.

Còn về bốn tông kia, đây đều là những tông lớn trong ngũ đại tông của nước Chiến Việt. Trong ngũ tông, không cần phải kể đến Nguyên Thanh Tông nữa, mà phải nói đến Hạ Long Tông. Tông môn này nằm ở phía Tây Nam của nước Chiến Việt, là thế lực đáng gờm quanh năm trấn thủ vùng biên giới biển của nơi này. Hạ Long Tông hằng năm đều chống lại các đợt tấn công của yêu tộc dưới biển, không biết bao nhiêu yêu tộc đã bỏ mạng dưới sức mạnh của bọn họ.

Tiếp theo là Nam Linh Tông nằm ở phía Nam và Thăng Thiên Tông, nằm ở phía Đông Nam. Về Thăng Thiên Tông, Cao Phong nghe nói tông này không đặt địa bàn ở dưới mặt đất, mà dùng thần thông đưa cả một dãy núi bay lên trời. Cao Phong rất muốn có dịp xuống đây xem thử, liệu có thật là nguyên dãy núi được đưa lên trời hay không.

Còn về thế lực cuối cùng, chính là Phù Dung Tông của vùng phía Đông nước Chiến Việt. Đây là tông môn cai quản không chỉ đất liền, mà còn thường xuyên khai chiến với yêu tộc ở các đảo lân cận, khiến cho yêu tộc nghe danh đều phải khiếp sợ.

Những thế lực này đều cử người của mình đến tham gia kỳ đại hội này, khiến cho rất nhiều môn phái nhỏ khác đều phải kiêng dè. Ai cũng biết mỗi tông đều có rất nhiều tài năng, có lẽ bọn họ sẽ lấy hết phần thưởng trên bảng xếp hạng.

Nhưng nhìn những cái tên này, Cao Phong và Đăng Quân đều có vẻ rất hứng thú, bởi vì bọn họ sắp được đối đầu với những kẻ rất mạnh. Không mất thêm thời gian nữa, Cao Phong mới dẫn Đăng Quân đi vào lấy thẻ hội thi, sau đó trở về trấn Câm Lặng một chuyến.

“Chắc phải rủ Trung Hậu lập đội cùng mới được!”

Cao Phong muốn rủ thêm Trung Hậu, vì tên này cũng khá mạnh, ít nhất là theo hắn thấy, thực lực của Trung Hậu cũng không thua gì hắn. Cao Phong không biết Trung Hậu có mở được kinh mạch hiếm hay không. Mỗi lần giao đấu cả hai đều ngang tài ngang sức với nhau, đương nhiên là lúc đó Cao Phong không dùng kinh mạch hiếm.

Cho nên nếu có Trung Hậu tham gia, hắn nghĩ khả năng ba người sẽ phối hợp tốt với nhau để chiến với các thế lực khác. Trong phái Đao Hà cũng có vài người tham dự nhưng Cao Phong không quen hợp tác với những người này, hắn nghĩ ba người một đội là đủ rồi.

“Đi thôi Đăng Quân, về trấn Câm Lặng, sau đó ta sẽ liên hệ với bạn của ta!” Cao Phong nói.

Đăng Quân nghe vậy thì cười cười: “Được rồi, về đó đi, ta cũng nhớ các em của ta rồi!”

Cạn lời với tên này, Cao Phong không nói gì mà bỏ đi, về tới trấn Câm Lặng thì lập tức liên hệ gặp Trung Hậu. Sau vài lời đề nghị của Cao Phong, Trung Hậu cũng lập tức đồng ý, nhưng trong ánh mắt có vẻ hơi bất thường.

Ba người nghỉ dưới trấn một đêm, sáng hôm sau vào lúc trời vừa sáng đã lập tức đi vào Nguyên Thanh Tông. Hôm nay là ngày khai mạc kỳ đại hội lần này, cho nên từ sớm đã có rất nhiều người tụ tập ở đây.

Khắp nơi đều được trang trí rực rỡ, cả dãy Hoành Nguyên nơi nào cũng thấy người tu luyện. Các thế lực trên khắp cả nước đều tụ tập về đây, đủ thấy quy mô của đại hội lần này lớn đến mức nào.

Tất cả mọi người đều tụ tập vào các núi của Nguyên Thanh Tông, tùy thuộc theo hội thi mà tới núi tương ứng. Cao Phong và hai người kia muốn đi xem hội thi luyện đan một chút, cho nên liền đi đến đỉnh luyện đan.

Bọn họ vừa đi, đột nhiên ở ngay núi chính, một thân ảnh pháp tướng khổng lồ liền hiện lên trước mặt họ. Ngay khi pháp tướng này xuất hiện, đã thu hút tất cả ánh mắt của mọi người đang ở Nguyên Thanh Tông.

Đây chính là tông chủ Nguyên Trung Triết, ông ta đang dùng pháp tướng để đọc diễn văn khai mạc đại hội lần này. Sau một hồi lâu đọc xong, ông ta mới dõng dạc lên tiếng: “Đại hội Nguyên Thanh Tông giờ phút này bắt đầu!”

Ngay sau tiếng nói của ông ta, vô số pháo hoa từ núi chính bắn lên trên không trung, khiến cho bầu trời dãy Hoành Nguyên cũng chìm vào trong màu sắc rực rỡ. Phải mấy phút sau, những đợt pháo hoa này mới dần tắt hẳn, để lại không gian cho các hội thi bắt đầu.

Hội thi đầu tiên là hội thi luyện đan, tất cả người tham gia đều bắt đầu tranh tài về việc luyện đan dược. Đan dược cũng có chia theo cấp từ một đến mười, ai luyện ra được đan dược cao nhất, có thành phần tinh luyện cao nhất thì sẽ chiến thắng.

Rất nhiều người đều tụ tập về đỉnh luyện đan để xem hội thi này, vì những người luyện đan xuất sắc nhất nước đều đang ở đây. Nếu có thể kết bạn với một trong số những người này, nói không chừng những ngày về sau sẽ không còn lo lắng về đan dược nữa.

Mỗi hội thi sẽ diễn ra trong vòng một ngày, mà ngày đầu tiên chính là hội thi về luyện đan. Cao Phong cùng hai người kia cũng đã tới đây quan sát, thấy hắn vô cùng chăm chú tới những người luyện đan kia.

0