Chương 89: Mắt Thìn Đấu Đầu Thìn
Trước mặt của Nguyên Dương Đức lúc này, hay giờ nên gọi là Tôn Dương Đức, chính là Phạm Bá. Vừa rồi chính ông đã ra tay, dùng thần thông Trấn Sơn, đánh ra ngọn núi phá tan đường hầm không gian của hắn.
Giờ đây gương mặt Phạm Bá trầm ngâm, tay vẫn ôm thanh đao trong lòng. Gió làm quần áo ông bay phất phới, bỗng thấy miệng khẽ mở nói: “Giết kẻ phản bội!”
Nghe vậy, tuy trong lòng Tôn Dương Đức đang vội, nhưng cũng không lập tức ra tay mà cười nói: “Giết ta, ngươi lấy cái gì giết ta, dùng tu vi Linh Thức trung kỳ giết một vị cảnh giới Chân Linh, ngươi làm ta mắc cười rồi đó!”
Phạm Bá nghe vậy, trong lòng trầm ngâm không nói gì, chỉ khẽ đưa tay cầm lấy thanh đao trong người. Ông ta dùng một tay cầm đao, một tay quấn lấy tấm vải đang quấn chặt nó, kéo mạnh một cái.
Lập tức lớp vải dày được tách khỏi thanh đao, lộ ra lưỡi đao bóng sáng loáng, có vô số họa tiết hình lưỡi sóng trên đó.
Mà ngay khi thanh đao vừa rời khỏi lớp vải dày, khí tức quanh người Phạm Bá bỗng nhiên thay đổi dữ dội. Vô số nguyên khí như sóng đột nhiên từ đâu tụ tập về, được ông hấp thụ một cách điên cuồng.
Cảnh tượng này Tôn Dương Đức vô cùng khó hiểu, tại sao lại xảy ra như vậy. Hắn tiếp tục đưa mắt quan sát, thấy được cơ thể Phạm Bá rõ ràng đang biến đổi.
Tu vi của Phạm Bá đột nhiên tăng vọt, từ Linh Thức trung kỳ lên tới Linh Thức hậu kỳ. Rồi lại từ Linh Thức hậu kỳ nhảy thẳng lên Linh Thức đỉnh phong. Tiếp theo lại thấy Phạm Bá hô lên một tiếng, nguyên lực quanh người biến thành một biển cả mênh mông, bao bọc khắp người.
“Nuôi đao mấy chục năm, dùng đao phong ấn tu vi, cuối cùng cũng có thể giải phóng!”
Khí tức của Phạm Bá đột nhiên thay đổi dữ dội, áp lực tỏa ra càng lúc càng nhiều. Chỉ trong chốc lát, tu vi của ông đã hoàn toàn biến đổi, từ Linh Thức hậu kỳ thăng lên cảnh giới Chân Linh.
“Là cảnh giới Chân Linh, không thể nào!”
Tôn Dương Đức ngây người ra, tu vi của Phạm Bá từ Linh Thức trung kỳ thăng lên cảnh giới Chân Linh, việc này khiến hắn hoàn toàn bị sốc rất nặng. Thì ra trước giờ, mấy chục năm qua, tu vi của Phạm Bá không phải chỉ giậm chân tại chỗ, mà là ông ta đã dùng tu vi nuôi đao, dùng đao phong ấn tu vi của chính mình.
Giờ đây khi thanh đao được cởi bỏ lớp vải bên ngoài, cũng là lúc tu vi của Phạm Bá được giải phóng. Khí tức của ông thay đổi rất nhiều, lại vô cùng ổn định, rõ ràng không phải người vừa mới thăng cấp.
Lúc này, ánh mắt Phạm Bá lại hướng về phía Tôn Dương Đức, mở miệng nói: “Giờ thì ta có thể chiến với ngươi rồi chứ!”
“Khốn khiếp!”
Tôn Dương Đức không thể bình tĩnh nổi nữa, người mà hắn trước nay luôn coi thường, bây giờ chỉ trong tích tắc, tu vi đã ngang bằng với hắn, thậm chí có phần nhỉnh hơn.
Trước giờ, từ khi nhập môn trở thành học trò của Ngô Vạn Phong, Tôn Dương Đức đã luôn đố kị với sự ưu ái mà người thầy này dành cho Phạm Bá. Cho nên ông ta quyết tâm tu luyện, tới một ngày có thể đánh bại được Phạm Bá, không để ai cản đường tu luyện của mình.
Khi đó, hắn ta thách đấu Phạm Bá, bấy giờ cũng đang ở thời kì mạnh nhất của mình. Cuộc đấu của hai người chỉ có một điều kiện, chính là ai thua phải rời khỏi tông môn.
Phạm Bá lúc đó cũng rất ngạo mạn, không hề từ chối mà đồng ý ngay lập tức. Ông ta cứ ngỡ bản thân sẽ chiến thắng, sau đó xóa bỏ ước định đã đưa ra, nào ngờ kết quả lại khiến ông bất ngờ.
Thực lực của Tôn Dương Đức tăng quá mạnh, khiến Phạm Bá bị thua trong phút chót. Cuối cùng người rời khỏi tông môn, chính là Phạm Bá.
Mà đây cũng là việc khiến Tôn Dương Đức không hề yên lòng, bởi vì hắn thắng Phạm Bá không phải nhờ chính thực lực của mình, mà có sự trợ giúp của hội Hắc Liên. Chính vì để thắng được Phạm Bá, Tôn Dương Đức đã chọn gia nhập hội Hắc Liên, mượn thế lực này để giúp thực lực của bản thân tăng lên.
Đây như một khối u trong lòng của Tôn Dương Đức, nhưng suốt mấy chục năm qua, hắn vẫn tự lừa dối rằng Phạm Bá thua vì không xuất sắc như hắn.
Mà sau khi mượn nhờ sự trợ giúp của hội Hắc Liên để thăng lên cảnh giới Chân Linh, niềm tin của Tôn Dương Đức càng mãnh liệt hơn.
Hắn luôn cho rằng mình là người giỏi hơn, mình tốt hơn, bản thân cũng thông minh hơn nên mới chọn gia nhập hội Hắc Liên. Còn Phạm Bá, chỉ là một tên phế vật. Tu vi từ lúc rời khỏi tông môn đến hiện tại không hề thay đổi.
Nhưng giờ đây, chỉ trong chốc lát, tu vi của hai người đã ngang bằng với nhau. Việc này khiến trong lòng Tôn Dương Đức không hề bình tĩnh nổi.
Hắn lập tức triệu hồi ra cây thương có khí tức màu đỏ bao quanh, vung lên đâm thẳng về phía Phạm Bá. Mà phía đối diện, Phạm Bá cũng không có biểu cảm gì, chỉ cầm chắc thanh đao, xông lên đối đầu với người đàn em của mình.
Hai người nhanh chóng lao vào nhau, đao thương đan xen, mỗi một đòn đều mang theo sát ý cực nặng, đều muốn lấy mạng của đối phương.
Ý đao của Phạm Bá là Đao Hà, đao hóa thành biển, lúc uyển chuyển lúc dồn dập. Mà đao khí mang theo ý đao này, như hóa thành một giọt nước trong biển cả mênh mông kia, có thể biến hóa muôn hình vạn trạng, vô cùng mạnh mẽ.
Trái ngược với ý đao này, ý thương của Tôn Dương Đức lại khác hoàn toàn. Ý thương điên cuồng, với mong muốn vượt lên tất cả, khiến thương pháp trong tay hắn trở nên bá đạo. Từng đòn thương đánh ra đều dốc hết sức mạnh, giống như mỗi đòn đều là đòn cuối cùng.
Cả hai đều có tu vi ngang nhau, trình độ đao thuật và thương thuật ngang nhau. Trận chiến này Phạm Bá đã chờ đợi suốt mấy chục năm qua, có thể thấy ông ta nghiêm túc tới mức nào.
. . .
Lúc mà trận chiến giữa Phạm Bá và Tôn Dương Đức đang diễn ra ở bên ngoài Nguyên Thanh Tông. Trong phạm vi của tông, bộ trưởng Thìn và Cao Phong đang chứng kiến hết mọi việc. Từ những cơn chấn động vừa rồi, Cao Phong đã đoán có điều gì đó không ổn. Hắn chợt nhìn qua chỗ bộ trưởng Thìn, thấy dáng vẻ ông ta vẫn đang vô cùng bình tĩnh.
Bất chợt giống như biết được Cao Phong đang quan sát mình, bộ trưởng Thìn mới quay mặt lại nói: “Chuẩn bị đi!”
Cao Phong nghe vậy thì lắc đầu, chợt hỏi lại: “Chuẩn bị gì vậy thưa bộ trưởng?”
“Chuẩn bị giết kẻ mà ngươi muốn giết!”
Lời của bộ trưởng Thìn vừa nói ra, lập tức khiến Cao Phong lập tức chấn động. Ngay sau đó, một cảm giác sục sôi nổi lên trong người Cao Phong, khiến hắn không nhịn được mà hỏi một câu ngớ ngẩn: “Bộ trưởng, ngài thật sự là ai!”
Bộ trưởng Thìn nghe vậy thì cười lớn, cũng không có lập tức đáp lại ngay. Sau đó ông ta mới chỉ tay về phía trước, lập tức thấy những người hội Hắc Liên còn lại đang tiến về bên này.
Trong đó cũng có tên Đầu Thìn kia, vừa thấy hắn, Cao Phong đã cảm giác trong lòng như có lửa.
Đúng lúc này, bộ trưởng Thìn đột ngột tiến tới trước, tiếp cận đám người của hội Hắc Liên. Sau đó ông ta bỗng đưa tay ra, phất một cái, trực tiếp kéo tất cả vào trong một không gian do ông ta tạo ra.
Chỉ duy nhất một người được ông ta để lại, không kéo theo, chính là tên Đầu Thìn kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Cao Phong càng trở nên gấp gáp hơn.
Tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa đoán ra được bộ trưởng Thìn là ai, tất cả những người bên cạnh hắn, không có ai là giống với vị này.
Nhưng có một điều hắn chắc chắn, cho tới hiện tại, vị bộ trưởng này vẫn luôn giúp đỡ hắn. Vả lại ông ta còn biết được mục đích của hắn, chính là muốn tự tay tiêu diệt tên Đầu Thìn kia. Cho nên vừa rồi, khi ông ta kéo theo tất cả, mới chỉ để tên kia ở lại với hắn.
Mà tên Đầu Thìn kia thấy vậy thì vô cùng hoang mang, vội vàng nhìn xung quanh. Hắn thấy Cao Phong trước mặt, lập tức lên tiếng: “Mắt Thìn, sao ngươi lại ở đây, bộ trưởng đâu rồi?”
Mà lúc này, Cao Phong cũng không còn muốn che giấu nữa, cơ hội của hắn thật sự đã đến. Lần này, hắn phải tự tay tiêu diệt được tên này.
Lập tức, Cao Phong mở miệng đáp: “Bộ trưởng không ở đây, chỉ có ta và ngươi thôi!”
Ngay khi nói xong, Cao Phong liền lao tới trước, tung ra một chưởng đánh thẳng về phía tên Đầu Thìn kia. Tuy có phần bị bất ngờ, nhưng thực lực của Đầu Thìn vẫn hơn Cao Phong một bậc, cho nên có thể dễ dàng né tránh.
Hắn lập tức lách người né đi, tiếp đó cũng đấm ra một quyền về phía Cao Phong. Thấy vậy, Cao Phong liền tập trung sấm sét, đánh ra phá đòn công kích của tên kia.
Ầm!
Hai đòn đánh va vào nhau, tự triệt tiêu lẫn nhau. Lập tức Đầu Thìn cảm thấy vô cùng khó hiểu, vội lên tiếng: “Mắt Thìn, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn tạo phản sao. Ta hỏi bộ trưởng đâu rồi!”
Trong lòng Đầu Thìn hiện tại rối như tơ vò, khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhiệm vụ được giao có vẻ đã thất bại, nhưng vị lãnh đạo lại không hề ra tay đưa bọn hắn về.
Còn có bốn vị bộ trưởng khác thì cùng nhau mất tích, kể cả bộ trưởng Thìn mà hắn luôn tin tưởng cũng vậy. Từ nãy tới giờ, hắn đã thử dùng các phương pháp của hội Hắc Liên để liên lạc với bộ trưởng Thìn, nhưng chẳng hề được hồi âm.
Mà hiện tại, ở đây chỉ còn hắn và tên Mắt Thìn kia, mà tên Mắt Thìn lại hành động vô cùng kì quặc. Đột nhiên không nói không rằng, lại ra tay tấn công, khiến cho Đầu Thìn khó hiểu càng thêm khó hiểu.
Lúc này Cao Phong vẫn không hề nói gì, nói nhiều trong lúc chiến đấu không phải phong cách của hắn. Lập tức hắn liền lấy thanh đao Huyết Mị ra, rồi mới thầm nói: “Huyết Mị giúp ta!”
“Cha cứ để con!”
Tiếng của Huyết Mị từ trong thanh đao phát ra, ngay sau đó hình ảnh của một cô bé liền hiện lên, bám chặt vào thanh đao.
Mà khi tên Đầu Thìn phía đối diện thấy thanh đao này, trong lòng hắn bỗng lờ mờ đoán ra chuyện gì đó. Chừng vài giây sau, cuối cùng hắn cũng nhớ ra điều gì, đột nhiên lắp bắp nói. “Thanh đao này... đừng nói... chẳng lẽ... ngươi là!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.