Loạn Thế Cường Sinh

Chương 19: Ra Ngoài Bắt Yêu

Đăng: 26/05/2026 16:32 2,120 từ 3 lượt đọc

Hắn ăn xong thì về lại nơi ở, sắp xếp một chút, sau đó mới đi thông báo với Phạm Bá hắn muốn ra ngoài. Phạm Bá không ngăn cản, chỉ dặn hắn hiện bên ngoài đang có chút rối loạn, phải đề phòng cẩn thận người khác.


Cao Phong nghe vậy thì cũng ghi nhớ, sau đó cảm tạ rồi xuống trấn Câm Lặng luôn mua chút đồ dùng. Cuốn sổ cẩm nang yêu thú lúc trước Trung Hậu đã đưa cho hắn, kèm theo cung tên còn dùng được, cho nên hắn không cần mua thêm nữa.


Hắn nhìn lên bầu trời xác định phương hướng, bây giờ hắn muốn đi về phía Nam, không đi về phía Bắc như lúc trước. Bỗng Cao Phong vận nguyên lực, nguyên khí khắp nơi tức thời dao động, cả người hắn tức thì được một luồng sáng bao bọc.


Rồi bất ngờ hắn vận người nhảy lên, sau đó bay thẳng lên bầu trời. Cao Phong hiện tại đã có thể điều động nguyên lực để bay được, khiến hắn rất vui vẻ.


“Cảm giác được bay trên bầu trời tuyệt thật!” Cao Phong thầm nghĩ.


Hắn tuy bay được, nhưng cũng không bay quá lâu, còn phải dừng lại để hồi phục nguyên lực mới bay tiếp. Địa điểm hắn chọn là ở dãy núi Bất Mãn nằm ở phía Nam, cách xa Hoành Nguyên của Nguyên Thanh Tông, tuy có hơi nguy hiểm nhưng hắn nghĩ chỉ cần cẩn thận một chút cũng chả sao.


Đoạn đường này hơi dài, Cao Phong đi từ sáng đến trưa mới tới nơi này. Hắn bắt đầu săn giết yêu thú, chỉ trong một canh giờ đã bắt được vài con rồi.


Những yêu thú này, Cao Phong đều lựa con nào quý hiếm thì lấy một phần máu, đựng trong các lọ ngọc mà hắn chuẩn bị sẵn. Còn các bộ phận còn lại, hắn chỉ lấy những phần quý giá mà thôi.


Cao Phong săn yêu thú cũng không gặp con nào quá mạnh, thậm chí hắn cảm thấy những con săn được đều là bọn yêu thú yếu kém, chẳng rõ vì sao. Hầu như những yêu thú hắn gặp đều quá bình thường, giống như dãy núi này đã bị thứ gì càn quét hết vậy.


Với những yêu thú yếu này, Cao Phong chỉ lấy được những tài liệu có giá trị rất thấp, khiến hắn vô cùng buồn bực.


Cảm thấy trời đã bắt đầu tối, hắn mới bay về phía ngôi làng gần địa phận Nguyên Thanh Tông, định xin ở qua một đêm. Ngôi làng này nằm giữa dãy Hoành Nguyên và dãy núi Bất Mãn mà Cao Phong đi săn, cho nên hắn mới tới đây.


Trước kia Cao Phong đã từng đến đây rồi, đó là lần hắn vượt qua núi Cù Hin. Núi Cù Hin lúc hắn đi qua chả gặp được yêu thú nào, vậy nên hắn mới chọn dãy Bất Mãn để đi săn.


Việc được giúp đỡ ngày đó, Cao Phong vẫn không hề quên, cho nên hắn mới cố tình đem vài con thú hắn săn được để chiêu đãi cả làng.


Nhưng có điều gì đó kì lạ, khi Cao Phong vừa gần làng thì đã thấy mùi hôi bốc ra từ trong làng. Tới thêm chút nữa thì thấy xung quanh làng có bày vô số hàng chông tre. Những chông tre này ngoài đầu được gọt nhọn còn được bọc một lớp sắc cứng, giống như dùng để đề phòng gì đó.


Những hàng chông gai này đều hướng lên con đường dẫn lên dãy Bất Mãn, cho nên Cao Phong cũng đoán được phần nào đó nguyên nhân. Hắn từ từ đi vào trong làng, chợt có một người nào đó kêu lên.


“Có người, là ai?”


Vụt!


Tiếng nói vừa dứt, đã thấy một mũi tên bắn thẳng xuống chỗ Cao Phong đang đứng. Cao Phong định né, nhưng mắt thấy mũi tên rõ ràng không cố ý bắn trúng hắn, chỉ bắn gần bên giống như đang cảnh báo mà thôi.


Hắn không chần chừ nữa, lập tức nói ra thân phận.


“Ta là học trò phái Đao Hà, đi vào dãy núi Bất Mãn săn yêu thú nên xin ở lại qua đêm ở đây!”


Cao Phong nói xong, liền để mấy cái xác thú trên vai xuống đất. Hắn nhìn quanh, chợt trong ánh đuốc thấy một bóng người quen thuộc.


“Là... là ngươi, ngươi là người nửa năm trước tới làng ta vào kỳ tuyển chọn học trò của Nguyên Thanh Tông!”


“Chính là con, hôm nay đi săn nên xin ở lại trong làng, mong trưởng làng cho phép!” Cao Phong đáp lại.


Người vừa mới nói chính là vị trưởng làng trước kia, ông ta có con mắt tốt thật, vừa nhìn đã nhận ra Cao Phong.


Hai bên nói cười như người thân, dân của làng này cũng vô cùng thân thiện. Đám trẻ thấy mấy cái xác yêu thú Cao Phong đem tới thì đều quây lại xem, liền bị phụ huynh chúng nó kéo lại.


Thấy thế, Cao Phong mới phì cười, liền nhờ mọi người ở đây xẻ thịt yêu thú ra chế biến lên, làm một bữa ngon lành.


Bọn họ sau khi chế biến thì liền quây lại ăn uống, lúc này Cao Phong mới hỏi chuyện lạ ở trước làng mà hắn thấy.


“Trưởng làng, mấy cái chông gai trước làng là gì vậy, ta nhìn thấy lạ lạ!” Cao Phong hỏi.


“Cách đây mấy tuần, chẳng biết từ đâu xuất hiện con yêu thú hổ ở khu rừng phía trước. Con hổ này là yêu thú đã tu luyện từ lâu, sức mạnh kinh hồn, thường xuyên tấn công người đi rừng!” Trưởng làng nghe Cao Phong hỏi như vậy, mới bắt đầu kể lại, ông nói tiếp.


“Bọn ta đã thử tấn công nó, nhưng khó một chỗ là tất cả thanh niên làng này, dù đã tu luyện cơ bản nhưng cũng không thể chạm vào nó được!”


“Để đề phòng, nên chúng ta phải dựng lên các chông tre kia, nhưng chắc cũng chẳng mấy tác dụng!”


Trưởng làng nói xong, trên mặt vô cùng sầu muộn thấy họ. Việc yêu thú tấn công làng của họ, ông tuy từng là học trò của ngoại môn Nguyên Thanh Tông, nhưng vì tu vi không tăng tiến kịp yêu cầu nên bị đuổi ra. Giờ đây tuổi già sức yếu, càng khiến ông không thể bảo vệ làng của mình được nữa.


Thấy ánh mắt ông ta như vậy, Cao Phong lại nghĩ tới điều gì, chợt lên tiếng hỏi.


“Vậy người ở làng này, không có ai tu luyện ở Nguyên Thanh Tông hay các phái khác sao?”


“Có chứ, ta đã gửi tin cho vài đứa, nhưng mà vì chuyện hội Hắc Liên lần trước, bọn chúng không dám ra ngoài!” Trưởng làng đáp lời.


Cao Phong không nghe vậy thì không hỏi thêm về vấn đề đó, chợt hắn hỏi cái khác.


“Trưởng làng có biết yêu thú này ở tu vi gì không?”


“Ta đoán, tu vi của nó cũng mới cấp một thôi, có thể ngang với tu sĩ Chân Thân hậu kỳ!” Trưởng làng đáp.


“Chân Thân hậu kỳ sao!” Cao Phong thầm nghĩ.


Với tu vi này, nếu là tu sĩ bình thường thì hắn chưa chắc địch lại được, nhưng còn yêu thú thì lại khác. Bởi vì con người hơn yêu thú ở trí khôn, dù cho yêu thú có khai mở linh trí thì cũng chẳng bao giờ so được với con người.


Vậy nên Cao Phong có chút tự tin trong chuyện này, hắn nghĩ với thực lực hiện giờ có thể săn được con hổ yêu kia, vả lại còn có kinh mạch hiếm làm phương án dự phòng cho hắn.


Một khi kích hoạt kinh mạch hiếm, hắn dám chắc bản thân có thể đấu lại với con hổ yêu này.


Cao Phong quyết tâm như vậy, là vì cái gì, bảo vệ trả ơn ngôi làng này ư, việc đó chỉ là phần nhỏ. Còn việc quan trọng hơn, hắn biết con yêu thú này là gì.


Loài thú này tên Hổ Da Máu, trên người không phải có bộ lông như hổ bình thường, mà toàn thân từ da đến lông khoác lên một màu đỏ thẫm như máu.


Nó là loài yêu thú cấp cao, lúc vừa trưởng thành có thể đạt cảnh giới ngang với tu sĩ Chân Thể hậu kỳ. Còn nếu để nó tu luyện thêm vài năm, thì thực lực có lẽ sẽ phát triển ngang với tu sĩ Linh Thức.


Cao Phong muốn lấy tinh huyết của nó, bởi vì tinh huyết của nó vô cùng quý giá, đủ thế thấy công dụng khi dùng thứ này tu luyện. Nếu có thể giết nó, Cao Phong sẽ có được một món hời lớn.


“Nó chỉ mới có thực lực ngang Chân Thân hậu kỳ, không biết có phải vật nuôi thả của ai không, nhưng mà kệ, cứ săn nó trước rồi tính!” Cao Phong thầm nghĩ.


Hắn tranh thủ thời gian ban đêm ở làng này để tu luyện, chỉ nghỉ ngơi một chút khi trời gần sáng. Khi trời đã sáng, Cao Phong mới quyết định tự mình đi nào dãy núi Bất Mãn.


Hiện tại khí huyết của hắn vô cùng dồi dào, nếu tính theo năm thì hắn đã được mười tám tuổi, là độ tuổi sung mãn nhất. Kèm theo việc tu luyện Huyền Thiên Công, khiến cho nguyên lực trong người hắn càng mạnh.


Huyền Thiên Công là môn công pháp tu luyện nhưng không có chiêu thức, Cao Phong chẳng biết có phải thiếu sót hay là công pháp này có thần thông riêng nữa. Nếu có thần thông riêng, phải đợi hắn lên cảnh giới Linh Thức thì mới học được.


Bỏ qua chuyện đó, Cao Phong đi vào rừng núi của dãy Bất Mãn. Hắn không định trực tiếp gây ra động tĩnh để dụ yêu thú đó tới, mà muốn từ từ thăm dò quan sát.


“Tốt nhất là gặp nó trong trường hợp nó đang chiến đấu với yêu thú khác, vậy ta mới có thể đánh giá tổng quan thực lực thật của con Hổ Da Máu này.”


Cao Phong nghĩ như vậy, cho nên hắn chọn từ từ đi tìm kiếm con hổ này, không trực tiếp tấn công. Hắn cũng ẩn hết khí tức của bản thân đi, phong tỏa lỗ chân lông trên cơ thể, để có thể “tàng hình” trong mắt của các loài yêu thú khác.


Hắn đi từ nơi này sang nơi khác, từ núi này sang núi khác trong dãy Bất Mãn, cuối cùng sau một hồi tìm kiếm cũng tìm thấy được động tĩnh bất thường.


Nghe thấy âm thanh cùng các tiếng gầm gừ rống giận phát ra phía trước, Cao Phong mới từ từ đi tới đó quan sát. Quả như hắn mong muốn, con yêu thú hổ kia đang giao chiến với một yêu thú giống gấu khác.


Con yêu thú hổ thì giống như mô tả trong cẩm nang yêu thú, còn con gấu khổng lồ kia thì cao hơn hổ một chút. Bàn tay của con gấu đen có các móng vuốt mọc dài trông như nó cầm năm thanh kiếm.


Hai bên đang giao chiến vô cùng kịch liệt, nhưng phần thắng dường như đang nghiêng về con yêu hổ kia. Nó tung người nhảy lên, dùng tay hóa trảo, đánh ra một đường khiến không gian như bị cắt thành mấy mảnh.


Đường trảo của yêu hổ được nguyên lực hóa thành các ảnh trảo nhỏ, đánh tới chỗ yêu thú gấu. Những đường trảo này quá nhanh, yêu thú gấu không kịp né tránh nên chỉ có thể chịu đựng.


Sau đó tiếp tục là những đòn công kích khác của Hổ Da Máu, con quái này đánh nhau vô cùng điêu luyện, giống như đã thành thục rồi. Nhìn thấy vậy, Cao Phong càng nghi ngờ không biết có phải là thú do ai nuôi thả hay không.


Một lát sau, vì chịu quá nhiều vết thương chí mạng, yêu thú Gấu móng dài cũng gục xuống sau một đòn cắn vào cổ. Con hổ yêu kia cũng chịu nhiều vết thương từ cặp móng vuốt như kiếm của con gấu, nhưng không nặng bằng đối thủ.


“Nó đang bị thương, khí huyết cũng vừa tổn hao, thời cơ tới rồi!” Cao Phong thầm nghĩ.

0