Loạn Thế Cường Sinh

Chương 18: Nguyên Thanh Tông Dậy Sống

Đăng: 26/05/2026 16:29 2,146 từ 1 lượt đọc

Ngoài việc này ra, Cao Phong còn phát triển được khả năng điều động nguyên lực của bản thân. Nếu trước kia hắn dẫn lực vô cùng thô sơ, nguyên lực xuất ra tùy ý không theo điều khiển thì giờ tình trạng này đã không còn.


Nhờ vào việc lĩnh hội Huyền Thiên Công, Cao Phong giờ đây mỗi khi xuất nguyên lực đều có ảo diệu biến hóa, gần như có thể điều khiển thoải mái. Nguyên lực không còn bị phân tán, mà tập trung lại, gây ra lượng sát thương cực cao.


Với sự cải thiện này, cùng những thành tựu mới đạt được, khiến hắn vô cùng hài lòng.


“Khi ra ngoài, ta nên ẩn kinh mạch hiếm đi, chỉ nên hiện ra thực lực của hai mươi đường kinh mạch, như vậy có thể dùng nó làm phương án dự phòng!” Cao Phong thầm nghĩ, sau đó mới đi tới nơi kiểm tra.


Kiểm tra cũng không có gì đặc biệt, lại là kiểm tra quyền pháp cùng với tu vi trong năm tháng. Mục đích của phần kiểm tra này chính là để xem các học trò có hoàn thành quyền pháp chưa, nếu rồi thì chuyển sang học đao pháp.


Cao Phong đương nhiên vượt qua được kì kiểm tra, cho nên hắn cũng đã đủ tư cách để học đao pháp. Đao pháp của phái Đao Hà chia thành nhập môn, tinh thông, bậc thầy, viên mãn, siêu việt. Đây là cách mà Phạm Bá thường nói về đao pháp của mình.


Với nhập môn, đao thuật chỉ tựa như một dòng suối nhỏ, uyển chuyển đối chiến với kẻ thù. Khi đã tinh thông, đao pháp và người hòa thành một thể, cuồn cuộn như dòng sông đánh mãi không dứt.


Ở cấp độ bậc thầy, hình thành đao ý. Đao pháp như hóa thành biển lớn, sóng đao từng lớp này tới lớp khác vồ vập, chấn nhiếp mọi kẻ thù. Còn cấp độ viên mãn mà nói, đao ý bát ngát như đại dương mênh mông, dùng một đao có thể trảm hết mọi vạn vật, không gì không thể.


Nhưng khi người tu luyện đao đến một mức độ còn trên cả viên mãn, thì có thể ngộ được con đường còn hơn cả cực hạn, đó chính là siêu việt. Mức độ này, một đao có thể chém cả nhật nguyệt tinh, đao ý lưu lại không biết bao nhiêu năm tháng vẫn chưa tan.


Mỗi học trò khi bắt đầu học đao, đều phải học qua cơ sở đao pháp để nhập môn. Nhưng mà trước khi học, còn một điều quan trọng hơn chính là sở hữu một thanh đao của riêng mình.


Tu luyện đao phải có đao, một thanh đao đủ mạnh đủ vững chắc, phải phù hợp với bản thân. Bởi vì người tu đao không phải coi đao là vũ khí, mà như chính cơ thể của bản thân, nuôi dưỡng nó, chăm sóc nó, dùng máu kẻ thù để tẩy rửa nó, khiến nó càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và sắt bén.


Đao của phái Đao Hà là loại đao lưỡi thẳng, ở mũi đao được cắt thành một góc nhọn, giúp cho đao không chỉ chém được mà còn có thể đâm tới.


Sau khi nhận cuốn cơ sở đao pháp, cũng như chọn một thanh đao phẩm chất tạm được, Cao Phong mới được đi về để nghiên cứu thêm.


Hiện tại, thời gian dài một ngày của hắn lại khác đi. Sáng thì luyện đao tới trưa, chiều tối thì tập trung tu luyện, tìm kiếm kinh mạch hiếm, cho nên thời gian ngủ nghỉ cũng khác đi.


Nhưng theo sự tiến bộ của cảnh giới Chân Thể, cơ thể của Cao Phong cũng đã khác rồi, giờ đây hắn không cần nghỉ ngơi nhiều, chỉ cần nguyên lực trong cơ thể hồi phục là cũng đủ hoạt động rồi.


Vậy nên hiện tại hắn đang tranh thủ tu luyện, muốn luyện đao thuật cùng việc tìm ra kinh mạch hiếm nhanh nhanh một chút, để kịp tới kỳ đại hội giữa các phái mà Phạm Bá có nhắc tới.


Hội thi diễn ra giữa năm môn phái khác nhau, bắt đầu vào giữa tháng ba, kéo dài ba ngày. Đây là kỳ thi đấu mang tính chất giao lưu, cũng là bước đệm để các phái năm sau có thể tham dự vào kỳ đại hội của Nguyên Thanh Tông.


“Phải tranh thủ, còn thời gian thì cũng nên ra ngoài đi săn bắt yêu thú lấy nguyên liệu một chút!” Cao Phong thầm nghĩ.


Việc tu luyện muốn nhanh thì không phải cứ hít nguyên khí bình thường là được, chẳng đủ vào đâu. Cao Phong muốn đi ra ngoài săn thú đổi nguyên thạch, có thể dùng nó để đổi lấy máu thịt yêu thú cấp cao, từ đó tu luyện đúc thân tu thể của Huyền Thiên Công.


Còn về việc trực tiếp săn được yêu thú cấp cao, với thực lực của Cao Phong một mình thì rất khó. Loại yêu thú này không chỉ sức mạnh mà còn có thần thông bẩm sinh nữa, nếu đi đông thì còn dễ, một mình thì rất khó.


Đúng vậy, Cao Phong muốn đi một mình, không rủ Trung Hậu đi cùng nữa. Không phải hắn tham lam gì, nhưng hắn nghĩ đi một mình mọi việc quyết định sẽ dễ dàng hơn.


“Con thỏ Răng Băng đầu đàn lần trước rõ ràng là yêu thú cấp cao, ta quên mất việc lấy máu thịt của nó, rõ ràng là lỗ nặng, thế mà Trung Hậu cũng vậy!” Cao Phong lẩm bẩm.


Bỏ những việc này sang một bên, trước hết cứ tu luyện đao thuật cái đã rồi tính tiếp. Cao Phong bắt đầu quá trình nghiên cứu đao thuật, vừa nghiên cứu vừa luyện tập.


. . .


Thời gian trôi qua thêm mười ngày.


Trong khoảng thời gian này, mọi việc ở phái Đao Hà đều diễn ra bình thường, nhưng ở Nguyên Thanh Tông, hoặc nói đúng hơn là cả vùng Tây Bắc rộng lớn thì không được như vậy.


Sự việc lần trước học trò nòng cốt bị sát hại, cũng như sự ra đi của Ngô Vạn Phong đã là một cú đã kích cho cả tông môn. Cho nên giờ đây, bọn họ quyết định ra một chính sách mới, đó là điều tra, truy lùng, tiêu diệt hội Hắc Liên cho tới cùng.


Phàm là cơ sở trong sự quản lý của bọn họ đều được điều ra rõ, bởi vì thông tin di chuyển của học trò nòng cốt cũng bị lộ ra ngoài, chính là việc khiến họ bất mãn nhất.


Vậy nên họ mở điều ra với quy mô lớn, kèm theo liên lạc với các tông lân cận để phối hợp, từ đó trừ khử hội Hắc Liên đến tận diệt, không chừa lại dù là nhỏ nhất.


Khắp nơi ở vùng phía Tây Bắc Chiến Việt chỉ trong một đêm mà dậy sóng, hàng loạt căn cứ ẩn của hội Hắc Liên bị phanh phui rồi tấn công. Không ngờ chỉ trong một lần điều tra, Nguyên Thanh Tông lại thu hoạch nhiều tới vậy.


Có người còn nói đùa rằng, bọn họ thả con tép bắt con tôm, dùng một học trò nòng cốt đã tóm được không biết bao nhiêu người hội Hắc Liên.


Nhưng cũng vì đó mà khắp nơi hoảng sợ, không ngờ hội Hắc Liên đã có quy mô và mạng lưới lớn đến như thế. Bọn chúng đã ẩn sâu vào trong lòng của Chiến Việt, khiến cho ai nấy đều ngỡ ngàng.


Người hôm trước cười nói với bọn họ, là hàng xóm của bọn họ, thậm chí là người con gái đẹp mà họ thường hay ve vãn, tán tỉnh. Bỗng chốc ngày hôm sau đã trở thành người liên quan tới hội Hắc Liên, bị xử tử hay bị truy nã khắp nơi, khiến ai cũng sợ vã mồ hôi.


Nhưng đột nhiên, sự việc đang điều tra tới cao trào, bỗng tới ngày thứ mười thì đột ngột dừng lại. Mọi hoạt động của Nguyên Thanh Tông được rút về, tất cả tài liệu liên quan đều được giấu kín, chỉ còn có cấp cao trong tông được biết.


Người ta đồn rằng, bọn họ đã đụng phải một thứ mà họ không thể tin được, chính là đường dây của hội Hắc Liên có liên quan đến vương tộc trong triều đình.


Vì việc này, tông chủ Nguyên Thanh Tông, Nguyên Trung Triết ra lệnh cho tất cả dừng lại, không được điều tra nữa. Ông cũng có quyết định riêng, nhưng không công bố ra bên ngoài, khiến ai nấy đều thắc mắc.


Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, khiến cục diện của vùng Tây Bắc biến đổi. Ngoại trừ phái Đao Hà là không điều tra, các phái khác dưới sự quản lý của Nguyên Thanh Tông đều được điều tra rất kỹ.


Đại hội của Nguyên Thanh Tông diễn ra ba năm một lần, được tổ chức vào năm sau, tuyệt đối không thể để cho sai sót xảy ra. Lần truy quét này cũng là hồi trống của bọn họ, cảnh cáo tới hội Hắc Liên hoặc các thế lực khác muốn đối đầu với Nguyên Thanh Tông.


Cao Phong không hề hay biết về chuyện bên ngoài, mười ngày này hắn cứ mải mê tu luyện. Cho tới đúng ngày thứ mười một, hắn mới lần nữa tìm ra kinh mạch hiếm thứ hai.


“Tìm ra được là tốt rồi, nhưng việc mở ra có lẽ nên để lại, ta cần phải ra ngoài đã!” Cao Phong ngồi trong phòng suy nghĩ.


Mười ngày này, hắn không bước chân ra khỏi nơi ở, nhưng cũng thật quái là Trung Hậu cũng đột nhiên biến mất, chẳng thấy qua đây hỏi thăm hắn giống mọi lần.


Lúc trước ngày nào Cao Phong luyện quyền, đều thấy Trung Hậu nhảy lên tường hỏi thăm. Mà mấy ngày này, Cao Phong luyện đao thuật, đã nhập môn rồi mà chẳng thấy hắn đâu.


Vốn Cao Phong còn định hỏi Trung Hậu về phương diện đao thuật, nhưng chẳng gặp hắn, hắn lại quay về cố mày mò. Hắn cũng có tiện mà hỏi hàng xóm của Trung Hậu để hỏi, thì nhận được tin rằng mấy ngày nay không thấy hắn.


Mười ngày tuy không nhiều, nhưng cũng đủ cho Cao Phong làm quen với các thao tác cơ bản của đao thuật rồi. Phối hợp kèm theo nguyên lực nữa, thanh đao trong tay hắn càng trở nên lợi hại hơn.


Đao khí chém ra, uy lực như dòng suối nhỏ thôi, nhưng như vậy cũng đủ làm Cao Phong hài lòng. Hắn đang đi tới nhà ăn, ăn một chút đồ bổ, thì nghe người xung quanh bàn tán xôn xao.


“Ngươi nói sao, việc Nguyên Thanh Tông dừng lại việc truy quét hội Hắc Liên, có quan hệ với triều đình?”


“Ấy ấy, cái miệng cái miệng, nói nhỏ thôi. Chuyện này ta cũng nghe người khác đồn, ngươi nói to thế hại chết ta à!”


“Được rồi, thế này thế này...”


Cao Phong vừa mới tới nhà ăn thì nghe mọi người bàn tán xôn xao, khiến hắn vô cùng thắc mắc. Những người này đều là người quen trong phái, nên Cao Phong cũng ngồi xuống mà nghe một chút.


Sau khi nghe xong, hắn mới vỡ lẽ, không ngờ bản thân mới ẩn tu bế quan có mấy ngày, bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cao Phong ngồi nghe từ đầu tới đuôi, càng nghe càng thấy chuyện này vô cùng lớn.


“Trung Hậu mấy ngày nay đột nhiên biến mất, chẳng lẽ...”


Trong đầu của Cao Phong hiện lên sự liên hệ này, việc Nguyên Thanh Tông thanh trừng đồng đảng hội Hắc Liên, cộng với sự biến mất của Trung Hậu, chẳng lẽ Trung Hậu là người của hội Hắc Liên.


Nhưng hắn cũng vội nghĩ lại, phái Đao Hà không có bị điều tra, nếu Trung Hậu liên quan đến hội Hắc Liên thì cứ ở trong phái, đợi mọi chuyện qua một thời gian rồi đi, như vậy an toàn hơn nhiều mà.


Nghĩ cũng không ra, Cao Phong quyết định dẹp chuyện này qua một bên, không quan tâm nữa. Dù gì cũng chẳng liên quan tới hắn nhiều, hiện tại nên lo tu luyện mà thôi.


“Vùng đất này không còn yên tĩnh nữa rồi, phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Có thực lực mới dễ sống!” Cao Phong thầm nghĩ.

0