Chương 20: Gặp Gỡ Hội Hắc Liên
Hắn lập tức quay người nhảy xuống khỏi cái cây đang đứng quan sát, nguyên khí trong cơ thể cũng xoay chuyển trở lại, lỗ chân lông cũng hoàn toàn mở ra.
Sát khí của hắn lập tức lọt vào tầm cảm giác của con Hổ Da Máu kia, khiến nó quay ngoắt người lại. Cặp mắt đỏ ngầu với lớp lông đỏ trên người bỗng chốc dựng lên, mấy cái răng nanh nhọn hoắc đang hướng về Cao Phong mà gầm gừ.
Nhìn thấy nó, Cao Phong cũng không nói gì thêm nữa, vì nói nó cũng chẳng hiểu nổi đâu. Con Hổ Da Máu này chiều cao tính từ chân đến thân là gấp đôi người bình thường, khiến nó to chả khác nào một con quái vật khổng lồ.
Hắn đưa tay rút thanh đao sáng loáng, dài ba thước đang treo bên hông ra, bắt đầu vận chuyển nguyên lực. Ánh mắt Cao Phong sắc lẹm nhìn chằm chằm vào yêu thú, cả người bày ra tư thế sẵn sàng.
Mà con yêu thú kia cũng vậy, nó cũng đang thủ thế vồ mồi, vô cùng cảnh giác đối với người mới xuất hiện này. Nhìn phong thái tự tin, không có chút sợ hãi của Cao Phong, càng khiến yêu thú này dè chừng.
Cả người Cao Phong được một lớp nguyên lực bao bọc, giúp hắn tạo thành một lớp nội giáp, có thể giảm được lực công kích nếu bị đánh trúng.
Cao Phong đột nhiên đưa một chân ra sau lấy đà, nguyên lực vận chuyển đến cực điểm. Hắn phóng người một cái, giơ thanh đao đưa ngang người, chém tới phía bên phải của yêu thú kia.
Tốc độ của hắn cực nhanh, bởi vậy chỉ trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách với Hổ Da Máu. Mục tiêu của hắn chính là cái chân đằng trước bên phải của nó.
Xoẹt!
Lưỡi đao của Cao Phong được nguyên lực bao bọc, hóa thành một đường sáng, chém ngang qua chân yêu thú. Yêu thú Hổ không kịp phản ứng, chịu phải một đòn, sâu đến tận xương, khiến nó tức thời gầm một cái rồi nhảy lùi lại.
Cao Phong chém xong thì đứng lại, ổn định nhịp thở, sau đó mới tiếp tục vận chuyển nguyên lực. Bên trong đan điền lúc này, viên sinh mệnh liên tục tỏa sáng, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nguyên lực cho hắn.
“Dùng mấy phần nguyên lực mới tung ra được nhát chém nhanh tới mức độ này, không biết có thể giết nó mà không cần mở ra kinh mạch thứ hai mươi mốt không nữa!” Cao Phong thầm nghĩ.
Hắn xoay người lại, đưa thanh đao vào vị trí sẵn sàng, chuẩn bị cho đòn đánh tiếp theo. Nhưng mà hiện tại yêu thú kia vô cùng cảnh giác, liền không bị động nữa mà chủ động vồ lấy Cao Phong.
Hai móng vuốt khổng lồ của nó vồ tới, trảo ảnh biến ảo, đánh vào chỗ Cao Phong đang đứng. Cao Phong cũng ngay lập tức lách người, hạ thấp trọng tâm xoay sang bên cạnh né tránh. Hắn nắm chuẩn thời cơ, giơ thanh đao chém ngay vào bên mạng sườn của yêu thú hổ kia.
Xoẹt!
Lại một vết cắt sâu nữa, khiến máu từ chỗ bị chém phun ra như mưa. Hổ Da Máu hét toáng lên, hiện tại máu đã nhuộm đỏ trên thân nó, nhưng chẳng thể phân biệt chỗ nào là máu thật chỗ nào là màu da.
Thấy được cảnh này, Cao Phong đã biết yêu thú hiện tại đã suy yếu hơn lúc đánh với con gấu móng dài kia rất nhiều. Có lẽ nó đã hao tổn phần nhiều tinh khí lực khi phải chiến đấu với một kẻ địch mạnh như vậy.
Bình thường khi trận chiến như thế kết thúc, yêu thú Hổ đều cắn nuốt thịt kẻ địch để bổ sung khí huyết cho mình, xong sau đó quay về hang để nghỉ ngơi.
Nhưng hiện tại, nó vừa đánh với con yêu thú gấu kia thì Cao Phong đã nhảy ra, cho nên khí huyết không khôi phục kịp, khiến nó vô cùng chật vật.
Cộng với các vết thương không nhẹ mà con gấu yêu đã gây ra cho nó, khiến Hổ Da Máu càng lúc càng suy yếu hơn.
Đây chính là thời điểm vàng để Cao Phong tiêu diệt nó, không còn lúc nào thích hơn lúc này.
Cao Phong sau khi chém vào sườn yêu thú hổ một nhát, sau đó nhảy ra sau. Hắn không để cho yêu thú có cơ hội phản công, lập tức lao người tới, chém liên tiếp vào cơ thể nó.
Đao thuật của hắn mới đi vào cấp độ nhập môn, chỉ dùng được các động tác đơn giản. Đao khí của hắn như suối nhỏ, luồn lách đánh vào những chỗ bị trọng thương từ trước của yêu thú hổ kia.
Nếu có người nhìn thấy, sẽ phát hiện đao thuật như vậy rất gà mờ, thậm chí chưa hoàn thành một chuỗi đòn công kích bài bản. Nhưng chỉ với mười ngày luyện đao như vậy cũng đủ rồi, ít nhất là với đối thủ hiện tại.
Hai bên giao chiến kịch liệt, Cao Phong thì đang nhắm chuẩn vào những vết thương có sẵn của yêu thú Hổ mà chém vào. Trái lại, Hổ Da Máu chỉ biết vung móng vuốt loạn xạ, cái hàm với đầy răng nhọn chụp tới, nhưng chẳng có cái nào vồ trúng.
Có lẽ nguyên lực trong người nó đã suy yếu rồi, cho nên rõ ràng thấy được Cao Phong với từng đường đao chém ra, đang áp đảo nó.
Một lát sau, lại thấy Cao Phong lần nữa tách ra khỏi đối thủ, trên người hắn cũng xuất hiện một vết cào trên ngực, nhưng với lớp nguyên khí hộ thể thì không vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Hắn đưa mắt nhìn tới Hổ Da Máu, lúc này đang quằn quại trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng. Chỉ giao chiến trong chốc lát, nó đã bị Cao Phong chém vào bốn chân rồi, khiến nó không thể di chuyển bình thường nữa.
Hiện tại nó đứng không vững nữa rồi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, tình thế này khiến nó chỉ biết liều mạng mà vồ tới lần nữa. Những móng vuốt lại chém ra trảo ảnh, nhưng lạ thay lại chẳng thấy trảo khí nào được tung ra.
Nhìn thấy nó như vậy, Cao Phong rất hài lòng, lại lập tức vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Thế chữ Trấn của Trấn Sơn Quyền được hắn vận dụng, truyền vào trong đao thuật nhập môn, khiến cho thanh đao bỗng chốc sáng hơn, sức sát thương cũng tăng lên đáng kể.
“Nên kết thúc thôi, tránh cho có ai đó đi ngang qua phát hiện!” Cao Phong thầm nghĩ.
Hắn vận chuyển hết nguyên lực trong người, tu vi của Chân Thân trung kỳ được hắn dùng đến cực hạn. Khắp người hắn được nguyên lực bao bọc, chân đưa ra sau đạp mạnh, phóng người tới phía trước.
Xoẹt!
Thân ảnh Cao Phong nhanh hơn thế vồ của Hổ Da Máu, lưỡi đao lướt từ dưới lên, chém tới trước mặt của Hổ Da Máu, khiến mặt của nó rách ra làm đôi. Tiếp đó, Cao Phong đưa người bay lên trên, sau đó dồn nguyên lực vào mũi đao, đâm thật mạnh xuống gáy của yêu thú.
Lúc này yêu thú Hổ đã dừng lại, chỉ biết gầm lên một tiếng, nhưng chưa chết hẳn. Thấy vậy Cao Phong liền giữ chặt thanh đao, chân đạp trên người nó, kéo thêm một đường từ gáy lên đỉnh đầu, khiến máu lập tức bắn ra khắp người hắn.
Yêu thú Hổ tru lên vài tiếng, vì mất máu quá nhiều, cuối cùng đành tắt thở trước lưỡi đao của Cao Phong. Thấy nó nằm im bất động, nguyên khí quanh người cũng dừng lại, lúc này Cao Phong mới rút thanh đao rồi nhảy xuống khỏi người nó.
Ngay lập tức, Cao Phong lật người nó lại, chém thêm vài nhát để mở ổ bụng ra, xác định nơi tập trung tinh huyết của nó. Tinh huyết yêu thú không phải máu bình thường, mà là dòng máu đậm đặc và tinh túy nhất, chứa đựng nguyên lực nhiều nhất của nó, thường nằm sâu trong cơ thể.
Dòng tinh huyết này không nhiều, Cao Phong chỉ lấy được hai bình, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Sau đó Cao Phong mới nhìn tới yêu thú gấu, cũng lập tức đi tới rút tinh huyết nó ra.
Rút hết tinh huyết của hai con đại yêu xong, Cao Phong lúc này mới để ý đến thân thể của hai con yêu thú. Hắn bắt đầu xử lý bộ da, cũng như các vật có giá trị như răng và xương cốt. Để cho tránh cồng kềnh khi mang theo, hắn chỉ lấy những phần tốt nhất thôi.
Làm xong mọi việc, lúc này Cao Phong định đi tìm hang của con Hổ Da Máu. Con thú này đã giết không biết bao nhiêu yêu thú ở dãy núi này, cũng có người nữa, cho nên có thể hang ổ của nó là một kho báu lớn.
Suy nghĩ này vừa lóe lên, đã khiến Cao Phong thích thú, bắt đầu đi tìm kiếm. Hắn cũng trở lại trạng thái phong ấn nguyên khí như ban nãy, tránh cho có ai đó phát hiện ra.
Việc tìm kiếm này không dễ, con Hổ Da Máu kia cũng gọi là có chút thông minh nếu so với các yêu thú khác, nó biết cách để mùi của nó không bao giờ lưu lại, như vậy mới có thể dễ dàng phục sát con mồi.
Bởi vậy mà Cao Phong tìm kiếm một hồi, cũng chẳng thấy hang ổ của nó đâu. Hắn ước chừng bản thân đã sắp đi hết dãy núi Bất Mãn rồi.
Chợt bên tai Cao Phong vang lên một tiếng động, khiến hắn chú ý, hình như là tiếng của người đánh nhau.
“Sao lại có người đánh nhau ở đây, tranh đoạt tài nguyên sao?” Cao Phong thầm nghĩ.
Hắn xoay người di chuyển tới chỗ phát ra âm thanh, càng tới gần càng nghe tiếng chấn động của chiêu thức rõ ràng hơn.
“Là người có thể điều động nguyên lực dùng làm công kích, ít nhất cũng là tu sĩ Chân Thể trung kỳ trở lên!”
Cao Phong đưa người vào một góc khuất trên cái cây lớn, đưa mắt nhìn tới chỗ đang phát ra tiếng động. Hắn thấy có ba người, hình như là một người đang đánh với hai người thì phải.
Nhìn bộ dạng của người một mình bên phe kia, Cao Phong từ quần áo mà biết được đây chính là học trò Nguyên Thanh Tông. Còn hai người bên kia thì...
“Là người của hội Hắc Liên, biểu tượng hoa sen đen được hai bàn tay nâng lên không thể nhầm được!” Cao Phong thầm nghĩ.
Mấy ngày trước, Nguyên Thanh Tông đã phát lệnh truy nã bọn người của hội Hắc Liên khắp nơi. Chỉ cần đem được vật chứng minh tiêu diệt được bọn chúng thì đều được trọng thưởng.
“Nếu có thể giết được bọn chúng thì...”
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Cao Phong, đã thấy người của bên Nguyên Thanh Tông kia đang bị áp đảo dần. Hai tên kia một tên cầm rìu một tên cầm hai thanh đao ngắn, đánh cho người thanh niên không thể chống đỡ nổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.