Loạn Thế Cường Sinh

Chương 21: Đối Đầu Với Kẻ Địch Không Ngờ

Đăng: 28/05/2026 18:04 2,120 từ 4 lượt đọc

Người thanh niên kia dùng kiếm pháp, tuy chiêu kiếm đánh ra có phần cao siêu, nguyên lực biến hóa công kích cũng rất mạnh, nhưng lấy một địch hai thì lại vô cùng khó khăn.


Thấy tình hình như vậy, Cao Phong cũng chưa biết có nên đi ra giúp đỡ hay không. Hắn nghĩ nếu thanh niên kia thất bại, lúc đó hắn đi xuống thì một mình cũng không chắc địch được hai tên kia không.


Đang chần chừ, đột nhiên hắn nghe phía xa có một tiếng động xoẹt qua khu rừng rậm. Cao Phong đưa mắt nhìn tới, phát hiện có thêm một người nữa chẳng biết từ đâu lao vào giữa trận chiến.


“Ta là người của võ đường Thiết Quyền, người anh em Nguyên Thanh Tông, để ta giúp ngươi!” Người kia mới tới đã vội hét lên.


“Võ đường Thiết Quyền?” Cao Phong nghe được, thầm nghĩ.


Cái tên này hắn đã từng nghe Phạm Bá nhắc tới, là võ đường trực thuộc Nguyên Thanh Tông giống như phái Đao Hà. Học trò ở đây chủ tu quyền pháp, luyện đôi tay thành một món binh khí, cho nên không cần binh khí nữa.


Nhưng mà Phạm Bá còn nói võ đường này và phái Đao Hà có quan hệ không tốt, trong quá khứ đã từng xích mích, vậy nên Cao Phong từ đó cũng không có ấn tượng tốt lắm.


Ý định tham gia của hắn đã có người thay thế, cho nên Cao Phong quyết định tiếp tục ẩn nấp, xem kết quả của trận chiến này rồi mới hành động tiếp.


Sau khi có sự trợ giúp của người đến từ võ đường Thiết Quyền, người của Nguyên Thanh Tông giống như trút bỏ được gánh nặng. Hắn bắt đầu thi triển bộ pháp quỷ dị, thân ảnh như chớp động, dùng thanh kiếm áp sát chiến đấu với một tên của hội Hắc Liên, để kẻ còn lại cho võ đường Thiết Quyền xử lý.


Sự phân chia như vậy, đúng là làm cho trận chiến trở lại cân bằng. Dễ thấy, hai tên của hội Hắc Liên giờ đây liên tục bị đẩy lùi, có lẽ tu vi của bọn chúng không cao.


Sau khi giao chiến được một lát, tên thuộc hội Hắc Liên đang đánh với người của Nguyên Thanh Tông bị một chém qua ngang ngực. Tức thì hắn liền lùi lại mấy bước, gần như rơi vào thế bị động.


Hắn không dám tiếp tục nữa, liền nhanh chóng vận nguyên lực, đánh ra một đòn cuối cùng vào người thanh niên thuộc Nguyên Thanh Tông, sau đó mới thi triển thuật phi hành vô cùng quỷ dị mà bay ra khỏi đây với tốc độ cực nhanh.


Nhìn thấy vậy, thanh niên của Nguyên Thanh Tông cũng không đuổi theo. Bản thân hắn lúc nãy giao chiến với hai tên kia đã bị thương, vả lại còn một kẻ trong số chúng vẫn đang giao chiến với người của võ đường Thiết Quyền.


Lập tức thanh niên cầm kiếm cũng quay trở về, phối hợp với người của võ đường Thiết Quyền, tấn công tên còn lại. Tên thuộc hội Hắc Liên kia giờ đây vô cùng thê thảm, khi đồng bọn thì bỏ đi chỉ còn lại mình hắn đang chống đỡ với cả hai người.


Chỉ sau đó chốc lát, cục diện hoàn toàn ngã ngũ, tên môn đồ hội Hắc Liên nhanh chóng gục xuống dưới lưỡi kiếm của người phái Nguyên Thanh Tông.


Lúc này Cao Phong cũng đinh ninh rằng cuộc chiến này đã kết thúc, nên hắn định chờ cho hai người này rời đi rồi sẽ về phái Đao Hà.


Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên, hình ảnh diễn ra trước mắt lại khiến Cao Phong vô cùng bất ngờ. Người thanh niên của Nguyên Thanh Tông trong lúc lục soát trên cái xác kia, đột nhiên bị tên thuộc võ đường Thiết Quyền ra tay đánh lén.


Tên kia thủ thế ra tay, đánh một quyền cực nhanh về phía người thanh niên. Người của Nguyên Thanh Tông tức thì cảm nhận được, nhanh như cắt lách người sang né được, tiện thể còn đưa chân đá một cú khiến cho người võ đường Thiết Quyền phải bay ra, nằm trên mặt đất.


Thanh niên kia vô cùng tức giận, vốn định chia chiến lợi phẩm, nào ngờ đối phương lại ra tay định ám hại cả hắn. Tức thì hắn cầm thanh kiếm lên, định bụng giết chết tên vô liêm sỉ này cho hả dạ.


Tên thuộc phái Thiết Quyền kia vô cùng sợ hãi, nằm trên mặt đất liên tục xin tha trước những bước chân đang tiến lại gần của thanh niên cầm kiếm.


Thanh niên thuộc Nguyên Thanh Tông vô cùng tức giận, vừa giơ thanh kiếm định đâm xuống thì bất ngờ từ trong tay tên đến từ võ đường Thiết Quyền, một làn khói màu xanh đột nhiên bắn ra, hướng thẳng về phía hắn.


Vì chủ quan, cộng thêm không có đề phòng, người của Nguyên Thanh Tông không kịp né tránh, liền bị trúng ngay đòn đó. Kết quả toàn thân hắn lập tức co giật, run lên bần bật như bị trúng kịch độc.


Chỉ một lát sau, hắn đã nằm bất động trên mặt đất. Có lẽ chất độc hắn dính phải là chất độc gây tê liệt tạm thời.


Thấy cảnh này, Cao Phong không khỏi rúng động, sự ngạc nhiên hiện rõ lên trong ánh mắt. Không ngờ, mọi việc xoay chuyển thành một vòng như vậy, từ lúc cùng nhau diệt hội Hắc Liên, cho đến khi hai bên trở mặt ra tay với nhau.


Hắn không tin được tên Thiết Quyền kia, nhìn như một võ giả chỉ biết đánh đấm mà lại có chiêu bài phòng thân lợi hại như vậy. Có lẽ cái vẻ bề ngoài kia đã trở thành vỏ bọc hoàn hảo cho thủ đoạn của hắn.


Không nghĩ ngợi nữa, Cao Phong ghi nhớ thủ đoạn này rồi. Hắn tiếp tục quan sát, thấy tên Thiết Quyền kia dùng chính thanh kiếm của người thuộc Nguyên Thanh Tông, đâm xuyên qua ngực, giết chết tên đó.


Làm xong mọi việc, hắn mới chợt xoay người ra sau. Bỗng thấy hắn nhắm mặt lại, lúc mở ra thì cặp mắt đã hướng tới chỗ Cao Phong đang ẩn nấp, mở miệng nói.


“Ra đi, ta biết ngươi đang ở đó từ trước khi ta đến đây. Ngươi đã nhìn thấy hết rồi, thì đừng mong rời khỏi đây một cách dễ dàng!”


Cao Phong nghe vậy thì vô cùng ngỡ ngàng, không ngờ khí tức của hắn đã ẩn đi như vậy, hơi thở cũng cực kỳ yếu mà vẫn bị người khác nhận ra.


“Chẳng lẽ tên này có cảnh giới cao hơn ta, không đúng, chắc hẳn hắn có bí pháp gì đó?” Cao Phong thầm thắc mắc trong lòng.


Nếu như người kia thật sự có cảnh giới cao hơn Chân Thân trung kỳ, vậy thì hắn đã dễ dàng giết người của Nguyên Thanh Tông rồi, cần gì phải giở trò thêm nữa.


Nhưng hiện tại dẹp sự thắc mắc đó đi cái đã, hành tung của hắn đã bị người kia phát hiện, bây giờ có trốn nữa cũng vô vọng. Cao Phong nghĩ ngợi, hiện tại hắn có hai lựa chọn là trốn khỏi đây hoặc đi xuống kia chiến đấu.


Một điều chắc chắn là khi chọn chiến đấu, bắt buộc phải chiến đấu sinh tử.


Đương nhiên để bảo toàn mạng sống, Cao Phong chọn cách đi khỏi đây một cách nhanh nhất. Hắn đưa người lao qua các cây gỗ khổng lồ, bay thẳng hướng về phía Nguyên Thanh Tông.


“Muốn chạy, đâu có dễ!” Tên từ võ đường Thiết Quyền lên tiếng.


Hắn lập tức nhún người bay lên, đuổi theo Cao Phong. Tốc độ của hắn nhanh hơn Cao Phong một chút, sau một hồi cũng đuổi kịp.


Tên kia đưa người bay cao hơn Cao Phong, từ trên đánh ra một quyền đầy uy lực. Quyền này của hắn phóng thích nguyên lực cực mạnh, tạo thành ảnh nắm đấm tấn công về phía Cao Phong.


Cao Phong đang bay thì phát hiện, lập tức xoay người né tránh, sau đó mới đáp xuống một cái cây gần đó. Nếu hắn còn tiếp tục bay, e rằng sẽ dễ dàng bị tên kia đánh trúng.


Hắn quyết định nhảy xuống dưới, bởi vì địa hình trên này không thích hợp chiến đấu cho lắm.

“Đã không đi được, vậy thì chiến!” Cao Phong thầm nghĩ.


Cao Phong nhảy xuống bên dưới, đứng yên trên mặt đất, đôi mắt tập trung cao độ vào người tên kia cũng đang đi xuống giống hắn.


Khi cả hai đã đứng ngang với nhau, Cao Phong mới nhìn rõ bộ dạng của tên này. Người này rõ ràng lớn hơn hắn nhiều, thân hình hắn to con hơn Cao Phong, cả người cơ bắp phát triển, tóc cột thành chùm sau gáy.


Đặc biệt trên hai tay là cặp găng được làm bằng vật liệu cứng. Việc này khiến hắn có thể dùng tay không đối đầu với vũ khí, thậm chí hình như chất độc vừa rồi cũng được để trong cặp găng kia.


Lúc này tên đó mới nhìn tới Cao Phong, gương mặt hiện lên ý cười, hắn nói.


“Ồ tưởng ai, hóa ra là người phái Đao Hà!”


“Hai phái chúng ta có xích mích tuy không nhiều, nhưng dù sao thì...”


Tên đeo hai cái găng đen kia không nói thêm nữa, nói nhiều với kẻ địch là cái lãng phí nhất mà một người có thể làm khi cả hai sắp chiến đấu.


Thấy hành động của hắn đã sẵn sàng, Cao Phong cũng không chần chừ, lập tức rút thanh đao bên hông ra. Hai tay hắn cầm chắc chuôi đao, trọng tâm hạ xuống, cũng vào tư thế chuẩn bị đối chiến.


Ầm!


Tên thuộc võ đường Thiết Quyền dậm mạnh chân, mượn lực lao người bay tới đấm về phía Cao Phong. Nguyên lực từ nắm đấm của hắn hóa thành màu đen, áp lực cực mạnh khiến không gian cũng có phần dậy sóng.


Nhìn thấy cảnh tượng này, Cao Phong cũng có chút hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với một người, còn là chiến đấu sống chết nữa.


Trước đây dù có tập luyện với Trung Hậu, thì cảm giác không căng thẳng bằng một phần mười, thậm chí là một trăm so với lúc này.


Nhưng khi nhìn thấy nắm đấm kia càng tới gần, thân thể của Cao Phong giống như hoạt động theo bản năng, liền đưa thanh đao lên chém một nhát về phía trước.


Hắn không chọn cách né tránh, mà là cứng đối cứng, dùng nguyên lực của bản thân tích tụ vào thanh đao, chống chọi lại thế công kích cực mạnh của đối phương.


Đây cũng là cách để Cao Phong có thể xác định được thực lực của đối thủ, nếu đòn này hắn không đỡ được, hắn sẽ tìm cách chiến đấu khác hoặc nghĩ biện pháp rời đi.


Ầm!


Hai dòng nguyên lực lập tức va chạm, gây ra một tiếng ầm kèm theo sóng lực phát tán ra xung quanh. Quyền thế cùng đao thế đánh vào nhau, nhưng giữa chúng lại bị một lớp nguyên lực ngăn cách.


Cả Cao Phong cùng tên đến từ võ đường Thiết Quyền đều đang gắng sức, sóng xung lực từ cả hai cũng dội ngược về phía sau, khiến bụi đá cùng lá cây ở một mảng rừng đều bị cuốn tung lên.


Được một lúc, Cao Phong cùng tên kia mới nhảy lùi về sau. Ngay lập tức, hắn lại di chuyển, dùng đao thuật chủ động tấn công.


Cao Phong giơ thanh đao, thực hiện các tư thế tấn công mà hắn học được trong mấy ngày qua. Đao thuật chém ra đao khí liên tục, thế đao dường như đã có cải thiện đôi chút khi qua lần chiến đấu với yêu thú.


Mà tên võ đường Thiết Quyền kia cũng không tầm thường, hắn cũng dùng quyền thuật của mình để đối kháng với Cao Phong. Hắn rõ ràng có kinh nghiệm hơn Cao Phong, ánh mắt kia vô cùng sắc bén, nhìn ra nhiều chỗ sơ hở của Cao Phong, từ đó khai thác đánh vào, khiến Cao Phong rất khó chịu.

0