Chương 22: Lần Đầu
Bây giờ Cao Phong mới hiểu, sự khác biệt khi chiến đấu với yêu thú và con người là lớn như thế nào. Yêu thú dù sao cũng là yêu, các loài yêu thú nếu chỉ ở cảnh giới Chân Thân, có thức tỉnh được linh trí nhưng nó vẫn tấn công phần nhiều theo bản năng, nhưng con người lại hoàn toàn khác, họ có tri giác cùng thủ đoạn riêng của mình.
Hắn giờ đây đang phải chịu sự tấn công dữ dội của quyền cước, cũng như đề phòng trước chiêu thức bắn độc ra của tên kia. Loại độc đó chỉ vừa nhìn thôi đã biết cực mạnh, khi có thể giết chết một học trò của Nguyên Thanh Tông mà dễ dàng như vậy.
Cao Phong vừa chiến đấu vừa suy nghĩ, hắn muốn làm sao để có thể phòng tránh được khói độc từ tay tên kia, cũng như dùng một đòn tấn công có hiệu quả.
Chợt hắn nghĩ ra một cách, một ý tưởng hết sức táo bạo lướt qua đầu hắn.
“Thử xem sao!” Cao Phong thầm nghĩ.
Chợt thấy thân hình đang chém tới của Cao Phong khẽ động, tư thế như chém hụt ngã người ra trước một chút, giống như chiêu thức thi triển không theo kịp khiến hắn bị trật nhịp vậy.
Cả người hắn lộ ra một khoảng trống lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt tên kia đột nhiên phát sáng. Hắn nghĩ thầm trong bụng.
“Cái quỷ gì vậy, sơ hở lớn như kia, là cố tình sao?”
“Nhưng mà lỡ như là thật. Ta thấy tên này còn trẻ như vậy, chắc hẳn kinh nghiệm chưa có nhiều. Đáng ghét, năm ăn năm thua vậy!”
Nhìn thấy đao pháp nhập môn, chỉ vừa mới thành thạo cơ bản của Cao Phong, cộng thêm khuôn mặt trẻ của hắn, khiến tên đến từ võ đường Thiết Quyền buông lỏng đề phòng.
Cánh tay của hắn lập tức động đậy, trên đôi găng tay có một cơ quan, trong đó có cái lỗ nhỏ, chỉ cần khẽ động thì chất độc sẽ phóng ra thành tia khói cực mạnh.
Hắn muốn lợi dụng cái sơ hở rõ như ban ngày Cao Phong, dùng lại trò bắn độc cũ, giống như hắn đã làm.
Nhưng đây là sơ hở của Cao Phong ư, hắn tuy kinh nghiệm non thật, nhưng vẫn luôn cẩn thận cảnh giác còn không hết, làm sao để bản thân lộ ra sơ hở dễ như vậy.
Ngay khi làn khói xanh kia bắn ra, hai mắt của Cao Phong gần như phát sáng. Chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, Cao Phong dừng tư thế sơ hở của mình lại, lách người một cái sang bên cạnh, né được khói độc bắn tới.
Không những vậy, tên kia sau khi bắn khói độc thì hắn lại là người lộ ra sơ hở, liền được Cao Phong nhìn thấy.
Chớp lấy thời cơ này, chỉ trong tích tắc, Cao Phong đã di chuyển áp sát lại gần tên kia. Mà tên đó sau khi bắn trật, lại định đưa tay bắn thêm một lần nữa, nhưng chưa kịp thì đã quá muộn.
Thân ảnh của Cao Phong nhanh như chớp, nguyên lực được hắn dồn hết toàn bộ xuống chân. Hắn dậm mạnh chân xuống lấy đà, rồi phóng người đưa thanh đao từ bên cạnh chém tới.
“Nhanh quá!” Tên kia mặt biến sắc.
Thanh đao được Cao Phong dùng nguyên lực bao bọc, vừa chạm vào người tên kia đã khiến máu của hắn văng tung tóe.
Xoẹt!
Một vết cắt cực lớn từ ngực đổ xuống mạng sườn xuất hiện trên người tên găng tay đen, khiến hắn cực kỳ đau đớn. Cơn đau này bắt nguồn từ mấy chiếc xương sườn bị chém, khiến máu không ngừng tuôn ra.
Tuy tu sĩ tu luyện đến một cảnh giới cao nhất định, thân thể biến đổi, cảm giác đau đớn cũng giảm đi hoặc biến mất. Nhưng riêng về cảnh giới Chân Thân trung kỳ mà mới chỉ ở luyện thể, tôi thể, tu sĩ vẫn biết đau đớn như thường.
Lần hành động này của Cao Phong, may mắn là đã theo được tính toán của hắn. Nếu không nhờ tên kia khinh địch, thì chắc hẳn Cao Phong chẳng dễ gì thực hiện được kế hoạch.
Vẻ mặt tên kia vô cùng đau đớn, nhưng hắn vẫn rất lì đòn. Hắn nén cơn đau lại, trực tiếp đánh tới chỗ Cao Phong thêm lần nữa.
Hắn đang vô cùng tức giận, lúc này như một con thú liều mạng, vừa dùng quyền cước, vừa bắn khói độc về phía Cao Phong. Nhưng dường như thủ đoạn của hắn chỉ có thế, khói độc cũng đã được hắn dùng hết hay sao mà chẳng thấy bắn ra được gì.
Tuy điên cuồng là vậy, nhưng tốc độ ra quyền của hắn cũng chậm đi rất nhiều, nguyên lực cũng bị tổn hao khi cơ thể bị thương. Động tác của hắn trở nên chậm chạp, khiến Cao Phong dễ dàng nhìn ra nhiều chỗ sơ hở.
Việc tên đeo găng tay đen kia thiếu nguyên lực như vậy, không phải chỉ do đánh với Cao Phong. Nguyên lực của tu sĩ Chân Thân trung kỳ cũng có hạn, tốc độ hồi phục nguyên lực lại phụ thuộc vào phẩm chất viên sinh mệnh.
Lúc chiến đấu với người hội Hắc Liên, tên này đã mất đi một phần nguyên lực rồi, tuy vậy hắn vẫn chọn chiến đấu với Cao Phong, thật là một sai lầm.
Sai lầm trong sinh tử thì không thể sửa đổi, bằng chứng là cảnh tượng của hắn hiện tại khi đối đầu với Cao Phong.
Động tác của Cao Phong nhanh đến cực hạn bản thân, nguyên lực hùng hồn đánh tới, dùng đao khí tấn công từ xa, sau đó mới áp sát để kết liễu.
Xoẹt!
Đao khí cắt ngang qua người tên kia, khiến hắn khụy xuống. Lập tức thân ảnh Cao Phong lao tới, một đao cắt ngang qua người gã, khiến gã chết ngay lập tức.
Lúc này động tác của Cao Phong mới dừng lại, sau khi xác định rõ tên kia đã chết, hắn mới kịp điều tức hồi phục nguyên lực.
Tuy rằng nguyên lực của Cao Phong hồi nhanh, nhưng chiến đấu như vậy trong một chốc cũng không thể hồi phục kịp.
Hắn dặn lòng lần sau phải đem theo đan dược hồi phục nguyên lực ra ngoài mới được, đề phòng cho những trận chiến liên tục, để không có kết cục như tên đang nằm.
Cao Phong nhìn tới cái xác, nội tâm trong hắn xoay chuyển dữ dội khiến hơi thở có phần gấp gáp. Mặc dù biết là chiến đấu sinh tử, nhưng đây là lần đầu hắn giết người, khác xa việc giết yêu thú trước đây.
Trong các buổi giảng, Phạm Bá cũng thường xuyên nhắc nhở ra ngoài thì nên đừng nên mềm yếu, lúc xuống tay thì phải dứt khoát, nhưng khi thật sự giết người thì nội tâm Cao Phong lại sôi trào mãnh liệt.
Hắn nhắm mắt lại, bình tâm một hồi, sau đó cũng nhận định lại mọi việc mà hắn làm. Thế giới này người chết ta sống, nếu không phải hắn giết được kẻ này, thì người nằm phía dưới kia có lẽ chính là bản thân hắn.
Nghĩ như vậy, nội tâm Cao Phong bắt đầu ổn định lại, khiến nhịp thở của hắn trở về trạng thái bình thường.
Cao Phong lập tức đi tới cái xác của tên kia, lục lọi một hồi, cuối cùng tìm được một chiếc bình mà hắn nghi là bình độc, cộng thêm một cuốn bí pháp.
Cầm cuốn bí pháp trên tay, Cao Phong chưa định mở ra mà cất vào trong người. Trước tiên hắn cần xử lý xác này, tránh để người khác nhìn thấy.
Nhưng Cao Phong chẳng biết xử lý cách nào cho khéo, chẳng lẽ lại phân thây cái xác này ra, vậy hơi ghê tay. Cho nên hắn đơn giản kéo cái xác đi vào một góc rừng rậm, bỏ mặc nó ở đó.
Hắn xử lý cái xác, không phải vì hắn sợ người khác nhìn thấy, mà để làm cho hắn có thêm thời gian. Nếu ngay khi hắn rời đi mà người của Thiết Quyền tìm thấy cái xác, vậy thì vô cùng phiền toái.
Đã có gan ra tay giết người thì phải có gan chịu trả thù, dù sau này võ đường Thiết Quyền tới tìm hắn, thì hắn cũng không sợ, dù sao Cao Phong cũng không phải người chủ động ra tay trước.
Chỉ là hiện tại hắn không có thời gian, nên phải xử lý tạm cái xác này như vậy, sau đó lại trở về chỗ cũ lúc trước.
Cao Phong lập tức bay trở về hướng lúc nãy, hắn muốn tới lấy đồ trên người của hai tên kia. Nhưng hắn cũng không dám bất cẩn, vẫn là phong cách phong bế nguyên khí quanh người, đóng lỗ chân lông, nhẹ nhàng di chuyển.
Một lúc sau, Cao Phong lại đứng trên cái cây lúc trước, đưa mắt nhìn xuống. Hắn thấy chỗ đó có một người, người này ăn mặc rất giống hắn.
“Là người của phái ta sao, ta chưa từng gặp qua người này!” Cao Phong thầm nghĩ.
Hắn quả thật chưa từng gặp qua người nào giống với người phía trước, đặc biệt nhìn khí tức rất mạnh đang tỏa ra ở kia nữa. Khả năng là một trong mười thanh đao của phái, những người này Cao Phong rất ít gặp, chỉ biết một số người trong đó.
Cũng không ngoại trừ khả năng là kẻ giả mạo, ví dụ một học trò trong phái đi ra ngoài, bị kẻ địch tập kích, sau đó giả dạng thành phái Đao Hà để dùng cho mục đích bất chính.
Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Cao Phong nghe người phía dưới lên tiếng.
“Ra đây đi, đàn em phái ta đúng không?”
Vừa nghe tiếng nói, tinh thần của Cao Phong trở nên cảnh giác cực độ, thân thể cơ bắp đều căng cứng. Hắn bất giác nghĩ tới trường hợp, khi mình vừa nhảy xuống sẽ bị tên kia một nhát chém đứt đầu.
Nghĩ kĩ rồi, Cao Phong định đưa người bay đi khỏi đây. Nhưng dường như ý định của hắn được người kia đọc được, cho nên lại lên tiếng.
“Xuống đây đi, ta là thanh đao thứ bảy của phái, tên Hồ Gia Kiệt, ta không có làm hại ngươi!”
“Vậy lấy miếng ngọc chứng minh thân phận ra cho ta xem!” Cao Phong lúc này mới nói.
“Được rồi, phiền phức quá!” Người tự xưng Gia Kiệt đáp lại.
Hắn lấy từ trong túi ra miếng ngọc chứng minh thân phận học trò phái Đao Hà, đưa ra cho Cao Phong xem. Từ trên cây, Cao Phong đưa mắt nhìn, thấy ánh sáng lấp lánh trên miếng ngọc, lúc này mới yên tâm.
Miếng ngọc này vô cùng đặc biệt, không chỉ dùng chứng minh cho thân phận, còn có công dụng khác. Khi truyền nguyên lực vào đó, một khi học trò mất mạng thì ánh sáng trên miếng ngọc sẽ tắt đi.
Ánh sáng trên miếng ngọc dựa trên nguyên lực riêng của mỗi người mà sáng, không thể làm giả. Dù Cao Phong không biết người có cảnh giới cao hơn có thủ đoạn làm giả không, nhưng rõ ràng kia chính là miếng ngọc chứng minh cho thân phận thật.
Nhìn thấy thế, Cao Phong mới yên tâm. Hắn ngẫm nghĩ về cái tên của thanh đao thứ bảy, quả thật hắn chưa từng gặp cũng như nghe qua người này.
Toàn bộ mười thanh đao trong phái đều có tu vi Chân Thân đỉnh phong trở lên, tức là chỉ còn khai thông mạch linh lộ đến thức hải là có thể đột phá Linh Thức.
Mười người này thường ngày đều ra ngoài tu luyện, rất ít khi về phái, cho nên những người mới như Cao Phong chưa gặp qua là điều hiển nhiên.
Cao Phong nhảy xuống dưới, nhưng vẫn chưa dám lại gần, chỉ đứng từ xa rồi nói.
“Đàn em Cao Phong, xin gặp qua đàn anh Gia Kiệt!”
“Được rồi được rồi, lại đây đi. Tuổi còn trẻ mà đã cẩn thận như vậy là rất tốt!” Gia Kiệt thở dài khen một tiếng, sau đó tiếp tục nói.
“Lúc nãy ta đã quan sát trận chiến ở đây, cũng như nhìn qua trận đấu giữa ngươi và tên kia rồi, vốn dĩ định ra giúp nhưng thấy ngươi lo được nên ta không ra nữa!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.