Chương 33: Bạn Mới
Trong khu rừng rộng lớn, trên một dãy núi tại vùng trung tâm nước Chiến Việt, Cao Phong đang ở đây. Hắn dựa vào mô tả đặc điểm của những nơi Cáo Chân Lửa thường sống, đã tới đây tìm mấy ngày trời.
Kết quả tới cái bóng của Cáo Chân Lửa cũng không tìm thấy.
“Nhiệm vụ này khó quá, có phải loài Cáo Chân Lửa này bị tuyệt chủng rồi hay không?” Cao Phong thầm mắng trong lòng.
Mấy ngày này cứ sáng làm nhiệm vụ, tối tìm một góc tu luyện, khiến Cao Phong vô cùng chán. Thậm chí tới những thảo dược mà Phạm Bá cần, trước kia hắn cứ lo khó tìm được, mà giờ đã tìm gần xong rồi.
Vậy mà Cáo Chân Lửa này lại chẳng thấy đâu, khiến Cao Phong có chút chán nản. Hắn quyết định tìm thêm hai ngày nữa, nếu không có thì sẽ từ bỏ nhiệm vụ này.
Tiếp tục tới chiều, rồi sang ngày mai, đến lúc giữa trưa, cuối cùng Cao Phong cũng có một chút thu hoạch. Ngay tại mép rừng ở một ngọn núi lớn trong dãy, hắn đã tìm thấy một con Cáo Chân Lửa còn sống.
“Được rồi, cẩn thận nào!” Cao Phong thầm nghĩ.
Nhiệm vụ này của hắn, yêu cầu phải bắt sống Cáo Chân Lửa, như vậy mới đạt yêu cầu. Bởi vậy nên Cao Phong đang vô cùng cẩn thận, tìm cách bắt lấy con thú này.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn quyết định dùng thân pháp Mây Trôi Nước Chảy, nhảy tới bắt lấy con thú kia. Đang định thực hiện, bỗng một mũi tên từ đâu bắn về phía con Cáo Chân Lửa.
Ngay lập tức Cao Phong liền có phản ứng, nhanh chóng đưa tay bắn ra một đường nguyên lực chặn lấy mũi tên kia. Nhưng khi luồng nguyên lực đánh gãy mũi tên, đã gây ra tiếng động khá lớn, làm con Cáo Chân Lửa kia hoảng sợ.
Nó ngay lập tức co giò bỏ chạy, để lại Cao Phong một mình trong sự tiếc nuối không thôi. Hắn lập tức nhìn qua chỗ mà mũi tên được bắn ra, thấy một người ở đó.
Người này cũng nhìn thấy Cao Phong, biết cả hai đã nhắm tới cùng một con mồi, mới gãi đầu nói.
“Ta không biết con mồi này là của ngươi, xin lỗi nhé!”
Cao Phong nghe vậy thì không biết nói gì, chỉ bằng quay người bỏ đi, nhìn theo hướng bỏ chạy của Cáo Chân Lửa mà đuổi theo. Nhưng khi mới đi được mấy bước, người phía đằng sau lại lên tiếng.
“Ngươi cần Cáo Chân Lửa à, có phân biệt con đực cái không, ở chỗ ta có một con đực đó!”
“Nó có còn sống không?” Cao Phong dừng bước chân, quay đầu hỏi.
“Còn sống không sao? Được rồi để ta nhớ lại xem, sáng nay lúc ta đi thì hình như nó còn sống!”
“Vậy thì cứ cho rằng nó đã chết đi, ta đi đây!” Cao Phong đáp lại.
“Ta đùa thôi, ngươi gấp làm gì, cứ đi theo ta!” Người kia cười hì hì trả lời.
Cao Phong nghe vậy liền suy nghĩ một hồi, đành đi theo tên này với hy vọng hắn ta không nói dối. Nhưng mà Cao Phong cũng sợ hắn mắc bẫy, cho nên tinh thần vô cùng cảnh giác, luôn phòng bị để chạy bất cứ lúc nào.
“Dẫn đường đi!”
“Được thôi!”
Người kia lập tức bay lên dẫn đường, Cao Phong bay theo phía sau. Hắn nhìn thấy xung quanh tên này luôn có một luồng gió cuốn lấy hắn, khiến hắn bay vô cùng nhanh. Cao Phong cũng đi lại gần một chút hỏi chuyện, một lát đã biết vài thứ về tên này.
Hắn nói hắn tên Nguyễn Đăng Quân, là người tu luyện không gia nhập môn phái hay tông môn nào. Thầy của hắn là một người khá bí ẩn, ông ta truyền dạy lại những thứ ông biết cho hắn. Sau đó ông ta bỏ đi, nhưng cả hai vẫn giữ giao tiếp thông qua biện pháp đặc biệt.
Sở dĩ hắn muốn săn con Cáo Chân Lửa kia, là vì hắn cần tinh huyết của con cái, nhưng mà lúc trước hắn lại bắt trúng con đực. Bởi vậy nên Đăng Quân mới giữ nó lại ở nhà, giờ đây muốn dùng nó đền cho Cao Phong.
Mà sau khi nghe xong, Cao Phong cảm thấy có chuyện gì đó sai sai trong này. Bởi vì chính Đăng Quân cũng lỡ mất con mồi, sao lại dễ dàng đền cho Cao Phong như vậy.
Nhưng nghe cách nói chuyện của Đăng Quân, hắn thấy người này cũng không có ác ý gì, liền cứ cảnh giác mà đi theo hắn xem tình hình ra sao rồi tính.
Cả hai bay tới một thung lũng lớn, gần như cách ly với thế giới bên ngoài. Vậy mà trong này cũng có một ngôi làng sinh sống, khiến Cao Phong có chút bất ngờ.
Hắn và Đăng Quân đi xuống bên dưới, bắt đầu đi vào làng. Cao Phong thấy quanh đây đa số là người thường, người tu luyện rất ít, cảnh giới cũng không cao, cho nên cũng giảm bớt đề phòng.
Đăng Quân đưa hắn tới nhà ở của mình, chỉ cho hắn xem con Cáo Chân Lửa bị nhốt trong lồng. Thấy vậy, Cao Phong cũng yên tâm phần nào, biết được người trước mặt không nói dối.
Hắn đang tính hỏi giá để lấy con này đi, nào ngờ nghe Đăng Quân trả lời một cách vô cùng khó hiểu.
“Giá sao, không cần, chỉ cần một điều kiện là đánh với ta một trận!”
“Đánh với ngươi sao?” Cao Phong hỏi lại.
“Đúng vậy, ngươi cũng thấy ở đây có rất ít người tu luyện, mà lần này đi ra ngoài gặp được một người tu luyện hoang dã như ngươi, khiến ta mới nảy sinh ý định này!”
“Chỉ cần ngươi giao chiến thử với ta, ta sẽ tặng ngươi con Cáo Chân Lửa này, coi như quà kết bạn của chúng ta!”
Nghe hắn nói vậy, Cao Phong cũng suy nghĩ một chút, lát sau mới gật đầu đồng ý. Được sự đồng ý của hắn, Đăng Quân mới vui mừng, liền dẫn Cao Phong đi tới một nơi vắng vẻ để bắt đầu giao đấu.
Cả hai không nói gì thêm nữa, nhìn khuôn mặt của Đăng Quân vừa phấn khích vừa nghiêm túc. Trái lại với hắn, Cao Phong luôn đề phòng cảnh giác, đảm bảo không có chuyện gì trái ý muốn xảy ra.
Đăng Quân rút thanh kiếm sau lưng ra, hắn được thầy hắn chỉ dạy chính là kiếm thuật. Nhìn thấy vậy, Cao Phong cũng rút thanh đao Giao Ảnh bên hông, liền đứng vào tư thế chuẩn bị.
Nhìn thấy khí tức của Đăng Quân dần dần tăng lên, Cao Phong đoán rằng tên này hình như có tu vi ngang bằng với hắn. Ngay lập tức, Đăng Quân cầm kiếm xông lên, xuất ra một chiêu kiếm vừa nhanh vừa chính xác, đánh thẳng tới trước người Cao Phong.
Cao Phong cũng không để yên, liền đưa lưỡi đao lên thực hiện chống đỡ, sau đó mới phản công lại. Cả hai không so tu vi thực lực, chỉ so chiêu thức, đánh từ lúc bắt đầu cho đến nửa đêm mới chịu dừng lại.
Qua cuộc giao đấu lần này, Cao Phong lúc đầu cũng có hơi xem thường, nhưng lúc sau lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Vốn tưởng kiếm thuật của Đăng Quân là bình thường, nào ngờ càng đánh, càng nhận ra sự lợi hại của đối phương.
Mãi tới lúc gần kết thúc, Cao Phong mới thực hiện được dứt điểm, chiến thắng trận giao đấu vô cùng sít sao. Hắn không ngờ kĩ thuật của Đăng Quân lại cao như vậy, có lẽ người thầy của hắn cũng không phải người tầm thường.
Hiện tại cả hai đã mệt vã người, Đăng Quân mời Cao Phong tới nhà của mình để ở qua một đêm. Vừa tới trước cửa nhà, Cao Phong đã thấy có gì đó sai sai.
Trước nhà của Đăng Quân có hai cô gái xinh đẹp, hình như đều là người trong làng. Hai cô gái này vừa thấy Đăng Quân trở về, liền mừng rỡ chạy đến nép vào lòng hắn, việc này khiến Cao Phong không thể nào tin được.
“Giới thiệu với ngươi, đây là vợ cả và vợ hai của ta. Chúng ta đã có hôn ước từ nhỏ, hôm nay hai nàng lại đến thăm ta!”
Đăng Quân nói xong, lại quay qua nói với hai cô gái kia. Hắn bảo rằng hôm nay có khách đến nhà, đợi ngày nào rảnh hắn sẽ tới tìm hai cô, sau đó mới đưa hai cô gái này về.
Nhìn thấy cảnh này, Cao Phong chỉ biết trợn tròn mắt. Hắn từ lúc gia nhập phái Đao Hà, đều chuyên tâm tu luyện, chẳng quan tâm phụ nữ là gì, vậy mà tên Đăng Quân này lại như vậy.
Cao Phong chỉ biết cười rồi lắc đầu, mỗi người có một con đường, con đường của Cao Phong thì mới bắt đầu, cho nên hắn vẫn chưa muốn dính dáng tới thứ gì khác ngoài tu luyện.
Đợi cho Đăng Quân trở về, cả hai mới vào trong nhà. Đăng Quân đãi hắn các món đặc sản của vùng này, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện.
Cho đến khi ăn xong, bỗng Đăng Quân mới hỏi Cao Phong một điều.
“Cao Phong, ngươi có biết thư viện Quạ Đen không, ta nghe nói ngày mai nó sẽ xuất hiện ở đây!”
“Thư viện Quạ Đen, ta chưa từng nghe qua, trong thư viện đó chứa những gì?” Cao Phong trả lời.
Nghe Cao Phong nói, Đăng Quân mới bắt đầu kể cho hắn nghe. Thư viện Quạ Đen, không biết do thế lực nào vận hành, mà cứ mỗi vài tháng, lại xuất hiện ở một khu vực ngẫu nhiên.
Từ một nguồn tin mà Đăng Quân biết được, cụ thể là thầy của hắn báo cho. Vào ngày mai thư viện Quạ Đen sẽ xuất hiện gần đây.
Thư viện này không chứa công pháp tu luyện, không chứa thần thông hay bất kì tuyệt kỹ gì. Nó sở hữu một thứ quan trọng, đó là kiến thức.
Bên trong này là vô số kiến thức chẳng biết lấy từ đâu, kiến thức về tất cả lĩnh vực mà con người chưa hiểu hết. Lần này Đăng Quân muốn vào trong là muốn tìm một thông tin cho người thân của hắn, nhưng hắn không tiện nói ra.
Lời này của Đăng Quân nói, khiến Cao Phong bỗng chốc nổi hứng tò mò, đặc biệt là về kiến thức khổng lồ của thư viện Quạ Đen. Bởi vì chuyện về năm bức tranh trong ngôi đền mà hắn đã gặp, cho nên nếu có thể, hắn cũng muốn tìm hiểu xem đó là chuyện gì
Lập tức Cao Phong quyết định, ngày mai cùng Đăng Quân tới thư viện Quạ Đen xem thử. Nếu ở đây có thể tìm kiếm kiến thức, vậy hắn muốn biết cách làm sao để tu luyện nhanh đến cực hạn của cảnh giới Chân Thân.
Cao Phong nghỉ ở nhà Đăng Quân một đêm, sáng hôm sau cả hai đã lên đường từ rất sớm. Nghe Đăng Quân nói rằng, thầy của hắn đã chỉ cho hắn thời gian và địa điểm mà thư viện Quạ Đen xuất hiện, chỉ cần hắn tới đúng lúc là được.
Càng nghe Đăng Quân kể, Cao Phong càng tò mò về người thầy trong lời hắn nói này. Nghe qua thì thấy người này có thực lực vô cùng cao, không chỉ truyền lại kiếm thuật tuyệt đỉnh cho Đăng Quân, mà còn biết chính xác nơi mà thư viện Quạ Đen xuất hiện.
Hai người di chuyển rất lâu về hướng Nam, cuối cùng cũng tới được vùng đất mà Đăng Quân nói. Nơi đây có một khoảng đất trống là sa mạc, nhiệt độ rất nóng, nếu không phải là người tu luyện thì không thể chịu được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.