Chương 56: Công Pháp Và Nhiệm Vụ Mới
Cao Phong suy nghĩ một hồi, quyết định theo sự hướng dẫn của người cai quản núi Đông, đi vào trong thư viện để chọn một bộ công pháp mới. Hiện tại hắn được dẫn vào khu vực đặc biệt, không còn ở nơi dành cho người bên ngoài như lúc trước.
“Đây là khu vực chứa các loại công pháp cấp Địa, hãy chọn một môn mà ngươi muốn đi!”
Được sự hướng dẫn của người cai quản, Cao Phong mới bắt đầu tìm kiếm trên các kệ sách này. Sau gần nửa ngày lục lọi, hắn mới thấy được một môn công pháp phù hợp với mình, mang tên Mãnh Long Thăng Thiên hoặc Cao Phong gọi nhanh là Rồng Bay Lên Trời.
Cao Phong sau khi đọc qua giới thiệu, mới thấy được sự lợi hại của môn công pháp này. Nó được một vị tông chủ của Nguyên Thanh Tông không rõ đời thứ mấy sáng tạo ra dựa trên việc thấy được một con rồng đang bay lên.
Từ đó ông ta kết hợp kinh nghiệm của bản thân, cũng như hình tượng con rồng kia mà sáng tạo ra môn công pháp này. Công pháp Mãnh Long Thăng Thiên này có năm tầng, khi tu luyện cần phải dùng năng lượng từ mặt trời và mặt trăng, kết hợp với tinh huyết của yêu thú cấp cao để đúc thân.
Ngoài ra Cao Phong còn biết được rằng, khi tu luyện môn công pháp này, còn sở hữu một kỹ thuật thân pháp gọi là Rồng Bay, giúp cho người tu luyện có thể mô phỏng cách di chuyển của rồng, từ đó áp dụng vào chiến đấu sẽ càng hiệu quả hơn.
Mãnh Long Thăng Thiên không chỉ là công pháp tu luyện đúc thân, giúp tìm kinh mạch hiếm, mà nó còn sở hữu một tuyệt kỹ riêng, mang tên Rồng Ưỡn Mình, một cái tên rất lạ. Cao Phong lúc mới đầu còn tưởng mình đọc nhầm, vài lần sau thì đúng là tên nó như vậy thật.
Tóm lại lần này Cao Phong tìm được một bộ công pháp không tệ, nếu tu luyện hoàn thành sẽ giúp thực lực hắn tăng thêm một bậc. Không chỉ vậy, có Mãnh Long Thăng Thiên, tốc độ thăng tiến tu vi của hắn cũng sẽ tăng lên.
“Hy vọng ngày đột phá Linh Thức sẽ không còn xa!” Cao Phong thầm nghĩ.
Chọn xong được công pháp, hắn mới đưa cho người cai quản nơi đây xem xét. Sau khi được sự đồng ý, hắn mới cất công pháp này đi. Nhưng mà Cao Phong vẫn chưa vội xuống núi, hắn nói với hai người kia là cần đổi thêm một số thứ nữa.
Với việc vừa có điểm cống hiến trên tay, Cao Phong muốn dùng nó đổi lấy một cái túi thần kỳ. Có cái túi này bên người, lần sau đi ra ngoài khỏi phải lo không có nơi chứa những thứ tìm được.
Nghĩ là làm, Cao Phong liền tìm tới nơi đổi lấy vật tư bằng điểm cống hiến, chọn lấy một cái túi thần kỳ vừa với số điểm của bản thân. Cái túi mà Cao Phong đổi tuy không phải thuộc hàng xịn, chỉ là hàng trung bình nhưng như vậy cũng đủ dùng rồi. Nói đúng hơn là số điểm cống hiến của hắn chỉ đủ đổi túi thần kỳ như vậy, thứ này vô cùng đắt.
Sau khi đổi xong, còn số nguyên thạch còn lại, Cao Phong dự định sẽ dùng nó tiếp tục mua vật liệu để đúc thân. Hiện tại hắn đã ở Chân Thân hậu kỳ, nếu may mắn thì chỉ trong vòng vài tháng hoặc nửa năm nữa, hắn sẽ đột phá được cảnh giới Linh Thức.
Làm xong mọi việc ở đây, Cao Phong mới cùng Trung Hậu và Đăng Quân về phái Đao Hà. Vừa trở lại nơi ở, hắn đã bắt đầu chuyên tâm vào công pháp mới nhận được của mình. Mất nửa ngày để Cao Phong có thể đọc và nhớ toàn bộ chữ trong công pháp, sau đó mới bắt đầu tu luyện.
Đợi cho tới đêm khuya, Cao Phong mới vận chuyển công pháp hấp thu lấy năng lượng của mặt trăng. Hắn bắt đầu ngồi yên nhập định, từng chữ trong công pháp một lần nữa chạy qua đầu hắn. Tiếp theo lại thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ, những sợi khí màu trắng từ trên không trung, với sự điều động của Cao Phong đang bắt đầu tập trung lại gần hắn, sau đó tiến vào trong cơ thể.
Sau vài canh giờ tập trung thu thập năng lượng từ mặt trăng, Cao Phong cũng dừng lại việc tu luyện. Khi nghiên cứu công pháp, hắn mới biết năng lượng mặt trăng được dùng để điều hòa năng lượng mặt trời khi đúc thân, vì khi đúc thân sẽ khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên cực hạn. Nếu không có năng lượng mặt trăng trợ giúp, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được.
Vì vậy mà ban đêm Cao Phong mới tranh thủ hấp thụ năng lượng mặt trăng, đợi đến ban ngày, khi mặt trời đạt tới đỉnh thì hắn mới bắt đầu đúc thân. Lúc này Cao Phong đã xác định được tất cả điều kiện đã thỏa mãn, hắn mới bắt đầu leo lên mái nhà, vận chuyển công pháp để hấp thụ năng lượng mặt trời.
Công pháp theo sự vận chuyển của Cao Phong, bắt đầu thu hút vô số tia sáng màu vàng chạy vào cơ thể. Vừa mới hấp thụ những tia sáng này, hắn đã cảm nhận được sự bất thường, cơ thể đang ngày một nóng lên.
Cao Phong đợi đến khi bản thân không chịu nổi nữa, mới bắt đầu sử dụng năng lượng mặt trăng đã tích trữ trong đan điền. Có mặt trăng hỗ trợ, lượng nhiệt trong người hắn dần ổn định lại, không còn nóng tới độ muốn cháy hết nội tạng nữa.
Đợi khi năng lượng mặt trời đã dần ổn định, Cao Phong mới nuốt vào tinh huyết để bắt đầu đúc thân. Cứ như thế cho đến một canh giờ sau, khi mặt trời đã không còn đạt đỉnh nữa, cũng là lúc công pháp của Cao Phong dừng việc tu luyện lại.
Tuy thời gian của mặt trời và mặt trăng đạt đỉnh trong ngày rất ít, nhưng việc này chỉ cần cho việc đúc thân. Còn dùng công pháp để tìm ra kinh mạch hiếm, Cao Phong có thể vận dụng lúc nào cũng được. Có công pháp cấp Địa để tu luyện, tu vi của hắn cứ ngày một tăng dần, cho đến một tháng sau.
Trong một tháng vừa qua, quá trình đúc thân của hắn cũng đã đạt thành tựu nhất định, tu vi vì đó mà tăng theo. Ngày hôm nay từ lúc vừa sáng, hắn đã nhận được tin báo muốn hắn đến Nguyên Thanh Tông.
Cao Phong nhận được tin, trên mặt hiện nét suy tư:
“Có chuyện gì vậy, sao Nguyên Thanh Tông lại cho người báo tin tới đây?”
Mang nét suy tư này rời khỏi phòng, Cao Phong vừa đi ra ngoài thì biết được, không chỉ hắn mà còn có Trung Hậu cũng giống như hắn vậy. Hai người đều được Nguyên Thanh Tông đưa tin triệu tập.
Mặt khác, việc này theo Cao Phong sau khi tìm hiểu từ người đưa tin, mới biết nó giống như một kiểu nhiệm vụ. Phạm Bá đã chấp nhận nhiệm vụ này từ Nguyên Thanh Tông, sau đó phó thác lại cho Cao Phong và Trung Hậu.
Nghe vậy, Cao Phong mới nói với Trung Hậu: “Vậy thì rủ thêm tên Đăng Quân kia luôn, có gì thì cũng có người giúp!”
Trung Hậu đồng ý, vậy là hai người bọn hắn tiếp tục đi xuống trấn Câm Lặng, liên lạc với Đăng Quân. Sau khi cả nhóm đã đầy đủ, bọn họ mới bắt đầu sắm sửa những vật dụng cần thiết, rồi mới đi tới Nguyên Thanh Tông.
Người phụ trách giao nhiệm vụ cho họ là một người khá trẻ của núi Đông, chỉ nói sơ qua về nhiệm vụ lần này. Đại khái là ở phía Đông Bắc cách Nguyên Thanh Tông khá xa, nhưng vẫn nằm trong khu vực quản lý của bọn họ, có một mỏ nguyên thạch vừa mới tìm thấy. Nhưng khi đào mỏ thì lại phát hiện điều dị thường, nên mới phát nhiệm vụ cho người tới điều tra.
Phạm Bá nhận nhiệm vụ này, sau đó phó thác lại cho Cao Phong, nên hiện tại hắn mới ở đây. Sau khi nghe xong, Cao Phong vô cùng thắc mắc, tại sao chuyện nghiêm trọng vậy mà không để người có cảnh giới Linh Thức hoặc thậm chí là Chân Linh ra giải quyết, chỉ cần dùng thần thức quét qua không phải là nhanh hơn sao.
Mà người phụ trách sau khi nghe hắn hỏi, bèn nói: “Việc này cũng không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu, cho nên không cần phiền đến những người đó. Tuy nhiên để đảm bảo không có gì xảy ra, tông môn sẽ hỗ trợ người đến trợ giúp các ngươi. Yên tâm, không có chuyện gì đâu.”
Nghe được câu trả lời này, sắc mặt của ba người Cao Phong lập tức biến đổi, giống như cảm nhận được có điều gì đó. Nhưng muốn biết chuyện gì phải đi tới đó mới rõ được, vậy nên họ vẫn đồng ý lên đường.
Trên đường đi, cả ba đã thống nhất chỉ điều tra sơ bộ, nếu có phát hiện gì nguy hiểm phải lập tức rút ngay, tránh liên lụy người khác. Với sự thống nhất này, Cao Phong cũng không có ý kiến gì, liền nhanh chóng di chuyển tới nơi làm nhiệm vụ.
Khi tới nơi, Cao Phong liền đưa mắt quan sát xung quanh, đánh giá tình hình nơi này một chút. Sau đó hắn thấy có vài người, đoán là người quản lý nơi này, đi đến bắt chuyện. Một người đàn ông trung niên với tướng mạo bình thường đi lại nói:
“Các cậu, có phải Nguyên Thanh Tông phái mọi người đến đúng không? Ta là người quản lý nơi này, có gì thắc mắc cứ hỏi ta!”
Nghe người này nói, nhóm Cao Phong cũng chỉ biết gật đầu, sau đó mới hỏi rõ ràng mọi chuyện. Mọi chuyện đại khái bắt đầu từ lúc người của Nguyên Thanh Tông phát hiện ra mỏ nguyên thạch này, liền cho người đi xuống khai thác.
Nhưng mà có lẽ bọn họ đã chạm trán phải thứ gì đó, cho nên những người thợ đào khi đi xuống đó thì chẳng một ai trở lại. Trong hang động còn phát ra những âm thanh, mà theo người quản lý mô tả nghe như tiếng khóc oán trách của người dưới âm phủ.
“Ghê vậy sao!” Đăng Quân thầm nói.
Hai người kia nhìn hắn, sau đó Cao Phong lại hỏi về phía người quản lý: “Nguyên Thanh Tông đã cử ai tới điều tra chưa?”
Vị quản lý kia liền đáp lại ngay: “Đã có, nhưng khi bọn họ đi vào, sau đó cũng không trở lại!”
Nghe xong đầu đuôi mọi việc, Cao Phong mới thở dài một tiếng, thầm cảm nhận lại dính vào một việc nguy hiểm nữa rồi. Vụ việc này Cao Phong thầm nhủ nhất định phải cẩn thận, trực giác cho hắn biết có điều gì mờ ám ở đây.
Ngay sau đó ba người nhóm Cao Phong bắt đầu bàn bạc, thống nhất ý kiến với nhau. Cuối cùng cả ba quyết định, sau giờ trưa sẽ bắt đầu đi vào đó điều tra. Điều quan trọng là một người phải ở lại trên này trông chừng, nếu có gì bất thường còn kịp thời ứng cứu, đó sẽ là Đăng Quân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.