Chương 87: Tranh Đông Hồ Càn Khôn
Lúc này ở Nguyên Thanh Tông, trên đỉnh núi của đỉnh Cửu Binh, Nguyên Dương Đức đang bày tiệc nhân dịp hắn lên chức tông chủ, cũng như bày tỏ tấm lòng đến những người đã ủng hộ hắn.
Trong bữa tiệc này, Nguyên Dương Đức đích thân làm chủ, mời tất cả mọi người trong tông. Không chỉ có những người ủng hộ hắn, mà những đối thủ như các vị chủ trì của năm núi và hai đỉnh khác, ngay lúc này đều có mặt ở đây.
Gần như tất cả các vị có chức quyền cao trong tông, ngay cả hội đồng trưởng lão cũng đã có mặt. Ai nấy đều không muốn làm mất lòng một vị tông chủ, đặc biệt là khi tông chủ chỉ vừa nhận chức.
Điều đặc biệt là, trong đá đông hiện tại, tại một góc còn thấy có sự xuất hiện của một người, đó chính là Phạm Bá. Nguyên Dương Đức đã gửi thiệp mời đến ông, không ngờ ông lại có mặt tại đây.
Phạm Bá đang ngồi tại một góc, nhâm nhi ly rượu trên tay, trên mặt không có chút biểu cảm gì. Ánh mắt ông ta chỉ khẽ nhìn qua Nguyên Dương Đức, bỗng thấy bàn tay khẽ siết chặt thanh đao trong người thêm một chút.
Trong lòng Phạm Bá có chút gì đó, nhưng lại nhanh chóng được ông đè chặt xuống. Cuối cùng ông lại tự chủ động tiến lại gần Nguyên Dương Đức, đưa chén rượu tới trước rồi nói:
“Dương Đức, chúc mừng ngươi đạt được vị trí tông chủ, uống với ta một chén được không!”
Mà Nguyên Dương Đức sau khi thấy Phạm Bá đi tới, trên mặt không giấu được biểu cảm kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn lấy lại được bình tĩnh, vội đáp lời:
“Đàn anh Phạm Bá, năm xưa anh và ta đúng là có xích mích, nay thầy chúng ta đã mất, ta lên làm tông chủ, chuyện chúc mừng không cần nhắc đến. Không khéo, ta có thể mời anh về làm trợ thủ của ta được không?”
“Đàn em đã mở lời, vậy ta cũng không tiện từ chối, coi như xích mích năm xưa giữa hai ta từ đây chấm dứt. Nhưng tu vi thấp kém, e rằng không dám nhận lời làm trợ thủ của ngươi được!”
“Vậy thì không dám làm phiền đến đàn anh!” Dương Đức đáp lời.
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều cùng nâng ly chúc mừng, mừng cho đoạn khúc mắc giữa Nguyên Dương Đức và Phạm Bá đã được tháo gỡ. Xích mích giữa hai người này đã tồn tại mấy chục năm, nay được hóa giải, ai cũng mừng cho bọn họ.
Tất cả mọi người có mặt đều cùng nhau nâng ly, cạn một hơi hết sạch chén rượu trong tay để ăn mừng.
Nói đoạn, Phạm Bá cũng trở lại chỗ ngồi, trên ly của ông đột nhiên hiện lên vài vết nứt, bàn tay cũng rung lên bần bật. Lúc này lại thấy Hoàng Tuyền bước đến, ngồi cạnh Phạm Bá. Cô ta đưa tay ra, ghì chặt lấy bàn tay của Phạm Bá, mới khiến nó bình thường trở lại.
Phạm Bá nhìn qua Hoàng Tuyền, lại thấy cô ta bỗng nhiên lắc đầu một cái. Ngay sau đó ông mới thở dài một hơi, tiếp tục quan sát tới phía trước.
Buổi tiệc diễn ra thêm một lát, đột nhiên từ trong đám người, có một tiếng thét vang lên. Ngay sau đó người này đổ gục xuống dưới, toàn thân tê liệt, không thể cử động được.
Phải biết rằng người mới gục xuống có tu vi không kém, nhưng lại bị tình trạng như vậy. Thấy tình huống này xảy ra, vài người gần đó cũng thử dùng pháp lực xử lý, nhưng kết quả vẫn không có gì.
Lại từ đám người trong bữa tiệc, vô số người gặp tình trạng giống người vừa rồi, đều kêu lên một tiếng rồi đổ xuống. Mà Phạm Bá và Hoàng Tuyền cũng không ngoại lệ, chỉ kịp kêu lên một tiếng, thân thể cứng đờ ngay tại chỗ không làm được gì.
Pháp lực trong người ngừng di chuyển, bởi vì viên sinh mệnh không còn hoạt động nữa. Rõ ràng tất cả đều đã trúng phải một loại độc, loại độc cực mạnh có thể ảnh hưởng đến viên sinh mệnh, mà người tu luyện dù cho đatj tới cảnh giới Chân Linh cũng không thể kháng cự được.
Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người có mặt từ những vị chủ trì năm núi hai đỉnh, cho tới hội đồng trưởng lão và tất cả những người có vị trí cao khác, ai cũng có một tình trạng chung đó là nằm bất động, không thể điều động pháp lực.
Duy nhất chỉ có một người là không bị ảnh hưởng, chính là vị tông chủ mới của Nguyên Thanh Tông, Nguyên Dương Đức. Hắn ta đang đứng đó, không làm gì cũng không di chuyển, chỉ khẽ hít sâu một hơi.
Sau đó, bỗng nhiên hắn mở miệng:
“Cuối cùng thì, Nguyên Thanh Tông cũng thuộc về ta!”
Nói xong, hắn phóng người rời khỏi đây, đi tới nơi điều hành trận pháp bảo vệ tông môn. Ngay sau đó, Nguyên Dương Đức dùng thần thông điều khiển, khiến trận pháp xảy ra vấn đề, mất đi chức năng bảo vệ vốn có của nó.
Mà đây cũng chính là tín hiệu hắn gửi cho hội Hắc Liên, để hội có thể tiến vào Nguyên Thanh Tông. Hội Hắc Liên đang ở trong không gian cách đó mấy trăm dặm, vị lãnh đạo Ông Cả vừa nhận được tín hiệu, lập tức lên tiếng:
“Được rồi, tín hiệu từ Nguyên Dương Đức, tất cả hành động!”
Ngay sau đó, ông ta lại nói thêm:
“Lần này hành động, ta không muốn các ngươi lấy thứ gì khác, ngoài món thần khí kia của Nguyên Thanh Tông!”
“Đã rõ!”
Năm vị bộ trưởng đồng thanh đáp.
Ngay sau đó, vị lãnh đạo Ông Cả kia đưa tay tới trước, mở ra một đường hầm không gian. Đường hầm này nhanh chóng đưa cả hội tiến gần đến vị trí của Nguyên Thanh Tông, bỏ qua luôn lớp phòng hộ bên ngoài.
Lúc này mới thấy hội Hắc Liên di chuyển, tiến vào trong Nguyên Thanh Tông. Theo lời dặn của bộ trưởng Thìn, Cao Phong luôn đi theo sát ông ta.
Hắn cũng bắt đầu hít sâu một hơi, tiến vào bên trong Nguyên Thanh Tông, đứng trên núi Đông quen thuộc. Đột nhiên Cao Phong hơi có cảm giác khác lạ, có chút gì đó giống như về nhà vậy, nhưng thật ra nhà của hắn là phái Đao Hà cách đây vài chục dặm.
Khi tất cả thành viên của hội Hắc Liên đều đã tiến vào bên trong, lập tức thấy Nguyên Dương Đức đi tới trước mặt chào hỏi. Hiện tại ở đây có năm vị bộ trưởng, nhưng trước đó vị lãnh đạo Ông Cả kia đã giao lại quyền chỉ huy cho bộ trưởng Thìn.
Đề phòng cả năm người xảy ra xung đột bất đồng ý kiến, khiến cho hoạt động xảy ra vấn đề, Ông Cả đã giao quyền lại cho bộ trưởng Thìn, muốn ông ta chỉ huy nhiệm vụ lần này.
Lập tức bộ trưởng Thìn đi lên một bước, bắt đầu phân công. Ông ta chỉ định, bốn vị bộ trưởng còn lại sẽ theo Nguyên Dương Đức đi lấy món thần khí kia. Một số người khác sẽ đi tới chỗ những người của Nguyên Thanh Tông đã trúng độc, thủ tiêu bọn họ.
Còn bộ trưởng Thìn, cùng với Cao Phong sẽ ở đây canh chừng, cũng như điều hành nhiệm vụ lần này.
Khi nghe tới đây, sắc mặt bốn vị bộ trưởng khác dường như tỏ ra không vui. Nhưng để nhiệm vụ được thành công, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo.
Tất cả mọi người được giao nhiệm vụ bắt đầu hành động, Cao Phong thì ở lại gần chỗ của bộ trưởng Thìn. Hắn thấy tên Đầu Thìn kia, đã cùng với năm vị bộ trưởng khác tiến sâu vào trong Nguyên Thanh Tông.
Thấy hắn nhìn theo tên Đầu Thìn kia rời đi, bộ trưởng Thìn đột nhiên truyền âm nói:
“Chuẩn bị đi!”
Nghe vậy, Cao Phong hơi giật mình, thầm nghĩ xong lại mở miệng hỏi:
“Bộ trưởng có ý gì?”
“Ta đâu có ý gì, ta bảo chuẩn bị đi, vì nơi đây là căn cứ quân địch!”
Câu trả lời của ông ta làm Cao Phong có chút cạn lời, giờ phút này mà còn có ý đùa giỡn. Nhưng qua cách mà bộ trưởng Thìn sắp xếp, đột nhiên Cao Phong có chút gì đó nghi ngờ, nhưng không dám chắc chắn.
Lúc này, đám người của hội Hắc Liên đã chia thành ba nhóm nhỏ, đi về các hướng khác nhau. Một nhóm gồm các vị bộ trưởng, đi theo Nguyên Dương Đức tiến sâu vào Nguyên Thanh Tông. Một nhóm lại đi theo hướng dẫn, tới đỉnh Cửu Binh thủ tiêu hết tất cả những người đã bị trúng độc.
Nguyên Dương Đức dẫn người tiến vào trong núi chính, ngay sau đó hướng tới một nơi có đặt trận pháp dịch chuyển. Khi tất cả bước vào đó, Nguyên Dương Đức mới đưa tay niệm chú, lập tức tất cả đều được dịch chuyển đi.
Mục đích của bọn họ khi tiến vào đây, chính là chiếm lấy một món thần khí theo yêu cầu của vị lãnh đạo tối cao. Nó mang tên Tranh Đông Hồ Càn Khôn, được cất giấu sâu trong nơi bí mật của Nguyên Thanh Tông.
Trước đây Nguyên Dương Đức không hề biết, nhưng sau khi nhận chức tông chủ hắn mới được hội đồng trưởng lão tiết lộ chuyện này.
Tranh Đông Hồ Càn Khôn không chỉ là thần khí trấn giữ tông môn, nó còn tạo ra cả một bí cảnh Nguyên Sơ, làm nơi tu luyện của học trò trong tông. Cũng chính thần khí này, đã tạo ra các vòng bí cảnh ở kỳ đại hội giữa học trò các tông với nhau.
Nguyên Dương Đức cùng mấy người bộ trưởng tiến vào trong bí cảnh Nguyên Sơ, đây cũng là nơi cất giữ thần khí Tranh Đông Hồ Càn Khôn. Vừa bước vào bên trong, hắn có thấy cảm giác khác xa với thế giới bên ngoài.
Bên trong này, với sự gia trì của nguyên khí, cũng như thần thông từ Tranh Đông Hồ Càn Khôn, bí cảnh Nguyên Sơ thật sự trở thành một thánh địa tu luyện. Không chỉ giúp cho người tu luyện cảnh giới thấp gia tăng đột phá, mà còn giúp người cảnh giới cao cảm ngộ ra nhiều quy luật, từ đó hoàn thiện thêm thần thông của bản thân.
Trong bí cảnh Nguyên Sơ, mọi thứ đều được Tranh Đông Hồ Càn Khôn tạo ra vô cùng tỉ mỉ. Ngày đêm luân phiên, mặt trăng mặt trời và các vì sao, tất cả đều tạo thành một bức tranh sống động có thật.
Nguyên Dương Đức cùng năm vị bộ trưởng đi trong bí cảnh, tìm tới nơi cất giữ món thần khí trấn phái này. Sau đó Nguyên Dương Đức dựa theo thần thông đã được truyền thụ, bắt đầu dùng nó để khiến thần khí hiện ra.
Thấy rõ hai tay của Nguyên Dương Đức bắt đầu kết ấn quyết, tạo thành vô số đường khí màu trắng bay lên không trung. Chỉ trong tích tắc, một luồng sáng cực mạnh hiện ra, chiếu rọi hết cả bí cảnh Nguyên Sơ.
Tiếp sau đó, khi luồng sáng dần mất đi, có thể thấy một cuốn trục bức tranh đang lơ lửng giữa không trung. Đây chính là Tranh Đông Hồ Càn Khôn.
Nguyên Dương Đức đưa tay bắt lấy cuốn trục, nhưng đột nhiên có một điều kỳ lạ xảy ra. Ngay khi hắn bắt lấy, cuốn trục giống như có linh trí, đột ngột di chuyển ra xa hắn, bay về một hướng nào đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.