Loạn Thế Cường Sinh

Chương 82: Yêu Vương Xương Cuồng

Đăng: 15/08/2026 07:05 2,077 từ 1 lượt đọc

Khi Nguyên Trung Triết hỏi thầy của mình, thầy ông mới kể cho ông nghe một câu chuyện cổ, thậm chí còn trước cả thời đại của ông ta. Câu chuyện kể rằng, khi cả lục địa này chưa phân thành ba nước như hiện tại, tình thế vốn vô cùng hỗn loạn.

Khi đó, khu vực nước Chiến Việt hiện tại tiếp giáp với lục địa yêu tộc dưới biển, khi ấy vẫn còn ở trên mặt đất, vì vậy mà trật tự trở nên cực kỳ hỗn loạn. Loài người cố gắng sống chung với các loài yêu, có lúc cứng rắn nhưng phần lớn đều phải nhượng bộ chúng.

Vì đa số các chủng tộc yêu đều nguy hiểm, nên loài người chỉ sống co cụm trong các khu vực xung quanh những tông phái tu luyện lớn. Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra, một món bảo vật nghịch thiên đột nhiên xuất thế.

Nó gây ra một cuộc tranh đoạt chưa từng có, bất kỳ thế lực nào cũng muốn độc chiếm bảo vật này về tay mình. Không chỉ có loài người, các đại yêu thượng cổ cũng ra tay đoạt lấy, dẫn đến một cuộc đại chiến kinh hoàng. Kết quả là một vị đại yêu đã chiếm được, nhưng vẫn bị các cường giả thời đó vây công.

Chuyện đã không có gì nếu vị đại yêu này chịu rút lui về lục địa yêu tộc. Nhưng không, hắn ta chọn đối đầu với loài người ngay trên lục địa Chu A, khiến cho không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng.

Lúc đó, các thế lực tông phái và loài người mới nhận ra các chủng tộc yêu là thứ không thể nào cùng chung sống. Thế rồi, những vị cường giả mạnh nhất bấy giờ quyết định dốc toàn lực ra tay để trừ khử mối hiểm họa này.

Một cuộc chiến long trời lở đất đã diễn ra, khiến vô số sinh linh phải ngã xuống. Những vị cường giả thời thượng cổ bằng cách nào đó đã thành công tách lục địa yêu tộc ra khỏi lục địa Chu A, khiến vùng đất của chúng chìm sâu xuống đáy biển.

Còn về phần vị đại yêu kia, sau khi thấy lãnh địa của mình bị đánh chìm, hắn liền nổi cơn thịnh nộ, quyết liều mạng với các cường giả loài người.

Sức mạnh của hắn vô cùng đáng sợ. Sau cuộc chiến kéo dài, chỉ còn lại sáu người mạnh nhất đối đầu với hắn. Sáu vị cường giả loài người cuối cùng phải hy sinh ba người, dùng chính mạng sống của mình để phong ấn vị yêu vương này lại.

Sau cùng, vị yêu vương cùng món bảo vật bị phong ấn tại một nơi bí mật, không một ai biết được tung tích, kể cả ba vị cường giả còn sống sót.

Thế nhưng trong dân gian vẫn lưu truyền rằng, rồi sẽ đến một ngày vị yêu vương kia tái xuất để trả lại mối thù năm xưa.

Vị yêu vương đó có tên: Xương Cuồng!

“Đúng rồi, là Xương Cuồng!” Nguyên Trung Triết giật mình.

Ông vừa đắm chìm vào trong hồi ức, nhớ lại câu chuyện được thầy kể lúc còn trẻ. Câu chuyện tưởng chừng đã bị ông quên lãng theo dòng chảy thời gian, nhưng một sự thôi thúc vô hình đã khiến Nguyên Trung Triết nhớ lại.

“Chẳng lẽ...”

Đúng lúc này, tại trung tâm động thiên truyền thừa, trận hình bao quanh những người đang cảm ngộ đột nhiên xảy ra chấn động. Vô số pháp lực thần thông cùng nhau tụ hội về, liên kết chặt chẽ với trận hình, khiến nó càng thêm hoàn chỉnh.

Nhìn thấy trận hình trước mặt dần hoàn thiện, đám người đang cảm ngộ lập tức vui mừng khôn xiết, liền gia tăng thêm pháp lực rót vào bên trong. Ai nấy đều háo hức mong chờ thứ gì đó mở ra, có thể là công pháp truyền thừa, hay một bảo vật nào đó của vị Bán Thần nơi đây.

Nhưng đột nhiên, một tiếng ầm thật lớn từ dưới chân phát ra khiến ai nấy đều giật thót tim. Tiếp theo đó, mặt đất bắt đầu nứt toác, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi đổ sụp xuống bên dưới.

Cơn chấn động không dừng lại ở đó mà càng lúc càng lan rộng, chỉ trong chốc lát đã bao trùm toàn bộ động thiên.

Luồng khí tức của cường giả Bán Thần đang tỏa ra bỗng chốc biến mất tăm, chẳng còn thấy tăm hơi. Thay vào đó, một luồng yêu khí cực kỳ nồng đậm từ dưới trung tâm cuồn cuộn lan ra, nhuộm bầu trời ngập tràn những ráng mây đỏ rực.

Gàooooo!

Một tiếng thét xé trời vang lên, khiến tất cả mọi người trong động thiên phải chịu một phen đinh tai nhức óc. Kể cả Cao Phong cũng vậy, hắn đang đứng trong một góc khuất quan sát cảnh tượng kỳ dị trước mắt.

Trong lòng Cao Phong không hiểu nổi luồng yêu khí thay thế cho khí tức Bán Thần kia rốt cuộc là gì, và tiếng thét kia đến từ đâu. Sự thay đổi đột ngột này mang lại cho hắn cảm giác bất an tột độ, mối nguy hiểm này còn vượt xa cả hội Hắc Liên hay liên minh yêu tộc.

“Đó là Xương Cuồng!”

Lúc này, sau lưng Cao Phong đột nhiên có tiếng nói cất lên. Ngay khi hắn quay đầu lại, liền phát hiện bộ trưởng Thìn đã đứng đó tự lúc nào. Ông ta từng bước tiến lại gần, cất giọng:

“Xương Cuồng là yêu vương của các chủng tộc yêu. Hắn từng thống nhất các bộ tộc, lập nên một tộc duy nhất gọi là Cuồng. Nhưng Xương Cuồng vừa thống nhất không lâu thì đã bị những người tu luyện mạnh nhất thời thượng cổ phong ấn!”

“Mà hiện tại, động thiên truyền thừa này vừa là đồ giả do hội Hắc Liên tạo ra, lại vừa chính là nơi phong ấn yêu vương Xương Cuồng! Hội đã tốn rất nhiều công sức, phối hợp cùng yêu tộc để tìm ra nơi này. Tuy nhiên, phong ấn trấn áp Xương Cuồng quá cao thâm, không một ai có thể tự mình phá vỡ.”

“Vậy nên hội mới nghĩ ra một kế, đó là tập hợp tất cả những kẻ mạnh nhất lại, để bọn họ tiến hành cảm ngộ giả tạo. Lợi dụng việc này, bọn họ đã vô tình giúp trận hình giải trừ phong ấn cho Xương Cuồng được hoàn thành, phóng thích hắn!”

“Giờ đây Xương Cuồng đã được giải thoát. Tuy chưa rõ sức mạnh có bị tổn hao hay không, nhưng tu vi trước kia của hắn nghe đồn đã đạt tới cảnh giới Siêu Phàm!”

Nói xong, bộ trưởng Thìn bước tới trước mặt Cao Phong, hai tay chắp sau lưng, đưa mắt nhìn về phía trước. Cao Phong không đoán được ông ta đang tính toán điều gì và tại sao lại tìm đến được tận đây.

Thế nhưng qua lời kể của bộ trưởng Thìn, Cao Phong mới hiểu được mục đích thực sự của màn kịch này: Không chỉ giăng bẫy dụ tất cả thế lực tới nộp mạng, mà còn mượn tay họ để giải thoát cho yêu vương Xương Cuồng.

Hắn cũng chợt nhớ lại hình ảnh sáu người phong ấn một đại yêu trong ngôi đền cổ mà hắn từng thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời tiên tri về ngày đại yêu tái xuất giờ đã thành hiện thực.

Trước mặt hắn, ngay trung tâm động thiên, vô số cột lốc xoáy đang điên cuồng càn quét khắp không gian. Yêu khí ngập trời làm rung chuyển cả vòm trời, từng đợt sấm sét khổng lồ giáng xuống ầm ầm.

Ầm!

Một luồng sấm sét kinh thiên đánh thẳng xuống trung tâm động thiên, nhưng kỳ lạ là nó không hề tan biến mà vẫn duy trì giữa không trung.

Bên trong dòng sét cuồn cuộn, một thân ảnh từ bên dưới từ từ bay lên cao, sừng sững giữa nguồn năng lượng khổng lồ. Xung quanh hắn, yêu khí mịt mù ngưng tụ thành vô số đầu lâu yêu thú bay lượn khắp bầu trời.

“Đây chính là Xương Cuồng!”

Lúc này, mọi người mới nhìn rõ một sinh vật cao hơn chục trượng, toàn thân được bao bọc bởi một lớp giáp xương đồ sộ tự nhiên. Giữa lồng ngực là vô số xương sườn xếp tầng rõ rệt, đan xen giữa các dải xương là từng con mắt đang mở trừng trừng, trông vô cùng quỷ dị.

Từ hai vai và đỉnh đầu gầy guộc của nó, những nhánh cây khô sần sùi vươn dài, tủa ra khắp phía như gạc nai khổng lồ nhưng lại toát lên tử khí chết chóc, bủa vây lấy khuôn mặt quỷ mang mặt nạ lân hung tợn. Sinh vật này đứng đó, vừa trang nghiêm như một vị thần cổ đại, lại vừa tà ác như một ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.

Chứng kiến sinh vật này cùng luồng yêu khí ngút trời bốc ra từ người nó, sắc mặt những người xung quanh lập tức biến dạng. Bọn họ hoàn toàn hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao khí tức Bán Thần lại biến mất để nhường chỗ cho quái vật này.

Thế nhưng, tất cả đều có chung một cảm giác, đó là sợ hãi! Sinh vật cùng biển yêu khí kia như đánh thức nỗi sợ nguyên thủy được khắc sâu tận trong xương tủy mỗi người. Ngay lập tức, ai nấy đều hốt hoảng tháo chạy thoát thân, dù là cao thủ cảnh giới Chân Linh cũng không ngoại lệ.

Không một ai có đủ can đảm nghênh chiến với sinh vật trước mắt, dẫu cho họ chẳng thể nhìn thấu tu vi của hắn. Giữa lúc đám đông đang tán loạn bỏ chạy, sinh vật phía trước mới gầm thét rung trời:

“Ta là Xương Cuồng, ta đã trở lại!”

Ngay khoảnh khắc ấy, không gian động thiên ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh sáng tan biến vào hư không. Cùng lúc đó từ bốn phương tám hướng, hàng nghìn hàng vạn luồng khí tức mãnh liệt lao vụt tới, nhắm thẳng về phía những người đang tháo chạy.

Đó chính là đám người của hội Hắc Liên cùng liên minh yêu tộc. Vừa nhận được tín hiệu, bọn chúng liền đồng loạt xông ra khỏi nơi ẩn nấp, điên cuồng tấn công các thế lực tông phái.

Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người thuộc các thế lực đều lâm vào cảnh hoang mang tột độ, không biết phải ứng phó ra sao khi phía sau là một sinh vật hung hãn khôn cùng, còn phía trước lại là vòng vây trùng trùng điệp điệp của kẻ thù.

Lập tức có người nhận ra tình hình, liền hét lớn: “Hội Hắc Liên tấn công! Đây là cái bẫy, mọi người mau chóng phá vây ra ngoài!”

Nghe thấy vậy, ai nấy đều bừng tỉnh như vừa thức giấc mộng. Làm gì có Bán Thần, làm gì có truyền thừa! Đây rõ ràng là một cái bẫy chết người, một bãi chiến trường đẫm máu do hội Hắc Liên tỉ mỉ bày ra.

Lúc này, Nguyên Trung Triết cũng đã thấu rõ mọi chuyện, trong lòng chấn động dữ dội. Đôi mắt ông bừng bừng lửa giận, lập tức quát lớn:

“Tất cả mọi người, lập tức rút lui về Nguyên Thanh Tông!”

Thế nhưng mệnh lệnh vừa dứt, Nguyên Trung Triết bỗng cảm nhận được một luồng nguy hiểm chí mạng ập tới từ phía sau lưng. Tại vị trí của yêu vương Xương Cuồng, những chiếc đầu lâu khổng lồ kết bằng yêu khí đang đồng loạt chuyển động.

Chúng bộc phát uy năng hủy thiên diệt địa, hơn chục chiếc đầu cùng lúc bắn thẳng những cột năng lượng tàn khốc quét ra xung quanh. Nơi nào luồng sáng đi qua, bất kỳ ai chạm phải chỉ có một kết cục duy nhất, đó là tan biến như chưa từng tồn tại trên cõi đời.

0