Chương 74: Cướp Đi Trước Mặt Người Khác
Người này dùng kiếm quét ra một đường, tại chỗ đó không gian liền bị đánh rách, có thể thấy được uy lực của một kiếm này rất lớn.
Thấy được sự lợi hại, Ung Phong mới xoay người lùi ra sau. Tiếp theo trên tay hắn xuất hiện một cây trảo lớn, móc thẳng về phía người kia.
Hai người này lao vào giao chiến, kéo theo những người khác cũng bắt đầu tham gia. Bọn họ giao chiến kịch liệt, khiến cho đủ loại thần thông hiện ra, che ngợp cả trời đất.
Dù phe loài người có số lượng đông hơn, nhưng bọn họ lại không đoàn kết. Có lúc lại thấy loài người giao chiến với tộc Yêu, lại có lúc thấy một người nào sắp lấy được Lửa Sắc Vàng, thì người bên cạnh liền vung vũ khí lên ngăn cản.
Bọn họ giao chiến đến hết ngày, lúc này pháp lực cũng đã dần cạn, nhưng chẳng ai chịu bỏ cuộc. Mặc dù không ai có ý định liều chết, nhưng nhìn Lửa Sắc Vàng kia thì bọn họ lại không muốn bỏ qua.
Cứ thế lại trôi qua mấy canh giờ nữa, lúc này bên phe loài người và tộc Yêu có kẻ không chịu nổi nữa đành bỏ đi. Hiện tại còn lại bốn người thuộc phe loài người và ba kẻ thuộc phe tộc Yêu, Ung Phong và Thanh Sương là hai trong ba kẻ đó.
Đây là những kẻ có thực lực rất cao, lại có thần thông đặc trưng của tộc, khiến cho loài người dù có đông hơn cũng không thể áp đảo được. Giờ đây những người còn lại đều là người mạnh nhất, bọn họ lại tiếp tục giằng co với nhau.
Mà Cao Phong trốn vào một góc, lúc này đang chờ cơ hội để ra tay cướp lấy. Hắn phải tiếp tục chờ, bởi vì nếu giờ này chạy ra thì sẽ nguy to.
Bọn chúng mất cả ngày giao chiến, không tiếc pháp lực cùng tinh huyết bỏ ra. Nếu bây giờ Cao Phong mà đi ra, khác nào trở thành tâm điểm tấn công của cả hai phe.
Đợi thêm một lúc lâu, cảm thấy pháp lực của những tên kia đã sắp cạn kiệt, lúc này Cao Phong mới hành động. Hắn dùng pháp lực của mình, tạo thành vài tấm lưới sét lớn, mục đích là để cầm chân bọn chúng.
Lập tức Cao Phong liền vận chuyển pháp lực, hai mươi bảy đường kinh mạch được mở ra, nguyên thần cũng được vận dụng. Hắn nhanh chóng phóng người ra chiến trường kia, dùng bảy tấm lưới sét bắn về phía hai phe người và Yêu.
Vừa thấy thân ảnh hắn bay ra, có kẻ đã hét lên: “Tên nào, muốn làm gì!”
Hắn còn chưa nói xong, đã thấy từ phía trên có một tấm lưới sét ập xuống. Tiếp theo, tất cả đều thấy một kẻ mang khuôn mặt yêu tộc lao ra, đưa tay chụp lấy Lửa Sắc Vàng rồi mang đi.
Thân ảnh này vừa lấy xong, lập tức phóng người biến mất vào không trung, trước sự ngỡ ngàng của hai phe ở đây. Có người bên phe loài người không nhịn được quát lên: “Yêu to gan, dám thủ sẵn người để cướp đi bảo vật!”
“Tên yêu này, rõ ràng trên người hắn là chiến giáp của thành Ung Phong. Ung Phong, ngươi giỏi lắm!”
Ung Phong lúc này cũng ngớ người, thầm nghĩ: “Ta có thủ sẵn chiêu thức hay sao, làm sao lại có?”
Nhưng đúng thật tên yêu kia đang mang chiến giáp của thành hắn, khiến hắn vô cùng khó hiểu.
Mặc kệ hiểu hay không hiểu, kẻ kia đã lấy Lửa Sắc Vàng đi, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Lập tức Ung Phong liền vận pháp lực phá đi tấm lưới sét này, sau đó bay đi đuổi theo.
Không chỉ có hắn, tất cả mọi người ở hai phe người và Yêu đều nhanh chóng đuổi tới. Vì Lửa Sắc Vàng mà bọn họ đã trả giá rất nhiều, dù không có được cũng không để người khác lấy mất.
Hai bên không màng gì nữa, liên tục gia tăng pháp lực truy đuổi kẻ cướp đoạt. Bọn họ thi triển vô số thần thông gia tăng tốc độ, cũng như thần thông công kích để chặn đường kẻ phía trước.
Mà Cao Phong lúc này đang dùng hết pháp lực của bản thân, đạt đến một mức tốc độ trước nay chưa từng có. Hắn còn vận chuyển thân pháp Rồng Bay, khiến cho xung quanh người được ảo ảnh của lão Long bao bọc.
Tốc độ di chuyển quá nhanh khiến Cao Phong thấy cảnh vật trước mắt chẳng còn nhìn rõ. Hắn định sẽ bay vào trong đất liền, nơi đó có lẽ an toàn hơn ngoài biển đảo.
Nhưng ý định vừa mới lóe lên, đột nhiên thần thức truyền tới tín hiệu, phía sau có vô số công kích đang đánh tới. Cao Phong thấy vậy lập tức xoay người né tránh, tốc độ cũng từ đó mà giảm đi.
“Khốn khiếp, khó vậy sao!”
Còn một chuyện nữa, lúc này Lửa Sắc Vàng ở trên tay hắn rất nóng, sắp sửa không cầm nổi nữa rồi. Cuối cùng khi hắn sắp vô thức buông tay, Cao Phong lại nhớ tới một chuyện, đó là thứ này có thể đưa vào trong biển linh hồn.
“Nóng như vậy, bỏ vào biển linh hồn có làm cháy nơi đó không!”
Mặc kệ cháy hay không, hắn chẳng còn cách nào khác vì nó nóng đến mức không chịu nổi nữa rồi. Vừa phải chịu công kích từ phía sau, lại bị cơn nóng từ Lửa Sắc Vàng thiêu đốt khiến tốc độ của hắn càng ngày càng giảm.
Lập tức Cao Phong quả quyết đem Lửa Sắc Vàng thu vào trong biển linh hồn. Nó vừa vào bên trong, bỗng nhiên hắn cảm nhận biển linh hồn nóng đến mức gần như không chịu nổi, tâm trí bắt đầu hoang mang.
Nhưng chỉ một lúc sau, cơn nóng kia đột ngột tan đi. Lửa Sắc Vàng nằm yên trong biển linh hồn của hắn, treo ngay trên đầu nguyên thần.
Hơi ấm từ Lửa Sắc Vàng rơi vào nguyên thần khiến nguyên thần như được tẩm bổ, trở nên sáng rực lên. Cao Phong thấy điều này liền cảm thấy vui mừng.
Mà niềm vui chưa kéo dài, hắn lại lập tức phóng người trốn chạy. Phía sau có cả đám cao thủ đang đuổi theo, nếu để bọn họ bắt được thì chỉ có con đường chết.
Lúc này, đám người và yêu ở phía sau Cao Phong liên tục hò hét, vừa bay vừa dùng mọi thứ mình có để công kích. Bỗng có một kẻ thiêu đốt tinh huyết, phóng thẳng tới áp sát Cao Phong.
Nhưng khi đến gần, đột nhiên một đường đao khí từ phía trước bắn tới tấn công khiến hắn không kịp né tránh, phải hứng chịu toàn bộ đòn đánh. Hắn bị đường đao khí mang theo ý đao sấm sét đánh trúng làm thân thể tê dại, cuối cùng bị bỏ lại phía sau.
Sau khi thấy tên này trúng đòn, những kẻ khác càng thêm điên cuồng gia tăng tốc độ. Bọn chúng không tiếc mọi thủ đoạn, dốc hết sức để bắt được kẻ phía trước, vì Lửa Sắc Vàng là bảo vật rất quan trọng với chúng.
Bọn chúng bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, dốc hết sức lực để đuổi bắt. Cả Ung Phong và Thanh Sương cũng vậy. Chúng là đại yêu Linh Thức hậu kỳ, cho nên khi thiêu đốt tinh huyết, pháp lực liền được gia tăng mạnh mẽ, vượt trội hơn những người tu luyện khác.
Vèo một cái, cả hai đã gần như tiếp cận được Cao Phong. Ngay lúc này, Ung Phong cùng Thanh Sương liền thi triển thần thông, hai bàn tay lớn vồ về phía hắn.
Cao Phong đã phát hiện, nhưng hắn không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh này. Hắn đoán rằng sắp sửa phải liều mình chiến một trận, hoặc là bóp nát tấm thẻ tre thử xem ông Ba Đức có kịp đến cứu hắn ha không.
Vừa nghĩ xong thì đột nhiên ngay trước mặt, một đường hầm không gian bất ngờ hiện ra, hút Cao Phong vào trong đó.
Vừa bị hút vào, thân thể Cao Phong đã biến mất, mà đường hầm kia cũng khép lại. Hai đường trảo do Ung Phong và Thanh Sương đánh ra tự đập vào nhau rồi tan biến.
Cả Ung Phong và Thanh Sương đều vô cùng bất ngờ. Chúng bắt đầu thi triển bí thuật dò tìm hoặc xé rách không gian, nhưng vẫn không phát hiện được kẻ lấy Lửa Sắc Vàng đang ở đâu.
“Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp!” Ung Phong hét lớn.
Lửa Sắc Vàng rất quan trọng với hắn, bởi thứ này không chỉ giúp thần thức lớn mạnh mà còn khiến nguyên thần đột phá giới hạn. Nếu có nó, Ung Phong sẽ làm cho nguyên thần của mình trở nên vững mạnh, tiết kiệm được rất nhiều thời gian để đột phá lên Chân Linh.
Đúng lúc này, đám người phe nhân loại thấy Ung Phong không lấy được liền lên tiếng: “Hừ, tên Ung Phong kia đừng giả bộ nữa. Có phải ngươi cố tình để cấp dưới lấy đi Lửa Sắc Vàng rồi hiện tại trở về thành rồi đúng không? Ngươi diễn giỏi lắm, có cần ta giới thiệu ngươi cho đoàn diễn của nhân loại bọn ta không hả!”
Nghe được câu này, Ung Phong càng thêm điên tiết, lập tức lao lên tấn công người kia. Hai bên nhân loại và yêu lại bắt đầu xảy ra giao chiến, động tĩnh kéo theo một số người đi tới xem hoặc tham gia.
. . .
Sau khi Cao Phong đi vào đường hầm không gian, hắn phát hiện bản thân không di chuyển mà đường hầm này đang trôi qua người hắn. Thần thông này rõ ràng cảnh giới Linh Thức không thể làm được, phải là cao thủ ở cấp Chân Linh ra tay.
Hiện tại hắn đang lo sợ, bởi vì nếu đi đến cuối đường hầm mà phát hiện ra một tên đại yêu Chân Linh nào đó muốn lấy Lửa Sắc Vàng nên ra tay cứu rồi mới đoạt lại, như vậy thì nguy to.
Nhưng Cao Phong không tự di chuyển được, hắn cũng đã thử dùng thần thông tấn công nhưng tất cả đều không có tác dụng. Cuối cùng khi tới cuối đường hầm không gian, hắn mới thấy bản thân được thoát ra ngoài.
Cao Phong thấy nơi hắn hiện tại đang đứng dường như là một vùng núi nào đó trong đất liền, rõ ràng đã không còn ở ngoài vùng biển đảo nữa.
Đột nhiên hắn phát hiện, trước mặt xuất hiện một người mặc áo choàng đen đang đứng lơ lửng trên không trung. Khuôn mặt người đó được quấn băng rất kỹ, khiến Cao Phong không nhận biết được đối phương là người hay Yêu.
Có lẽ đây là kẻ đã tạo ra đường hầm không gian đưa Cao Phong đi. Mặc kệ hắn có mục đích gì, Cao Phong cứ thủ thế sẵn sàng trước đã.
Thấy hắn như vậy, người phía trước bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói ồm ồm như cất ra từ âm phủ: “Ngươi nghĩ mình có thể đánh bại ta à!”
Nghe người này hỏi, Cao Phong không trả lời vì không biết được ý định của đối phương. Nếu đã không thể nói chuyện, thì chiến đấu là cách giao tiếp tốt nhất trong tình huống này.
Bỗng nhiên, người phía trước lại tiếp tục lên tiếng:
“Ngươi là yêu?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.