Chương 36: Thì Ra Là Vậy
Kể cả chim trĩ Hồng Nhan ở bên cạnh cũng kinh ngạc, nhưng không phải vì mới lần đầu nghe qua, mà kinh ngạc vì không ngờ Phạm Bá lại cho Cao Phong và Trung Hậu luyện tập theo phương pháp đặc biệt.
Mà ngay khi Phạm Bá vừa nói xong, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, là thanh đao thứ bảy Hồ Gia Kiệt, cùng thanh đao thứ tám, Hồ Phước Hòa. Bọn họ là hai trong mười thanh đao của phái.
Để có thể đứng vào hàng ngũ mười thanh đao mạnh nhất phái, cần phải thách đấu từng người để giành lấy vị trí đó. Cao Phong hiện tại chưa muốn thử, bởi vì hắn biết những vị đàn anh này đều có thực lực không đơn giản.
Hai người này vừa mới xuất hiện, Phạm Bá lại tiếp tục hướng về Cao Phong và Trung Hậu nói.
“Hai trò từ giờ phải theo đàn anh luyện tập phương pháp đặc biệt. Gia Kiệt, Phước Hòa, con lo cho bọn nó.”
“Vâng thưa thầy!”
Thanh đao thứ bảy Hồ Gia Kiệt nhìn qua Cao Phong, giống như đã nhìn trúng hắn, còn Phước Hòa thì nhìn tới Trung Hậu. Đối với người đàn anh Gia Kiệt này, Cao Phong đã biết rõ thực lực, cho nên khi nghe sẽ tu luyện với anh ta, hắn cũng hơi lo lắng trong lòng.
“Đi đi!” Phạm Bá nói.
Cả bốn người lập tức chào Phạm Bá, sau đó mới xuống núi. Cao Phong được Gia Kiệt đưa đi, dẫn hắn tới vùng núi hẻo lánh. Đi theo sau Gia Kiệt, Cao Phong có phần tò mò, không biết phương pháp đặc biệt mà Phạm Bá nhắc đến là gì.
Bỗng vừa đi đến một nơi, Gia Kiệt ra hiệu cho Cao Phong dừng lại, không đi tiếp nữa. Cao Phong sau khi dừng lại thì quan sát xung quanh, phát hiện nơi này hình như là một thung lũng, nằm sâu trong một ngọn núi phía Bắc của Nguyên Thanh Tông.
Gia Kiệt chọn một nơi ngồi xuống, sau đó lấy trong người ra một cái túi nhỏ. Cái túi này vừa ra đã khiến Cao Phong chú ý, hắn thấy Gia Kiệt đang lấy từ trong túi ra vô số thức ăn khác nhau.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cái túi chỉ trông bé tí lại chứa được rất nhiều thứ, thấy Gia Kiệt đã lấy chỗ thức ăn chất thành núi rồi, khiến Cao Phong không thể tin được.
“Cái túi này?” Cao Phong hỏi.
“À, đàn em không biết thứ này phải không? Đây gọi là túi thần kỳ!” Gia Kiệt đáp lại.
Sau đó Gia Kiệt mới giải thích, thứ này là một món bảo vật cấp thấp, dùng để chứa đồ vật. Khi người tu luyện cần một thứ có thể chứa đồ vật, hoặc các vật phẩm khác, túi thần kỳ sẽ là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.
Mặc dù không thể giải thích cơ chế thần thông của nó, nhưng Gia Kiệt lại biết nó chứa được rất nhiều đồ vật. Tuy túi thần kì của Gia Kiệt chỉ là loại cấp thấp, không gian bên trong cũng không rộng bằng loại túi cấp cao, nhưng như vậy cũng đủ dùng rồi.
Vả lại giá cả của thứ này không hề thấp, đối với người tu luyện như Gia Kiệt, mua được cái túi thần kì cấp thấp cũng đã bỏ hết tài sản trong người ra rồi.
Nghe vậy, Cao Phong lại vô cùng hứng thú. Nếu hắn cũng có một cái, vậy khi ra ngoài thu hoạch tài nguyên, có thể dễ dàng dồn vào rồi mang đi bán một lần.
Để chuyện đó qua một bên, hiện tại hắn đang thắc mắc Gia Kiệt lấy túi thần kì ra làm gì, còn đem cả đống thức ăn ra bên ngoài nữa. Nhìn thấy Cao Phong có phần thắc mắc, Gia Kiệt mới trả lời.
“Ăn đi, có thực mới vực được đạo mà, cứ ăn đã rồi tính tiếp. Đây đều là thịt của các loài yêu thú cấp cao, rất tốt cho người tu luyện cảnh giới Chân Thân!”
Gia Kiệt đã nói thế thì Cao Phong cũng không từ chối, hắn lập tức ngồi xuống, đưa từng món vào miệng. Ở đây chủ yếu là thịt đã qua chế biến, mùi vị cũng không tệ nên Cao Phong liền ăn ngấu nghiến hết chỗ này đến chỗ khác.
Một lát sau, cảm thấy cơ thể không còn chứa nổi nữa, Cao Phong mới dừng lại. Hắn còn chưa để bản thân kịp tiêu hóa, lại nghe Gia Kiệt lên tiếng.
“Ăn xong rồi, đi tập luyện!”
“Phải tập bây giờ sao?” Cao Phong nói, sau đó nhìn vào chiếc bụng đang căng như mặt trống của mình.
“Đúng vậy, đứng dậy ngay đi!”
Gia Kiệt không đợi nói xong, đã tháo đao để xuống đất, sau đó bay lên trời đợi hắn. Mà Cao Phong sau khi thấy Gia Kiệt làm vậy, tuy hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo, tháo thanh đao Giao Ảnh ra bỏ xuống.
Hắn đưa người bay lên đứng đối diện Gia Kiệt, nhìn người đàn anh trước mặt, đột nhiên cảm thấy có chút cảnh giác. Giác quan của hắn sau khi tu luyện qua Giác Quan Linh Động đã nhạy cảm hơn rất nhiều, có thể nhận ra sát khí trên người đối thủ chỉ bằng ánh nhìn.
“Rốt cuộc phương pháp đặc biệt kia là thứ gì?” Cao Phong tự hỏi.
Đột nhiên Cao Phong thấy Gia Kiệt lao đi, đưa nắm đấm đánh tới hắn. Nguyên lực được người đàn anh này dồn vào quyền, tung một cú cực mạnh, đánh bay Cao Phong ra xa mấy chục trượng.
Tiếp theo không để Cao Phong hiểu chuyện gì, Gia Kiệt lại tiếp tục xông tới, đưa một chân đá thẳng vào bụng Cao Phong, lập tức khiến Cao Phong trở nên choáng váng.
“Chuyện này là sao?” Cao Phong la lên hỏi.
Vài ngụm máu trong miệng bắt đầu trào ra, Cao Phong không thể tin chỉ chịu hai đòn mà bản thân lại xuất hiện tình trạng như vậy. Ở phía đối diện Gia Kiệt cũng thấy chuyện này, liền cười nói.
“Đây chính là phương pháp luyện tập đặc biệt!”
Vừa nói, Gia Kiệt lại lao lên, tung đòn về phía Cao Phong. Tuy Cao Phong có chống trả lại, nhưng thực lực của hắn rõ ràng không bằng Gia Kiệt, liên tục bị anh ta áp đảo.
Chưa kể hình như nguyên lực của Gia Kiệt cũng đặc biệt, độ sát thương trong mỗi đòn đánh của anh ta khác hẳn với Cao Phong. Giống như mỗi đòn nguyên lực đánh ra, đều mang theo hiệu ứng xuyên phá vậy.
“Phương pháp đặc biệt, chẳng lẽ chiến đấu như này sao?” Cao Phong tự hỏi.
Hắn hình như đã hiểu ra rồi, phương pháp đặc biệt mà Phạm Bá nhắc tới, chẳng phải là thứ gì mà chính là chiến đấu, chiến đấu cho tới khi thân thể nát nhừ.
Từ thân thể nát nhừ đó, lại dùng nguyên khí để đúc lại thân thể. Trải qua quá trình như vậy, thân thể sẽ tiến bộ nhiều hơn. Tuy Cao Phong có Huyền Thiên Công, cũng khiến cơ thể tổn thương sau đó đúc lại nhưng quá trình đó chỉ là mô phỏng, không đạt hiệu quả như lúc chiến đấu thực tế được.
“Ta hiểu rồi!” Cao Phong nghĩ.
Ngay khi hiểu ra, Cao Phong liền vận dụng toàn lực, đưa người bay tới đáp trả Gia Kiệt. Nhìn thấy hành động của hắn, Gia Kiệt mới khẽ cười, cũng lập tức dùng quyền đỡ đòn.
Hai người không ai phòng thủ nữa, mà dùng toàn lực đánh đối phương, từng đòn từng đòn đều đánh vào chỗ hiểm, giống như thật sự xem người trước mặt là kẻ thù không đội trời chung.
Bởi vì không phòng thủ, cho nên thân thể cả hai nhanh chóng bị thương rất nặng. Trên người Cao Phong xuất hiện vô số vết rách của máu thịt, xương cốt trong người cũng bắt đầu gãy, nhưng hắn lại chẳng thấy đau chút nào.
Đối với hắn, càng đau thì càng kích thích, Cao Phong đã bị cơn đau khi tu luyện Huyền Thiên Công gây nghiện rồi.
Cứ thế cả hai giao đấu với nhau từ sáng đến chiều tối mới dừng lại, bởi vì đã quá mệt. Gia Kiệt ngồi xuống một mỏm đá, bắt đầu dùng đan dược hồi phục thương thế. Tuy hắn đã ở cảnh giới Chân Thân hậu kỳ, đúc thân cũng bước vào giai đoạn luyện cân, nhưng không phòng thủ thì cũng chẳng tránh được việc bị thương.
Vả lại còn một điều nữa khiến anh ta bị thương, chính là nguyên lực mang theo thuộc tính sét của Cao Phong.
“Lần trước đâu có thấy, thằng nhóc này mới tu luyện ra thuộc tính sét gần đây sao?” Gia Kiệt thầm hỏi.
Nhìn qua chỗ Cao Phong, thấy hắn cũng đang nằm bất động trên một mỏm đá gần đó. Thân thể Cao Phong hiện tại nát nhừ, xương cốt gãy vỡ rất nhiều, tuy nhiên vẫn không chết được, Gia Kiệt sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Nhưng hiện tại Cao Phong cũng đã bất động rồi, không thể di chuyển nổi. Gia Kiệt phải đưa một viên đan dược mới giữ được hơi thở cho hắn.
“Đúc thân đi Cao Phong!” Gia Kiệt lên tiếng.
Cao Phong ngồi dậy vô cùng khó khăn, lết từng bước tới một vùng đá có một vũng nước nhỏ trong đó. Hắn lấy tinh huyết yêu thú đã mua ra, đổ vào trong hồ, sau đó mới đưa người bước vào trong.
Hắn lập tức vận chuyển Huyền Thiên Công, một cơn đau thấu trời liền ập xuống, khiến Cao Phong gần như mất ý thức tại chỗ. Bản thân đã bị tơi tả, còn chịu phải thêm cơn đau của Huyền Thiên Công nữa, đây là lần đau nhất khi đúc thân của hắn.
Giữ được trạng thái tu luyện một chút, vì quá đau mà mệt mà Cao Phong không chịu nổi nữa, một lát liền bất tỉnh. Hắn để thân thể nằm trong hồ nước, tự hấp thu lấy tinh huyết để đúc lại thân thể.
Nhìn thấy hắn như vậy, Gia Kiệt cũng chẳng biết nói gì. Anh ta đưa tay búng một viên đan dược vào trong hồ nước, giúp cho Cao Phong có thể tỉnh táo vào ngày mai.
Sáng hôm sau, Cao Phong tỉnh dậy, thấy thân thể hoàn toàn hồi phục, kèm theo hiệu quả tăng lên không ít. Lúc này hắn mới tin phương pháp của Phạm Bá hiệu quả thế nào.
“Sao rồi, thấy tốt hơn chưa!” Gia Kiệt đứng cách đó không xa hỏi tới.
Nhìn thấy anh ta, Cao Phong chỉ gật đầu mà không nói gì. Cả hai lại bắt đầu ăn thức ăn, sau đó tiếp tục lao vào chiến đấu với nhau mà không ngừng nghỉ.
Trải qua một tuần như vậy, Cao Phong cũng bắt đầu quen dần, thân thể cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn được rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần, khiến Cao Phong hiện tại không còn ngất xỉu khi tu luyện Huyền Thiên Công vào lúc cuối ngày như lần đầu tiên nữa.
Đến một hôm, khi đang ngồi đúc thân, đột nhiên có một luồng khí tức khủng bố xẹt qua, khiến cho Cao Phong cảm ứng được. Cả Gia Kiệt cũng cảm nhận được, liền đứng dậy, nhìn qua xung quanh.
“Có thứ gì đó xuất hiện, nhưng hình như cách nơi này khá xa!” Cao Phong hỏi.
Gia Kiệt xem xét một chút, sau đó hình như đã hiểu ra chuyện gì, mới mở miệng đáp.
“Đây là... Không thể nào, chưa tới thời điểm mà!”
“Chuyện gì vậy?” Cao Phong lại hỏi.
Ầm!
Hắn vừa nói xong, đột nhiên một sóng lực khủng bố từ đâu quét qua, khiến Cao Phong cùng Gia Kiệt choáng váng. Tiếp theo cả hai bay nhanh lên trên ngọn núi gần đó, đứng trên đỉnh nhìn về phía Nguyên Thanh Tông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.