Chương 11: Kiểm Tra
Nhưng mà, thật sự con đường đó là con đường cụt sao, câu trả lời là không. Con đường chẳng phải tự sinh ra, mà là dùng chính bàn tay khai phá. Để mở con đường đó ra, cũng chẳng có sự dễ dàng nào, chỉ có sự nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm.
Chỉ có hai lựa chọn, một là thành công, hai là mất mạng.
Mở ra con đường cho võ giả ở cảnh giới Chân Thân không khai thông được linh lộ, đây là một học thuyết đã kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng. Sau khi được vô số người thử nghiệm, cũng như vô số mạng sống bị tước đi, mới có thể cho ra được phương pháp để đột phá.
Đó là!
“Chỉ có một cách, là tu luyện võ đạo đến cực hạng, thậm chí vượt qua chữ cực đó. Sau khi tu luyện đến điểm cuối cùng của võ đạo, nếu không đi được nữa thì phải dùng quyền mà mở ra lối đi, bằng cách phá nát đan điền của bản thân!”
“Đan điền vỡ nát, có một tỉ lệ cực nhỏ sẽ xảy ra biến hóa. Khi đó đan điền sẽ hòa nhập nào thân thể của võ giả, từ đó giúp võ giả đó thăng hoa đến cực hạn, đạt đến trình độ dùng một quyền phá vạn pháp!”
“Đây chính là con đường của võ giả, con đường được đánh ra từ trong cực hạn!”
Phạm Bá nói xong, nhìn các học trò đang hoang mang ở phía trước, sau đó lại tiếp tục.
“Vậy nên ta nói như vậy, để cho các con ở đây không nên coi thường quyền đạo. Mỗi một môn võ học đều có cái hay của nó, đừng nên coi thường!”
Đang nói, bỗng nhiên Phạm Bá hất tay một cái, một con rối gỗ từ đâu hiện ra trước mặt đám học trò.
“Đây là con rối để kiểm tra, mỗi người sẽ dùng quyền thuật giao chiến với nó. Ta sẽ xem biểu hiện của các con thế nào!”
“Bắt đầu đi!”
Phạm Bá nói xong, quay người ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, đưa mắt quan sát tới phía trước. Người học trò đi theo bên cạnh ông lúc này mới ta tay, bắt đầu sắp xếp cho các học trò lên kiểm tra.
Từng người được đưa lên, bắt đầu dùng võ công của bản thân mà đánh với con rối gỗ. Con rối gỗ này cũng thật thần kỳ, chỉ thấy khi có người đến gần nó, đánh tới nó, nó mới liền thủ thế mà đánh trả.
Cứ thế hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt, nhưng lạ ở chỗ con rối gỗ này có thực lực ngang bằng với người đánh với nó, hoặc thậm chí hơn là nhỉnh hơn, bởi vì người đang đánh nó chẳng trúng một cái nào.
“Không đạt, về luyện lại!”
“Tạm được!”
“Đạt!”
Mỗi lần có học trò tiến lên, sau một lát lại nghe Phạm Bá hô một câu, toàn không đạt là nhiều, phần tạm được với đạt lại rất ít. Việc này khiến Phạm Bá liên tục lắc đầu, nhưng cũng giống như trong dự dính của ông.
Lứa học trò này mới gia nhập được ba tháng, bọn chúng cũng chẳng có thiên phú xuất sắc lắm, nên cũng không thể trách bọn chúng được.
Rất nhanh, đã đến lượt Cao Phong bước ra bắt đầu kiểm tra. Nhìn thấy đứa học trò này, Phạm Bá lại chợt nhíu mày.
Trong lòng ông thầm suy nghĩ, việc Cao Phong có thiên phú thấp nhưng tiến bộ lại rất nhanh đã khiến ông chú ý trong mấy tháng nay.
“Đứa học trò này, có gì đó là lạ!” Phạm Bá thầm nghĩ.
Mà ở bên này, Cao Phong chẳng biết Phạm Bá đang âm thầm nghĩ về mình. Hắn hiện tại vô cùng căng thẳng, phải cố gắng đánh cho thật tốt để vượt qua bài kiểm tra lần này.
Cao Phong đi tới trước mặt con rối gỗ, nhanh chóng vào tư thế thủ quyền. Ngay lập tức, hắn lao người đánh tới, con rối kia cũng nhanh chóng phản công.
Thế quyền của Cao Phong rất dũng mạnh, vừa nhanh vừa chắc, mỗi lần xuất chiêu đều mang theo khí thế áp đảo. Khí thế này chính là công sức hắn liên tục luyện Trấn Sơn Quyền trong mấy tháng vừa qua, tuy chưa luyện ra được cái chữ Trấn kia nhưng như vậy cũng đủ kinh người rồi.
Đối với một người có thiên phú thấp như hắn, chỉ trong vòng mấy tháng đã có thể luyện quyền mới mức độ này, thực sự thì dù có kiên trì kèm siêng năng thôi cũng chưa đủ để giải thích cho sự tiến bộ đó.
Đánh được tầm mười mấy chiêu, Cao Phong chẳng đã động được vào con rối gỗ cái nào. Các thế quyền của hắn tuy nhanh nhẹn, nhưng hoàn toàn bị con rối kia hóa giải gạt bỏ.
“Đã đạt!”
Chợt nghe thấy tiếng Phạm Bá hô lên, lúc này Cao Phong mới chợt khựng người lại. Hắn đang trên đà đánh hăng máu, lúc nãy cũng không còn quan tâm trời đất gì nữa.
Trong một vài khoảnh khắc, hắn chỉ còn nhận thức được con rối gỗ cùng hai quyền của mình đang cùng nhau va chạm. Việc đánh mãi mà liên tục bị hóa giải càng khiến hắn sôi sục quyết tâm phải quyết chiến hơn.
Nhưng sau khi nghe Phạm Bá hô lên, lý trí của hắn giống như được đánh thức khỏi cuộc chiến, cả người lập tức dừng lại. Nhìn con rối gỗ trước mắt, Cao Phong cũng phải thở dài bất lực, hắn thật sự gây ra vết tích gì trên con rối này.
“Đạt rồi sao!”
Cao Phong lúc này mới ra một cái cho nhẹ người, thật sự thì hắn không biết quyền pháp của trong mắt Phạm Bá có gì nổi bậc không nữa. Mỗi lần hắn tập luyện, hắn đều cảm thấy có sự tiến bộ rõ rệt.
Nhưng khi nhìn những bạn học của hắn kiểm tra, người nào người ấy đều đánh quyền rất được, chỉ ít người là nhìn chẳng ra gì thôi. Thế nhưng những người được ấy đa số đều bị Phạm Bá kêu rằng không đạt.
Hắn cũng không ngờ mình mới đánh có mấy chiêu đã đạt rồi, lúc này mới đi về chỗ đứng ban nãy.
Sau Cao Phong, cũng còn có mấy người nữa kiểm tra, kì kiểm tra lần này cũng nhanh chóng kết thúc. Mọi người ai nấy đều biết kết quả của mình, cho nên đều chào với Phạm Bá mà trở về nơi ở.
Cao Phong cũng đang đi tới chỗ Phạm Bá chào một cái, hắn cũng muốn nhanh chóng trở về.
Xong xuôi mọi việc, được sự cho phép của Phạm Bá, Cao Phong liền đi về nơi ở của mình. Hắn lại muốn tiếp tục tu luyện, vẫn còn mấy viên bổ thân đan mà hắn còn chưa dùng tới.
Khoảng sân lúc nãy còn nhộn nhịp, giờ chỉ còn Phạm Bá và người học trò đi theo ông. Lúc này Phạm Bá mới khẽ hỏi về phía người học trò kia.
“Con thấy thế nào Thành Kiên, có đứa nào được không?”
“Thưa thầy, con thấy các đàn em đều có tiến bộ, chỉ có một số đứa làm con chú ý, ví dụ như đứa tên Cao Phong chẳng hạn!”
“Cao Phong, con cũng chú ý tới đó sao!” Phạm Bá chợt hỏi lại.
Thành Kiên lúc này mới nhìn qua Phạm Bá, gật đầu rồi đáp.
“Theo con thấy, qua quyền thế của nó, nó là đứa đặt cái tâm của mình vào môn quyền này nhiều nhất!”
“Ta cũng thấy như con, không biết có phải phái ta xuất hiện thêm một tài năng không?”
“Cứ chờ xem thôi thầy, hiện tại thời đại của các thiên tài bề ngoài là đang suy giảm, nhưng thực chất thiên tài vẫn xuất hiện xuất nhiều. Chỉ là vì cái hội Hắc Liên chuyên môn diệt thiên tài từ trong trứng kia, nên khắp nơi cứ phải giấu thiên tài nhà mình đi mà thôi!”
“Hội Hắc Liên, đúng là khối u ác tính!”
Phạm Bá đáp lại, vẻ mặt ông trở nên nghiêm túc hẳn đi.
. . .
Về tới phòng, Cao Phong liền điều tức ổn định nguyên lực trong cơ thể, tiếp tục vào quá trình tu luyện. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên bổ thân đa uống vào, bắt đầu quá trình tu thể đúc thân.
Dược lực của đan dược nhanh chóng lan đi, khiến toàn thân cơ thể Cao Phong phút chốc trở nên nóng ran. Hắn cảm thấy như từng tất da thịt xương cốt đang nứt ra vậy, khó chịu vô cùng.
Nhưng hắn cũng đã biết hiện tượng này khi hỏi Trung Hậu rồi, cho nên không còn bất ngờ nữa. Cao Phong lập tức vận dụng Chân Thân Tu Thể, đem dược lực kia đi toàn thân, nhanh chóng điều hòa cơ thể lại từng chút một.
Một thời gian sau, khoảng hai ngày tiếp theo mới thấy Cao Phong đi ra khỏi phòng. Hắn vừa mới tu luyện xong vào sáng ngày hôm qua, toàn thân đau nhức nên đã đi ngủ một lát, kết quả sáng hôm nay mới tỉnh dậy được.
Cao Phong đi ra ngoài một chút, cảm thấy trời bắt đầu có không khí lạnh hơn rồi, chắc là tuyết sắp rơi. Cũng phải thôi, hắn gia nhập phái từ lúc mùa thu, bây giờ đã qua ba tháng, tuyết rơi cũng là chuyện hợp lý.
Vùng hắn đang ở là vùng Tây Bắc của nước Chiến Việt, cho nên vào những mùa đông thì thường tuyết ở những nơi này sẽ rơi rất dày.
Đang nghĩ nghĩ, chợt hắn nhìn lên trời, đoán lấy một bông tuyết đầu tiên rơi xuống.
“Thật này, không ngờ vừa mới nói lại rơi thật!” Cao Phong nói.
Hắn nhìn qua bên nhà nơi Trung Hậu ở, chợt thấy một thân ảnh bay lên trên tường rào. Tu vi của tên này cao hơn Cao Phong, sắp sửa bước vào Chân Thể trung kì rồi, nên khả năng điều động nguyên lực rất thâm hậu.
Trung Hậu ngồi lên trường rào cao, nhìn xuống Cao Phong mà nói.
“Cao Phong đi săn yêu thú lấy nguyên liệu không, mùa đông thế này yêu thú dữ thường đi ngủ đông hết rồi, còn lại mấy con nhỏ yếu đi kiếm ăn thôi!”
“Săn yêu thú sao?” Cao Phong hỏi lại.
Hắn chợt nghĩ tới một chuyện, nơi đây là địa bàn của Nguyên Thanh Tông, cho nên yêu thú cũng không bị diệt hết, đều để lại cho học trò tự mình săn lấy.
Nguyên Thanh Tông chỉ dọn dẹp những yêu thú có tu vi cao, chủ động làm hại người. Còn những yêu thú bình thường, bọn họ không quan tâm.
“Cũng được, ngươi định khi nào đi!”
“Việc hôm nay sao để ngày mai được, bây giờ chúng ta xuất phát. Chúng ta đi đường ra trấn, mua một ít đồ mang theo, sau đó đi về phía Bắc để săn!”
“Nhưng ta không có tiền, ngươi biết mà!”
Nghe chuyện này, Trung Hậu chỉ cười rồi đáp.
“Vậy để ta cho ngươi vay, lúc săn được yêu thú thì trích ra trả cho ta, ngươi thấy vậy được không?”
“Cũng được, nhưng đừng dẫn ta tới nơi nguy hiểm là được, ngươi yên tâm!” Cao Phong gật đầu.
Mặc dù nghe câu yên tâm của Trung Hậu thật chắc nịt, nhưng Cao Phong vẫn thấy lo lo. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, cứ mãi tu luyện trong phòng cũng không phải là cách, nên đi và ngoài thực chiến vẫn tốt hơn.
Nghĩ như vậy, Cao Phong liền đồng ý, hắn và Trung Hậu lập tức lên đường, đi tới báo với Phạm Bá một tiếng rồi mới ra khỏi phái.
Được sự đồng ý của Phạm Bá, Cao Phong cùng Trung Hậu liền đi xuống trấn. Tuyết chỉ mới rơi có một chút mà cả trấn đã khoác lên một chiếc áo màu trắng rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.