Chương 59: Thất Huyết
Ý niệm điên cuồng tàn sát trong đầu hắn đã mất đi, thanh đao kia cũng rơi xuống đất, được hắn thu vào trong túi thần kỳ. Bấy giờ Đăng Quân mới từ từ tiến lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách rồi hỏi:
“Cao Phong, ngươi sao rồi, ổn chưa. Có chuyện gì vậy?”
Cao Phong nghe vậy thì cười nhẹ, trả lời: “Ổn rồi, là thanh đao kia, nó ảnh hưởng tới tâm trí của ta, khiến ta trở nên căm thù bọn sinh vật kia tới mức không thể ngừng giết chóc được!”
“Vậy chúng ta tìm cách ra khỏi đây thôi!” Đăng Quân có phần e dè lại nói.
“Ừ!”
Hai người nói xong, Cao Phong cũng lấy lại thanh đao Giao Ảnh để bên hông. Thật sự mà nói hắn vẫn sợ thanh đao mới lấy kia, sợ nó lại ảnh hưởng tới hắn. Điều quan trọng nhất trong chiến đấu là để sự điên cuồng lấn át lý trí, cảm giác đó rất kinh khủng, vậy mà hắn lại mắc phải.
Cao Phong vừa mới trải qua, hắn không muốn trải nghiệm lại cảm giác đó lần nào nữa, cho nên không dám đụng vào nó, chỉ có thể thu vào túi thần kỳ. Hắn nghĩ đợi cho đến lúc tiến vào cảnh giới Linh Thức, sau đó dùng thần thức thăm dò thanh đao này xem sao. Khi đó sức mạnh tinh thần của hắn cũng đủ mạnh, chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng như hôm nay.
Còn về sau này nếu chưa lên được Linh Thức mà gặp nguy hiểm, khi nào cận kề cái chết thì mới dùng tới nó. Tuy thanh đao này có hơi quỷ dị, nhưng tác dụng của nó mang lại rất lớn. Khi Cao Phong cầm nó trong tay, hắn cảm thấy bản thân mạnh hơn bao giờ hết, một sức mạnh đủ để tiêu diệt con yêu thú khổng lồ kia chỉ trong tích tắc.
Nhưng mà sức mạnh này chỉ kéo dài trong thời gian khá ngắn, lại ảnh hưởng tới tâm trí, cho nên đây mới là nhược điểm lớn nhất.
Cao Phong hít một hơi thật sâu, bỏ chuyện này qua một bên, bấy giờ mới nhớ mình còn thoát khỏi đây. Lập tức hắn nhìn qua chỗ Đăng Quân, lên tiếng:
“Lúc ngươi vào đây có thấy Trung Hậu không Đăng Quân?”
“Không có, ta tưởng hai ngươi đi cùng nhau?” Đăng Quân đáp.
Sau đó Cao Phong kể lại mọi việc cho Đăng Quân nghe, về lúc bọn họ bị tách ra và Cao Phong bị đưa đến nơi này. Mà Cao Phong cũng biết rằng, dưới này có vô số hang động rỗng thông với nhau, ba người bọn họ đã đi vào ba nơi khác nhau.
Cuối cùng hai người quyết định tự mở đường, đi qua trái để tìm Trung Hậu, vì có khả năng hắn đang ở một trong những hang rỗng như bọn hắn.
. . .
Trong một hang động tối om, có bóng dáng ba người đang lần mò ở trong này. Người đi trước trong ba người có một tấm bản đồ chỉ tới nơi cất giấu một món thần khí. Vì món thần khí này, ba người này đã tìm không sót một chỗ nào ở đây, nhưng vẫn chẳng tìm thấy gì.
“Kì lạ, không phải ở đây sao!” Người cầm bản đồ lên tiếng.
“Tìm lại đi, rõ ràng trên đài tế kia viết rõ nơi đây mà. Khoan đã…”
Đột nhiên người phía sau vừa nói xong, lập tức sống lưng lạnh cả lên, liền quay đầu nhìn lại. Đằng sau ba người, một con quái vật với thân hình như một ngọn núi đột ngột hiện ra. Nó có cái miệng khổng lồ với các hàm răng bọc quanh hàm, kèm theo vô số xúc tu tua ra từ trên cơ thể. Số lượng xúc tu không thể đếm được, cứ một xúc tu lại có hai ba xúc tu khác mọc trên đó, cứ thế hết lớp này đến lớp khác.
Vừa nhìn thấy sinh vật này, ba tên kia đã vội vàng lùi ra sau một khoảng lớn. Lập tức bọn chúng liền lấy vũ khí của mình ra, ba món bảo vật được bọn chúng sử dụng đều hiện ra chắn phía trước. Ngay lúc này, yêu thú kia bỗng nhiên há cái miệng lớn, một cột năng lượng màu đen từ bên trong bắn về phía ba tên kia.
Cả ba người nhanh chóng đưa bảo vật ra chống đỡ, sau đó mới bắt đầu phản công. Chỉ thấy cả ba thi triển vô số tuyệt kỹ, kết hợp với bảo vật của bản thân, đánh cho không gian chấn động ầm ầm. Ba tên này đều có cảnh giới Chân Thân đỉnh phong, khi kết hợp lại càng khiến chiến lực tổng thể tăng lên.
Tuy vậy nhưng sinh vật kia vẫn áp đảo cả ba người họ. Chỉ mới giao chiến được một lát, đã thấy ba tên kia bị đánh tới mức trọng thương. Bọn họ lúc này đều bị đánh cho hoang mang, không hiểu sinh vật này từ đâu chui ra, lại có thực lực ngang với cảnh giới Linh Thức như vậy.
Nhưng đột nhiên thắc mắc còn chưa kịp giải đáp, cả ba lại thấy từ trên không trung có một người đột nhiên bay ra, tấn công về phía yêu thú khổng lồ kia. Người này thi triển thần thông, xung quanh xuất hiện hàng vạn mũi tên màu đỏ, phóng thẳng xuống chỗ yêu thú như mưa.
Tiếp theo lại thấy hắn phóng từ trong người ra một cái ấn, tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Cái ấn này bỗng chốc hóa to ra, được người kia phóng tới tấn công yêu thú.
Nhìn cái ấn khổng lồ trên không trung, ánh mắt của ba tên kia mới căng hết cả lên, đồng thanh nói:
“Là nó, ấn Nhật Nguyệt, người này là ai?”
Chỉ trong chốc lát giao chiến, con yêu thú khổng lồ to như ngọn núi kia đã bị đánh bại. Thân thể nó bị người kia dùng thần thông bóp nát, hóa thành từng đợt khói mà tan biến vào không trung.
Sau đó người này mới tiến đến chỗ ba tên kia, còn chưa kịp nói gì, lại thấy hắn đưa tay bóp một cái vào không trung. Ngay khi hành động này xảy ra, ba tên kia đột nhiên cảm thấy bản thân bị nhấc lên. Tiếp sau đó, khí huyết trong người bọn chúng đều được rút ra bên ngoài.
“Không được, cái gì, sao lại!” Một tên lên tiếng.
Tên còn lại vừa quằn quại, đột nhiên nhìn tới người đang khống chế, ánh mắt vô cùng kinh ngạc mà nói: “Ngươi, sao có thể là ngươi, chúng ta đã giết ngươi rồi mà!”
Người trước mặt đang khống chế nghe vậy thì cũng không đáp lại, liền gia tăng thêm thần thông để quá trình rút khí huyết diễn ra nhanh hơn.
Mà đây cũng là câu nói cuối cùng mà ba người kia có thể nói, bởi vì chỉ sau đó, khí huyết trong người đều đã bị hút ra, trở thành cái xác khô. Ngay khi những cái xác rơi xuống đất, một trong số đó có rơi ra một cái biểu tượng, hình ảnh hoa sen đen với bàn tay đỡ bên dưới.
Sau khi hoàn thành, người kia bỗng nhiên nhìn xung quanh, rồi lại lên tiếng nói chuyện với chính mình:
“Thưa tổ, cảm tạ ngài đã cứu ta!”
“Không cần thiết, đường đường là hậu duệ của ta mà phải khổ sở như vậy!”
“Tiếp theo chúng ta nên làm gì!”
“Còn làm gì ngoài việc thu thập lại bảy giọt máu kia cho ta nữa. Nếu con thành công giúp ta khôi phục, ta sẽ khiến Thất Huyết của chúng ta trở lại thành bá chủ của vùng đất này!”
Người kia nghe vậy thì im lặng không nói gì, chỉ thầm nhớ lại chuyện vừa được nghe kể. Nó kể về một thế lực bá chủ năm xưa trên vùng đất này, tên là Thất Huyết. Tổ của Thất Huyết được xưng là người tu luyện mạnh nhất lúc bấy giờ, khiến ai nấy đều phải khiếp sợ.
Nhưng con người không chiến thắng được thời gian, thứ gì hưng thịnh thì cũng có lúc suy vong. Vậy mà giờ đây họ lại muốn khôi phục lại uy danh của Thất Huyết giống năm xưa.
“Tạm thời ngươi cứ như bình thường là được, mọi chuyện theo kế hoạch của ta!”
“Vâng thưa tổ!”
Nói xong, người này lập tức thu lại cái ấn đang lơ lửng trước người, sau đó mới rời khỏi đây. Trước khi đi, hắn còn tiện thể đánh sập cả nơi này thành từng hạt bụi, giống như không muốn cho ai biết được bí mật ở đây.
. . .
Lúc này Cao Phong và Đăng Quân đang phá đường từ trong lòng đất, đi đến các khu vực rỗng bên trong. Bọn họ đã tìm qua mấy nơi, nhưng chẳng thấy Trung Hậu đâu.
Đăng Quân đưa mắt nhìn xung quanh, không nén được mà lên tiếng: “Không thể tin được, có luôn một thế giới bị vùi dưới chân chúng ta!”
Vừa mới nói, bỗng nhiên phía trước vang lên một tiếng động lớn, đất đá xung quanh bắt đầu sụp đổ. Cao Phong và Đăng Quân nhanh chóng tránh sang, chui vào bên trong một không gian rỗng khác.
Cả hai đi vào bên trong, phát hiện đây lại là một di tích tòa thành cổ khác ở dưới lòng đất. Hai người bắt đầu chia ra tìm kiếm, nếu ai thấy được gì thì báo cho người kia.
Cao Phong di chuyển khắp nơi, bỗng phát hiện Trung Hậu đang nằm tại một góc. Hắn nhanh chóng tiếp cận nơi đó, thấy được Trung Hậu hiện tại đã bất tỉnh.
Nhìn thấy cảnh này, Cao Phong mới dùng nguyên lực bắn lên trời, báo hiệu cho Đăng Quân đi tới chỗ này. Chờ cho Đăng Quân tới, hai người mới tìm cách đánh thức Trung Hậu dậy.
“Hắn bị thương nặng quá, để ta cho hắn vài viên đan!” Đăng Quân nói.
Cao Phong không nói gì, chỉ im lặng quan sát tình hình. Điều mà hắn khó hiểu là tại sao Trung Hậu lại bị như vậy, có phải cũng bị đám sinh vật kia tấn công hay không.
Sau khi cho Trung Hậu ăn đan dược, đợi một lúc lâu cuối cùng hắn cũng tỉnh trở lại. Nhìn thấy Cao Phong và Đăng Quân trước mặt, hắn chẳng hiểu chuyện gì.
Khi Cao Phong bắt đầu hỏi thì Trung Hậu chỉ nói nhớ được lúc ở cùng Cao Phong, sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Nghe thấy điều này, Cao Phong có hơi nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm gì.
Lát sau đợi mọi việc ổn định, bọn họ mới bắt đầu tìm đường ra khỏi nơi này. Việc báo cáo lại với Nguyên Thanh Tông, cả ba đã thống nhất là do bọn yêu thú dưới đó gây ra. Bọn họ chỉ mất một lát là tìm được đường ra khỏi đây, lúc đầu là do bọn yêu thú kia cản trở mới không thoát ra được.
“Mà này Đăng Quân, ngươi chưa từng gặp con chúa của bọn yêu thú kia đúng không?” Cao Phong hỏi.
Nghe vậy, Đăng Quân nhớ lại một chút, sau đó đáp: “Con chúa thì chưa thấy, mà gì chứ, không phải con ngươi tiêu diệt là chúa hay sao!”
“Ta không nghĩ vậy đâu!”
Nói rồi cả ba liền trở lên trên, được hít lại bầu không khí ở mặt đất đúng là an lành hơn bên dưới rất nhiều. Lúc này ở xung quanh đây đã tập trung rất nhiều người của Nguyên Thanh Tông, kể cả các trưởng lão cấp cao cũng đang ở đây.
Nhóm của Cao Phong bắt đầu thuật lại mọi việc bên dưới, nhưng không nhắc đến chuyện thanh đao đá mà Cao Phong đã nhặt được. Bọn họ chỉ báo lại rằng cả bọn gặp yêu thú tấn công, nhưng may mà đã thoát được khỏi đó mà thôi.
Nghe vậy, trưởng lão của Nguyên Thanh Tông cũng không hỏi thêm gì, chỉ đưa nguyên thạch cho bọn họ, kèm dặn dò không được mang chuyện này kể ra bên ngoài.
Nhận thưởng xong, cả ba người cũng bắt đầu rời đi, trở lại phái Đao Hà, sau đó mới phân chia phần thưởng. Đợi cho đến khi trở lại nơi ở, Cao Phong mới lấy thanh đao đá kia ra xem lại lần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.