Loạn Thế Cường Sinh

Chương 102: Kẻ Không Mời Mà Tới

Đăng: 07/09/2026 20:48 2,026 từ 5 lượt đọc

Nhìn thấy sự lợi hại của Cao Phong, Ung Phong không hề tin nổi đây chỉ là một người có tu vi Linh Thức sơ kỳ. Mặc dù nói hắn đang điên cuồng chiến đấu, nhưng cũng không phải không có suy nghĩ.

Hắn đang chờ cho pháp lực Cao Phong cạn kiệt, hoặc bị trọng thương mà suy yếu. Vậy mà càng đánh, hắn lại cảm thấy Cao Phong càng mạnh. Pháp lực thì giống như động không đáy, các đường đao nối tiếp nhau chẳng thấy điểm dừng.

Bỗng chốc Ung Phong chợt mở miệng, lên tiếng hỏi:

“Viên sinh mệnh của ngươi là phẩm chất gì?”

“Thạch Thanh!”

Cao Phong đáp ngắn gọn, sau đó tung ra một đao về phía Ung Phong, khiến hắn phải lách người né tránh. Nhưng câu trả lời vừa rồi khiến Ung Phong càng thêm tức giận. Hắn cho rằng Cao Phong đang chọc điên hắn.

Lập tức Ung Phong bay lên, lắc người một cái hóa thành một con chim trắng khổng lồ, sải cánh dài tới mấy trăm trượng. Con chim này trên đầu có hai cái mào lớn, phủ một lớp lông hồng, lại tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ.

Hắn biến ra chân thân, sau đó rít lên một tiếng rồi lao về phía Cao Phong. Hai cánh chim đập một cái, gió bão liền ầm ầm nổi lên, hóa thành một trận pháp cuồng phong.

Trong trận pháp cuồng phong này, lông vũ của Ung Phong hóa thành vô số kiếm khí, ẩn mình trong đó. Mỗi khi cuồng phong quét tới đâu, kiếm khí đều cứ thế oanh kích ngang dọc, khiến cho uy lực càng trở nên cường đại.

Trận cuồng phong kia nhắm thẳng về phía Cao Phong, khiến hắn chốc lát đã cảm nhận được nguy hiểm. Thực lực của Ung Phong vô cùng mạnh mẽ, Cao Phong cũng biết muốn có thể dễ dàng chiến thắng là không thể nào.

Hắn lại cầm chắc đao Huyết Mị, lập tức bị cuốn vào giữa trận pháp cuồng phong. Thần thức hắn tỏa ra xung quanh, lực lượng tinh thần mạnh mẽ quét ngang, tìm kiếm chỗ sơ hở để phá đi trận pháp.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Cao Phong cũng nhìn ra sơ hở. Mặc dù vậy còn chưa kịp khai thác, đã thấy Ung Phong hét lớn một tiếng, lại xoay mạnh đôi cánh khiến trận pháp cuồng phong đổi chiều.

“Tên này được!”

Cao Phong nhận ra rằng, bản thân đã trúng kế của Ung Phong. Không phải hắn nhìn ra sơ hở, mà tự Ung Phong đã tạo sơ hở cho hắn thấy.

Tuyệt chiêu này Cao Phong đã từng dùng vào lần đầu ra ngoài, khi giao chiến với tên võ đường Thiết Quyền. Không ngờ ngày hôm nay chính mình lại bị đưa vào hoàn cảnh đó.

“Có nợ thì có trả, đúng là không thoát khỏi!”

Cao Phong lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại quan sát xung quanh. Mắt thấy bản thân đã lọt vào giữa trận, xung quanh là bốn cột cuồng phong kiếm khí đã tiến lại gần, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt hắn thành thịt vụn.

Mà khó nhất là tên Ung Phong đang bay bên ngoài, chỉ cần thoát ra khỏi trận pháp thì hắn sẽ tấn công. Lập tức Cao Phong liền nghĩ cách, cuối cùng cũng phải dùng đến thần thông của Thất Sơn Công.

Hắn đưa tay thi triển, bốn đầu Thần Thú liền được pháp lực hóa thành giữa hư không. Mỗi vị thần thú đều gầm lên một tiếng, sau đó phân chia lao vào bốn trận cuồng phong để phá trận.

Sau khi bốn vị thần thú phá trận, bản thân Cao Phong lại bay thẳng đi lên phía trên cao. Đây chính là nơi trận pháp yếu nhất, nếu khai thác được thì hắn có thể thoát ra.

“Làm sao có thể để ngươi thoát!”

Ung Phong hét lớn, sau đó lập tức cùng Cao Phong bay lên. Hai người trong chốc lát đã bay tít trên cao, vượt qua cả tầng mây. Đứng trên này, Cao Phong bỗng nhiên cảm thấy sức mạnh sấm sét trong người giống như bị kích thích. Khắp người đều có từng tia sét chạy dọc chạy xuôi.

Hắn bỗng đưa tay kết lại, biến ra một tấm lưới sét lớn, ném thẳng vào người Ung Phong. Tấm sét sau khi ném ra, trở nên khổng lồ, bám chặt không rời khỏi con chim kia.

Ung Phong thấy vậy vỗ cánh xoay tròn, nhưng cũng không tài nào thoát ra được. Lại thấy Cao Phong đưa đao, tiềm lực của Huyết Mị kích phát, khiến thực lực của hắn được tăng lên một chút, đã tiếp cận Linh Thức trung kỳ.

Cao Phong xoay người bay tới, tung ra Lôi Bá Phá Thiên. Tại môi trường trên cao này, đao sét của hắn đánh tới đâu, đều có thể dễ dàng dẫn động sấm sét, phụ trợ giúp đòn đánh của hắn gia tăng uy lực.

Ý đao sấm sét dẫn động thiên phạt, nổ ầm ầm, tạo ra xung lực cực mạnh. Ngay lúc này Cao Phong lại thi triển thần thông đao thuật, chém ra vô số đao, chính là Sấm Động Trời Cao.

Ầm!

Một cột sét lớn được hắn dẫn động, đánh thẳng vào người Ung Phong, đốt cháy toàn bộ lông trên người hắn. Ung Phong đau đớn rống lớn, cuối cùng chân thân cũng không thể giữ, liền hóa thành hình người bay xuống dưới.

Hắn muốn thoát thân, không muốn liều mạng, bởi vì tên trước mặt hắn quá đáng sợ. Ung Phong hắn đã tu luyện tới cấp bậc này, đã không muốn phải liều chết nữa.

Thấy Ung Phong bỏ chạy, Cao Phong liền thu lại bốn vị thần thú của Thất Sơn Công, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Hắn gần như đốt cháy sinh mệnh, chém ra một đao, đao khí cuồn cuộn như biển lớn ập tới người Ung Phong.

Ầm!

Một đao chém ra, ngay khi tiếp cận Ung Phong, đột nhiên tự bạo phát nổ. Cao Phong dùng thần thức quan sát, cuối cùng phát hiện chiêu thức của hắn, là do người khác phá.

Mà người này cũng không phải bí ẩn gì, đang đứng sừng sững ở kia, che chắn trước người Ung Phong. Hắn ta không phải người, mà là yêu tộc, trên đầu có hai cái sừng lớn, lại có cái đuôi dài phía sau.

Tên này vừa phá thần thông của Cao Phong dễ dàng như vậy, rõ ràng là tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thậm chí còn cao hơn Ung Phong. Có điều hắn vẫn chưa hề đột phá Chân Linh, nếu đã là Chân Linh vậy chỉ cần một đòn là chết Cao Phong rồi.

Hắn nhìn Cao Phong, Cao Phong cũng nhìn hắn. Bất chợt lại nghe Ung Phong lên tiếng:

“Trâu Gai, sao ngươi lại đến đây!”

“Phế vật, nếu ta không đến đây thì ngươi đã bị tên này giết chết rồi!”

Kẻ được gọi là Trâu Gai lên tiếng, sau đó lại nhìn chằm chằm Cao Phong. Mà lúc này bên cạnh Cao Phong, ông Chín đột ngột từ đâu xuất hiện, đi tới trước hắn.

Trên tay ông Chín là một chiếc búa cỡ lớn, lăm lăm sát khí, còn có một chút máu yêu thú. Có lẽ tên yêu thú xấu số đã bị ông ấy đập chết tươi.

Nhìn thấy trên người Cao Phong và ông Chín đều có sát khí của yêu tộc, tên Trâu Gai kia dường như rất ngứa mắt. Cái mũi của hắn thở phì phò, trong đó bốc ra khói, sau đó lại chuyển thành lửa.

Hắn nhanh chóng lấy ra vũ khí, một cây rìu khổng lồ đỏ hỏn lập tức hiện ra. Trâu Gai cầm rìu xông lên, miệng hét lớn:

“Ung Phong, ngươi về đi, để nơi này lại ta lo liệu!”

Trâu Gai xông lên, đưa rìu lên cao, chém về phía hai người Cao Phong và ông Chín. Cây rìu của hắn trực tiếp hóa thành khổng lồ, uy lực tăng gấp trăm, khiến cho không gian chấn động.

Đối diện, ông Chín cũng không phải dạng vừa, liền vung cây búa trong tay lên. Cây búa của ông ta không hề biến đổi, mà như có linh tính, tự động bay đến đối đầu với lưỡi rìu đang hạ xuống.

Ông Chín cũng nhìn Cao Phong, nói:

“Cao Phong, con trở về chiến trường, giúp bọn họ công thành!”

Nghe vậy, Cao Phong mới nhìn một chút, thấy ông Chín đã lao lên đối đầu với Trâu Gai. Hai người dường như có thực lực ngang ngửa, đều là Linh Thức đỉnh phong, vô cùng mạnh mẽ. Còn tên Ung Phong kia đã chẳng biết chạy đi đâu, hiện tại đã không còn ở đây.

Hắn không nói gì, lập tức cất đao rời đi, bay thẳng về phía chiến trường trước thành. Đột nhiên vừa mới bay khỏi, một luồng áp lực từ đâu hạ xuống, khiến Cao Phong bị đánh bay thẳng xuống đất.

Áp lực này càng lúc càng mạnh, Cao Phong liền tỏa thần thức ra, phát hiện dường như chiến trường lại xuất hiện một người nào đó. Mà lúc này, từ bên phía ngược lại, một luồng khí tức khổng lồ khác xông thẳng tới, đánh bật áp lực đè áp tại chiến trường kia.

Ngay lúc này, một âm thanh từ đâu vang lên, lan tỏa khắp chiến trường:

“Thiên Cẩu, sao ngươi lại ở đây?”

Vừa nghe giọng nói này, Cao Phong đã nhận ra chính là của Nguyên Trung Triết. Thật kì lạ, tông chủ Nguyên Thanh Tông sau khi dẫn quân xuất chiến, đã trở về lại núi Hoành Nguyên, vậy mà giờ đây lại xuất hiện ở đây.

Mà trong câu của Nguyên Trung Triết, Cao Phong còn nghe được tên gọi Thiên Cẩu. Đây chính là tên mà người dân đặt cho vị thống lĩnh của yêu tộc, hoặc thường gọi là sói mặt trăng.

Thiên Cẩu là một trong bốn vị thống lĩnh của yêu tộc, thực lực Chân Linh hậu kỳ vô cùng mạnh mẽ. Hắn cũng là tên đã phối hợp với người của hội Hắc Liên, chặn đứng đoàn quân của Nguyên Thanh Tông.

Lúc này từ trên cao, bóng dáng của hắn từ từ hạ xuống. Thân thể hắn chả khác nào con người, chỉ khác trên đầu có hai cái tai lớn, cùng mái tóc trắng dài. Hắn mặc một chiếc áo trắng banh ngực, trông uy thế vô cùng bá đạo.

Đặc biệt sau lưng hắn còn có một quầng mặt trăng khuyết lơ lửng, tỏa ra nguyệt khí vô cùng nồng đậm. Đây chính là pháp bảo mạnh nhất của hắn, được hắn luyện chế từ đá mặt trăng, cũng như không biết bao nhiêu nguyệt khí để hình thành.

Mà sau khi hắn hiện thân, phía đối diện Nguyên Trung Triết cũng bắt đầu đi ra. Ông ta một tay cầm sẵn Tranh Đông Hồ Càn Khôn, một tay cầm sẵn bút lông, uy thế vô cùng uy nghiêm cường đại.

Hai đại cường giả đều có tu vi Chân Linh hậu kỳ, vừa xuất hiện đã khiến trời đất biến động. Nếu như để bọn họ chiến đấu tại đây, e rằng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Nhìn Thiên Cẩu với món pháp khí Nguyệt Luân phía trước, Nguyên Trung Triết cũng có chút dè chừng. Tuy thực lực ông không thua kém đối phương, nhưng phải biết đối phương không phải là kẻ yếu.

Ông ta đã từng nghe nói về món pháp bảo kia, mỗi khi xuất kích đều bắn ra nguyệt khí vô cùng kinh khủng. Hắn đã luyện hóa nó trở nên mạnh mẽ, khiến uy lực trong mỗi đường khí bắn ra đều có thể đoạt mạng người tu luyện ở cảnh giới Chân Linh.

0