Loạn Thế Cường Sinh

Chương 84: Tàn Cuộc

Đăng: 17/08/2026 15:37 2,011 từ 4 lượt đọc

Những điều này Cao Phong đều không có cách nào giải thích, cho nên đành truyền âm cho bộ trưởng Thìn, hy vọng ông ấy sẽ biết gì đó. Lập tức hắn liền hỏi:

“Bộ trưởng, tại sao lại vậy? Không phải chúng ta đang áp đảo các thế lực kia à, cơ hội thế này đâu phải lúc nào cũng có!”

Bộ trưởng Thìn nghe vậy thì không trả lời ngay mà trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau ông mới nói:

“Ta cũng không rõ, nhưng đây là mệnh lệnh của vị lãnh đạo tối cao, chúng ta không thể làm khác được!”

Mặc dù bộ trưởng Thìn có vẻ cũng không tường tận việc này, trong lòng rất miễn cưỡng, nhưng mệnh lệnh đã truyền thì phải tuân theo.

“Đừng phí thời gian ở đây nữa, trở về đi!” Bộ trưởng Thìn nói.

Ngay sau đó, ông liền bắt lấy Cao Phong, thân ảnh thoáng ẩn hiện rồi tiến vào bên trong đường hầm không gian, trở về căn cứ riêng của bộ.

Trước khi đi, Cao Phong còn nhìn về phía chiến trường. Nơi này chẳng còn chút dáng vẻ nào của động thiên lúc trước, giờ khắc này đã hoàn toàn biến thành địa ngục trần gian, vô số dòng dung nham cuồn cuộn đang phá hủy toàn bộ địa hình.

Ngay khi hội Hắc Liên bắt đầu rút lui, các thế lực khác cũng nhân cơ hội phản kháng, phá vòng vây từ phía liên minh các chủng tộc yêu. Nhưng chỉ một lát sau, dưới sự chỉ huy của yêu vương Xương Cuồng, liên minh yêu tộc cũng nhanh chóng rút khỏi chiến trường.

Hai thế lực lớn vừa thoái lui, bảy bóng hình của thất thú phái Thất Sơn cũng nhanh chóng rời đi. Ngay khi họ biến mất, trong hư không lại có một cặp mắt âm thầm quan sát tất cả.

Khác với người ngoài, Cao Phong nhờ nắm trong tay thẻ tre tượng trưng cho thân phận học trò phái Thất Sơn nên vừa nhìn đã nhận ra bảy vị đàn anh này. Còn trong mắt kẻ khác, họ chỉ thấy đó là bảy cái bóng kỳ ảo, không tài nào nhận ra dung mạo thật sự.

Tại một nơi khuất, năm bóng người đồng loạt nhìn về hướng các vị đàn anh của Cao Phong vừa rời đi.

Bỗng nhiên, cái bóng đứng ở giữa lên tiếng với vẻ vô cùng khó hiểu, xen lẫn chút hoài nghi:

“Bảy hình bóng kia... Ngươi có nghĩ chẳng lẽ là... hắn?”

Những cái bóng khác cũng xôn xao bàn tán, nghĩ tới rất nhiều khả năng nhưng đều không dám chắc chắn. Bọn chúng trao đổi thêm một lát rồi đồng loạt biến mất, chỉ còn lại cái bóng ở giữa đứng tại chỗ.

Ngay sau đó, cái bóng này đột nhiên như đang liên lạc với ai đó, trầm giọng nói:

“Phải đẩy nhanh việc thu thập đủ năm món thần khí kia, nếu không e rằng kế hoạch sẽ khó mà thực hiện được!”

Dứt lời, bóng người liền biến mất tăm, để lại hiện trường bốn chiếc gương lớn đang phản chiếu lẫn nhau.

Về phía chiến trường động thiên lúc này, nhân lúc hai đại thế lực rút quân, các phe phái loài người mới nhanh chóng mở đường máu rời khỏi đây.

Trận chiến này họ đã thua, thua một cách thảm hại khi liên tiếp rơi vào thế bị động trước sự tấn công bất ngờ. Chuyến đi tới động thiên truyền thừa tưởng chừng sẽ mang lại thu hoạch lớn, nào ngờ cái giá phải trả lại vượt ngoài sức tưởng tượng.

Biến cố lần này khiến ngũ đại tông môn cùng triều đình thiệt hại nặng nề. Vô số người tu luyện cảnh giới Linh Thức bỏ mạng, thậm chí có cả cảnh giới Chân Linh ngã xuống. Đây cũng là lần đầu tiên họ chính thức giao chiến với hội Hắc Liên cùng liên minh yêu tộc, đủ để thấy mức độ nguy hiểm của chúng tột cùng tới mức nào.

Khắp nơi tràn ngập khí tức tang thương, một vùng bình nguyên rộng lớn bị san phẳng thành bình địa. Ngoại trừ Phù Dung Tông, các tông môn còn lại đều chịu tổn thất nghiêm trọng. Sự thiệt hại này không chỉ làm hao tổn thực lực mà còn suy giảm nghiêm trọng tầm ảnh hưởng của họ.

Do đó, các tông môn đều nhanh chóng rút lui nhằm chấn chỉnh lại lực lượng càng sớm càng tốt. Một khi tông môn rơi vào đà suy yếu, các thế lực phụ thuộc sẽ lập tức rời bỏ để tìm chỗ dựa khác.

Về phần Nguyên Thanh Tông, sau khi tìm được cơ hội, bọn họ vội vã đưa người về núi. Tất cả đều đang tranh thủ từng giây từng phút để cứu sống tông chủ Nguyên Trung Triết, bởi sinh mệnh của ông đang ngày một cạn kiệt.

Nếu không thể kịp thời cứu chữa, vị tông chủ này e rằng khó lòng qua khỏi kiếp nạn. Dù vậy, việc ông hứng trọn một đòn toàn lực từ cường giả cảnh giới Siêu Phàm mà vẫn giữ được tính mạng vốn đã là phúc lớn mạng lớn.

Ngay khi đưa được Nguyên Trung Triết trở về, tất cả trưởng lão cùng chủ trì của năm núi ba đỉnh đều tề tựu, dốc lòng tìm cách cứu chữa. Những vị trưởng lão tinh thông thần thông trị thương đã ngày đêm hiệp lực, nhưng đáng tiếc thương thế vẫn không hề có tiến triển.

Rốt cuộc, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời duy trì sinh mạng mong manh cho ông, bằng không Nguyên Trung Triết e đã sớm hồn phi phách tán.

Trong khoảng thời gian đó, hội đồng trưởng lão tạm thời tiếp quản việc chấn chỉnh Nguyên Thanh Tông, bởi sau cuộc đại chiến vừa qua, số lượng tu sĩ thương vong là vô cùng lớn. Hội đồng lập tức hạ lệnh kích hoạt đại trận kết giới hộ tông, đưa Nguyên Thanh Tông vào tình trạng khẩn cấp, sẵn sàng ứng phó với mọi biến cố.

. . .

Hai tháng sau trận chiến tại động thiên truyền thừa do hội Hắc Liên bày ra. Hiện tại ở Nguyên Thanh Tông cùng bốn đại tông phái khác, cục diện tuy vẫn còn ngổn ngang nhưng đã dần ổn định trở lại.

Vài ngày trước, một cuộc nghị sự giữa triều đình cùng ngũ đại tông môn đã diễn ra. Các tông phái trụ cột yêu cầu triều đình phối hợp lực lượng, cùng nhau dốc toàn lực truy quét và tiêu diệt triệt để hội Hắc Liên.

Tuy nhiên triều đình đã từ chối, bởi lúc này mối đe dọa không chỉ đến từ Hắc Liên hội mà còn từ liên minh yêu tộc. Sau khi yêu vương Xương Cuồng thoát phong ấn, chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, hắn đã nhanh chóng thống nhất các bộ tộc yêu giới, một lần nữa lập lại quyền thống trị.

Dù hiện tại đối phương chưa có động thái mới, nhưng nếu yêu tộc đồng loạt tấn công, các phe phái bắt buộc phải bảo toàn thực lực để chống đỡ. Quan điểm của triều đình lúc này là án binh bất động, chuyển từ chủ động tấn công sang thế trận phòng thủ vững chắc.

Yêu vương Xương Cuồng là một cường giả cảnh giới Siêu Phàm chân chính. Dù không rõ những đại tông môn sừng sững ngàn năm qua có cất giấu những vị tổ nào tương đương hay không, nhưng tuyệt đối không ai dám khinh suất.

Mấy trăm năm qua yêu tộc luôn phân tranh đấu đá do thiếu vắng kẻ thống lĩnh. Giờ đây khi chúng đã quy về một mối, mối hiểm họa sợ rằng còn đáng sợ hơn cả hội Hắc Liên.

Trước quyết định từ triều đình, ngũ đại tông môn dù hiểu rõ cục diện nhưng không ít người vẫn tỏ ra bất mãn. Thân là những đại tông đứng đầu thiên hạ, mối nhục thảm bại lần này thực sự khó lòng nuốt trôi. Dẫu vậy, nếu không thể đồng lòng mà tự chia rẽ nội bộ, họ sẽ vĩnh viễn không đủ sức đối kháng với hội Hắc Liên hay yêu vương Xương Cuồng.

Chính vì thế, sau cuộc hội đàm, các bên vẫn chưa thể triển khai hành động mới mà đành phải cố thủ chờ đợi thời cơ.

Về phần Nguyên Thanh Tông, suốt hai tháng vừa qua tình hình đã có chuyển biến tích cực. Những vị trưởng lão được phái đi các nơi đều đã lục tục trở về, củng cố đáng kể thực lực của tông môn.

Tuy vậy, tình trạng của Nguyên Trung Triết lại chẳng mấy khả quan. Suốt hai tháng ròng rã, bệnh tình của ông vẫn dậm chân tại chỗ.

Hiện tại ông vẫn hôn mê bất tỉnh, toàn thân được bao bọc bởi hàng tá trận pháp hộ mệnh do các vị trưởng lão ngày đêm duy trì. Chỉ cần triệt tiêu những trận pháp này, Nguyên Trung Triết chắc chắn sẽ lập tức tọa hóa.

Trước tình trạng nguy kịch ấy, nhiều người đồn đoán rằng nếu tông chủ không sớm tỉnh lại, hội đồng trưởng lão Nguyên Thanh Tông có thể sẽ ban bố lệnh tuyển chọn tân tông chủ. Cục diện loạn lạc lúc này đòi hỏi người đứng đầu phải sở hữu thực lực hùng hậu mới đủ sức gánh vác cả tông môn.

Mà Nguyên Trung Triết rõ ràng khó lòng tiếp tục đảm đương trọng trách. Dẫu có may mắn tỉnh lại, e rằng tu vi của ông cũng chẳng thể khôi phục về trạng thái đỉnh phong.

Song tất cả mới chỉ dừng lại ở mức suy đoán, thực hư ra sao vẫn phải chờ thông cáo chính thức. Trong thời gian này, Nguyên Thanh Tông vẫn duy trì lệnh bế quan phong tỏa, đệ tử và người ngoài tuyệt đối không được tùy tiện ra vào.

Tại phái Đao Hà, Phạm Bá ngồi lặng lẽ nhìn về hướng Nguyên Thanh Tông, tâm tư rối bời. Ông nhớ lại ngày đó khi đi tìm Cao Phong, cuối cùng chẳng thu được kết quả gì khả quan.

Giờ đây Phạm Bá đã nắm được manh mối nhưng lại thiếu chứng cứ xác thực, khiến ông vô cùng băn khoăn không biết nên định đoạt thế nào. Nếu như trước đây còn có Nguyên Trung Triết đứng ra chống lưng, thì nay vị tông chủ này xem như đã ngã xuống.

Phạm Bá đôi phen toan tính đem bí mật này báo cho một tông môn khác. Nhưng sau nhiều lần cân nhắc thiệt hơn, ông đành gác lại ý định.

Không phải vì các tông môn khác không đủ mạnh, mà bởi giữa thời buổi nhiễu nhương này, ông không thể đặt trọn niềm tin vào bất kỳ ai. Thông tin kia dù đủ sức gây chấn động thiên hạ, nhưng chính bản thân Phạm Bá còn chưa thể kiểm chứng tính chuẩn xác, làm sao dám khinh suất tiết lộ cho kẻ khác.

Cuối cùng, Phạm Bá quyết định tiếp tục chờ đợi chuyển biến từ phía Nguyên Trung Triết. Nếu đối phương mãi không tỉnh lại, có lẽ ông sẽ buộc phải tìm một lối đi khác.

Gió lạnh trên đỉnh núi thổi qua làm vạt áo ông phần phật bay. Phạm Bá khẽ cúi đầu, hai tay siết chặt lấy thanh đao đang ôm trong lòng. Thân đao vẫn được bọc kín mít bởi nhiều lớp vải thô dày cộp đã ngả màu ố cũ theo năm tháng. Ánh mắt Phạm Bá đột nhiên co rút lại, lóe lên tia sáng sắc lạnh như lưỡi đao rời vỏ, ông thì thầm với thanh đao:

“Ngươi sắp sửa được tái xuất rồi... Lần này, ta hứa danh dự với ngươi!”

0