Loạn Thế Cường Sinh

Chương 38: Nhiệm Vụ Mới

Đăng: 02/07/2026 03:51 2,061 từ 3 lượt đọc

Hắn đi lên Nguyên Thanh Tông, tìm tới thư viện nơi chứa các sách công pháp hoặc các bí tịch tu luyện có thể đổi. Thư viện của Nguyên Thanh Tông thuộc núi Đông, là ngọn núi khi đi từ bên ngoài vào đầu tiên.

Nguyên Thanh Tông có năm núi ba đỉnh, được chia thành núi Đông, Tây, Nam, Bắc và núi chính. Đỉnh thì có Đỉnh Cửu Binh, đỉnh Đan Dược, đỉnh Lao Ngục. Những đỉnh này đều có nhiệm vụ dựa trên cách đặt tên.

Còn về năm núi, mỗi núi cũng có nhiệm vụ và cách tu luyện riêng. Ví dụ như núi Đông là nơi bắt đầu, ở đây chứa thư viện các loại công pháp, tuyệt kỹ, thần thông để cho học trò trong và ngoài Nguyên Thanh Tông tới đổi. Ngoài ra núi Đông còn là nơi để các học trò có thể nhận nhiệm vụ tông môn, Cao Phong lúc trước cũng tới đây để nhận.

Núi Tây thì lại khác, nơi đây chủ tu huấn luyện yêu thú, cũng kiêm luôn nhiệm vụ lo vật cưỡi cho các cấp bậc cao trong tông. Núi Bắc đảm nhận nhiệm vụ lo liệu các mỏ nguyên thạch, cũng như kinh doanh trong tông. Học trò trong núi Bắc tu luyện chủ yếu là kiếm đạo, lấy kiếm thông thần.

Về phần núi Nam, đây là núi có phần đặc biệt, học trò thuộc núi này chủ tu thần thông xem bói, nhìn trước một góc tương lai. Nhưng về nhiệm vụ, núi Nam đảm nhận nhiệm vụ các hoạt động ngoại giao với bên ngoài, cũng như quản lý các môn phái và các thế lực trực thuộc tông môn.

Còn núi chính, đây là nơi xây dựng đại điện tông môn, cũng như các cuộc họp của các cấp cao trong tông đều được tổ chức tại đây.

Ngoài ra còn các dãy núi lớn nhỏ khác trong dãy Hoành Nguyên, dùng làm nơi để các học trò tự do mở động phủ tu luyện, hoặc các học trò ngoại môn chưa được các núi nào thu nhận.

Đây chính là sơ lược về tổ chức của Nguyên Thanh Tông, theo Cao Phong đã tìm hiểu. Bên cạnh đó còn có các tổ chức kín vào trong tông hay không, việc này người như hắn không thể nào biết được.

Cao Phong đi vào trong thư viện, nơi này có phân chia rõ ràng thành ba khu vực, mỗi khu vực lại có hai tầng riêng biệt. Ba khu vực chính là nơi dành cho học trò nội môn, học trò ngoại môn và học trò bên ngoài muốn đổi công pháp.

Các tầng trong một khu được chia thành nơi chứa công pháp cao cấp hoặc tầm thường, dựa vào điểm cống hiến cho tông môn mới được lên tầng trên cao.

Tuy Cao Phong cũng có kha khá điểm cống hiến, nhưng hắn còn chưa đủ để lên tầng, nên chỉ có thể thử vận may tìm kiếm công pháp ở bên dưới.

Hắn đi hết kệ sách này tới kệ sách khác, loay hoay một hồi mới tìm được một quyển bí tịch có tên là pháp Tu Luyện Nguyên Lực Thuộc Tính Sét.

“Vị tiền bối nào viết ra cuốn sách này, không biết đặt tên hay sao?” Cao Phong có chút thắc mắc khi đọc qua cuốn sách kia.

Cuốn bí tịch này khá cũ, đóng bụi trong một góc kệ, chắc có lẽ cũng không có nhiều người tu luyện thuộc tính sét lắm. Mà nếu người nào trong Nguyên Thanh Tông mang thuộc tính nguyên lực, đều là học trò nội môn, đương nhiên có người cung cấp công pháp miễn phí, không cần phải đổi nữa.

Cao Phong xem qua quyển bí tịch này một chút, bên trong đúng là có phương pháp tu luyện nguyên lực thuộc tính sét.

Nhưng có điều là hình như người nào viết ra cũng không có nắm chắc lắm, chắc trải nghiệm hoặc tu luyện chưa đủ. Cho nên nó chỉ viết rất sơ sài, còn lại đều nói chung chung. Giống như chỉ hướng dẫn sơ qua, người đọc ngộ ra bao nhiêu thì ngộ, tu luyện được tới đâu thì tới.

“Khó vậy nhỉ!” Cao Phong tính trong lòng.

Với một công pháp sơ sài như vậy, Cao Phong chắc chỉ có thể dựa theo nó làm gốc mà mày mò tu luyện. Tuy hơi mất thời gian suy tính ra phương pháp cho riêng mình, nhưng hiện tại đây đã là thứ tốt nhất mà hắn tìm được rồi.

Cao Phong cầm lấy quyển bí tịch kia, đưa tới quầy đổi công pháp. Thứ này chỉ là bí tịch thiếu sót, còn không có ai muốn, nên cái giá của nó khá rẻ, chỉ với hai trăm điểm cống hiến và hai mươi nguyên thạch.

“Có lộn không vậy?” Cao Phong tự hỏi.

Sau khi xác nhận với người phụ trách thư viện ở đây, hoàn toàn không có nhầm lẫn, bởi vì cuốn bí tịch này được xếp vào phẩm Hoàng bậc cao. Việc xếp cấp bậc này khiến chút nữa làm Cao Phong bật ngửa.

Nhưng hắn cũng không muốn mặc cả thêm nữa, bèn giao nộp hết hai trăm điểm cống hiến đang có cùng hai mươi nguyên thạch ra.

Cao Phong đi khỏi thư viện núi Đông, vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Ai sáng tạo ra bí tịch thiếu sót như vậy, lại để cái giá này, nếu để ta thăng lên Linh Thức nhất định sẽ tìm người này tính sổ!”

Hắn nói xong, sau đó ra khỏi Nguyên Thanh Tông, trở về nơi tu luyện cùng với Gia Kiệt.

Mà lúc này trong một căn phòng khá lớn tại núi chính của Nguyên Thanh Tông, nơi đây là nơi dành cho tông chủ các đời sinh sống. Nguyên Trung Triết đang xem các sổ sách cho năm núi và ba đỉnh trình lên, đột nhiên ngón út giật nhẹ một cái, khiến ông nhìn sang rồi tự suy nghĩ.

“Có người vừa nhắc tới ta, ta còn cảm nhận được có sát ý!”

Nguyên Trung Triết nghĩ ngợi đến điều này một chút, không biết điềm báo kia là gì, sau đó cũng cười mà cho qua.

. . .

Thời gian trôi qua thêm một tháng, một tháng này, Cao Phong vẫn theo Gia Kiệt luyện tập. Hiện tại thân thể của hắn dưới sự đúc thân điên cuồng, khác biệt so với trước bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Giai đoạn tôi thể cũng đã hoàn thành được một nửa chặng đường, tu vi từ đó tăng theo, sắp bước vào cảnh giới Chân Thân hậu kỳ. Không những vậy, điều bất ngờ trong quá trình tu luyện theo phương pháp này, chính là Cao Phong vô thức tìm ra được thêm một đường kinh mạch hiếm.

Đường kinh mạch hiếm thứ ba này tìm được khá bất ngờ, Cao Phong sau một đêm đúc thân, khi dậy đã cảm thấy tìm được rồi.

Nhưng tìm được không có nghĩa là mở được, hắn đã mất gần mười ngày vẫn chưa mở ra. Cao Phong cảm thấy, với sự tăng trưởng của bản thân, quá trình khai mở lần này chắc hẳn sẽ nhanh hơn đường kinh mạch hiếm thứ hai. Bởi vì hiện tại hắn không còn như trước nữa rồi, những sự tiến bộ trước mắt khiến Cao Phong tin chắc sẽ đạt được như vậy.

Ngoài những việc này ra, một tháng vừa qua Cao Phong cũng tích cực nghiên cứu bí tịch phương pháp tu luyện nguyên lực hệ sét kia. Hắn cũng đã thử tu luyện theo đó, nhưng hiệu quả vẫn chưa được như ý muốn.

Vì bí tịch thiếu sót rất nhiều, Cao Phong vẫn chưa đủ cảm ngộ để tự bổ sung sửa đổi theo bản thân. Hắn nghĩ chắc phải cần thêm thời gian, cần vài tháng hoặc hơn mới có thể tu luyện đại thành nguyên lực được.

Ngày hôm nay, sau khi đúc thân xong, Cao Phong đang trong quá trình khai mở kinh mạch hiếm thứ ba. Bỗng nhiên Gia Kiệt từ bên ngoài trở về, liền đi đến bên cạnh Cao Phong nói.

“Cao Phong, thầy Phạm Bá giao cho chúng ta một nhiệm vụ, cần chúng ta ra ngoài một phen rồi!”

“Thầy Phạm Bá giao cho chúng ta?” Cao Phong hỏi lại.

Sau đó Gia Kiệt mới nói chi tiết cho Cao Phong, nhiệm vụ mà Phạm Bá giao cho bọn họ là gì. Trong nhiệm vụ này, cần bọn họ đi tới biên giới phía Bắc Chiến Việt, nơi tiếp giáp với Thành Khải, tìm một loài yêu thú. Phạm Bá có nói, nhiệm vụ này không bảo bọn họ trực tiếp đi săn yêu thú đó, mà chỉ lấy trứng của chúng.

Có một vị trưởng lão ở núi luyện thú trong Nguyên Thanh Tông ra giá cao nhờ Phạm Bá, cho nên ông ta mới sai Gia Kiệt và Cao Phong đi làm.

“Thầy ta đúng là biết làm tốt thật, bảo sao có thể duy trì được phái Đao Hà!” Cao Phong thầm nghĩ.

“Nhưng sao ông ấy không tự mình đi, nhiệm vụ này em thấy hơi nguy hiểm!”

Gia Kiệt nghe vậy thì liền suy nghĩ một chút, sau đó mới đáp lại.

“Ta cũng thấy hơi nguy hiểm, nhưng thầy nói cứ yên tâm, sau đó đưa cho ta xấp tài liệu này, em coi thử đi Cao Phong.”

Vừa nói, Gia Kiệt vừa lấy đống tài liệu trong người ra đưa cho Cao Phong xem. Nhận lấy xấp giấy từ tay Gia Kiệt, Cao Phong mới bắt đầu xem xét.

Trong này có nói, yêu thú họ cần phải lấy trứng tên là Nhện Ngón Tay Băng, một loài yêu thú nằm giữa biên giới hai nước. Yêu thú này có đặc điểm sinh sản vào mùa Đông, còn bây giờ chắc là các trứng của nó cũng sắp nở, cho nên mới giao cho họ đi bắt con non về đây.

Cao Phong đọc xong thì biết được những thói quen của con yêu thú kia, rõ ràng Phạm Bá biết rõ về nó. Hắn vẫn thắc mắc tại sao ông ta không đi mà lại sai hắn cùng Gia Kiệt.

“Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi Cao Phong, để đến biên giới cũng tốn vài ngày!” Gia Kiệt nói.

Cao Phong không đáp lại mà chỉ gật đầu, sau đó mới thu xếp để chuẩn bị ra ngoài. Chỉ mới về phái được hơn một tháng, lại phải đi tiếp, cũng may lần này có Gia Kiệt đi cùng. Hắn cũng muốn xem hết thực lực của người đàn anh này đến đâu, vì nghe nói, cảnh giới Chân Thân đỉnh phong, nếu dốc toàn lực có thể một đấm san phẳng một ngọn núi lớn.

Với thực lực như vậy, có Gia Kiệt đi cùng cũng khiến Cao Phong an tâm hơn. Mấy lần trước tự mình ra ngoài, tuy kiếm được nhiều tài nguyên nhưng cũng phải cẩn thận trước sau, lúc nào đi một bước cũng nghĩ một bước, rất đau đầu.

Hai người sắp xếp một chút, xong sau đó lên đường hướng thẳng về biên giới. Hành trình này của họ khá dài, cộng thêm vẫn phải tu luyện dọc đường, cho nên mất một tuần mới đến được.

Biên giới phía Tây Bắc của nước Chiến Việt là do Nguyên Thanh Tông trấn giữ. Tông môn phối hợp cùng quân đội của triều đình chia nhau làm việc, nhưng nguồn lực chính vẫn là Nguyên Thanh Tông.

Bọn họ lập nên phòng tuyến cách biên giới chính thức khoảng hai mươi dặm đường. Nhiệm vụ của Cao Phong và Gia Kiệt chính là đi trong khoảng cách này.

Con Nhện Ngón Tay Băng kia nói đúng ra là sống ở nước Thành Khải, phạm vi hoạt động của nó mới bao gồm nước Chiến Việt. Cao Phong cùng Gia Kiệt phải cẩn thận vượt qua biên giới, sau đó bắt lấy con non mà không được động đến nước Thành Khải. Đây là mệnh lệnh mà người trấn giữ biên giới cảnh cáo tới bọn họ.

0